Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Không gian song song


Có lẽ câu chuyện của Tiểu Binh quá thú vị nên đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Hai ba người từ đội nam và đội nữ kéo đến vây quanh để nghe hắn kể chuyện khi còn cứu hỏa.
  Đàn ông khi nói chuyện với nhau thường là bàn về chính trị hay chuyện đại sự quốc gia. Tóm lại, tôi chính là cảm thấy chủ đề thảo luận của bọn họ nếu không phải về quân sự, bóng đá, thì là một chủ đề quan trọng không kém: phụ nữ. Còn khi phụ nữ ở cùng một chỗ trò chuyện, chủ đề sẽ vây quanh về: mỹ phẩm, trà, điểm tâm và giảm cân. Nói chung, chủ đề thảo luận của phụ nữ không gì khác hơn là quần áo, cách phối đồ, dĩ nhiên vấn đề quan trọng nhất cũng là: đàn ông.
  Tại sao tôi lại đề cập đến vấn đề này? Chính là bởi vì có một tên đàn ông tự nhiên nhắc đến vấn đề như vậy có phải là có chút tương tự như đang kể về chuyện nhận hối lộ không? Tặng một cô tiểu thư cho bạn hả? Nhưng bạn vốn không cần phải ngạc nhiên khi có nam nhân nào dám đề cập đến chủ đề giống như vậy lắm đâu. Bạn có thể cho rằng tên đàn ông đó không có não, hoặc cũng có thể cho rằng hắn thẳng thắn cũng được. Vậy nên, khi vừa nghe xong chuyện, không có ai đi tìm âm thanh từ đâu mà đến, họ chỉ ồ lên một tiếng rồi nhìn Tiểu Binh với ánh mắt mong chờ.

Tiểu Binh là dạng đàn ông da mặt mỏng, chỉ thấy hắn đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi xấu hổ nói: "Tặng tiểu thư thì không có... haiz, cấp bậc tôi lúc đó cũng như tên tôi vậy, vốn chỉ là một tên lính. Thậm chí còn không phải là đội trưởng, vậy ai rảnh rỗi mà tặng cô tiểu thư nào cho tôi."
  Mọi người nghe xong đều bật cười, Lâm Tiểu Binh cũng cười, hắn nói: "Nhưng mà chuyện hối lộ thì thật sự có đó."
  Tôi tự hỏi không biết các bạn có tin vào cái gì gọi là "không gian song song" không? Nếu các bạn muốn hỏi tôi "không gian song song" là gì? Tôi chính là không muốn lên Google tìm kiếm mấy thứ khó hiểu rồi ngồi giải thích một đoạn dài dằng dặc. Bạn xem mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi luôn.
  Thôi thì cứ nói thế này vậy, chính là trong cái thế giới này có rất nhiều phiên bản "bạn" vốn khác nhau, bạn đưa ra các lựa chọn khác nhau ở mỗi phút và mỗi giây, tất nhiên là trong các mặt phẳng thời gian khác nhau. Giống như khi băng qua ngã tư, nếu bạn đi bên trái, vậy một "bạn" khác sẽ chọn đi bên phải, mọi việc cứ như vậy...
  Cũng như Lâm Tiểu Binh, hắn giống như đang ở trong một không gian song song khác vậy. Cùng độ tuổi với nhau, tất cả chúng ta đều sống theo một khuôn phép, lối mòn. Nhưng lại không có người nào giống với Tiểu Binh. Có thể là vì trên người hắn thấy được hình dáng nào đó của riêng mình, cho nên mọi người kéo đến xung quanh chỉ để nghe  câu chuyện của hắn.
  Mọi người kéo ghế đến gần, ngồi quanh Tiểu Binh, hắn gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng. Sau khi liếc nhìn Nhược Tuyết một cái, hắn liền nói tiếp: "Ban nãy, tôi cũng có nói qua. Chỉ một năm sau khi đi lính đã nhận thấy những ngày tháng đó thật sự quá cực khổ. Thật là vừa khổ vừa mệt, coi như là vắt kiệt sức bọn tân binh chúng tôi. "
  "Nhưng mà, đợi năm đầu tiên trôi qua, bọn tôi có thể coi như đã thích nghi với cuộc sống quân ngũ hơn. Còn tự nhiên cảm thấy hài lòng khi được ở trong quân ngũ. Được ăn, được mặc còn được tiền lương. Hơn nữa, ròng rã một năm tập luyện, thể lực của tôi rõ ràng đã được cải thiện." Lâm Tiểu Binh vừa nói, vừa duỗi người ra một chút.
  "Có lần tôi cùng đội trưởng đến một quán KTV để kiểm tra hành chính Phòng cháy chữa cháy. Mọi người đều biết rồi đấy, chính là mấy cái thiết bị hay bình chữa cháy có vòi hay đặt ở lối đi" Lâm Tiểu Binh vừa cười vừa lắc đầu: "Kì thực, bảo là kiểm tra Phòng cháy chữa cháy, chứ bọn tôi thậm chí còn chưa bước vào đến lối đi nữa. Đội trưởng chỉ lướt qua lại xung quanh mấy vòng rồi lát sau đã trở ra ngoài."

Nói đến đây, Tiểu Binh có chút kích động, hắn đỏ mặt, nói tiếp: "Sau đó, quản lý KTV bước ra, nhét một phong bì cho đội trưởng rồi lại len lén nhét thêm cho tôi một phong bì, thời điểm đó tôi đặc biệt là còn giữ vững tinh thần công lý lắm, đạo lý trong lòng không thể nào mà đạp lên, bèn bí mật đem trả lại Quản lý."

  " Cậu bị ngốc hả! " mấy tên nam nhân ngồi sau nhao nhao lên nói, mọi người nghe xong cũng rối rít phụ họa.
  "Uh, quả là vậy!" Lâm Tiểu Binh nghe xong gật gật đầu liên tục rồi nói, "Khi tôi cùng mấy anh em rời khỏi KTV, đội trưởng vừa hay, biết tôi đem tiền trả lại cho Quản lý bèn vừa mắng vừa đá tôi mấy cước, mày không lấy thì đưa cho anh, mày trả lại thì tên quản lý kia cũng nuốt trọn thôi. Tôi nghe xong cảm thấy hợp lý, từ đó về sau mỗi lần có phong bì đều lấy, tại sao lại không lấy chứ?"
  Tiểu Binh vừa rồi có hơi kích động, bây giờ lại xìu xuống, nghe thấy hắn thở dài một cái rồi nói: "Bạn muốn nói cái gì về đạo nghĩa hả, không phải đều bị thực tế nuốt trọn cả sao. Chẳng qua đều là nhảm nhí!"
  "..." Đám đông xung quanh đều lắng nghe, cùng một tâm trạng với Tiểu Binh, ai cũng rơi vào suy nghĩ bất lực đó.
  Một lúc lâu sau, chợt nghe thấy giọng nói khác phát ra từ đám đông: "Trong phong bì có bao nhiêu tiền?" Câu hỏi vừa dứt, cả đám bật cười, tôi cũng bật cười. Đột nhiên liếc mắt nhìn thấy Nhược Tuyết vẫn đang trầm mặc, liền thôi không cười nữa.
  "Con số này ..." Tiểu Binh không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ hai ngón tay ra hiệu. Lần này, bầu không khí im lặng hoàn toàn bao trùm lên trái tim mọi người, cho đến khi hoạt động hữu nghị kết thúc, nó cũng chưa thể xua tan.
  ...
  Tối đó, sau khi trở về nhà, tôi dùng giọng điệu phức tạp để kể cho Vũ nghe mấy chuyện hôm nay. Vốn nghĩ rằng Vũ sẽ thở dài rồi trầm mặc như tôi, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng đáp: "Nhưng mà Hi phải biết rằng, đây vốn chính là cuộc sống." 

Câu chuyện của Lâm Tiểu Binh đối với tôi mà nói rất thu hút. Một thanh niên bằng tuổi tôi, có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ nổi, trông hắn tưởng chừng yếu ớt, vô dụng, nhưng lại là một tên hán tử đĩnh đạc từng đương đầu mưa gió. Vốn cũng không thể biết sau nụ cười của hắn là bao nhiêu thử thách mà hắn phải trải qua. Nếu câu chuyện về cuộc đời và kinh nghiệm từng trải của Tiểu Binh viết thành quyển sách, bấy nhiêu cũng đủ để tôi có thể viết thành một quyển thật dày.
  Ngày hôm sau, Tiểu tám chạy tới cạnh tôi và Nhược Tuyết, hét lên rằng không nên nhường cho chúng tôi một cơ hội tốt như vậy. Sau đó nhìn cổ cứ như Lâm phu nhân vậy, nói đi nói lại nếu không phải hôm qua có chuyện đột xuất thì đã tham gia Hoạt động hữu nghị rồi, ý tứ chính là thể hiện rõ, bản thân cổ rất quan tâm, tiếc nuối trường hợp của Tiểu Binh.
  Còn tôi trong lòng có chút buồn cười. Nếu tôi đoán không nhầm, Lâm Tiểu Binh kia hẳn là đã để ý Nhược Tuyết rồi. Chà, đối với Tiểu Binh mà nói, Tiểu Tám vốn hết cơ hội rồi.

-----------------------------------------

(*) Dù chị Hi viết nhiều như thế nào, liên quan tới ai thì mỗi chương đều nhắc tới Vũ ạ (y) Không trượt chương nào !!!

(**) Lễ vừa rồi mình hơi bận nên hôm nay mới có thể Edit chương mới được. Mình edit theo từng ngày chứ không phải có sẵn rồi post lên đâu ^^.

(***) Nhân tiện giới thiệu với các bạn phim ngắn:  "Thời gian chung đôi" ( có thể search trên YT nghen). Một số ý kiến cho rằng phim này lấy ý tưởng từ bộ Tích Vũ đó mọi người ạ. Riêng tớ thấy có nhiều chi tiết tương đồng... Mong nhận được bàn luận từ các cậu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro