Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp lại

Bốn tháng sau.

Tại một văn phòng thám tử tư.

''A, Anh Vũ đó hả? Lại đây chơi với chú nào!''

Một chàng trai tuổi tầm hơn hai mươi, ăn mặc bảnh bao xuất hiện trong văn phòng và cùng chơi đùa, nói chuyện với một bé trai khoảng năm, sáu tuổi. Anh nở nụ cười tươi rói, hỏi han cậu bé. Cạnh đó là cái bàn làm việc của cô nàng thám tử gầy gò, nước da trắng nõn và gương mặt đầy vẻ hình sự, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính như đang điều tra sự vụ gì đó. Đây là nhà ở kiêm văn phòng làm việc của cô. Ngồi gần đấy có cặp đôi đẹp cả vợ lẫn chồng, hình như là bố mẹ của bé trai kia. Người vợ mới mang thai nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp quyến rũ.

-Cháu muốn có em trai hay em gái? 

-Dạ, cháu muốn có em gái!

Nghe thằng bé trả lời bằng vẻ hồn nhiên và háo hức, chàng trai kia bất chợt mỉm cười. Nước da ngăm nam tính của anh làm nổi lên cái vẻ trưởng thành, đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Nhưng nụ cười ấy lại khiến anh trông rất vui vẻ.

- Tội nghiệp thằng Nguyên. Từ ngày được tin con Thu mất, nó đã suy sụp suốt mấy tháng. Gần đây mới thấy nó nguôi ngoai một chút.

Mẹ của đứa bé trai tên Anh Vũ cất giọng, đôi mắt ánh lên vẻ buồn man mác. Chồng cô tiếp lời:

- Anh nghĩ nó đau khổ đến mấy thì vẫn phải kết hôn thôi, nhưng để quên đi cái Thu chắc sẽ mất vài năm chứ chẳng ít đâu.

- Bố mẹ con Thu về quê rồi đúng không chị Ngọc?

-Ừ, cả nhà nó đều rời đi rồi. Đây có lẽ là một cú sốc rất lớn với gia đình nó. - Thám tử kia tên Phương Ngọc, là một người bạn hơn tuổi của Hạ Thu. Cô trả lời nhưng mắt vẫn hướng về phía màn hình máy tính.

- Chị không sang Nhật điều tra à? Thi thể của Thu vẫn chưa được tìm thấy. Đã bốn tháng rồi, nếu nó thật sự chết thì sao lại không thấy xác? Anh Nguyên vẫn nuôi hi vọng ... - Cô bạn đang mang thai hỏi liên hồi.

- Chị chỉ là bạn bè, không phải là người thân của Thu, không có tư cách gì sang đó điều tra cả. Chị nghe cảnh sát bảo là do nó giam mình trong phòng, chẳng chịu gặp ai nên không làm cách nào báo tin cho nó được. Nực cười, làm gì có chuyện không báo tin cho nó được cơ chứ! - Ngọc ngán ngẩm. 

Cô hỏi thăm bố mẹ Thu rồi nhưng họ nói cảnh sát thật sự đã xác nhận cái chết của con gái họ, ở hiện trường đổ nát chỉ còn sót lại chiếc máy tính tan thành từng mảnh và điện thoại mà Thu mang theo. Cái điện thoại ấy hình như bị sập nguồn nên hệ thống tin nhắn không thể gửi thông báo về trận động đất. Tất cả vẫn trông chờ vào việc tìm kiểm thi thể của du học sinh tội nghiệp, bố mẹ Thu cũng nhận được một khoản tiền hỗ trợ rất lớn nhưng nó đâu thể làm vơi đi nỗi đau thương vì mất con chứ!

- Là bạn con bé mà chị lại không giúp được gì. 

Ba người nói khe khẽ một hồi rồi lại quay ra nhìn cái người chịu nhiều đau khổ nhất khi nghe đến cái chết của Thu, chẳng kém gì bố mẹ cô ấy.

Trần Nguyên đó, kẻ đã gây ra cho Thu nỗi đau không gì tả xiết, bây giờ đến lượt anh phải chịu sự đau khổ đến mức tột cùng kia.

Khoảng mười năm trước khi còn là một học sinh cấp ba, Nguyên đã gây ra một trận ẩu đả đến nỗi bị đuổi học. Anh muốn sang nước ngoài để được tự do, không phải chịu những cái điều luật vô lý và khắt khe ở nước mình. Bố mẹ đổ lỗi cho nhau trong chuyện nuôi dạy con rồi ly dị, Nguyên bỏ bạn bè, gia đình và cả cô em gái bé bỏng mà đi cùng với một người họ hàng.

Thu thích chàng trai họ Trần ấy từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi cứ theo năm tháng, cô không có cảm giác với ai khác mà chỉ nhớ đến cái người đang ở xa tít mù khơi kia.

Sau năm năm, Nguyên trở về trong sự chào đón của bạn bè và niềm vui của Thu nhưng gia đình anh đã không còn như xưa nữa, chỉ có bố với hai đứa con sống ở căn nhà nhỏ bé.

Rồi một tai nạn cháy nổ kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của Mai Yến - em gái Nguyên. Anh không chết nhưng lại thay tên đổi họ và đổi luôn cả ngoại hình sau cuộc phẫu thuật gương mặt bị bỏng, anh giả làm chồng sắp cưới của cô bạn Thu là Đông Lan. Ai cũng tưởng là Nguyên đã chết, trong đó có Thu. Cô sống vật vã đau đớn suốt một thời gian dài vì cứ ngỡ người mình yêu đã chôn thân trong biển lửa. Lan còn hợp tác với tên nhà giàu mình quen mong đá đi được kẻ cản đường là Thu để có thể sống yên bên Nguyên.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng bại lộ trong đám cưới, Lan và cậu bạn thân Trương Thành lại có mối quan hệ không rõ ràng khiến Nguyên chẳng còn tin tưởng Lan, anh đã nổi giận với cô gái mình yêu dù tất cả những việc cô làm chỉ vì muốn hai người hạnh phúc. Lan đành chia tay Nguyên.

Thu trải qua rất nhiều đau khổ tưởng chừng thập tử nhất sinh và cuối cùng là nhận được lời cầu hôn của Nguyên. Nhưng cô lại muốn theo đuổi mơ ước của mình nên đã ra đi và bỏ lại hạnh phúc dang dở nơi quê nhà.

Thật không ngờ...

Lần này đến lượt cô bắt anh phải chờ đợi.

Lần này đến lượt cô khiến anh phải trải qua nỗi đau khi biết người mình yêu đã không còn.

Mấy ai hiểu Nguyên đã phải trải qua sự đau khổ như thế nào. Anh là đàn ông con trai nên khó có thể gào khóc đòi tự vẫn theo cô, nhưng cũng chẳng thiết tha gì chuyện ăn mặc, làm việc và giam mình trong nhà. Nếu không nhờ bạn bè, bố mẹ khuyên can, chắc anh sẽ tiếp tục ở trong nhà chẳng chịu gặp ai. 

Nguyên vẫn tin rằng... Thu còn sống. Cô ấy chắc chắn còn sống.

- Ba ngày nữa là ngày giỗ của Mai Yến rồi, nó không quên chứ? - Trương Thành, hiện tại là chồng của Đông Lan và là bố của cậu bé Anh Vũ khẽ hỏi.

- Con bé đi cũng được bảy năm rồi nhỉ? Mày có đi viếng mộ Yến không Ngọc?  - Lan thở dài. 

Cô đã lợi dụng vụ nổ đó để lừa dối mọi người, nhưng rốt cuộc ai cũng tha thứ cho cô. Lan bây giờ đang có một cuộc sống rất hạnh phúc.

- Tất nhiên chị sẽ đi. Hai đứa chúng mày cũng phải đi đấy. - Thám tử Ngọc đáp lời.

Rồi ba người lại quay ra nhìn Trần Nguyên. 

...

Tối hôm đó.

Anh không phải là thằng quỷ con suốt ngày chỉ biết gây chuyện nữa. Anh cũng đã biết yêu, đã biết chờ đợi, đã biết đau khổ, chỉ có điều khi anh cảm nhận được những chuyện đấy thì lại quá muộn rồi.

Nguyên mong mỏi Thu trở về, mong cô chấp nhận lời cầu hôn của anh, hai người sẽ làm đám cưới, sống bên nhau, sinh những đứa con thật đáng yêu và cùng trải qua muôn vàn thử thách của cuộc đời.

Nhưng... cái viễn cảnh hạnh phúc ấy đã sụp đổ hoàn toàn.

Anh ngồi trong phòng ăn lạnh lẽo trống vắng, hai bàn tay gân guốc ôm lấy gương mặt từng khiến Thu điên đảo vì vẻ ranh ma tinh nghịch khác biệt với mọi thằng con trai, anh nghiến răng nghiến lợi trong đau đớn nhưng không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Trên bàn, chai rượu nặng đã cạn đi một nửa. Bây giờ anh đã trưởng thành, đã vật lộn với đủ sóng gió, gương mặt cũng đổi thay.

Số nước mắt ít ỏi của một thằng con trai không sợ trời trăng đã rơi hết trong những ngày đưa tin về trận động đất. Nguyên tự giam lỏng mình ở nhà và chẳng muốn tiếp xúc với ai. Những ngày gần đây, anh còn phải tự dằn vặt bản thân vì cái chết của một người khác. 

Bảy năm trước, ngay tại cái phòng ăn này, cô em gái Trần Mai Yến của anh đã ra đi vì sự thiếu hiểu biết của hai anh em trong khi cái cổng trường đại học thì đang rộng mở đón chào con bé. Bây giờ lại thêm cái chết của người mình yêu, Nguyên tự hỏi có phải là do những lỗi lầm hay những trò ngớ ngẩn mà anh gây ra trước kia? 

Ngày mai là ngày giỗ của Yến, tạm thời hãy gạt mọi chuyện sang một bên và đi viếng mộ con bé. Thật buồn cười làm sao, ngày giỗ của em gái cũng chính là ngày sinh nhật của Nguyên. Suốt bảy năm nay, cái gọi là ''sinh nhật'' đã bị anh lãng quên từ lâu rồi. 

...

...

Sáng hôm sau.

Nghĩa trang cách nhà Nguyên không xa.

Tiết trời giao mùa thoáng đãng chẳng thể xua tan đi cái lạnh lẽo và bầu không khí ảm đạm nơi những nấm mộ được xây lên. Trong nghĩa trang thấp thoáng vài bóng người. Nguyên bước xuống khỏi chiếc xe taxi, tay xách cái túi đựng một ít đồ. Trùng hợp thay, Đông Lan cũng vừa tới. 

Lan mặc bộ đồ kín đáo sẫm màu, cầm theo chiếc túi đựng đồ, từng bước chân đều bước đi nhẹ nhất có thể như sợ làm mặt đất đau, nhưng thật ra cô đang bảo vệ cho đứa bé trong bụng mình. Hai người gặp mặt, chỉ kịp cúi chào nhau một cái. 

Lan khe khẽ nói giữa chốn trang nghiêm:

- Anh Thành phải đưa thằng Vũ đi học nên chỉ có mình em ra đây thôi.

- Không sao. - Nguyên đáp bằng một giọng nghe khác lắm.

Hai người rẽ dây gạt lá, đi khỏi đống lằng nhằng dưới đất tiến về phía hàng mộ của tổ tiên nhà Nguyên. Ngoài những ngôi mộ cũ ra còn có ngôi mộ mới xây nằm ngoài cùng, tấm di ảnh là một cô bé cười tươi rạng rỡ, bên dưới bày biện nào hoa, nào trái cây, bánh kẹo và tàn hương, tro bay nhẹ nhàng trên đất càng khiến người trông thấy đau lòng. Bảy năm đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Con bé còn cả tương lai phía trước thì lại chết không toàn thây vì một sự cố.

Nguyên và Lan cách ngôi mộ cần viếng một khoảng khá xa đã thấy có hai người một nam một nữ cũng đến hàng mộ của nhà họ Trần.  Họ là bạn bè của Yến chăng? 

Người con trai mặc bộ áo vest chỉnh tề, vóc người tuy hơi thấp nhưng cũng ra dáng một anh chàng sành điệu. Bây giờ cậu ta nửa ngồi nửa quỳ thắp nén hương trước mộ của Yến, còn cô gái ăn mặc trang nhã, mái tóc ngắn ngang vai đi cùng thì lấy các thứ bánh kẹo và hoa quả ra đặt lên đĩa. 

Bố mẹ Nguyên đã ra viếng mộ con gái từ sớm, Phương Ngọc hay bạn bè khác của Nguyên cũng bận rộn chưa đến được, vậy hai người đó là ai?

Sao cả Lan lẫn Nguyên đều cảm thấy...

Cô gái đó...

Quen thuộc đến vậy? 

Không ai bảo ai, cả hai cùng bước tới sau cô gái kia. Tiếng động từ đôi giày bệt của Lan làm cô ấy giật mình và quay đầu lại. 

Đó chính là người mà anh đang tìm kiếm.

Đó chính là người mà anh đang chờ đợi suốt bao năm.

Đó chính là người mà anh ngày đêm mong nhớ, từng giây từng phút đều bị dằn vặt.

Gió khẽ lướt qua lượn lại trong chốn trang nghiêm, làn khói từ những nén hương vừa thắp trên mộ vấn vương trong bầu không khí u buồn mà có chút khác lạ.

Trước mắt Nguyên, mọi thứ xung quanh cô gái ấy đều mờ nhạt. Khi cô ấy quay đầu lại, thời gian như ngừng chảy, như đóng băng, chỉ là một cái quay đầu thôi đã khiến bao nhiêu cảm xúc dội về trong lòng anh.

Sự quen thuộc này...

Ánh mắt hai người đều hướng vào nhau, đều có cảm giác thân thương khó mà diễn tả.

Cô ấy chỉ là có chút cảm giác thoáng qua, một điều gì đó bất chợt hiện lên trong tâm trí rồi tan biến. Nhưng với Nguyên thì đó không chỉ là cảm giác.

Vẫn là dáng hình ngày xưa, nhưng nhờ chiếc váy đen trang trọng kín đáo, trông cô xinh đẹp hơn nhiều rồi. Vẫn là mái tóc đen năm nào, nhưng nó đã được cắt ngắn đến vai và tao nhã vén qua một bên làm cô thêm phần trẻ trung. Vẫn là đôi mắt không thể xa rời cặp kính cận nhưng chiếc kính đen vuông vức khiến cô có chút quý phái.

Tất cả, tất cả đều đã khác, đều đã đổi thay. Nhưng không thể lừa được anh hay bất cứ ai đã từng gặp và quen biết cô.

Ngọn gió dịu dàng thổi đến, mái tóc đen của cô khẽ bay bay.

Không gian, chỉ còn sự im ắng ngạc nhiên và hai ánh mắt chạm đến tận trái tim.

Không gian, chỉ còn chút khói nhang thoang thoảng giữa cơn gió giao mùa.

Không gian, chỉ còn hai con người với cảm giác khó hiểu nhất, và làm tất cả những gì xung quanh đều mờ nhạt.

Cảm giác quen thuộc của cô...

Cảm giác nhớ thương đau đến nhói lòng của anh...

''Em là ai giữa cuộc đời này?
 Em từ đâu bước đến nơi đây?"  

Đó chính là cô ấy.

Đó chính là...

- Hạ Thu! Hạ Thu! Là em phải không?! Có phải em không?!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro