Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thanh mai trúc mã

Tại nhà của hai vợ chồng Trương Thành - Đông Lan.

- Thật á? Em và thằng Nguyên đã gặp một người giống hệt Hạ Thu?

- Anh nghĩ em bịa chuyện? Nhưng cô ấy cứ một mực phủ nhận.

- Không không không, trên đời này cũng có chuyện người giống người mà.

Đông Lan kể cho chồng cuộc gặp mặt bất ngờ ở nghĩa trang. Cô nửa tin nửa ngờ người đó chính là người bạn đã mất bốn tháng trước của mình. Cô cũng mong Thu vẫn còn sống, vẫn còn bình yên, cô rất muốn nối lại tình bạn của hai người và chuộc những lỗi lầm trước kia mình gây ra.

Bây giờ Lan đã yên ấm hạnh phúc bên chồng con và sẽ chào đón đứa thứ hai trong vài tháng nữa, còn Trần Nguyên thì vẫn đang trông chờ và hi vọng vào người anh chờ đợi năm đó.

Lan mong cô gái mình đã gặp ở nghĩa trang chính là Thu. Nếu đó đúng là bạn cô, cô sẽ cố gắng giúp Thu lấy lại kí ức, thực hiện lời thề hẹn với Nguyên trước kia. Hạnh phúc của họ đã vì cô mà tan biến, bây giờ cô muốn giúp họ lấy lại cái gọi là tình yêu và hạnh phúc ấy.

Trương Thành hỏi vợ: 

- À, mai em phải đi cái buổi hội thảo gì gì đó đúng không? 

- Chỉ là buổi ra mắt sách thôi anh. Con bạn cũ của em là trưởng ban biên tập sách văn học của một nhà xuất bản, nó gợi ý và điều chỉnh sách cùng tác giả, nghe nói được nhiều người trông đợi lắm.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại Oppo kêu vang. Thanh Thủy mở mắt, tỉnh giấc sau một đêm mỏi cổ ngủ trên bàn làm việc. Cô ngẩng đầu lên, mái tóc rối tung rối bù và gương mặt còn ngái ngủ.

- Em dậy muộn thế, bảy giờ rồi đấy. - Một giọng nói nhắc nhở vang lên sau lưng cô.

Thủy giật mình, quay ra nhìn cái người vừa nhắc cô. Phong đã ăn mặc chỉnh tề, khoác trên người một bộ quần áo năng động và đang chờ bạn gái thức dậy. 

Thủy lại quay ra nhìn cái đồng hồ điện tử gắn trên tường, con số "7:02"  nhấp nháy ánh đỏ làm cô cuống cuồng: 

- Thôi chết! Hôm nay mình phải đi dự buổi ra mắt sách mà!

Cô vội vội vàng vàng lục tung tủ đồ tìm quần áo và các thứ trang sức, phấn son được Phong mua cho để ở bàn trang điểm. Cô đã xác định nếu muốn làm vợ Phong thì phải biết làm đẹp,giữ thể diện cho cả mình lẫn chồng.  

Nhưng Thủy không phải lo vì cô chỉ việc chọn váy áo thôi, Phong vỗ tay hai tiếng là đã có người xuất hiện trang điểm cho cô rồi. Buổi ra mắt sách này rất quan trọng, cô phải đi để học hỏi kinh nghiệm và gặp gỡ trưởng ban biên tập sách văn học, cũng là ban mà cô muốn hợp tác nhiều nhất. Ước mơ truyền đạt những câu chuyện đến độc giả mới chỉ đang thực hiện bước đầu.

Thủy bước ra khỏi phòng thay đồ, mặc trên mình áo sơ mi, váy đen đơn giản nhưng lại xách chiếc túi Chanel chính hãng. 

Hai người đi xuống cầu thang, hai bên là vách tường với giấy dán đầy các hình thù kì dị, nhiều bức tranh treo nghệ thuật cùng những lọ hoa với pho tượng lạ mắt.

Hai người đi qua cái phòng ăn to như nhà hàng, hai căn bếp rộng mênh mang xếp hàng đống nguyên liệu, dụng cụ với giá trên trời.

Hai người tới phòng khách trưng bày mấy món đồ cổ, hàng ghế sofa êm ái và ấm chén sáng loáng. Rồi tới sảnh chính thênh thang, sàn nhà sạch bong không dính một hạt bụi in bóng chùm đèn pha lê lấp lánh. Rồi ra ngoài sân vườn còn rộng gấp chục lần trong tiếng chào của đám người giúp việc và vệ sĩ.

Phong vào gara lấy chiếc xe tiền tỷ còn Thủy thì ngẩn ngơ ngắm vòi phun nước giữa sân nhà, nhìn người làm vườn đang cắt tỉa, chăm sóc từng cái lá, từng đóa hoa. Cô không biết mình may mắn đến cỡ nào mới được một công tử nhà giàu như Phong để ý đến. Cô biết mình không được bố mẹ cậu ta chấp nhận, nhưng trước hết phải biến ước mơ thành hiện thực, làm thật tốt nghề viết đã. 

Sự xa hoa lộng lẫy này khiến Thủy cảm thấy thật quen thuộc, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy nó quen nữa.

Không phải mỗi cái giàu cái sang làm Thủy thấy quen, cô còn thấy quen với rất nhiều điều khác.

Nhất là anh chàng phiền toái cô đã gặp ở nghĩa trang hôm qua.

"Rốt cuộc anh ta là ai? Sao lại nhận mình là cái người tên Hạ Thu?''

Cảm giác mơ hồ đó thật khó mà hiểu rõ.

...


- Thủy ơi ! Đi thôi em!

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt vì tiếng Phong gọi. Cậu ta lái chiếc xe bóng nhoáng, đeo cái kính cũng sáng tới mức có thể làm gương soi luôn và mỉm cười nói với Thủy:

- Lên xe đi.

Tay vệ sĩ cao to lực lưỡng trong bộ com lê và kính đen mở cửa cho Thủy. Cô bước lên chiếc xe cao cấp, ngồi ở hàng ghế sau chứ không ngồi cạnh Phong.

- Sao em không lên đây ngồi?

Thủy ngượng ngùng:

- Em... Em nghĩ mình nên giữ khoảng cách thì hơn.

Phong quay mặt xuống và hỏi người yêu bằng cái giọng có chút lo lắng:

- Em vẫn còn để tâm mấy lời bố anh nói hôm qua đấy à?

- Dạ??

...

Quán cà phê được chọn làm địa điểm cho buổi ra mắt sách đã mở cửa từ rất sớm. Khách vào cửa mỗi lúc một đông. Ai ai cũng háo hức muốn gặp mặt tác giả và đội ngũ biên tập. Ai cũng muốn được đọc, được mua cuốn sách văn học truyền đến nhiều cảm hứng lẫn cảm xúc cho độc giả và đã được suy nghĩ, chuẩn bị rất kì công.

Thật ra bây giờ còn sớm chán nhưng Thủy đã thúc giục Phong lái xe nhanh nhanh đến dự buổi giao lưu. Mọi khi cậu trai nhà giàu này có tài xế riêng, nhưng hôm nay cậu ta muốn đích thân đưa vợ tương lai đến buổi gặp mặt mà cô ấy ao ước. Tay vệ sĩ thân cận cũng đi xe kè kè theo sau hộ tống họ. 

- Sắp tới nơi chưa anh? - Thủy sốt ruột.

- Em cứ từ từ.

Phong phóng vèo vèo qua những chặng đường dài ngoằng bằng chiếc siêu xe trong ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của người đi đường. Tiếng động cơ xe rền vang như sư tử gầm giữa lòng thành phố, cái xe bé tí của vệ sĩ bám theo sau.

Nhưng...

- Coi chừng !!! 

 Thủy hoảng hồn hét lên khi thấy một người đi xe máy cũng phóng nhanh hết mức cho phép sắp lao vào xe của hai người, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái xe máy màu đỏ và cô gái ngồi trên đó phi nhanh như gió đến trước chiếc ô tô to lớn, Thủy tuy ngồi sau nhưng cũng tinh mắt hơn Phong. 

Phong giật mình khi nghe người yêu nói, cánh tay và thân mình đều di chuyển trong vội vã bằng tất cả sức lực của mình. Cậu ta nghiêng thân điều khiển vô lăng khi chỉ còn một giây nữa thôi là hai xe đụng nhau, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.

Tiếng ô tô phanh gấp vang lên giữa phố xá nườm nượp xe cộ đi lại như mắc cửi và thu hút sự chú ý của mấy tài xế khác. Cô gái kia cũng nhanh tay rẽ sang một bên và ném cho cả hai một câu nói đầy bực bội:

- Đi kiểu gì thế hả?!

Người đi đường ngước nhìn màn tránh né đầy ngoạn mục vừa rồi, may mắn là tai nạn đã không xảy ra và chẳng có ai bị thương cả.

Trống ngực của Thủy đập thình thịch, thật hú hồn hú vía, suýt chút nữa là Phong đã đâm phải người ta. Nhưng cậu ta lại không sợ hãi tẹo nào mà còn bình thản mở cửa xe và cất tiếng gọi cô gái kia:

- Này!

Cô ấy dừng chiếc xe tay ga siêu đẹp lại và quay đầu ra nhìn người vừa gọi mình.

- Ơ, Phong đấy à?

Mái tóc dài suôn mượt của cô cũng quay theo cái đầu, gương mặt xinh xắn cuốn hút lộ rõ dưới ánh nắng ít ỏi còn sót lại của mùa thu, nước da hồng hào tràn đầy sức sống như nổi bật hơn trong chiếc áo cánh dơi và quần bó đen đầy nữ tính. 

Phong khẽ cười, thầm nghĩ tại sao cô bạn thanh mai trúc mã Nguyễn Hoàng Thùy Trâm lại xuất hiện đúng vào lúc này, lại còn là một tình huống suýt đụng xe oái ăm nữa chứ. 

Cậu ta tấp xe vào lề đường, kế đến là tên vệ sĩ, rồi cô ấy cũng dựng xe lên cho tiện nói chuyện với ''người quen''.

Phong đường hoàng mở cửa xe, ung dung bước ra trong bộ đồ thể thao năng động. Cậu ta gỡ cái kính râm đắt tiền nhưng vướng víu khỏi mặt, phơi cái gương mặt vui vẻ hào hứng khi gặp lại bạn cũ. Bạn của tên nhà giàu này cũng xa xỉ không kém, đôi hoa tai và đống vòng tay bằng bạc lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô nàng cười, đôi môi đỏ thắm màu son, hàm răng như ngọc:

- Lâu lắm không gặp. Mày đang đi đâu đấy?

- À, nói ra chỉ sợ mày bất ngờ thôi. Đúng rồi, tao quên chưa giới thiệu...

Phong kéo tay Thủy cũng vừa đặt chân xuống vỉa hè và dõng dạc tuyên bố với cô bạn cũ:

- Tao thoát kiếp F. A rồi! Đây là Đỗ Thanh Thủy, bạn gái của tao!

Đầu cô gái kia chảy mấy vạch đen sì. Cái cảm giác khi biết bạn thân lâu năm đã có người yêu thật không bút nào diễn tả hết. Không gặp nhau một thời gian quá dài nên cô cũng chẳng biết thằng bạn của mình đã có bao nhiêu mối tình, đây là bạn gái thứ mấy của cậu ta.

- Chào cậu. Cậu là bạn của anh Phong à? - Thủy cũng tươi cười hỏi han trong bộ dạng hơi ngại ngùng.

Không để cô bạn trả lời, Phong đã lên tiếng:

- Ừ, nó là bạn, bạn thân của anh luôn đấy. Nó tên Trâm, Nguyễn Hoàng Thùy Trâm !

Rồi cậu ta quay ra nói với Trâm đang ngạc nhiên:

- À mà nói luôn, tao đang dẫn bạn gái tao đi dự buổi ra mắt sách, cái quyển sách mà mày biên tập ý.

Lần này thì tới lượt Thủy ngạc nhiên khi nghe đến '' cái quyển sách mà mày biên tập.'' Cô ngơ ngác ra một lúc rồi hỏi:

- Sách do cậu biên tập? Không lẽ... cậu là biên tập viên của nhà xuất bản?

- Biên tập viên gì! Nó là trưởng ban biên tập sách văn học đấy! - Phong lớn tiếng.

Trưởng ban biên tập ?

Trưởng ban biên tập sách văn học sao?

Lại còn ở nhà xuất bản mà Thủy muốn đặt chân vào nữa chứ?

Cô thật không ngờ trước mặt mình lại là một người tuổi trẻ tài cao, nắm giữ chức vị trưởng ban biên tập của dòng sách mà cô mơ ước. 

Nguyễn Hoàng Thùy Trâm - hai mươi lăm tuổi, sống trong gia đình có bố là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một luật sư có tiếng, anh trai là bác sĩ. Cô gái này được học hành đến nơi đến chốn, yêu thích công việc đọc và viết sách. Vì bố mẹ mình là bạn của bố mẹ Phong nên gia đình cô và gia đình cậu ta có mối quan hệ vững bền, thân thiết vô cùng. Vài kẻ nói nhờ mối quan hệ đó nên Trâm mới được giám đốc chọn làm trưởng ban biên tập. Thật ra cô nàng rất có thực lực, mới ngồi lên chiếc ghế trưởng ban không lâu nhưng đã làm tốt nhiệm vụ của mình, được khá nhiều người tin tưởng và ngợi khen. 

Trâm và Phong là đôi bạn thanh mai trúc mã từ ngày thơ ấu. Nhưng theo thời gian, ngập chìm trong những lo toan và bận rộn của việc học, của việc làm và của cuộc sống, hai người cũng xa cách nhau hơn, chỉ còn là bạn bè bình thường. Gia đình họ từng có ý muốn định hôn ước giữa bọn trẻ nhưng rồi họ cũng bỏ ngỏ nó khi chỉ biết tối đầu tắt mặt làm ra tiền. Cả hai có điểm chung là đều được sống xa xỉ hào phóng từ bé, cuộc đời ngập trong những món ăn ngon, những bộ quần áo đẹp và các món đồ dùng đắt đỏ.

Mẹ của Phong làm trong Bộ Ngoại Giao, đang có chuyến công tác bên nước ngoài nên ở nhà cậu ta mặc sức tung hoành,  chuyện đang hẹn hò với Thủy cũng không cho mẹ biết. Lại thêm ông bố dễ tính nên Phong chẳng sợ ai, muốn làm gì thì làm. Bây giờ gặp lại bạn cũ thật là tốt quá, có thể đi ăn chơi trác táng một đêm rồi.

- Này, bây giờ đi dự buổi ra mắt sách, tối nay mày cùng tao đi đâu chơi không?

Trâm cười tươi, đôi mắt nâu trong càng khiến cô thêm xinh đẹp:

- Đi làm gì cho phí tiền, đến nhà mày chơi còn vui hơn! Yên tâm đê, tao vẫn nhớ đường về nhà mày mà.

Thủy không dám tin cô bạn xinh xắn đang nói chuyện với bạn trai mình lại là trưởng ban biên tập với trọng trách cao cả. Đúng là ''nhất quan hệ, nhì tiền tệ'' mà. Cô cũng chưa biết đến tài năng và cách quản lí nhân viên khắt khe không kém gì giám đốc của Trâm. Nhờ những người như vậy mà nhà xuất bản mới đi lên. 

- Thùy Trâm, cậu thật sự là trưởng ban biên tập sách văn học ư?

- Tất nhiên rồi. Tôi cũng đang đến dự buổi ra mắt sách đây, nhưng quên chút đồ nên phải quay lại lấy. Cậu với Phong về nhà cùng tôi rồi đến quán cà phê, được không?

Phong xen vào:

- Được chứ! Nè Trâm, bạn gái tao đang cần một chỗ đứng trong ngành viết sách, sau này nhờ mày giúp đỡ nhé.

- Kìa anh!

Thủy không ngờ rằng...

Người mà cô đang khen ngợi, ngưỡng mộ ...

Sau này lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro