Chương 6: Bất ngờ
-Tại sao cái nhà đấy lại to như vậy chứ?
Thủy thắc mắc với vẻ mặt không vui thì nhận được câu trả lời thản nhiên của bạn trai:
- Bình thường mà em.
Ừ, bình thường. Ngôi biệt thự với cánh cổng rộng mở và hàng dãy đèn chỉ chờ đến đêm là soi sáng rực con đường vào nhà là bình thường; một đống vật nuôi sống trong chuồng to như một căn phòng hay lởn vởn quanh khu vườn bát ngát toàn cây hoa kì dị, đầy màu sắc là bình thường; từng món đồ nội thất đều có giá cắt cổ, chất lượng trên cả tuyệt vời được sắp đặt trong hơn chục cái phòng là bình thường; tủ quần áo to gần bằng một cửa hàng thời trang là bình thường, đến cả tá người giúp việc và những vệ sĩ liên tục đi đi lại lại cũng là bình thường nốt. Chỉ bình thường với các gia đình giàu có như mấy người thôi chứ! Đúng là ''ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'', nhà Thùy Trâm cũng vung tiền thỏa thích và ăn sung mặc sướng không kém gì gia đình Phong.
Thủy rời khỏi nhà Trâm và thầm nghĩ trong lòng: Bước chân vào thế giới của sự xa hoa sẽ phải đối mặt với rất nhiều gian nan đây.
Buổi ra mắt sách diễn ra thành công tốt đẹp. Hàng trăm độc giả đến dự và hết lời khen ngợi cuốn sách, khen tác giả cùng đội ngũ biên tập với người đứng đầu là Thùy Trâm. Hai trăm cuốn sách đã được bán hết veo sau khi kết thúc buổi giao lưu gặp gỡ. Thủy cũng ngưỡng mộ Trâm ra mặt, cô nghĩ mình phải học hỏi nhiều điều ở cô bạn bằng tuổi này.
Giữa dòng người đang đổ xô tới quầy bán hỏi mua sách, Thủy chợt thấy thấp thoáng bóng ai trông quen quen.
Người phụ nữ trẻ với mái tóc nâu xoăn mềm mại rủ xuống bờ vai, mặc bộ trang phục phong phanh, tay xách cái túi giấy đang đứng xếp hàng chính là Đông Lan.
Cô rón rén bước đến bên Lan. Bỗng cô ấy quay lại, thấy Thủy thì có hơi hơi giật mình nhưng cũng cúi đầu chào một tiếng:
- Chào cô.
Thủy cũng cúi đầu chào lại:
- Chào cậu, cậu là Lan đúng không nhỉ? Tớ đã nghe Thùy Trâm kể về cậu, chúng mình không phải xưng hô xa lạ thế đâu.
- Trâm là bạn của mình hồi Trung học. Thật ngại quá, xin lỗi cậu về chuyện hôm trước ở nghĩa trang. Anh ấy đã làm phiền cậu rồi.
- Không sao.
Trò chuyện với người giống hệt cô bạn đã mất, sự băn khoăn âu lo lại dấy lên trong lòng Lan. Rốt cuộc cô gái này là ai? Cô ấy có phải Hạ Thu không? Tại sao cô ấy lại có bạn trai? Chẳng lẽ Thu thật sự bị mất trí nhớ, đã quên hết mọi chuyện trước đây, quên luôn cả lời hứa hẹn với Trần Nguyên rồi sao??
Cô không đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nếu đây thật sự là Thu thì cậu ấy đã có cuộc sống của riêng mình, có sự lựa chọn của riêng mình, mọi người không thể tìm ra lý do nào phù hợp để điều tra xem cô ấy có phải Thu không hay ép cô ấy phải thừa nhận mình là Thu.
Trong tâm trí của cậu, rốt cuộc có còn chúng tôi không?
- Này!
Một cánh tay vươn tới túm lấy tay Thủy, kèm theo đó là cái giọng yêu cầu đầy ngạo mạn và gia trưởng:
- Em đi ra đây!
Ngoài Phong ra thì còn ai nữa. Cậu ta kéo Thủy ra một góc của quán, bỏ lại Lan đang ngơ ngác. Cô và Phương Ngọc đã tìm hiểu về bạn trai của Thủy. Cô biết tên này không phải người bình thường, đừng nên dây vào thì hơn.
- Anh làm gì vậy?
Phong trừng mắt nhìn cô vợ tương lai:
- Từ giờ em đừng nói chuyện với người lạ nữa.
- Người lạ? Cậu ấy là bạn của Thùy Trâm mà.
Thủy bình tĩnh đáp lại thì nhận được một mớ lý lẽ của Phong:
- Cô ấy là bạn của Trâm chứ không phải bạn của anh. Em muốn làm vợ của người như anh thì phải dứt bỏ hết những mối quan hệ tầm thường, nghe rõ chưa?
- Mối quan hệ tầm thường? Chồng của Lan là giám đốc một công ty phát đạt, biết đâu sau này mình có thể nhờ vả cậu ấy.
Phong bỗng dưng to tiếng khi nghe bạn gái nhắc đến người đàn ông khác:
- Anh không cần nhờ vả mấy thằng giám đốc quèn! Em phải nghe lời anh biết chưa? Em quên ai là người đã chăm sóc em suốt bốn tháng qua rồi à?
- Anh đừng có nói như vậy, Lan vẫn đang ở đây đấy. Sao anh cứ bắt người khác phải làm theo ý mình thế?!
Phong biết tính Thủy cứng đầu, đôi lúc còn ngang bướng không nghe theo lời cậu ta nên phải ra sức rèn luyện và răn đe cô, làm sao cho từ dáng đi, cách ăn mặc, xử sự, nói năng nhất nhất đều phải giống một nàng dâu nết na giỏi giang luôn tuân theo gia đình nhà chồng giàu sang . Nhưng công cuộc tập luyện và dạy bảo này xem ra còn vất vả lắm.
Phong bất giác mỉm cười, một nụ cười thật đáng ngờ. Cậu ta bước từng bước tiến về phía trước, càng lúc càng gần Thủy hơn.
Không gian ồn ào trong quán không làm giảm đi vẻ quyết tâm của Phong. Thủy sợ sệt chẳng hiểu tên bạn trai kiêu căng của mình định giở trò gì, cô lùi dần về phía sau.
Cuối cùng, cô bị cậu ta dồn gần tới chân tường.
Cái kẻ '' bắt người khác phải làm theo ý mình đó'' giờ đứng áp sát cô trong một góc khuất của quán, không hiểu là có ý đồ gì. Cậu từ tức giận chuyển sang vẻ mặt bình tĩnh sau khi cười, trông dễ thương pha chút công tử.
Phong thản nhiên đưa tay vuốt mái tóc đen đen mềm xù như bông ôm lấy gương mặt cao ngạo.
Tiếng giày thể thao ma sát với nền nhà đã ngừng hẳn. Tên nhà giàu giờ đối diện với bạn gái, dễ khiến cô ấy tim đập chân run.
Nhưng thật sự thì quả tim của Thủy không có đập, không có ngại ngùng xấu hổ hay mong chờ cậu ta sẽ làm điều gì lãng mạn cả. Cô chỉ ngạc nhiên hỏi:
- Anh định làm gì?
- Làm gì à? Em còn hỏi nữa.
Phong dứt khoát di chuyển cái đầu về phía mặt Thủy, đôi môi hồng tươi lên như miệng của một đứa trẻ. Ánh mắt cậu ta giãn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô kia, bàn tay xấu xa cũng di chuyển theo như chuẩn bị làm điều bất ngờ nhất.
Một tay Phong đập mạnh vào vách tường làm Thủy giật mình, cánh tay của cô bỗng khua lên loạn xa như muốn đẩy cậu ta ra. Người chồng tương lai chẳng ngại ngùng, cứ thế giữ chặt bờ vai mảnh khảnh của cô lại, hai bàn tay gồng lên như muốn thuần phục một con thú hoang. Thủy không kịp nói câu gì đã bị đôi môi đáng ghét kia bịt miệng.
'' ... ''
Phong nhắm chặt mắt còn hai mắt cô thì vẫn mở trân trân, bao nhiêu cảm xúc nở bừng bừng trong lòng như một đóa hoa vậy. Chiều cao của cậu ta không hơn cô bao nhiêu nên làm việc này dễ như chơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp kính vướng víu cũng chẳng phải vật cản với nụ hôn mà người tự xưng là chồng tương lai của Thủy đặt nó lên bờ môi mỏng manh của cô.
Cái gì đây? Cậu ta đang làm cái gì vậy? Ngay giữa chốn đông người sao?
Tay cô vẫn ra sức chống cự, vung lên toan đẩy, toan đánh nhưng đã bị Phong nắm chặt lấy cái cổ tay thon thon đeo chiếc vòng bạc lóng lánh. Đôi môi trẻ con kia vẫn ép chặt lấy môi cô, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên vầng trán.
Điều hòa của quán không làm giảm đi cái nóng trong người Phong. Cậu ta bóp chặt cả hai cổ tay của Thủy, áp sát cơ thể của cô vào mặt tường trơn nhẵn, hai cánh tay thì vòng ra sau ôm lấy tấm lưng mảnh mai thật chặt như sợ nó tuột khỏi tay. Thủy cong người uốn éo đủ kiểu mong thoát khỏi nụ hôn chết tiệt này, lưng áo của cô bị Phong nắm đến nhàu nhĩ cả rồi.
Cảm giác này... thật quen thuộc.
Lại là quen thuộc nữa sao? Chỉ là một nụ hôn ngớ ngẩn thôi mà, sao Thủy lại cảm thấy quen thuộc chứ?
Sao cái gì cô cũng thấy quen vậy? Sao cái gì cô cũng cảm giác mình đã từng trải qua nó rồi?
Thủy vung tay, dùng hết sức lực trong người đẩy thật mạnh, cộng thêm hàm răng xông lên tấn công lớp da môi hồng hào của Phong khiến cậu ta phải dừng cái việc lãng mạn kia ngay lập tức.
Đau quá, thật đau không chịu nổi. Răng của vợ tương lai sắc như vậy sao?
- Em dám cắn anh?!
Phong bực mình quát lên sau khi cái mặt ba gang đã trở về vị trí cũ. Thủy tỏ vẻ bất mãn, hai hàm răng nghiến ken két chỉ hận không thể tát cho mặt cậu ta mỏng bớt đi.
- Sao anh lại hôn em? Còn ngay giữa nơi đông người nữa chứ!
Phong phán một câu khiến Thủy không biết nên trả lời ra sao:
- Ngượng cái gì hả? Mình đang hẹn hò mà, hôn cũng là chuyện bình thường.
Cậu ta vừa dứt lời thì tiếng cười trong trẻo thích thú của ai đó vang lên:
- Hai người đúng là hợp nhau thật đấy!
Thùy Trâm bước tới trên đôi sandal cao gót hàng hiệu, còn vỗ tay vài tiếng nữa. Cô nàng trông đích thực ra dáng một tiểu thư nhà giàu, tay ôm hai quyển sách do mình biên tập và cười tươi nói với Phong:
- Này, bạn gái mày có vẻ e thẹn nhỉ?
Thủy như giận dỗi vì hành động vừa rồi của cậu ta, quay mặt đi không nói gì. Sao lại đột ngột hôn cô giữa nơi đông người như thế chứ? May là Phong đã kịp lôi cô vào góc khuất, nếu không cô sẽ ngượng chín mặt mất.
Trâm đặt tay lên vai người yêu của thằng bạn thân và mời mọc:
- Thôi, cậu đừng giận nó nữa. Buổi giao lưu kết thúc rồi, chúng ta đi chơi đi !
Phong cũng chẳng thèm dỗ dành Thủy, cậu ta biết cô sẽ không dám giận cậu ta đâu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy.
Tiếng giày cao gót giậm mạnh trên đường vang vọng. Thủy kéo vội túi xách lên vai, rời khỏi cái nhà hàng món Âu đèn đóm sáng choang và giá trên trời. Chuyện ăn những món sang trọng đắt tiền được chế biến từ tay đầu bếp chuyên nghiệp đã trở nên quá đỗi bình thường với đôi bạn Phong - Trâm. Nhà hai đứa cũng có đầu bếp riêng nữa, còn Thủy thì chỉ mới làm quen với mấy món ăn đó được một thời gian.
Phong với Trâm cũng vội vàng bước theo sau. Hai người đã bảo vệ sĩ về trước để được ăn chơi thỏa thích một đêm. Hắn ban đầu còn ngần ngừ vì bà chủ đã dặn phải theo sát bảo vệ tên công tử ngạo mạn này song vẫn phải nghe lời cậu ta.
Từ sáng đến giờ bị chồng tương lai và bạn anh ấy lôi đi hết chỗ này tới chỗ kia, Thủy đã mệt lắm rồi. Nào là công viên giải trí, bờ hồ và còn cả di tích lịch sử nữa, toàn mấy địa điểm mà hội con nhà giàu thậm chí còn không thèm để ý mà hai người đó vẫn thích đi là sao? Lại còn khoe của, bao nhiêu trang sức sáng lấp la lấp lánh dưới mắt bàn dân thiên hạ, điện thoại thế hệ mới và cái ô tô bóng lộn. Cô cũng muốn cất bớt đống vòng và khuyên tai bạc của mình nhưng Phong không cho.
Chiếc xe tiền tỷ đỗ xịch tại chỗ gửi xe tại khu phố đi bộ đông đúc. Phong rút chìa khóa, mở cửa xe, từng điệu bộ đều ra vẻ cao sang khiến người ta ngước trông. Trâm cũng nhẹ nhàng bước xuống, đôi sandals cao gót long lanh dưới ánh đèn đường nâng bàn chân nhỏ xinh của cô, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Cô kéo tay thằng bạn thân:
- Đi thôi!!!
Còn Thủy...
''Hừ!''
Cô dập cửa xe thật mạnh, đưa tay lên làm rối tung rối bù mái tóc ngắn xinh đẹp. Trong giờ khắc này, bao nhiêu lễ nghi điệu bộ của một nàng dâu nhà giàu mà Phong dạy cô đều thành công cốc.
Ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại, Thủy choáng ngợp trước sự náo nhiệt của khu phố này. Cô không biết mình đã đến nơi đây lần nào chưa.
Có lẽ là rồi.
...
-Ủa?
Bây giờ cô mới giật mình nhận ra:
-Anh Phong!
Phong và Trâm đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro