Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hi, chúng ta già rồi.

  Rất lâu sau, tôi mới ngộ ra mình là một đứa mâu thuẫn, biết rõ vấn đề vốn không nên làm mà vẫn đi làm (1), đem hành động trái ngược với suy nghĩ.
Lấy mấy việc lần này làm ví dụ, như sáng nay vừa rời giường đã thấy đầu váng mắt hoa, vậy mà vẫn lì lợm đến công ty. Nếu không phải do Tiểu tám nhìn ra sắc mặt tôi không tốt, làm ầm ĩ, thu hút mọi người chú ý, đoán chừng tôi vẫn lì đòn ở công ty đến tận lúc tan làm.
  Vừa gôm đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi công ty, chưa kịp xuống cầu thang. Điện thoại đã reo, lấy điện thoại ra khỏi túi, không khỏi ngạc nhiên - là Đại Lực.
  " Tiểu tử, ngươi có đang bận gì không. Nếu không, mau đến chỗ anh một chuyến, cứu anh!" Vừa nhận cuộc gọi, đã nghe tiếng Đại Lực kêu la: "Có một đứa đang gây sự chỗ anh, mau đến giúp anh."
  Nghe giọng nói của ảnh, cũng không phải là chuyện gì đại sự gấp rút. Mà nếu chuyện xảy ra thật, Đại Lực còn không giải quyết được, thì tới tay tôi lại càng bung bét. Tôi đoán, chắc là ảnh đang nhàm chán ở quán, muốn tìm tôi nói chuyện phiếm. Tôi cười khổ một cái, lắc đầu.
  Vừa định nói với ảnh hôm nay tôi không được khỏe, ai dè ảnh đã vội vàng tắt máy. Nghĩ lại, từ lúc tìm được việc, cũng đã lâu không liên lạc với Đại Lực. Công ty cũng không xa tiệm của Đại Lực lắm, liền thuận đường ghé sang. Nhân tiện, ngó xem là tên "tiểu tử" nào gây rắc rối!!
  Vừa tới quán, còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy mấy tiếng ồn bên trong.
" Khách quan, ở chỗ chúng tôi không có rượu này, chỉ có bia." - Giọng nói yếu ớt của một nhân viên nọ trong quán của Đại Lực.
  "Cái gì? Không có Nhị oa đầu (2), vậy mày mở quán làm gì?" Tôi nghe thấy tiếng đập vỡ chai rượu và tiếng loảng xoảng.
  Vội bước vào cửa hàng, thấy một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi. Trên sàn lưu một mớ hỗn độn... Đoán chừng ổng đang gặp rắc rối về sự nghiệp hoặc gia đình nên mới tìm tới chỗ này uống say rồi sinh sự?
  "Mày nói xem, Nhị oa đầu không có, vậy mở quán làm gì hả?" Ổng lặp đi lặp lại câu hỏi. Vừa nói vừa nắm cổ áo nhân viên nọ, không ngừng cằn nhằn.
  Nhìn tư thế của ổng, có lẽ chuẩn bị đánh người rồi! Tôi và Đại Lực nhìn nhau, hai đứa hợp lực kéo ông say xỉn kia ngồi lại vào bàn. Còn nhân viên kia, chắc là chưa rơi vào tình huống như thế bao giờ nên bị dọa đến mức kinh hãi. Đại Lực khẽ vỗ vai hắn rồi nói: "Được rồi, không còn việc của cậu, lui ra một bên đi, xem mấy bàn khác thế nào rồi." Sau khi nghe Đại Lực căn dặn, hắn gật đầu, chạy đi.
  Thấy hắn bỏ chạy, ông chú nọ lại gào tướng lên: "Tại sao, chúng mày nghĩ nghĩ tao không có tiền, phải không? sao không ai đến tiếp khách?" vừa la lối vừa gõ vào chai bia trên bàn, những vị khách khác trong quán đang ngồi gần cũng phải đưa mẳt sang nhìn.
  "Ồ, anh xem, tụi tôi không khinh anh không có tiền, tôi và ông chủ không phải là đang đứng đây nghe anh phân phó sao." Tôi vội vã đi về phía ổng mỉm cười.
  Sau lần đó, tự nhiên cảm thấy không cần nói quá nhiều với người say. Bởi vì dù tôi giải thích thế nào, ông chú này vẫn không ngừng đứng đó la hét, "Tôi thừa biết mấy người cũng chẳng tốt đẹp gì, khinh tôi không có tiền chứ gì. Tôi có tiền, tôi có tiền ..." Lời nói chưa hết, ông chú kia liền phun ra một bãi, cách tôi chỉ có một bước chân...
  Tôi và Đại Lực vất vả lắm mới đưa nổi người đàn ông say rượu kia vào buồng bên trong, để ổng nằm xuống, tỉnh táo một lúc. Sau đó trở ra, hai đứa thở sống thở chết, vừa ngồi xuống, đã nghe Đại Lực thở dài: "Hi, chúng ta đều già rồi." Tôi mỉm cười một cái, ảnh lại tiếp tục thở dài: "Chúng ta đều đã già rồi, đều đã qua rồi cái thời anh anh em em đó rồi."
  "..." Có thể sự im lặng của tôi, khiến Đại Lực cảm thấy không khí có chút không tự nhiên. Vỗ nhẹ vào lưng tôi nói: "Bất quá, anh với mày đủ may mắn. Anh chờ được Nhã. Còn mày thì bên cạnh Hà lão sư, có thể cùng Hà lão sư quả thật không dễ dàng nha."
  Hôm đó tôi và Đại Lực uống bia, ngồi nói chuyện phiếm cho đến lúc ông chú say xỉn kia bò ra khỏi buồng, nhìn tụi tôi ngây người. Ổng thở dốc, tâm sự là hôm nay bị Lão tổng sa thải, gọi về cho vợ để mong có chút an ủi, ai ngờ vợ của ổng lại chửi rủa thậm tệ.
  Điều quan trọng nhất là ổng liên tục mạnh miệng kêu la: có tiền, có tiền. Vậy mà không đủ tiền trả tiền rượu ban nãy. Còn khẩn xin Đại Lực cho mượn một khoản để bắt xe về nhà. Hại tôi cười ngặt nghẽo...
  Về đến nhà, tôi lăn qua lại trên giường mãi không ngủ được, chắc là vì mấy câu nói của Đại Lực, sâu sắc xúc động tôi. Vặn vẹo một hồi, chẳng may đụng trúng Vũ, cảm nhận bàn tay của nàng hướng đến tôi, khẽ chạm vào góc chăn, nàng lẩm bẩm: "Chăn...đắp kín..." cuối cùng tay nàng dừng lại trên cổ tôi, không di chuyển nữa.
  Đang mải suy nghĩ, bị hành động của Vũ cắt ngang. Mở miệng nói với Vũ mấy câu, nhưng không thấy Vũ hồi đáp. Hồi lâu mới hiểu, là Vũ đang ngủ, vô thức giúp tôi chỉnh lại chăn.
  Hôm đó, nằm trên giường hồi lâu, cuối cùng tôi nghĩ rằng thứ dõi theo thanh xuân của tôi có thể là một tựa truyện tranh với cốt truyện đơn giản, nhưng mà hơi đẫm máu - [Slam dunk] chăng? Đây chính xác là manga tiêu biểu được yêu thích bởi cả một thế hệ thanh niên, có thể nói khi truyện này kết thúc, cũng là lúc thanh xuân của tôi khép lại...

--------------

Chú thích:

(1) 明知不可为,而非要为之: Biết rõ mình không thể làm mà vẫn làm.

(2) Nhị oa đầu - Rượu xái: là một loại rượu Trung Quốc. Nó là một loại rượu trắng có mùi thơm nhẹ được làm từ lúa. Đây là rượu nước thứ hai (hàm lượng còn 60% - 70%).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro