Chương 9: Ngày đầu tiên đi làm
Màn đêm bao trùm rồi...
Thủy thở dài và uể oải nằm bò ra bàn làm việc, trông không đẹp chút nào. Ở nhà và ở ngoài đường, trông cô cũng khác biệt quá cơ! Thế này thì làm sao vừa lòng gia đình chồng được?
Nhưng cô vẫn cố ngẩng đầu dậy, cặp kính xước xát và tóc rũ lòa xòa bên tai.
Bây giờ đã là một giờ sáng. Thủy bị Phong lôi đi hết spa này đến cửa hàng mỹ phẩm nọ chỉ để chăm sóc cho cái gương mặt đang dần phai tàn vì tội thức khuya của cô. Cậu ta còn đang muốn mua cho bạn gái cặp kính cận mới.
Màn hình máy tính vẫn sáng, những con chữ vẫn nhảy múa trước mắt Thủy. Cô dù rất mệt nhưng cũng phải cố gắng hoàn thành nốt bản thảo, vì ngày mai...
Sẽ là ngày đầu tiên đi làm của cô. Ngày đầu tiên cô bước chân vào trụ sở của nhà xuất bản, bước chân vào làm cái công việc mà cô mơ ước.
Suốt mấy tuần rồi Thủy nhốt mình trong phòng, miệt mài làm việc bất kể ngày đêm, sửa sang lại từng chi tiết, soạn lại từng trang truyện để làm hài lòng tổng biên tập - cũng là bố của Phong. Ông không hề ưu ái cho con dâu tương lai mà ngược lại càng gay gắt, khó tính nên cô phải cải thiện bản thân hơn nữa, mới có thể đứng vững trên con đường viết sách, truyền đến cảm hứng cho bao người.
Tại sao cô lại yêu thích công việc này? Tại sao ngay từ cái ngày đó, dù không cần Phong gợi ý thì cô cũng đã cảm thấy mình muốn gắn bó và dành mọi sự say mê với nghề viết? Tại sao ngay cả nghề viết và ước muốn trở thành nhà văn... cô cũng cảm thấy... quen thuộc?
Như nhiều thứ khác...
Lại là cảm giác này...
Quen... thuộc...
...
...
...
Sáng hôm sau...
Không cần Phong gọi, Thủy cũng tự bật dậy sau khi trằn trọc trên giường từ hai giờ sáng.
Đồng hồ điện tử nhấp nháy chỉ sáu giờ. Tên chồng tương lai kia đã bỏ sang phòng khác, để cô một mình trong cái phòng ngủ rộng đẹp nhất nhà như thế này đây.
Một bộ vest nữ chỉn chu, gọn gàng.
Một chiếc túi xách nâu bóng trên tay.
Một mái tóc ngắn mềm mại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hôm nay là ngày cô bước chân lên con đường viết sách. Hôm nay là ngày ước mơ của cô sẽ trở thành hiện thực.
Cố gắng hết sức...
...
...
- Này, sao em không gọi anh dậy?
Phong vừa lái xe vừa càu nhàu. Thật không ngờ hôm nay Thủy dậy sớm đến thế, ăn mặc chỉnh trang xong xuôi trước cả cậu ta. Có lẽ vì đây là cái ngày rất quan trọng với cô.
Chiếc xe sáng bóng đỗ xịch dưới tòa trụ sở cao ơi là cao. Thủy bước ra khỏi xe, hít một hơi thật sâu.
Cố lên nào!
Tiếng giày cao gót vang lên trên nền đất. Cô gái hôm nào bước vào đây với sự bỡ ngỡ âu lo giờ đã dạn dĩ hơn, sẵn sàng đối mặt với những thách thức phía trước. Cô không biết cái gì sẽ cản đường mình trong sự nghiệp văn học và cả cuộc sống sau này, nhưng cô phải vượt qua nó.
Phong mỉm cười nhìn cô bạn gái trông bừng bừng khí thế đang nhanh chân bước tới phòng làm việc của ban biên tập sách văn học.
...
- Anh đi gặp bố đây, em cố gắng lên. Có chuyện gì khó khăn cứ nhờ Thùy Trâm nhé!
Phong dặn dò người yêu mấy câu cuối cùng, còn ném cho cô một cái nháy mắt đầy yêu thương tin tưởng. Thủy liếc cậu ta bằng đôi mắt sắc lẹm rồi quay lưng bước đến gần cái phòng mà cô ao ước được bước chân vào suốt bao lâu nay.
''Ban văn học" - dòng chữ nổi bật bên trên cánh cửa khiến Thủy tim đập chân run, chẳng khác gì đang đứng trước người mình thích.
Nhưng cô vẫn vươn tay ra gõ cửa.
...
''Cạch!''
Cánh cửa đó được mở ra bởi chính trưởng ban tài giỏi - Thùy Trâm.
Cô trông khác hoàn toàn với nét đáng yêu và có đôi chút trẻ con khi đi chơi cùng Phong. Mái tóc nâu óng ả đã được buộc cao lên, gương mặt xinh đẹp xuất hiện thêm cặp kính dày cộp giống hệt Thủy và không có một chút vẻ gì gọi là đùa.
Trâm lạnh lùng nhìn người yêu của bạn thân đi làm ngày đầu, đôi môi đỏ quyến rũ phát ra câu nói nghiêm nghị:
- Cô đến muộn năm phút.
Thủy ngớ người ra. Giọng nói này, ngữ điệu này, sao mà nghe xa lạ và thờ ơ quá! Sự thân thiết hôm qua đâu mất rồi?
Hơn nữa, cô đến đúng giờ cơ mà! Chính Trâm đã nói cô phải đến vào giờ này mà!
Nhưng Thủy chần chừ chẳng muốn cãi lại người đang đứng trước mặt. Đó là trưởng ban biên tập, là bạn thân của bạn trai cô đấy, cũng phải nể và tôn trọng vài phần. Cô định cúi đầu nhận lỗi thì nghe được lời thúc giục:
- Mau vào đi!
Thủy run mình, cô được đặt chân vào nơi này rồi. Được vào cái nơi mà cô mơ ước, vào phòng biên tập của ban văn học rồi.
Cô sẽ sáng tác ra những cuốn sách thật ý nghĩa.
Cô sẽ làm việc cùng mọi người và học hỏi thêm thật nhiều điều.
Cô sẽ truyền cảm hứng đến cho bao người qua những trang sách, những câu chữ của mình.
Cô chắc chắn phải làm những điều đó, chứ không đơn giản là ''sẽ''.
Phòng biên tập cũng rộng mênh mang, mỗi người có một chiếc bàn làm việc riêng, một máy tính riêng và ai cũng luôn ngập đầu trong những con chữ, hình ảnh cùng muôn vàn ý tưởng. Bàn của Trâm nằm ở gần cửa sổ sáng trưng, chiếc ghế in hai chữ ''trưởng ban'' như chứng minh quyền hành của cô gái trẻ này.
Vài biên tập viên bận rộn ngẩng đầu lên nhìn người lạ rồi lại chú tâm vào công việc của mình. Một hai tác giả sách truyện cũng ở đây nữa.
Đôi giày cao gót của Thủy giậm trên sàn sạch bong, đống cây hoa tươi tắn vẫn không làm giảm đi cái bức bối, ngột ngạt và cả hối hả của người trong phòng. Đa số đều mang trên mặt cặp kính nặng nề, dán chặt mắt vào màn hình máy tính và có kỹ năng gõ bàn phím nhanh vèo vèo. Âm thanh lạch cạch đó là một trong những âm thanh cô yêu thích nhất.
Nơi này là nơi cô biến ước mơ thành sự thật. Nơi này là nơi cô ao ước được đặt chân vào.
Thủy không giải thích được tại sao mình lại yêu nghề sách. Cô cảm thấy mình thật sự đam mê nó. Cô cũng thấy... nó thật quen thuộc... cứ như cô đã từng làm công việc này rồi.
Cái gì cô cũng thấy quen, rất nhiều điều cô thấy quen, nhưng sau khi thấy quen rồi thì cô biết làm gì ngoài việc luôn suy nghĩ về cái mà mình thấy quen? Nhưng với công việc viết sách thì khác, Thủy yêu nó và muốn gắn bó với nó trong cuộc sống này.
Nhưng... trong chặng đường làm nhà văn... cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Ngay bây giờ cô đang phải đối mặt với nó.
- Thùy Trâm, này...
Thủy cất tiếng gọi Trâm đã quay lưng bước tới chỗ bàn làm việc. Cô ấy quay đầu lại, nhìn người mới bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:
- Ở ngoài chúng ta là bạn bè, nhưng ở đây thì không. Tôi là trên, cô là dưới. Cô phải gọi tôi là trưởng ban.
Nghe Trâm nói bằng cái giọng như ra lệnh và có chút giận dữ, Thủy đành cúi đầu:
- Vâng, thưa trưởng ban. Tại sao... trưởng ban không giới thiệu tôi với mọi người?
- Ai chả biết cô là tác giả mới, giới thiệu làm gì. Giao bản thảo ra đây! - Trâm bắt đầu nói to hơn.
Thủy giật mình. Thái độ này, giọng điệu này, cô hoàn toàn không nghĩ là Trâm sẽ đối xử với mình như vậy. Nếu đối với các tác giả khác họ chỉ cần gửi bản thảo trên máy tính cho biên tập viên, còn những lúc quan trọng lắm mới đến trụ sở để hợp tác, chỉnh sửa và xuất bản sách thì Trâm lại bắt cô ngày nào cũng phải đến đây, viết bản thảo bằng máy tính ở đây, còn lấy lí do ''để tiện sửa chữa''. Làm vậy, thời gian của Thủy sẽ bị hạn chế rất nhiều. Đó đã là một điều cô thấy vô lý rồi nhưng vẫn phải chấp nhận. Phòng làm việc của ban văn học là nơi cô yêu thích, đến đây nhiều thêm một chút cũng không sao. Nhưng ... sao Trâm lại có vẻ chẳng ưa cô?
Thủy ngần ngừ thì bị Trâm giục, đành nhanh chóng lôi xấp bản thảo trong túi xách ra. Cô nàng trưởng ban đọc rất nhanh rồi lại quẳng nó xuống chân tác giả.
- Cô vẫn chưa cải thiện được lối viết nhàm chán cũ rích của mình à? Thật không hiểu, tôi đã giúp cô rất nhiều cơ mà! Suốt thời gian qua cô chẳng tiến bộ được chút nào cả.
Tại sao?
Thủy nhìn những tờ bản thảo bị Trâm vứt tung tóe dưới chân, nghe những lời phê phán thẳng thừng từ vị trưởng ban trẻ tuổi mà không biết phải làm gì.
Cảm xúc trong lòng cô, thật hỗn độn. Hành động mà Trâm vừa làm chẳng khác gì hành động của tổng biên tập hôm đó, đều là chê bai, đều là không vừa ý với tay nghề của cô. ''Nhàm chán'', ''tầm thường'', ''cũ rích''... mỗi câu mà họ nói tuy chỉ là nhận xét, là động lực để một nhà văn cố gắng và tiến lên nhưng cũng có thể khiến người làm nghề viết buồn lòng.
Thủy phải tiếp thu những lời nhận xét đó và cải thiện bản thân, nhưng những lời Trâm nói thì quá đáng lắm rồi.
''Tôi đã giúp cô rất nhiều'' ư? Suốt thời gian qua Thủy luôn cố gắng, làm việc không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm, còn Trâm thì chỉ lo ăn chơi trác táng, cứ hở tí là qua rủ Phong đi chơi mất dạng, cô muốn nhờ giúp cũng không thấy Trâm đâu. Giúp rất nhiều cái gì chứ? Giúp ở cái việc vì cậu là trưởng ban nên tôi có thể dễ dàng bước chân vào ban văn học sao? Không hề, cô đã phải tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng không ngừng.
Vậy mà cuối cùng, những nỗ lực đó lại chẳng được công nhận.
Thủy chỉ muốn bật khóc.
- Cô mượn máy tính của bác ấy để viết lại cho tôi, không viết xong thì tối nay cô đừng rời khỏi đây! - Trâm ra lệnh bằng cái giọng đanh thép.
Đấy, ngay cả bàn làm việc riêng của mình cô cũng chưa có, rốt cuộc Trâm coi cô là cái gì chứ?
Thủy lẳng lặng thu nhặt đống bản thảo rồi ngồi nhờ máy tính của một biên tập viên lớn tuổi. Cô không muốn tâm huyết của mình bị vứt bỏ như thế. Cô không muốn ngày đầu tiên đi làm công việc mơ ước lại toàn những chuyện không vui.
Trong lòng Trâm dậy lên một cảm giác sung sướng khi nhìn người yêu của thằng bạn thân đang bị chính cô đày đọa khổ sở từng bước từng bước. Gương mặt nghiêm nghị bỗng thay đổi, xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng bí ẩn.
...
...
...
Mười một đêm hôm đó...
Phong đỗ xe dưới trụ sở chờ bạn gái rất lâu rồi. Lúc này Thủy mới đi xuống, mở cánh cửa xe trong bộ dạng mệt mỏi. Cậu ta chỉ nghĩ cô đã làm việc quá chăm chỉ, quá lao lực nên mới ủ rũ không có sức sống như vậy. Chẳng hiểu Phong đã biết vợ tương lai vừa có một ngày đầu tiên đi làm không được như mong đợi hay chưa...
Chiếc xe bóng bẩy phóng đi giữa màn đêm, một bóng người lặng lẽ nhìn theo họ. Nhưng thật ra người đó chỉ nhìn Thủy thôi.
Anh trầm ngâm:
- Cô ấy thật sự quá giống Hạ Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro