Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tái ngộ

Thủy hoa mắt lên nhìn dòng người đông nghẹt đang đi đi lại lại  dưới ánh đèn đường chói lóa như ban ngày. Cảnh bờ hồ về đêm huyền ảo không bút nào tả xiết lại bị những bóng người đó che khuất. Hàng liễu duyên dáng rủ xuống mặt hồ gợn sóng, Tháp Rùa cổ kính trên nền cỏ xanh um đã trở thành quang cảnh quá quen thuộc với người dân thủ đô.

Đã bao lâu cô không được nhìn thấy cảnh đẹp này. Đã bao lâu cô giam mình trong ngôi biệt thự của Phong, học những lễ nghi khi làm dâu nhà giàu, chuyên tâm vào mơ ước viết sách. Từ giờ cô phải tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nhiều hơn mới được. 

Chết cha! Nhắc tới Phong, cậu ta đâu mất rồi?

Giữa một biển người ngồn ngộn, bóng cậu trai năng động và cô gái xinh xắn đã lẩn khuất, để lại Thủy ngơ ngác tìm kiếm hai cái đứa tiểu thư công tử đáng ghét vừa bỏ rơi mình. 

Chạy ra ngoài hỏi trông xe thì cô nhận được câu trả lời là Phong đã bị Trâm kéo tay đi trước một bước, lẫn vào bao nhiêu người đang vui chơi bao nhiêu trò trong khi cô vẫn đang loay hoay ra khỏi xe. Thật đáng ghét mà, trưởng ban biên tập sách văn học mà ham chơi thế đấy. Có lẽ... cô ấy cũng ham hiểu biết, ham học hỏi nên mới giỏi như vậy.

Thủy bước vội vào trong đám đông đang bước đi trên đường, chỗ thì chơi kéo co, chỗ thì ô ăn quan, rồi ca hát nhảy múa vang trời mà không lo bị ảnh hưởng bởi khói bụi và âm thanh của xe máy hay ô tô. Khu phố đi bộ này thật náo nhiệt.

Cô ngẩng đầu, bước thêm một bước trên đôi giày cao gót hàng hiệu. Cô liên tục ngó nghiêng tìm kiếm hai người kia.

...


Nhanh như chớp, một thứ gì đó lướt qua trước mặt Thủy.

Hắn chạy rất gần, rất gần cô, vươn cánh tay ra, động tác không khác gì một tên lưu manh đầu đường xó chợ, mỗi bước chân đều như nặng cả nghìn tấn.

''Vụt!'' một cái, tên đó chạy vèo đi giống một con khỉ nghịch ngợm, trên tay là sợi dây chuyền bạc Thủy đeo ở cổ.

Cô định thần nhìn lại thì hắn đã mang sợi dây đó chạy huỳnh huỵch vào giữa đám đông rồi. Ánh bạc lấp lánh trên cổ bỗng nhiên biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, cô đủ nhận ra mình vừa gặp phải chuyện gì. Cũng đúng thôi, ai bảo không cất cái mớ đắt tiền đó đi.

Thủy cũng cố kêu lên vài tiếng " Cướp!! Cướp!!!'' rồi đuổi theo hắn trên đôi giày cao gót, thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Gót giày giậm mạnh trên mặt đường, cô vừa đi vừa kêu la ầm ĩ mong nhận được sự giúp đỡ từ cái đám người mải chơi này, nhưng đổi lại mọi người chỉ ngoái đầu nhìn cô rồi ai làm việc nấy. 

Thủy bực mình vô cùng, cố hết sức đuổi theo tên cướp manh động dám giở trò giữa chốn đông người. Sợi dây chuyền đó thật ra chẳng đắt đỏ gì so với đống trang sức mà cô chọn lựa mỗi buổi sáng ở nhà Phong nhưng đó là tiền do mồ hôi công sức của bố mẹ cậu ta kiếm ra, dẫu đến món đồ rẻ rúng nhất bị cướp cô cũng phải giành lại cho bằng được. Nó tầm thường với cái hội nhà giàu kia nhưng với cô và những người bình dân thì cũng đáng quý rồi. Chưa kể tên lưu manh đó mặt mũi còn non choẹt, chắc hắn chẳng biết gì cũng đã xăm xăm đi cướp giật của cải, đúng là...

Đôi giày cao gót của Thủy như trêu ngươi cô. Dù đây là hàng xịn, mỗi bước đi đều rất êm nhưng không thể dùng để chạy lạch bạch đuổi cướp trên đường được. Gót giày va chạm với mặt đường vang lên tiếng : ''Cộp! Cộp!'' càng làm mỗi bước chạy của cô thêm khó khăn. Vòng đi lượn lại thế nào mà tên cướp đó lại chạy ngược chiều, quay về chỗ gửi xe. Thủy giật mình, càng cố sức đuổi riết, vẫn không quên kêu gọi người xung quanh. Hắn phi ra đường lớn, rời khỏi khu phố đi bộ.

Cô nhăn mặt, nhìn đống xe cộ nườm nượp như mắc cửi dưới lòng đường. Phóng qua cả đám đàn ông mặc đồng phục xanh kia, Thủy lớn tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của mấy tay cảnh sát. Họ còn đang bận cấm người lái xe không được vào phố đi bộ nên cũng lề mề trước lời cầu cứu của cô. 

Thủy lắc đầu, chẳng trông mong gì vào mọi người xung quanh nữa. Cô tháo phăng đôi giày bóng bẩy ra rồi tiếp tục lao lên đuổi theo tên cướp ranh mãnh. Hắn nhảy phốc lên một chiếc xe đạp cũ rích dựng bên vỉa hè rồi gồng mình đạp lấy đạp để, còn quay đầu lại nhìn cô đầy thách thức.

Thủy thở hồng hộc, đôi chân trần cọ xát với mặt đường, mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên gương mặt đỏ như con tôm luộc. Sống chết gì cô cũng phải lấy lại sợi dây chuyền đó, không làm mất thể diện cho cho gia đình nhà chồng. Món trang sức họ chi tiền ra mua cho con dâu lại bị một thằng nhãi ranh cướp mất giữa chốn đông người, cô nhất quyết không để yên cho hắn đâu.

Thủy len lách giữa đống xe cộ đang chạy trên đường, bước lên vỉa hè rồi lại chạy.

Lại một cái gì đó lướt qua cô. Lần này không phải sự nhanh như cắt nữa, mà là cái cảm giác quen quen.

Một chiếc xe máy dừng bên đường, ánh đèn xe chiếu thẳng về phía trước. Thủy chưa kịp định thần gì, người trên xe đã ném cho cô cái mũ bảo hiểm của nữ kèm theo câu nói vang vọng:

- Lên xe đi! Tôi giúp cô đuổi theo thằng cướp!

Giọng nói này, cái giọng khàn khàn thân quen này...

Thủy giật mình nhìn lại. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, hàng chân mày rậm và sự phiền toái này nữa. Nhưng bây giờ nó không phiền chút nào, ngược lại còn là một sự giúp đỡ trong khi cấp bách. Bao nhiêu người chẳng chịu giúp cô, sao giúp cô lại là cái người này chứ?

Có điều lúc này không nên nghĩ vẩn vơ, việc quan trọng là phải đuổi theo và lấy lại sợi dây chuyền. Xe máy đuổi theo xe đạp, tên lưu manh kia không thoát được đâu. Nghĩ là làm, cô đội chiếc mũ bảo hiểm lên, cài quai cẩn thận và ném cho chàng trai trên xe một câu hỏi:

- Tại sao anh lại giúp tôi?

Người lái xe quát cô bằng cái giọng đanh thép thúc giục:

- Cô có muốn bắt cướp không thì bảo?!

Chẳng từ chối được, Thủy leo lên cái xe máy trông có vẻ hùng dũng như chủ nhân của nó và chỉ tay về phía cái thằng đang cong lưng lên đạp xe. Giữa lòng đường đầy xe cộ, chàng trai kia phóng vèo vèo qua những chiếc xe máy và ô tô khác, đèn soi sáng rực mấy phương tiện phía trước. Gió từ hồ mát rượi thổi tới cùng với cơn gió vù vù khi đang cùng người lạ ngồi trên xe máy làm mái tóc của Thủy bay tung tóe, đã rối lại càng rối thêm. 

Cô đang ngồi sau lưng cái người mình đã gặp ở nghĩa trang hôm qua. Người vừa lạ vừa quen cứ gọi cô là ''Hạ Thu'', cứ nói những điều mà cô không thể hiểu nổi.

Là Trần Nguyên.

Nhưng tại sao cô vẫn thấy anh ấy thật quen? Cả cô gái đi cùng anh ta, cả nhiều thứ khác nữa, tất cả đều để lại trong tâm trí cô một ấn tượng khó hiểu.

...

Khoảng cách giữa tên cướp trẻ tuổi và hai người càng lúc càng gần. Hắn trông có vẻ hoảng sợ, bàn chân đạp xe đến sắp bị bào mòn luôn rồi.

Kẻ cần đuổi chỉ còn cách một vài mét, Nguyên đột ngột dừng xe lại làm Thủy chao đảo. Anh nhảy xuống đường, tháo mũ bảo hiểm và dặn cô bằng một giọng hứa hẹn:

- Ngồi yên đấy, tôi đi bắt nó cho.

Sự nhiệt tình của chàng trai phiền toái làm cô hơi bất ngờ. Anh ta giúp cô đơn giản chỉ vì giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ hay còn vì lý do nào khác nữa??

Cô thật sự giống cái người tên Hạ Thu đó lắm sao?

Chiếc xe máy được dựng bên vỉa hè, Thủy ngẩng đầu lên nhìn theo bóng Nguyên đang chạy như bay. Cô rất muốn chạy theo tóm cổ thằng cướp ranh ma đấy nhưng phải ở lại trông xe hộ anh. 

Tên lưu manh cướp giật dây chuyền của Thủy vẫn đang thở dồn dập trên chiếc xe đạp. Nguyên chạy ào ào trên vỉa hè còn hắn lạng lách giữa những phương tiện giao thông. Đầu tóc áo quần của anh bay phần phật, nước da nâu nam tính nổi lên dưới ánh đèn đường sáng choang, đôi giày Nike cũ kĩ đã tuột dây từ lúc nào còn sắc mặt thì không chút mệt mỏi.

Nguyên vụt lên phía trước, đèn giao thông nhấp nha nhấp nháy. Đèn đỏ rồi, may quá! Tên cướp đó loay hoay chẳng biết nên làm thế nào, tiến thì lo bị cảnh sát bắt, dừng thì lo bị tóm cổ lấy sợi dây chuyền, hắn cứ lóng nga lóng ngóng, trong lòng nóng như lửa đốt. Mấy người đi sau hắn quát ầm lên. Bực mình thật, đã đi ăn cướp lại còn gặp chuyện xui xẻo như vậy nữa chứ!

Nguyên mỉm cười đắc ý, chạy như vận động viên điền kinh qua làn đường dành cho người đi bộ để lấy đà. Thanh niên cướp giật kia thót tim, còn chưa kịp trở tay đã thấy một người cao lớn nhảy vọt lên vung chân đạp cho một phát, hắn ngã nhào xuống. Chiếc xe đạp cũng đổ rầm tạo nên tiếng động gây sự chú ý. Các xe đi sau kéo còi, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cả.

Cảnh sát giao thông bây giờ mới để ý đến vụ lộn xộn liền chạy tới tra hỏi. Nguyên có hơi không biết phép tắc nhưng cũng phải cúi đầu giải thích rằng mình đang bắt cướp, vậy mà vẫn bị mời về đồn. Thủy cũng được đưa đến đồn cảnh sát luôn.

Trong khi đó tại khu phố đi bộ...

- Ra ngoài rồi?!!

Phong hỏi dồn người trông xe về tung tích của Thủy thì nhận được câu trả lời là cô ấy đã ra khỏi phố đi bộ. Trông cậu ta có vẻ lo lắng lắm. Trông xe còn nói thêm:

- Tôi nghe thấy có người kêu cướp, không biết có phải tiếng cô ấy không nữa.

- Cướp á? - Phong có hơi ngạc nhiên.

Còn Trâm thì lại ngập sự chán nản trên mặt  vì đang chơi vui thì lại phải đi tìm Thủy. Cô quay sang bảo với bạn:

- Hay mày về nhà trước đi, để tao đến đồn cảnh sát một chuyến xem sao.

Phong lại đáp:

- Không cần, tí nữa tao nhờ người đi tìm Thủy. Mày cùng tao về nhà đi!

Lần này thì đến lượt Trâm ngạc nhiên khi thấy thằng bạn thân hững hờ với người yêu cậu ta:

- Này, mày bỏ rơi bạn gái mày thế à?

- Bạn gái gì chứ... Thôi, đi về thôi, mất hết cả hứng!

Vẻ lo lắng cho vợ tương lai lúc nãy giờ đây biến mất hoàn toàn sau vài câu nói với Trâm. Phong bình thản cùng cô bạn thân lái xe về biệt thự, không mảy may quan tâm đến việc Thủy đang ở đồn cảnh sát cùng chàng trai lạ mặt hôm qua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro