Chương 1: Tìm việc
Vì đang là năm ba Cao trung nên Vũ đến Tam Á để tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, còn tôi thì mỗi ngày đều bận rộn nộp hồ sơ xin việc và phỏng vấn xin việc.
Nếu bạn cũng đã từng tìm qua một vài công việc, chắc là bạn cũng hiểu cảm giác của tôi thời điểm đó. Vốn có nhiều nhân tố không xác định, làm tôi nhìn tương lai trở nên hoang mang, mù mịt.
Sau khi phỏng vấn nhiều lần không có kết quả, không thể không đặt câu hỏi về khả năng của mình. Suy nghĩ kĩ, chẳng lẽ bản thân mình thật không có khả năng sao? Tại sao phỏng vấn nhiều như vậy, mà không có nổi một công ty gọi lại.
Hôm đó, tôi đến tham dự phỏng vấn tại một công viên phần mềm, chỗ này có hơn một chục công ty làm phần mềm tập trung ở đây. Khi nhận được thông báo phỏng vấn, tôi đã kiểm tra thông tin công ty trên mạng. Công ty này rất có tiếng tăm trong ngành công nghiệp gia công phần mềm. Vậy nên, đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp như tôi mà nói, khả năng vào công ty này gần như là: không có. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn muốn đi phỏng vấn thử.
Phải mất gần hai giờ để đến điểm phỏng vấn vì tôi phải loay hoay bắt hai chiếc xe buýt. Tôi được đưa đến phòng hội nghị theo sự hướng dẫn ở quầy lễ tân, ngồi đợi một lát không khỏi ngó nghiêng ngắm nghía phòng hội nghị. Ngồi trên ghế như tên ngốc, thơ thẩn nhìn ra quầy lễ tân, trong lòng không khỏi cảm khái: Quả nhiên là công ty lớn, ngay cả lễ tân ở đây cũng đẹp. Nhưng có một sự khác biệt giữa sắc đẹp và tốt đẹp. Có nhiều phụ nữ đẹp, nhưng có rất ít phụ nữ tốt đẹp. Sự khác biệt rất lớn, bởi vì tôi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp, và Vũ là một trong những trường hợp đó.
Đang ngồi nghĩ thơ thẩn, cánh cửa phòng hội nghị được mở ra. Nhìn lên, trước mắt tôi là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng dài tay sành điệu và váy đen có hoa văn màu xám. Sau khi người phụ nữ nọ bước vào, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lúc rồi nói: "Thẩm Hi đúng không?"
Bị nữ nhân này quan sát hồi lâu, tôi quả thật có chút ngượng ngùng không khỏi so sánh với bản thân mình. Bởi vì lúc vào công ty, quan sát thấy những người xung quanh, tất cả họ đều mặc đồ công sở, phụ nữ chủ yếu là váy, sơ mi, đàn ông thì mặc quần tây, chỉ có tôi xuề xòa quần jean áo phông, thêm vào là một đôi giày trắng. Nghĩ lại thì cho đến bây giờ, hình ảnh quần jean áo phông và giày trắng dường như đã theo tôi suốt nhiều năm qua.
Khi nữ nhân này nhìn tôi hỏi và chưa nhận được sự hồi đáp từ tôi, cô ấy lặp lại: "Có phải là Thẩm Hi không?"
"Ồ, vâng, vâng." Nghe nữ nhân này hỏi lại, tôi bực mình và trả lời với một chút bối rối.
"Xin chào, tôi là tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh ở nước ngoài của công ty, Kim Vân. Lần này tôi sẽ là người phỏng vấn của bạn."
"Ồ, xin chào." Tôi phát hiện ra rằng lúc đó tôi thực sự ngu ngốc. Đơn giản chỉ nói mỗi xin chào, rồi nhìn chằm chằm vào người phỏng vấn.
Nữ nhân nọ hỏi rất nhiều kiến thức chuyên môn, rồi lấy cuốn sổ ra, để tôi viết một đoạn mã ngay tại chỗ cho cô ấy xem. Cô ấy liếc mắt nhìn một cái trong lúc tôi cẩn thận viết mã rồi nói với: "Chà, tốt, tình huống của bạn, chúng tôi hiểu, trở về chờ thông báo đi."
"Được rồi, tạm biệt." Đây là câu 'Tình huống của bạn, chúng tôi hiểu, trở về chờ thông báo. ' Đã đi phỏng vấn rất nhiều công ty, đây là câu siêu kinh điển... Không thể không cười khổ trong lòng, đứng dậy đi về hướng cửa.
Vẫn chưa đi đến cửa, nữ nhân đằng sau đã hỏi với giọng điệu không khách khí: "Cô nghĩ gì về công ty chúng tôi, tại sao chúng tôi nên chấp nhận cô, vả lại cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học, hơn nữa chuyên ngành lại không phải là công nghệ phần mềm"
" ... ... "Tôi quay đầu lại và nhìn nữ nhân phỏng vấn đó, thở dài và trả lời:" Tôi không muốn yêu cầu công ty lý do gì để được chấp nhận. Công ty này thiếu ai cũng được, không có người nào không thay thế được. Cũng không có công việc nào bắt buộc phải là của mình. "
Khi bước ra khỏi phòng hội thảo, tôi không thể không có chút hối hận. Chủ yếu cảm thấy rằng mình quá ngu ngốc và có phần ẩu tả. Lẽ ra tôi nên tìm một câu trả lời tốt hơn, nhưng khoảnh khắc bị cô ta hỏi, tôi vốn là mang tính khí nóng nảy, chưa suy nghĩ nhiều đã vội vàng thốt ra.
Đi xuống cầu thang rời công ty, trong phòng ban nãy không có điều hòa. Mồ hôi của ướt đẫm lưng nên tôi chạy xuống dưới gốc cây để trốn một lúc. Không biết Vũ đang làm gì vào lúc này nhỉ? Không biết Vũ đã đi đến bờ biển Tam Á để xem cái cây bên bờ biển mà tôi nói chưa? Đang lúc ngồi xuất thần, nhạc chuông của điện thoại vang lên, không ai khác đó là Vũ. Nha đầu ngốc này đã gọi cuộc gọi chuyển vùng, chỉ để cho tôi nghe âm thanh sóng biển ở Tam Á.
Tôi chưa bao giờ thổ lộ với Vũ, khi tôi cầm điện thoại và nghe thấy tiếng sóng ở đầu dây bên kia, tôi đã thực sự rất cảm động. Tôi vẫn luôn tự hỏi trong lòng, vì sao Vũ biết tôi rất rõ? Thậm chí hiểu tôi hơn chính bản thân nàng?
Vài ngày sau, Vũ từ Tam Á trở về. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, nàng lập tức nở nụ cười tinh quái.
"Vũ, em đang cười gì vậy?" Tôi hỏi một cách khó hiểu.
Vũ mỉm cười, đưa tay ra và ôm mặt tôi, khẽ nói: "Hi, mới không gặp có vài ngày, nhưng sao Hi lại đen thế này?"
Nghe Vũ nói vậy, tôi bỗng thấy bực bội, trẻ con đáp: "Này, Vũ, đừng ghẹo Hi nữa. Em không biết là mặt trời tháng tám này độc lắm chứ bộ, Hi chỉ có một lớp da."
"..." Vũ không nói gì thêm, đưa tay sờ sờ vào gò má trên mặt tôi và nhìn tôi dịu dàng.
Tôi đưa tay ôm lấy đôi tay Vũ đang đặt trên má mình, mang theo một tia không xác định hỏi: "Vũ, em xem Hi có phải là rất vô dụng không? phỏng vấn nhiều như vậy, nhưng mà vẫn không có công ty nào nhận hết."
"Ngốc ghê, săn việc làm là vậy mà. Không có kinh nghiệm làm việc, thậm chí Hi còn chưa có bằng tốt nghiệp. Chuyên ngành lại không phải là phần mềm, thực sự rất khó để xin việc. Nhưng mà, em tin tưởng Hi, tin rằng Hi có thể "
Tôi không muốn vì để có được công việc mà phải khép nép. Nó làm tôi luôn cảm thấy như mình không có tự trọng, y như khẳng định là tôi không có năng lực mà phải đi cầu xin người ta vậy.
"Đúng mực, hãy là chính mình." (1)
---------------
(1) 不卑不亢: Thỏa đáng, đúng mực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro