Chương 17: Một buổi dạo chơi
Thủy giật mình suýt rơi cả chiếc máy ảnh đang cầm trên tay, sự tình cờ luôn khiến cô cảm thấy thân quen bây giờ lại xảy đến.
Cô gái trẻ còn chưa kịp nhìn rõ thì cái người vừa cất tiếng đã đến bên rồi. Hơi ấm trên người anh, hơi ấm từ cái áo khoác dày và cả từ chiếc khăn quàng đơn sơ phả vào bàn tay trần đang giữ máy ảnh của Thủy khiến cô thấy vơi đi sự lạnh giá.
- Khoan đã...
Hai cánh tay của anh ấy rõ ràng đang vòng từ đằng sau qua để chỉnh cách cầm máy cho nữ nhà văn. Cô ở giữa vòng tay ấm áp đó thì vừa có chút lúng túng lại vừa ngượng ngùng, chỉ có thể thốt lên hai tiếng "Khoan đã..." rồi bỗng chốc im lặng, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy ống kính theo chỉ dẫn của anh.
Trần Nguyên hỏi với nét thoáng cười trên mặt:
- Sao hả?
Thủy cúi mặt ngượng ngùng. Từng lưu lạc qua những miền đất ở Châu Âu nên mấy kỹ năng này Nguyên rất rành. Đối diện với cô gái mình đã cứu sống đêm qua, trong lòng anh vẫn chỉ dậy lên một cảm giác băn khoăn nhưng hơn hết là sự quan tâm và lo lắng. Nhìn Thủy đứng loay hoay với chiếc máy ảnh, hình ảnh của Hạ Thu bất chợt hiện về trong tâm trí Nguyên.
Đối với cô gái họ Đỗ này, trong tâm trí của cô ấy liệu có một chút ký ức nào liên quan đến anh không?
"Tách!"
Thủy bấm máy tạo ra thứ âm thanh giòn giã, cảnh nhà thờ trang trọng và cổ kính dưới tuyết hiện lên trên màn hình khiến cô khẽ mỉm cười vui mừng. Đây có lẽ là bức ảnh đẹp nhất cô chụp trong buổi sáng ngày hôm nay.
- Cảm ơn anh.
Nguyên đứng đó và đã chứng kiến nụ cười của Thủy, chẳng hiểu sao anh cũng thấy vui lây nên cười tươi đáp lại:
- Không có gì, chuyện vặt ấy mà!
Nhưng rồi vẻ mặt Nguyên lại chuyển sang âu lo, ánh mắt anh hướng về phía hai bàn tay trần mỏng manh và nhỏ bé của Thủy. Anh hỏi bằng một giọng hết sức trầm ấm khiến người nghe có thể cảm nhận được sự quan tâm:
- Sao cô không đeo găng tay?
Thủy ngơ ra nhưng cũng nhanh chóng đáp lời chàng trai tốt bụng:
- Sáng nay tôi ra khỏi phòng vội quá...
Cô cũng không hiểu nổi lý do mình ra khỏi căn phòng đó một cách vội vã là gì, vì cô muốn được tự do vui chơi một lần hay vì cô không muốn ở gần người bạn trai vô tâm đã bỏ mặc mình giữa đêm đông giá lạnh.
Giờ đây bên cạnh Thủy là chàng trai cứu cô thoát khỏi những khốn khổ đêm qua, anh vừa ân cần chỉ bảo cho cô cách chụp hình và còn đang rút từ trong ba lô ra một đôi găng tay len với màu đỏ ấm áp như muốn tặng nó cho cô vậy.
- Cầm lấy đeo đi, đừng ngại.
Thủy toan từ chối thì con người phiền toái này đã dúi đôi găng vào tay cô rồi. Khi tay của cả hai chạm vào nhau, Nguyên có hơi giật mình. Đây rõ ràng là do Thủy đã đánh máy và cầm bút viết lách quá nhiều, các ngón tay của cô dường như đang chai sần và ngày càng gầy guộc đi. Thế mà thằng công tử tự xưng là chồng tương lai của Thủy lại có vẻ chẳng để ý lắm đến điều này.
- Cảm ơn anh nhiều.
Thủy lần lượt xỏ hai bàn tay vào trong từng chiếc găng, những sợi len chen chúc xua đi cái lạnh đang bám trên da thịt của cô. Không hiểu sao cô lại cảm thấy Nguyên là một chàng trai chu đáo và dịu dàng hơn Phong rất nhiều.
- Nó đẹp thật.
Thủy bần thần nhìn đôi găng với từng đường nét đơn giản mà thu hút, Nguyên cũng cất giọng nửa khen ngợi nửa khen khoang:
- Do tôi thiết kế đấy. Hợp với cô lắm!
Thủy quay ra nhìn người tặng găng tay cho mình bằng đôi mắt ngạc nhiên pha chút ngưỡng mộ:
- Anh là nhà thiết kế thời trang?
Nguyên gật đầu với vẻ mặt ranh mãnh:
- Đúng rồi!
Có lẽ nữ tác giả này không biết về quá khứ cũng như tài năng thiết kế trang phục của chàng trai đã giúp đỡ cô. Từ ngày Hạ Thu lên đường đi du học, Nguyên đã vùi đầu vào làm việc nghiêm túc hơn bao giờ hết những mong sẽ đem lại một cuộc sống no đủ cho người mình yêu. Nào ngờ anh lại nhận được cái tin Thu sẽ mãi mãi không trở về nữa.
- Anh sao thế?
Câu hỏi của Thủy kéo Nguyên trở về thực tại sau khi anh hướng đôi mắt ra phía xa xăm và suy nghĩ đến những chuyện trước đây. Nghe cô nói, anh vẫn trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng:
- Cô có muốn vào nhà thờ hay đi ăn cái gì với tôi không?
Thủy ngẩng đầu lên và ngập ngừng:
- Anh... không thấy phiền à?
Nguyên lắc đầu với vẻ mặt hết sức tự nhiên:
- Không hề.
Thủy vẫn có chút chần chừ, bàn tay đeo găng hơi nắm lại. Cô rất lo sợ nếu Phong phát hiện ra cuộc dạo chơi sáng sớm dưới tuyết này, ai mà biết được cậu ta sẽ làm cái gì chứ. Nhưng cô vẫn muốn chính tay mình lưu giữ từng khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa đông Sa Pa, cô vẫn muốn cảm nhận được sự bình yên đến lạ thêm chút nữa khi ở bên chàng trai đã giúp mình rất nhiều lần.
Ban đầu cô gái trẻ nghĩ rằng Nguyên chỉ là một kẻ phiền phức và thô lỗ, nhưng một hai cuộc tái ngộ đầy bất ngờ sau đó đã khiến Thủy phải thay đổi suy nghĩ về người con trai này. Cô thấy những lần gặp mặt anh không phải là sự trùng hợp, cứ như có một bàn tay nào đấy đang sắp đặt mọi thứ vậy.
Phải chăng đó là định mệnh? Phải chăng sự quen thuộc mà cô luôn cảm nhận được cũng không hề ngẫu nhiên và tình cờ?
...
- Đây, của cô đây.
Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, Trần Nguyên đưa cho nữ tác giả một bắp ngô nướng nóng hôi hổi, mùi hương của mỡ hành và gia vị tỏa ra hấp dẫn khứu giác của người cầm. Cả hai đang ngồi trên ghế đá sau khuôn viên nhà thờ - nơi mà hàng ngàn bông tuyết đổ xuống những bậc thềm đẹp đẽ tạo nên khung cảnh lay động lòng người.
- Cảm ơn anh. Phiền anh quá!
Thủy cúi đầu tận hưởng món ăn giản dị mà ngon đến ấm lòng, mấy hạt ngô mềm mềm mà đậm đà lấp đầy cái bụng rỗng của cô. Nguyên cũng cố nuốt cho xong rồi mới cười tươi trả lời:
- Không phiền gì đâu. Ngô nướng có ngon không?
Thủy gật đầu:
- Ngon... Ngon lắm.
Rõ ràng là cô đang đỏ mặt dù thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt. Hai gò má của Thủy hồng lên cứ như được điểm phấn, cô cũng không rõ là do món ăn nóng đến bỏng cả tay mình đang thưởng thức hay là do nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người ngồi kế bên.
- Cô cứ ăn thoải mái đi, hết thì để tôi mua thêm cho.
Câu nói này như có tác dụng đánh thẳng vào tim con gái, dễ khiến bất cứ cô nàng nào nghe được cũng chỉ muốn đổ người thốt lên câu ấy.
Thủy đang ăn bỗng thần người ra, đây là lần đầu tiên cô nghe Trần Nguyên hứa với mình, lời hứa như thể hai người là bạn bè thân thiết lâu năm, là anh trai em gái vậy. Cái tên Đức Phong kia đã từng vung tiền như nước để dẫn cô đến những nhà hàng sang trọng nhưng lại gạt bỏ bao món ăn đường phố khi Thủy nhắc tới, bắt người yêu phải tuân theo quy củ của một người con dâu trong gia đình giàu có. Đã lâu lắm rồi Thủy chưa được thưởng thức và cảm nhận hương vị của những thứ đồ ăn giản dị giống như bắp ngô nướng mà Nguyên mua cho cô hôm nay, cô thấy nó sao lại ngon đến lạ, ngon hơn cả các thứ sơn hào hải vị mà mình vẫn nếm thường ngày.
Chuyến đi chơi này thật tuyệt vời, Thủy chắc chắn sẽ không thể quên.
Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, khung cảnh nhà thờ trong tiết trời đông giá rét bỗng làm người ta cảm thấy yên bình. Đằng sau khuôn viên nhà thờ, Thủy và chàng trai ôn nhu họ Trần ngồi trên ghế đá cùng thưởng thức ngô nướng, ngắm nhìn đất trời trong bức màn trắng xóa.
Khi đã ăn xong, Nguyên định quay sang hỏi cô gái trẻ một chuyện quan trọng thì lại thấy đôi vai mình nặng nặng.
Thủy đã tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh ngủ từ lúc nào, cặp kính vướng víu không làm mất đi vẻ hiền lành dễ mến của một nữ nhà văn đa sầu đa cảm. Trong lòng Nguyên bất giác dậy lên một nỗi buồn man mác nhưng ngoài mặt lại mỉm cười, tay khẽ vuốt vài sợi tóc mai bên tai cô ấy. Anh sợ Thủy lạnh, muốn khoác chiếc áo lên cho cô nhưng cũng lo hành động vụng về của mình sẽ làm cô ấy tỉnh dậy. Đợi Thủy say ngủ, anh mới dám cởi chiếc áo dày trên mình phủ lên thân mình thanh mảnh của người con gái đang ngon giấc, thật sự khiến người khác nhìn vào thấy ngưỡng mộ vì sự quan tâm chu tất.
Nguyên tự dưng ước rằng mình có thể ngắm nhìn mãi khuôn mặt này, dù trong lòng anh còn chưa chắc chắn cô ấy đúng là Hạ Thu mà anh yêu. Xem ra đến tận hôm nay Nguyên vẫn chẳng thể hỏi Thủy về chuyện cây bút kia rồi.
...
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Tôi ngủ quên à?!
Thủy giật mình tỉnh dậy, vội vàng vuốt lại tóc tai với vẻ ngại ngùng không biết nên nói như thế nào với người đã bị cô đè mặt lên vai suốt từ nãy đến giờ. Nguyên chỉ muốn bật cười, chắc đêm qua cô gái này khó ngủ nên sáng nay mới rơi vào tình trạng say giấc nồng như thế.
- Chúng ta đi về được rồi nhỉ?
Anh cất tiếng hỏi khiến Thủy sực nhớ đến thời gian, cô nhanh chóng thu xếp các thứ đồ mang theo và cất vào chiếc túi quý báu hơn vàng. Nguyên tỏ ý muốn đưa Thủy về homestay thì lại nhận được câu trả lời vội vã:
- Cảm ơn anh về buổi sáng hôm nay! Tôi tự về được rồi.
Nhìn cái bộ dạng hấp tấp của cô nàng đứng trước mặt là anh đủ biết cô ấy sợ bị bạn trai quở trách. Thủy toan quay lưng bước đi thì bị Nguyên nắm lấy tay, tiếng anh gọi làm cô phải dừng chân:
- Đợi đã!
Nguyên rút trong túi ra một cái danh thiếp và đưa nó cho nữ tác giả nghiệp dư. Thủy ngạc nhiên khi đọc dòng chữ "Công ty TNHH Passport Fashion", nơi làm việc chứng tỏ chàng trai này cũng không phải là một nhà thiết kế tầm thường. Anh nói vài lời hứa hẹn thật nhanh để không mất thì giờ của Thủy:
- Nếu cần giúp đỡ thì cô cứ gọi tôi.
Thủy cúi đầu thay cho lời cảm ơn, cô bỏ tấm danh thiếp vào trong túi xách rồi rảo bước mất, cũng chẳng kịp ngoái mặt lại chào người đã hào phóng khao mình một bữa hôm nay. Bóng cô mờ dần trong làn tuyết, Nguyên nhìn theo mà chỉ biết cười. Anh nghĩ rằng những cuộc gặp gỡ sau này với Thủy chắc sẽ khác hôm nay rất nhiều, không biết là sẽ yên bình hay sóng gió đây.
...
"Cạch!"
Thủy mở cánh cửa của homestay ra thì đập vào mắt cảnh Đức Phong đang nằm trên chiếc ghế sofa và thản nhiên uống cà phê sữa. Vừa thấy bạn gái về nhà là cậu ta đặt ngay chiếc tách xuống, lao tới vội và tỏ vẻ sốt ruột lo lắng như cái hôm Thủy gặp phải kẻ cướp ở phố đi bộ.
- Mới sáng sớm mà em đã đi đâu thế hả?!
- Em chỉ đi dạo một chút thôi.
Thủy vào phòng trong và đặt chiếc túi xách lên mặt bàn, ai ngờ Phong cũng vẫn theo cô với ý định tra cùng hỏi tận chuyện của bạn gái. Chiếc áo khoác Thủy mặc giờ đây bám đầy tuyết, cô vừa cởi nó ra và treo lên móc gỗ thì đã giật bắn mình vì như có một cơn gió mạnh lướt qua.
Có lẽ đúng là một cơn gió thật - cơn gió từ chàng trai kiêu ngạo, hay tự ái không những tò mò về chuyện người yêu đã đi đâu làm gì mà còn có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
Thủy chỉ thấy bóng của Phong đổ đến trước mắt cô nhanh như chớp. Thủy còn chưa kịp làm gì thì một tiếng động vang lên, cô đã nhận ra mình đang nằm trên giường, hai cánh tay bị Phong hung hãn ghì chặt như không muốn cô thoát khỏi cậu ta.
Hai người mặt đối mặt, gần hơn bao giờ hết khiến trái tim của Thủy có đôi chút khác lạ. Phong chẳng chút ấp úng mà nói thẳng luôn:
- Mình kết hôn đi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro