Chương 4: Ước mơ
Trụ sở một nhà xuất bản nổi tiếng ở Việt Nam.
Cô gái Nguyên gặp mặt ở nghĩa trang khi nãy – Đỗ Thanh Thủy – đang cùng chàng trai tự xưng là chồng tương lai cô ấy bước chân vào cái trụ sở này.
Vẫn là chiếc váy đen trang trọng kín đáo nhưng thêm cái áo khoác trắng, trông cô thanh lịch hơn một chút. Còn Đức Phong, cậu vẫn chỉ có bộ vest và cái vẻ bảnh bao ngạo mạn đủ làm một số người ngước nhìn. Nhưng người làm việc ở đây ngước nhìn cậu ta không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì một lý do khác nữa.
- Em đừng để ý chuyện lúc nãy ở nghĩa trang nhé. - Phong vừa đứng chờ thang máy vừa nói với Thủy.
- Em xin lỗi. Anh chỉ đi viếng mộ bạn cũ thôi mà cũng bị làm phiền, có em bên cạnh đúng là xui xẻo. - Thủy nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ.
Thang máy mở cửa, một vài người đi ra. Không hiểu sao khi thấy Phong họ lại cúi đầu chào hỏi. Cậu ta mỉm cười với họ rồi đáp lại Thủy cũng bằng nụ cười ấy:
- Xui xẻo gì chứ! Thôi, vào thang máy đi.
Cả hai cùng bước vào thang máy. Phong đưa tay ra định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thủy nhưng cô lại rụt rè thu tay lại như không muốn.
Hai người với chiều cao và ngoại hình không chênh lệch quá nhiều, một cô gái còn ngại ngùng với một chàng trai cao ngạo phong độ cộng thêm trang phục đồng màu, trông họ thật sự giống một đôi.
Trụ sở của nhà xuất bản cao đến mười lăm tầng, không gian thành phố vào buổi sáng mát mẻ được soi rõ qua các tấm kính trong suốt. Những hệ thống ban, phòng, tổ, nhóm được sắp xếp quy mô, chặt chẽ và làm việc ở mỗi tầng khác nhau. Sự hiện đại, hào nhoáng của một nơi biên tập ra cái thứ truyền đến tri thức cho độc giả thật khiến người ta choáng ngợp.
Sách là một thứ khó hiểu, nó có thể đem lại cho ta kiến thức ý nghĩa nhưng cũng có thể đem lại cho ta kiến thức vô nghĩa. Cái đó còn tùy thuộc vào tác giả, ban biên tập và nhiều thứ khác nữa. Nhưng cái chính thì vẫn là phụ thuộc vào người viết ra nó thôi, thế nên Thanh Thủy đã xác định khi bước chân vào cái trụ sở này, hợp tác với cái nhà xuất bản này thì cô phải đối mặt với vô vàn thử thách và phải đem đến cho độc giả những gì ý nghĩa nhất.
Thế còn Đức Phong? Cậu ta thì có liên quan gì đến công việc ở đây?
Phòng giám đốc.
Ban giám đốc có rất nhiều người, nhưng đây là phòng làm việc của người có chức quyền cao nhất và kiêm luôn vị trí tổng biên tập.
Mới đứng ở trước cửa thôi mà Thủy đã cảm thấy một áp lực không hề nhỏ đang đè nặng lên vai cô. Bây giờ cô chính thức bước chân vào xã hội, sẽ phải vật lộn với rất nhiều thứ đây. Người ngồi trong căn phòng đó phần nào sẽ quyết định tương lai của cô.
- Đừng lo, em sẽ làm được mà! - Phong động viên vợ tương lai.
''Cạch!''
Cậu ta mở cửa, một luồng khí lạnh của điều hòa từ trong đó tràn ra.
Thủy cảm thấy mình hơi run, cô lấy hết can đảm đi trước cả Phong, vào trong phòng.
Phòng của một giám đốc nhà xuất bản tất nhiên là phải nhiều giấy rồi. Trên bàn giấy chất như núi nhưng rất ngay ngắn, cả căn phòng ngập trong đống sách truyện đầy màu sắc và màu trắng của bản thảo, giấy bút khiến người ta lóa mắt. Chiếc máy tính hiện đại và laptop nằm ngay cạnh đó, trong khi điều hòa đang tỏa ra hơi mát xua đi cái bức bối ngột ngạt của phòng làm việc còn đống cây cảnh thì làm cho không khí thêm trong lành thoáng đãng.
Vị giám đốc quyền cao chức trọng ngồi trên chiếc ghế xoay, gương mặt nghiêm nghị như đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Đưa ra kế hoạch, những dự án lớn lao, phát triển các loại sách, chỉ dạy cấp dưới, là người lãnh đạo, là cái đầu của cả nhà xuất bản... đây là công việc và trách nhiệm của ông.
Phong mỉm cười:
- Bố, con đưa cô ấy đến rồi.
Giám đốc ngẩng đầu lên. Thủy bắt đầu căng thẳng khi đối diện với cấp trên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô đã biết đây là bố của Phong nhưng vẫn run sợ. Nghề viết là nghề cô yêu thích, là đam mê, là cả cuộc sống, cô hi vọng năng lực của mình sẽ được ông ấy và mọi người chấp nhận.
- Cô là bạn gái của thằng Phong?
- Dạ?
Thủy lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Chuyện giữa cô và cậu ta rất lằng nhằng, hơn nữa cái này đâu có liên quan đến công việc. Cô chưa kịp nói thì Phong đã giải vây:
- Bố còn hỏi nữa, lần trước con đã nói con sẽ dẫn bạn gái đến gặp bố mà, hồ sơ của Thủy con cũng gửi rồi. Cô ấy rất muốn hợp tác với nhà xuất bản của chúng ta. Thủy rất yêu nghề viết, cô ấy muốn viết thật nhiều.
Cậu ta còn chưa nói xong thì giám đốc đã lạnh lùng hỏi Thủy một câu:
- Bản thảo của cô đâu?
Thủy ngơ ngác:
- Dạ, bản thảo?
Cô lục tung chiếc túi xách lên, lôi ra tập giấy dày cộp rồi hít một hơi thật sâu và cẩn thận đưa nó cho giám đốc, cũng là tổng biên tập. Những trang bản thảo này Thủy đã dày công suy nghĩ, cô mong nó sẽ làm giám đốc hài lòng. Đúng như Phong nói, cô rất muốn hợp tác với nhà xuất bản này, không chỉ để nâng cao tay nghề, học hỏi kinh nghiệm mà còn để truyền đạt đến người đọc bao điều qua những trang sách do chính mình là tác giả.
Bố của Phong đọc với một tốc độ hơn cả gió rồi vứt toẹt xấp bản thảo xuống đất một cách không thương tiếc. Thủy giật mình lùi lại trong lời nhận xét thẳng thừng của ông:
- Cô viết thế này mà cũng gọi là viết à?! Truyện không có logic, motip thì quá nhàm chán, ngôn ngữ tầm thường.
- Thưa giám đốc, tôi đã cố gắng hết sức.
-Cái đống này còn không xứng đáng để xuất bản thành sách chứ đừng nói đến việc được yêu thích! Trước đây cô học Đại học Sư Phạm thì làm sao viết nổi truyện với tiếu thuyết chứ?!
Những lời đó của giám đốc khiến Thủy càng thêm tự ti. Đúng thật, cô còn chưa có kinh nghiệm làm nhà văn, sao dám trèo cao đi hợp tác với một nhà xuất bản nổi tiếng? Giám đốc rất khó tính và khắt khe trong việc chọn lọc bản thảo hay các thứ khác để ra những cuốn sách chất lượng nhất, truyện của cô làm sao đáp ứng đủ các tiêu chuẩn đó?
Làm nghề viết thật sự khó tới vậy sao?
Ước mơ này sẽ rất gian nan để thành hiện thực đây.
Thủy đứng đờ người ra trước những lời nói của giám đốc. Cô lại là người non kém và thiếu kinh nghiệm đến vậy.
Phong cúi xuống nhặt những tờ bản thảo. Cậu ta mỉm cười đưa nó cho Thủy. Vẫn là cái nụ cười nửa đáng yêu nửa đáng ghét đó.
- Đừng bỏ cuộc.
Phong quay ra nói với bố:
- Bố à, tay nghề của cô ấy cần phải cải thiện thêm, bố đừng gay gắt như thế.
Giám đốc nhìn Thủy bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi bảo:
- Cô ra ngoài đi, tôi có chút chuyện riêng cần nói với con trai tôi.
Thủy lặng lẽ ra ngoài với một sự buồn bã nản chí trong lòng, trên tay là đống bản thảo vừa bị tổng biên tập vứt bỏ thẳng tay.
Đây mới là thử thách đầu tiên. Rồi hành trình truyền đạt những điều quý báu đến độc giả của cô sẽ còn trắc trở tới mức nào?
...
- Sao mày lại giới thiệu cho tao một đứa vô dụng như thế hả? - Vị lãnh đạo quyền hành chất vấn thẳng con kiêu ngạo bằng cái giọng không hề tình cảm.
Cậu ta bình thản đáp trả:
- Bố cứ khó tính như vậy thì sẽ bị cấp dưới ghét đó, chả có ai dám vào đây làm đâu.
- Mày nghĩ tao là ai? Tao đã điều hành cái nhà xuất bản này nhiều năm rồi, có cấp dưới nào dám không nghe lời tao? Muốn ăn nên làm ra thì phải mạnh tay và khắt khe, mày sống với bố mẹ bao nhiêu năm mà vẫn không hiểu à? Nơi này nổi tiếng rồi, thành đạt rồi sẽ có người phải xin vào đây làm việc. Con nhỏ vừa nãy cũng thế còn gì.
- Bố đừng coi thường cô ấy được không?
- Mục đích của mày khi để nó làm bạn gái là gì? Mày muốn cưới nó thật à?
Nghe bố hỏi câu đó, gương mặt Phong bỗng tối sầm lại. Cậu ta nói bằng cái giọng rất nhỏ:
- Nhà mình không thiếu tiền, tiêu vào một cuộc hôn nhân giả cũng có sao đâu.
-Hả?
Không muốn giải thích rõ ràng với bố, cậu con trai của giám đốc nhà xuất bản quay lưng bước thật nhanh ra khỏi phòng. Bạn gái của cậu ta vẫn đang chờ mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm đó.
Thủy lim dim mơ màng, mắt cô cứ nặng trĩu lại và trong lòng cũng buồn bã không kém. Nhìn tập giấy ngổn ngang trên bàn và nhìn vào màn hình máy tính dày đặc chữ, cô thật không hiểu tại sao bản thân lại kém cỏi đến thế. Những con chữ bay nhảy và lời nói của giám đốc cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.
Mình không có tài năng thật sao?
Cứ thế, Thủy gục đầu xuống bàn, cái đầu nghiêng về một phía, mái tóc ngắn duyên dáng giờ rối tung lên. Cô chìm vào giấc ngủ, cặp kính cận vẫn còn trên mắt.
Đức Phong đẩy cánh cửa bước vào căn phòng rộng và tiện nghi hơn cả khách sạn năm sao. Vách tường sơn bóng loáng, đống cây hoa làm cảnh nở rộ càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp sang trọng này. Thời tiết thay đổi là phòng lại được thay cây cảnh. Những món đồ đắt tiền, hào nhoáng được bài trí khắp phòng, bàn ghế tủ đồ đều hiện đại và bền đẹp thật khiến người khác lóa mắt. Đây là một trong những phòng ngủ của cậu ta.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, còn cái người gọi là ''vợ tương lai'' kia thì đang gục đầu trên bàn làm việc như đã mệt mỏi và chán nản lắm.
Phong nhìn Thủy bằng cái ánh mắt không khác gì lúc bố cậu nhìn cô.
''Vô dụng...'' - Cậu ta tắt chiếc máy tính đời mới đi rồi lẩm bẩm, khác hoàn toàn với vẻ quan tâm ân cần ban sáng.
Và cô cũng đang nói linh tinh gì đó:
" Tôi là Thủy phải không?''
''Tôi có đúng là Thanh Thủy không?''
''Phong, Phong...!''
Những lời nói mơ hồ đó là trong giấc mơ của Thủy...
Hay là trong cái kí ức khó hiểu mà cô đang cố nhớ lại khi ngủ?
Phong nhếch mép cười, cái nụ cười không hề dễ thương hay ngạo mạn mà chỉ có sự khinh thường. Cậu ta từ từ cởi bộ đồ bảnh bao trên người, đầu tiên là cà vạt, kế tiếp là áo khoác rồi đến tất. Sau khi vứt những món trang phục đó vào giỏ đựng đồ bẩn, chờ giúp việc đến đem đi giặt, Phong thản nhiên leo lên chiếc giường có chăn đệm êm ái và bỏ mặc cái người mà cậu ta gọi là ''vợ tương lai'' ngủ trên bàn làm việc với đống giấy bút ngập đầu.
Chuyện sau này của hai người sẽ như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro