Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nóng nảy

Tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn của tôi được thể hiện ra rất nhiều trong cuộc sống, ví dụ như chuyện: Mấy quyển sách không đọc tới thường bị tôi vứt đống trong tủ sách. Lúc nào cũng phải mất thời gian để sắp xếp lại.
  Bị Vũ quở trách, tôi quyết định đi dọn dẹp tủ sách phủ bụi. Vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký thời Cao trung, bìa hoa màu xanh nhạt đã bị ố vàng, những ký ức cũ chợt ùa về, gợi lên một cảm giác đặc biệt.
  Cầm quyển nhật ký trên tay, ngồi trên sàn nhà, lặng lẽ ngắm nhìn nó, tôi không kiềm được nước mắt.
  Đêm đó tôi ôm Vũ rất chặt, một cái ôm thâm tình, thì thầm nói dịu dàng vào tai Vũ: "Vũ, Hi yêu em, thực sự rất rất yêu em."
  " Ừ, em biết, em biết ''
  ...... "
  Đọc xong quyển nhật ký thời Cao trung, tôi nảy ra ý định viết lại tất cả, nhưng đây không phải là lý do tại sao cuối cùng tôi lại quyết định viết ra mọi chuyện.
Kỳ thực, tôi không phải là một người đủ kiên nhẫn trong mọi việc. Nhiều khi chỉ là trót ngẫu hứng ba phút làm được một nửa, vừa xong lại muốn ngưng lại. Viết lại chuyện của mình, có thể sẽ kiên trì hơn, chỉ là không biết tiếp diễn được bao lâu. Nhưng mà trái lại tình cảm với Vũ thì khác, cùng nàng thêm ngày nào tôi nhất định sẽ kiên trì thêm ngày nấy.
  Đời người, khoảnh khắc đẹp vốn chỉ diễn ra trong nháy mắt, vì sao tôi lại nói như thế ư?
  Ngay lúc đang cảm thấy bấp bênh, thân bất do kỉ, may mắn lại có một người sẵn sàng dang rộng vòng tay, thì thầm vào tai bạn: "Hi, Hi có thể, em tin tưởng Hi."
  Thời gian đó, tôi vốn là không có tiền, không có nghề nghiệp, cũng chẳng có địa vị. Tôi chính là không có gì cả. Vậy nên, tôi cảm thấy rằng tôi nợ Vũ rất nhiều, rất rất nhiều. (1)
  Trải nghiệm tìm "công ty
thực tập" gian nan đã bị chấm dứt bởi một cú điện thoại thông báo trúng tuyển ngay hôm thứ hai, sau khi Vũ từ Tam Á trở về.
  Công ty thực tập nằm ở khá xa thành phố, nói thẳng ra là nó nằm ở vùng ngoại ô. Mặc dù có xe buýt đưa đón mỗi ngày, nhưng ước chừng tôi phải mất gần bốn giờ để đi lại.
  Công việc thực tập khác với công việc chính thức. Nói trắng ra, nhân viên thực tập là lực lượng lao động thấp cổ bé họng nhất, vốn dĩ không có địa vị gì
trong công ty. Bất cứ lúc nào, mấy đứa thực tập như tôi cũng
sẽ bị đám "ma cũ" sai làm mấy việc lặt vặt, nhàm chán, ví dụ: kêu bạn đi photocopy mấy bản tài liệu cho họ.
  Tự bản thân biết rằng, thực tập khổ cực là điều không tránh khỏi, mỗi người đều nhất định phải trải qua. Vậy nên tôi chẳng muốn than phiền gì. Thôi thì đành cố gắng kiên nhẫn, an phận, ngay cả khi chỉ là giúp họ photocopy, in ấn mấy bản tài liệu.
  Không dám nói thật cho Vũ nghe mỗi ngày đến công ty thực tập phải làm những gì. Tôi nói dối Vũ nhiều lắm, ngày nào tôi cũng cho nàng thấy tôi tràn đầy sức sống, chứ không phải nói sự
thật là: mỗi ngày Hi bị sai khiến như chú hề, đi ra đi vào. Haizzz....Thật không muốn để nàng biết Thẩm Hi mà nàng luôn coi như bảo bối trân quý ở nhà bị người ta sai khiến, quở trách...
  Vốn không tin vào số mệnh, tôi tin tưởng vào cơ hội hơn. Biết rằng cơ hội thì cần phải chờ đợi, nhưng quả thật lần này không nghĩ cơ hội tự đến tới vậy - Tôi bị buộc phải nghỉ việc.
  Sau khi làm việc được bốn tháng, vừa hay làm quen kha khá với các đồng nghiệp trong công ty, tôi bắt đầu được chen chân giúp đỡ các dự án nhỏ. Bản thân cảm thấy thoải mái hơn vì công việc ngày một tốt lên, nhưng mà tôi lại ngạc nhiên bởi tính tình nóng nảy của mình ngày một thăng cấp.
  Con người tôi luôn có một tật xấu không thể sửa, chính là không nhịn được nói mấy lời khó nghe. Nhưng mà tuyệt đối không phải do tôi không giỏi chịu đựng nha, lần này không thể nhịn được nữa thôi!
  Có một nữ nhân trong công ty, ỷ mình là người yêu của sếp, cả ngày giễu võ giương oai.
Hôm đó tan làm, đang đi xe buýt với các đồng nghiệp trong tổ. Lúc tôi vừa đến điểm dừng, nữ nhân nọ đột nhiên hét lên với tài xế: "Này, bác tài, bỏ qua trạm này luôn đi, cứ đi thẳng đến điểm dừng tiếp theo cho tôi."
  "Xin lỗi, tôi phải xuống xe." Tôi nói với nữ nhân nọ, nếu không xuống trạm này, thì tôi phải mất gần nửa giờ để đi bộ.
  "Trạm này chỉ có mình cô xuống, thay vì làm tốn thời gian của mọi người thì sao cô không đợi tới trạm tiếp rồi xuống cùng mọi người luôn, cô nghĩ mình là ai chứ" Vừa nói vừa đem ánh nhìn khinh bỉ quét tôi từ đầu xuống chân, khóe miệng lộ vẻ khinh miệt.
  Tôi chính là cơn giận bốc lên tới não, kèm theo cái muối mặt,
hê, chưa bao giờ thấy mất mặt tới vậy, ả này rõ ràng ỷ bản thân có chút liên quan tới sếp. Tôi cố kiềm chế cơn giận, định thần hồi lâu, rồi nhìn lên thẳng thừng nói với ả: "Cô tự mình kiểm tra quy định trạm dừng đi rồi nói chuyện tiếp, còn cô? nghĩ mình là ai Trạm này dừng lại, chỉ tốn một vài phút của cô. Nếu không xuống trạm này, tôi chính là tốn hơn nửa giờ đi bộ, đã vậy còn phải bắt xe. Ai không muốn về nhà sớm? Ai không muốn hạnh phúc với gia đình?"
  " ... "
Sau khi xuống xe, tôi vẫn còn có thể cảm nhận được vẻ mặt khó chịu của ả.
  Đem mấy câu trong lòng nói ra, tự nhiên cảm thấy thoái mái. Tất nhiên, tôi đã đụng chạm tới người yêu của sếp, kiểu gì cũng bị cho thôi việc, nhưng mà, bản thân vẫn thấy rất thú vị nha.
  Tôi không thể hiểu, tại sao có rất nhiều người trên đời sẵn sàng bán thân xác của họ để đổi lấy mấy đồng tiền, mà tiền đó vốn cũng chẳng phải của họ?
  Tiền tất nhiên là quan trọng. Kinh tế quyết định các điều kiện vật chất, nhưng liệu có đáng để đánh đổi lòng tự trọng và tuổi trẻ cho mấy cái thứ đó? Thực sự đáng giá hả?
  Vâng ...... ...... Không thể không khinh bỉ mấy thể loại như vậy...
  Nhiều năm sau, cùng A Văn gặp mặt, nghe A Văn kể lại lúc còn trẻ cũng đã làm mấy việc ngông cuồng giống vậy. Lần đó là A Văn trực tiếp gọi cho Lão tổng xin nghỉ việc: "Này, Tiết Nhiệm Lăng, tôi không làm."
  Lão tổng ở đầu dây bên kia đầu váng mắt hoa, bị một tiểu nha đầu gọi cả họ và tên. Không chờ cho hắn hoàn hồn A Văn đã gác máy.
  "A Văn, sao cậu trực tiếp gọi tên Lão tổng luôn vậy?"
  "Xì, Hi, cậu không biết rằng hắn ta khinh người thế nào đâu. Loại người như hắn, tôi chỉ nhìn cái đã không để vào mắt. Hơn nữa, tôi là từ chức, mắc mớ gì tôi còn phải kêu hắn ta bằng Lão tổng nữa?"
  " Haha ... "Tôi khẽ lắc đầu cười. Thử xem, A Văn, giờ cậu còn dám làm vậy không, cá "Hai mươi ngàn phần trăm", cậu không có gan làm...
  Tất cả chúng ta, ai cũng đều đã từng làm qua những điều ngông cuồng, vậy đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân, mấy việc từng làm, liệu có ngớ ngẩn hay điên rồ không? Có phải vì ở lúc đó bản thân đã tự phụ, tự cho mình là thanh cao, siêu phàm? Hay là do đầu óc vẫn chưa thông suốt?
Tôi không thể nói chính xác cảm nhận, nhưng điều tôi không thể phủ nhận rằng: đây là một quá trình mà ai cũng sẽ phải tự mình trải nghiệm trong cuộc sống. Khi bạn bước chân vào xã hội, bạn phải học hỏi, rèn luyện, nhẫn nhịn rất nhiều để có thể sống trong thế giới này thật tốt.
  Tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng lại làm người ta không ngừng hoài niệm, chảy trong xương của tuổi trẻ là ngạo khí và điên rồ. Không ai đã sinh ra là trưởng thành sẵn, càng không ai đã sinh ra mà có thể đảm đương gánh vác được mọi việc. Nếu mỗi thời kỳ trong cuộc sống của bạn đều là sự trải nghiệm cần có, vậy tại sao không nhân lúc này mà tận hưởng nó?
------

-------------

Editor: nói thật lúc tầm tuổi 22-23 mình cũng hay như thế lắm :)) nói kiểu Vietnam thì là: Bật nhau với sếp/ giáo viên/ ba mẹ/ đàn anh, chị...
Nhiều khi nghĩ là cứ thể hiện suy nghĩ bản thân ra có tội tình gì đâu...
(1) cái này là real talk luôn các bạn ạ, mình thấy như điều kiện tiên quyết vậy. Nên chị Hi cảm thấy Vũ hi sinh cho chị Hi quá nhiều luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro