Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mẹ chồng tương lai

Thủy đi vào ngôi nhà lộng lẫy quen thuộc nhưng sao trong lòng cô có chút cảm giác khác lạ, xen lẫn với sự vui sướng vì đã được Thùy Trâm giao công việc.

Ánh đèn hai bên soi rõ bóng Thủy đang rảo bước lên tiền sảnh, đống cây hoa im lìm trong không gian lung linh. Cô để ý đến những người vệ sĩ và giúp việc, sao trông mặt mày ai cũng có vẻ căng thẳng. Cô như dấy lên một sự băn khoăn và hơi âu lo, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Với tâm trạng bất ổn pha chút mệt mỏi của cơn sốt hôm qua, Thủy giật mình nhận ra tiếng động trong phòng ngủ yêu thích của Đức Phong. 

Không, không phải tiếng động...

Là giọng nói!

Giọng nói đó thật khiến người ta dễ run sợ, dù là do một người phụ nữ cất lên.

- Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần rồi cơ mà! Con phải cưới cô gái mà mẹ chọn, con không được tùy ý hẹn hò với mấy đứa tầm thường như cái đứa họ Đỗ kia...

- Đã là thời đại nào rồi mà mẹ vẫn còn bảo thủ như thế? Ai cho mẹ xen vào chuyện riêng tư của con? Thủy không phải đứa tầm thường, đừng có gọi cô ấy kiểu đấy nữa...

- Thằng này, mày đừng có cãi cố! Tao nuôi mày ăn học không phải là để tương lai của mày bị hủy hoại trong tay mấy đứa con gái thấp kém! Ngay đến cả việc làm nó cũng phải nhờ mày giúp thì sau này về làm dâu sẽ chẳng giúp được gì cho cái nhà này đâu. Chuyện của mày, cũng chính là chuyện của mẹ!

''Bịch!''

Tiếng Thủy đánh rơi túi xách vang lên, khiến Phong đang định mở miệng ra nói thêm vài câu thì cũng phải ngừng lại. Mẹ của cậu ta liếc đôi mắt sắc như dao cau về phía cánh cửa phòng, toan hỏi ai đang ở ngoài thì Phong đã kịp chặn bà:

- Chuyện của con, tự con biết.

Bà Hoa chau đôi mày nhìn thằng con trai cứng đầu cứng cổ, chỉ tức không thể đánh nó để giáo huấn về chuyện đại sự cả đời người. Đây không phải là lần đầu bà muốn con trai chia tay một cô bạn gái. Hai người trước, cậu ta yêu thì có yêu thật nhưng sau khi quay lưng thì cũng chỉ luyến tiếc một thời gian rồi lại quên ngay. Nhưng với cô gái Thanh Thủy này, có lẽ bà sẽ rất khó để khiến Đức Phong rời khỏi cô ta.

Đỗ Thanh Thủy, cô giỏi lắm, dám khiến con trai tôi trở nên hỗn hào như vậy! 

Phong cũng bực bội không kém, đẩy mạnh cánh cửa để sang phòng bên cạnh ngủ và để tránh những lời nhiếc móc của mẹ luôn. Nhưng khi cửa phòng ngủ mở ra, Thủy đã không còn ở đó nữa. 

Cậu ta nhìn xuống cầu thang, chỉ thấy cô đang lặng lẽ ôm chiếc túi xách để vào phòng ngủ chật hẹp ở tầng hai. Vậy là... đêm nay cô không thể ở bên cạnh cậu ta được rồi.

...

Nằm trên giường, Thủy cứ trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Những lời nói của mẹ Phong vẫn cứ quanh quẩn bên tai cô. Cô mơ hồ nghĩ về thân phận của mình, về tất cả những gì mà mình đã trải qua nhưng cái đầu cô lại không nghe theo chủ. 

Thủy vẫn luôn cảm thấy Phong đối xử với cô rất tốt, ân cần và chu đáo như một chàng trai mà biết bao người con gái mơ ước. Nhưng cửa ải bước chân vào gia đình họ Trương thật sự không hề dễ dàng. 

Có lẽ bà Hoa không biết rằng, đây chỉ là một tình yêu nhằm che mắt thiên hạ của hai người. Với Thủy, Phong chỉ là bạn.

Hoặc trên bạn chút ít.

Bốn tháng trước...

Không gian của bệnh viện thật người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng với cô gái đang nằm trên giường bệnh thì nó lại có phần ấm áp. Không biết là do cô đã chẳng còn thấy đau đớn, hay chỉ vì cô cảm nhận được sự tồn tại của chàng trai đang đứng cạnh cô ngay lúc này.

Cậu ta mỉm cười, một nụ cười thật đẹp nhưng chứa đầy ẩn ý. Trước mắt cậu ta là một cô gái với mái tóc dài đã xơ xác và bám bụi bẩn và cặp kính để ở bàn bên cạnh, hai bàn tay hơi gầy guộc đặt trên bụng. Cô ấy thở những nhịp đều đều, gương mặt xanh xao yếu ớt càng nổi rõ vì lớp vải trắng quấn trên đầu. Xem ra, vết thương nằm tại trán cô không nhẹ đâu.

Cô ấy đột ngột mấp máy miệng, bàn tay di chuyển như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cậu con trai kia có hơi giật mình, liền nắm chặt lấy tay của nữ bệnh nhân. Cô hoảng hốt vùng dậy như vừa trải qua một điều đáng sợ nhất.

Cũng có thể là cô ấy đã bỏ lỡ điều gì đó. Trong giấc mơ vừa rồi, hoặc trong chính cuộc đời của mình.

- Anh... Anh là ai?

- Anh là Trương Đức Phong. Sau này, anh sẽ là chồng của em, Đỗ Thanh Thủy ạ.

...

Đó là câu đầu tiên mà cậu ta nói với cô. Nhưng cái câu thứ hai, có lẽ sẽ rất khó để thành hiện thực. Cô đến với Phong là vì cô thật sự yêu cậu ta, hay là vì cuộc giao dịch giữa hai người - một cuộc giao dịch mà không ai biết được? Phong đã hứa với bạn gái là sẽ giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp văn học, đổi lại Thủy sẽ phải cố gắng hết sức mình để hợp tác với nhà xuất bản và kiếm ra tiền cho gia đình cậu ta. Chỉ là màn trao đổi nho nhỏ thôi mà.

Thủy bần thần cả người khi nghĩ đến cách đối xử của Phong với mình suốt bốn tháng qua. Lúc mới đầu, cậu ta quá đỗi ngọt ngào, quan tâm cô như thể hai người đã là vợ chồng rồi vậy. Nhưng gần đây thì sự dịu dàng, chu tất đó lại có chút phai nhạt. Là do những thử thách và áp lực khiến cô không muốn cậu ta lo cho mình nữa, hay là do cậu ta thật sự đã chẳng còn như trước? Mục đích của chàng trai giàu có này khi giúp đỡ cô thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Bao nhiêu chuyện đang đổ dồn lên đầu Thủy rồi, bây giờ lại thêm sự xuất hiện của mẹ Phong nữa. Nếu bà ấy mà ra tay, sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ rơi xuống vực thẳm, chuyện tình cảm với tên công tử kia cũng sẽ tan vỡ và cô thì phải gánh lấy nhiều tai tiếng không hay.

Một mớ suy nghĩ nhảy nhót trong đầu Thủy, nhưng cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau...

Cô gái yêu văn học xoay người liên tục trên giường, nhưng sau đó cô nhanh chóng bật dậy và sửa soạn áo quần. Một người làm trong nhà vẫn tới tô son điểm phấn cho cô.

- Cô Thủy, chào buổi sáng.

Thủy ngập ngừng hỏi:

- Mẹ... Mẹ của Phong còn ở đây không? 

Người kia quay ra nhìn Thủy bằng ánh mắt lo âu rồi nói:

- Bà chủ đã đi từ lúc cô còn chưa dậy nữa.

Thủy thở phào nhẹ nhõm rồi xuống nhà ăn sáng. Đức Phong cũng đã mất tăm nên trong nhà chỉ còn mỗi mình cô.

Vậy là thoát được buổi sáng hôm nay rồi. Nhưng chỉ thoát được ngày một ngày hai, ai thoát được suốt đời. Cô đã nghĩ đến việc gặp trực tiếp mẹ Phong và ba mặt một lời với bà ấy, có điều bây giờ chưa phải lúc. 

Nhưng khi người đó trang điểm cho Thủy, những lời kể lể về sự độc đoán của bà Hoa vẫn cứ nhảy vào tai cô:

- Cô Thủy này, tôi khuyên cô nên cẩn trọng trước mặt bà chủ. Bà ấy là người rất nghiêm khắc và cầu toàn, bà đã ép tất cả những cô bạn gái của cậu Phong phải chia tay cậu Phong chỉ vì họ không đủ tiêu chuẩn. Thật ra bà chủ đã nhắm đến một người khác rồi nên mới dùng đủ mọi cách. Cô nên cẩn thận đấy!

- Người khác... người khác đó là ai? Người mà bác ấy chọn là ai? - Thủy hỏi dồn.

Người trang điểm lắc đầu:

-Chuyện đó... thì tôi cũng không được biết.

Miệng thì nói vậy, nhưng trong ngữ điệu của người đó vẫn có sự ấp úng. Thủy biết người ta không muốn nói cho mình, cô cũng chẳng ép buộc làm gì. Cô gái kia chắc phải tài hoa, xinh đẹp giàu có và rất xứng đôi vừa lứa với Phong mới được bà Hoa yêu quý, chọn làm con dâu tương lai. 

Cô... có xứng đáng làm vợ cậu ta không?

...

- Cô Thủy! Cô Thủy! Tôi trang điểm xong rồi! Cô mau đi làm đi! 

Nghe tiếng gọi giục giã cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung, Thủy giật mình trở lại với thực tại. Hôm nay ở trụ sở sẽ tổ chức buổi hội thảo quan trọng , kể cả Thùy Trâm có thay đổi thái độ thì cô cũng không muốn đến trễ.

Nhìn bóng Thủy tất tả chạy ra ngoài sân và ngồi lên xe, mấy người giúp việc không khỏi thở dài. 

Xem ra, lại sắp có thêm một cô gái nữa gặp sóng gió vì hẹn hò với cậu chủ rồi.

...

Vẫn là tòa nhà cao ngang trời quen thuộc, vẫn là dãy hành lang dẫn tới phòng làm việc yêu thích, Thủy vội vã chạy vào nơi mà có rất nhiều người mà cô ngưỡng mộ. 

Tất nhiên, có cả cô nàng trưởng ban đột nhiên đối tốt với tác giả trẻ này.

- Thủy đó à? Vào đây, vào đây! Cô ăn sáng chưa thế?

Thủy ngượng ngùng cúi đầu:

- Cảm... Cảm ơn trưởng ban. Tôi ăn sáng rồi.

- Ngại cái gì! Thôi vào đây, tôi có nhiều đồ ăn ngon lắm! 

Trâm tươi cười và kéo tay người cùng tuổi vào trong phòng làm việc thật nhanh. Hôm nay tất cả nhân viên từ các bộ phận và các tác giả như Thủy đều tề tựu đông đủ. Ai cũng chải chuốt, ăn mặc chỉnh tề, ai cũng cầm trên tay một xấp dày các thứ giấy tờ, kịch bản và đang trao đổi với nhau như một gia đình nên không khí có phần náo nhiệt hơn ngày thường. Buổi hội thảo này cực kì quan trọng, phổ biến về cuộc thi ''Dream and Write'' tới rất nhiều người nên ban văn học phải cố gắng hết sức, không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra.

Thủy nhìn trên bàn của trưởng ban, vài hộp bánh ngọt nhỏ nhưng đắt tiền được xếp ngay ngắn, miếng bánh lộ ra sau lớp vỏ trong suốt thật khiến người ta thèm thuồng. Trâm nhiệt tình mời ''nữ nhà văn'' ăn thử nhưng Thủy lại gượng cười từ chối. 

- Không ăn bánh, thì ''ăn'' cái này vậy!

Trâm đặt vào tay Thủy vài tờ giấy được dập ghim gọn gàng, những con chữ đen nhỏ xinh cuốn lấy đôi mắt của một nhà văn nghiệp dư. Cô cầm mấy tờ kịch bản đó trên tay mà trong lòng bất giác có chút hạnh phúc, còn Thùy Trâm thì cứ rót vào tai cái người trước mặt những lời giảng giải, dặn dò đầy tin tưởng. Cô ấy bảo phần phát biểu của Thủy là một sự đại diện, nói lời tuyên thệ cho tất cả những ai tham gia cuộc thi này, Thủy nhất định phải hoàn thành nó thật tốt.

Chắc chắn rồi, cô nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. 

Thật tốt...

Sắp đến giờ diễn ra hội thảo, phòng làm việc của ban van học dần trở nên vắng bóng. Mới lúc nãy mọi người còn đang trò chuyện rôm rả với nhau, bây giờ chỉ còn trưởng ban, cô gái họ Đỗ và một hai người khác vẫn còn ở đây. 

Thủy nghĩ mình cũng nên đi xuống tầng một thôi, cô liền xin phép trưởng ban. Trâm lại nở nụ cười và cất giọng thân thiết:

- Cô làm gì mà vội thế? Lại ăn miếng bánh đi đã, tôi nhờ chút việc.

Trưởng ban dúi vào tay Thủy một hộp bánh rồi nhẹ nhàng nhờ vả:

- Nè, tôi nhờ cậu chút nhé! Cậu vào nhà kho lấy hộ tôi mấy tập giấy ra đây, chỗ mình đang thiếu giấy mà tôi lại không muốn nhờ mấy người khác. Cậu biết đường đến nhà kho đúng không? Trông cậy cả vào cậu đấy!

Nghe cô nàng khó tính trước đây tuôn ra một tràng dài và thay đổi cách xưng hô, Thủy như cũng muốn cười theo cô ấy. Trâm... thật sự nhìn nhận cô một cách công bằng rồi!

- Đi đi! Nhớ về sớm đấy, tôi để bài phát biểu của cậu ở đây nhé!

Thủy bước chân ra khỏi phòng với một tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm, một sự vui vẻ hào hứng nảy nở trong lòng. 

Cô đi qua cậu lao công trẻ mới được tuyển tháng trước, tiếng chổi quét loẹt xoẹt vang lên trên nền hành lang. Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm đã nhạt dần.

Bóng ai đó thấp thoáng sau vách tường, ngay khi cậu lao công vừa tiến lên thì bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng. Cậu ta hoảng hốt giãy giụa, đến cây chổi cũng bị người lạ mặt đó giữ chặt để không gây ra tiếng động. Chiếc khẩu trang che kín nửa mặt của cậu con trai đang quét hành lang càng khiến hắn ta dễ dàng khống chế cậu ta. Chỗ này còn là điểm mù của camera, sẽ chẳng ai phát hiện được đâu.

''Suỵt! Chú cho anh mượn bộ quần áo chú mặc đi, anh cho tiền.''

... 

Thủy vẫn rảo bước đến cuối hành lang mà không hay biết gì. Có một nhà kho đang đợi cô ở phía trước, đằng sau còn thì có Thùy Trâm đang chờ cô mang giấy về nữa.

Đúng là Trâm đang ở đằng sau Thủy thật, nhưng không phải ở trong phòng làm việc.

Mà là ở ngay sau lưng cô. 

Nhà kho đã hiện ra trước mắt, nhưng cô chưa kịp bước tới thì đã bị một người phụ nữ khác chặn lại. Cái người bám theo Thủy nãy giờ vội nấp vào một góc, còn cô thì đứng hình vì người đang chặn đường mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro