Chương 1 : Kết quả chờ đợi
Ai đó đã nói rằng cuộc đời và số phận của mỗi con người đều là một câu chuyện thần kì được viết bởi bàn tay của tạo hóa.
Câu chuyện của cuộc đời cô ấy được gửi trọn vào trang sách, qua những nét bút và hồi tưởng của chính người đã trải qua nó.
Nhưng cuộc đời này... không đơn giản như trong truyện.
Kết thúc đó mới chỉ là khởi đầu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
'' Vào chín giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 6.1 độ richter đã làm chấn động toàn bộ thành phố ...''
Biên tập viên nói ra tên thành phố rồi nói nó thuộc quốc gia nào, anh thoáng rùng mình.
"... Trận động đất đã làm chết ít nhất ba mươi người và làm hơn hai nghìn người bị thương. Trong số các nạn nhân cảnh sát xác minh được, có một công dân người Việt Nam đã tử vong. Đó là cô Võ Hạ Thu, hai mươi lăm tuổi, là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội sang Nhật Bản du học. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật đang cố liên lạc với gia đình cô Thu vì họ không tìm được thi thể của cô. Đội cứu hộ đang ra sức cứu thoát những người dân còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát...''
Anh ấy bỗng khuỵu xuống khi nghe những lời đó. Bát cơm trên tay rơi vỡ tan tành, cả một màu đen ngập tràn trước mắt, bầu trời như sắp sập đến nơi vậy.
Chỉ còn ba ngày nữa, tại sao???
...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm đó, trong một nhà trọ tại Nhật Bản.
- Này, cô đừng có ở lì trong phòng nữa, ra ngoài đi đâu chơi với tôi đi.
Một giọng nam phía bên kia điện thoại vang lên, nhưng câu trả lời từ cô gái đang ngồi giữa phòng lại chẳng có chút hào hứng nào:
- Ba ngày nữa tôi phải về nước, tôi muốn hoàn thành nốt cuốn truyện. Cậu đừng rủ rê tôi nữa được không? Tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết cho tác phẩm cuối cùng của mình ở Nhật, cậu phải biết chứ?
- Cô sống ở Nhật lâu quá nên cũng bị ảnh hưởng bởi tinh thần chăm chỉ rồi hả? Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Mai cô phải về Tokyo rồi mà.
- Nói qua điện thoại luôn đi. À mà thôi, tôi đang bận lắm! - Cô ấy đáp vội một câu.
- Ơ kìa, này, sắp có....
'' Tút... Tút..."
Hạ Thu mệt mỏi buông chiếc điện thoại thông minh xuống. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn vì điện thoại đã sập nguồn do hết pin. Gương mặt cô chẳng mấy vui vẻ.
Cô chau đôi mày phía sau cặp kính cận và lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc, gõ từng dòng chữ trên cái máy tính.
Công việc viết lách, sáng tác thơ truyện, tạo ra những áng văn, những cuốn sách hay cho đời cô đã luôn yêu thích từ ngày còn bé. Cô yêu cả đất nước Nhật Bản xinh đẹp với nền văn hóa đa dạng và những con người cần cù nên cũng mong được đặt chân lên đất nước ấy, được học hỏi nhiều điều ở nơi này.
Nhưng ước mơ của Thu mãi mới có thể thành hiện thực. Đổi lại, cô phải rời xa gia đình, rời xa bạn bè, bỏ lại ngôi trường đại học đã cùng mình gắn bó suốt hai năm và bỏ lại luôn cả người cô yêu.
Anh ấy đã làm những chuyện khiến cô đau lòng, khiến cô tức giận nhưng cô chưa là gì của anh cả, chỉ biết đơn phương trong vô vọng, chỉ biết ngắm nhìn từ xa. Anh yêu bạn thân cô và bạn thân cô cũng yêu anh, cả hai lừa dối mọi người cũng chỉ để cho tình yêu của mình mãi mãi vững bền, cô nào dám oán trách.
Nếu không phải do bạn thân cô vẫn còn dây dưa với người khác và làm ra những chuyện không mấy tốt đẹp thì người đó chưa chắc đã tỉnh ngộ rồi chọn cô, yêu cô và cầu hôn cô.
Thế nên Thu không do dự khi quyết định theo đuổi mơ ước, hẹn anh ấy năm năm sau sẽ trở về và làm lại từ đầu. Để xem anh có chờ đợi được, có tin tưởng được cô hay không?
Cô bỏ lại hạnh phúc dang dở nơi quê nhà, cô chăm chỉ học hành, thực hiện ước mơ trở thành nhà văn. Học có lúc vất vả, tưởng chừng muốn bỏ cuộc nhưng Thu vẫn cố gắng. Cô được một nhà văn kiêm họa sĩ truyện tranh rất nổi tiếng để ý tới và luôn đóng góp các ý tưởng cho ông. Ở trung tâm đào tạo này cô còn quen được một anh chàng người Việt bằng tuổi cũng sang đây du học.
'' Tên này dễ thương mà phiền thế không biết! '' Cô nghĩ về cậu ta như vậy sau cuộc trò chuyện kia.
Vậy là thời hạn năm năm hẹn ước đã trôi qua. Chỉ ba ngày nữa, ba ngày nữa thôi là Thu sẽ về Việt Nam rồi. Cô không biết phải đối mặt với người mình yêu ra sao.
Anh còn yêu cô không? Còn chờ đợi cô không? Hay đã lãng quên lời hứa hẹn năm đó và cưới một người con gái khác?
Trần Nguyên, cô thích chàng trai ấy từ ngày còn là một học sinh, anh cũng đã lưu lạc xứ người khiến cô và bạn bè phải chờ đợi ròng rã. Bây giờ đến lượt cô để anh chờ mình.
Thu rời Tokyo phồn hoa tráng lệ và sang sinh sống ở thành phố nhỏ khác - địa điểm yêu thích của khách du lịch vì nằm ngay gần biển. Cô tới đây để tìm hiểu về văn hóa địa phương, làm tư liệu cho tác phẩm cuối cùng của mình ở Nhật trước khi về nước.
Thu thuê một nhà trọ đã xuống cấp, ăn tiêu tiết kiệm từng đồng, giam lỏng bản thân trong phòng làm việc và dành hết tâm huyết cho cuốn truyện này. Thời hạn sắp kết thúc, ba ngày nữa là cô phải rời khỏi đất nước Nhật Bản xinh đẹp, phải cố mà hoàn thành trong ngày hôm nay, rồi về Tokyo nộp cho nhà xuất bản, cuối cùng là về Việt Nam.
Nhưng...
Thu không biết rằng...
Gõ tiếp những chữ Kanji trên máy tính, một tiếng động lạ vang lên.
Cô hơi giật mình, nhưng nghĩ là do mình đã quá mệt rồi nên nhắm mắt lại cho đỡ nhức mỏi, đau đầu.
Và tiếng động đó lại vang lên một lần nữa.
"RẦM!!!''
Lần này thì cô giật mình thật sự chứ không phải là hơi nữa. Âm thanh đó rõ mồn một, dội vào tai cô như sự giận dữ đang đè nặng lên tất cả những thứ xung quanh: bốn bức tường, cái bàn làm việc và cả con người cô.
''Rầm! Rầm! Rầm!''
Bốn bức tường bắt đầu nứt toác ra như mặt đất vào ngày hạn hán rồi đến trần nhà, tiếp đến là vách và sàn nhà. Trong tiếng động to lớn đến đáng sợ đó, Thu run mình nhận ra điều tồi tệ sắp xảy đến. Âm thanh vang lên như muốn làm cô điếc tai, chẳng khác tiếng sấm động trời là bao. Những mảnh gạch trên trần nhà bắt đầu rơi xuống tạo ra tiếng lộp bộp như mưa rơi trên mái tôn. Bụi bặm dần tỏa ra mù mịt, tựa cát trên sa mạc.
Thu cũng đang trở nên hoảng loạn. Cô rời tay khỏi bàn phím, đầu óc thì choáng váng trong sự tan tành của những đồ vật xung quanh mình. Cặp kính cận đang đeo bị bao phủ bởi bụi mù, những chữ kanji trên màn hình máy tính bỗng trở nên méo mó đến lạ.
Căn phòng từ từ rung lên, trần nhà xuất hiện vết nứt rộng toác ra như miệng một con quái vật. Những mảnh gạch vụn vỡ rơi xuống càng lúc càng nhanh không khác gì cơn mưa đá muốn phá hỏng hết tất cả mọi thứ bên dưới nó. Thu nhanh chóng nhận ra đây là một trận động đất. Sống ở Nhật - đất nước hứng chịu nhiều thảm họa thiên tai nhất, xảy ra động đất cũng là chuyện hết sức bình thường. Với một tỉnh ven biển như thế này, tỉ lệ xảy ra động đất còn cao hơn nhiều.
Nhưng tại sao... không ai báo cho cô biết?
Thu không kịp suy nghĩ vì một mảnh tường nhà to tướng đã rơi ngay xuống trước mặt cô, đè lên chiếc máy tính. Bao công sức cho tác phẩm cuối cùng ở Nhật giờ đã đổ sông đổ bể.
Thu hoảng sợ hơn bao giờ hết, người run lên bần bật.
"Bản thảo của mình! Truyện của mình!!!''
Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến bản thảo. Nếu không nhanh chân chạy đi, chẳng mấy chốc cô sẽ bị đè nghiến dưới đống tan hoang này và vụn xương nát thịt vì bị những mảnh gạch hay mảng tường rơi lên người.
Không, cô không muốn chết. Chỉ còn ba ngày nữa là cô sẽ về Việt Nam, về quê hương gặp lại cha mẹ, bạn bè và cả người mình yêu. Anh ấy đã chờ cô suốt năm năm rồi. Hơn thế, cô đã đánh đổi những năm tháng thanh xuân để thực hiện ước mơ này, cô không thể chết nơi đất khách quê người được. Cô không thể để ước mơ giết chết chính bản thân mình!
Mặc kệ bản thảo, mặc kệ máy tính, mặc kệ bao công sức mình đã bỏ ra, Thu lao tới cánh cửa phòng trọ và mở nó mong thoát thân hoặc kêu cứu những người bạn ở phòng bên cạnh.
Nhưng có một điều mà cô có nằm mơ cũng không ngờ tới...
Cánh cửa này đã bị khóa.
''Sao không mở ra được thế này?!''
Thu dùng hết sức kéo cái tay nắm cửa nhưng vô ích, nó vẫn lì lợm không chịu bật mở như muốn nhốt cô ở trong này cùng với căn phòng sắp sập đến nơi.
Mọi thứ xung quanh đều rung lắc càng lúc càng mạnh như đang ở trong một cái máy xay sinh tố. Thu cũng nghiêng ngả người theo, cặp kính của cô văng xuống đất, mồ hôi toát ra còn gương mặt thì xanh như tàu lá chuối. Cô đập cửa như chưa bao giờ được đập và kêu cứu trong tuyệt vọng: ''Có ai không? Cứu tôi với!!!"
Vậy là hết.
Vậy là cuộc đời mình đến đây sẽ kết thúc.
Đến cửa sổ cũng không có, bàn thì không có ngăn, chẳng khác gì cái tủ vuông đựng quần áo, giường ngủ chỉ là cái chiếu trải chăn đặt gối bên trên, cô biết trốn vào đâu để tránh đi những mảng tường rơi vào người và cướp đi mạng sống của mình? Cửa phòng thì đã bị khóa từ bên ngoài.
Thu cảm thấy vô vọng và đau khổ vô cùng. Đối diện với cái chết, cô không biết phải làm gì. Rất nhiều câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Thu khi cô đang hoảng loạn. Tại sao cánh cửa phòng lại khóa? Tại sao không có ai báo cho cô trận động đất này sẽ xảy ra? Cô cảm giác như tất cả đều đang chống lại mình, tất cả đều đang muốn dồn cô vào chỗ chết.
Tiếng gạch rơi, tiếng khu nhà trọ rung chuyển vẫn vang lên ầm ầm. Chiếc máy tính bị xê dịch khỏi bàn làm việc rồi cũng hạ cánh xuống đất và hỏng hoàn toàn.
Là người ai cũng phải đối diện với cái chết, nhưng cô không muốn chết. Cô vẫn còn có người đang đợi mình nơi quê nhà, cô vẫn còn nhiều điều dang dở chưa hoàn thành. Cô mong được sống hạnh phúc, được làm những điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc và đem đến niềm vui cho mọi người chứ không phải chết một cách thảm thương trong một trận động đất mà trước đó người ta còn không thèm báo cho cô biết.
Tất cả mọi người trong khu nhà trọ đều đã đi di tản rồi. Không còn lấy một bóng người quanh đây.
Lúc này Thu chỉ biết trách móc tại sao lại giam mình trong bốn bức tường, chẳng tiếp xúc với ai, quá chuyên tâm vào công việc đến nỗi không biết là sắp có động đất xảy ra.
''UỲNH!!!''
Một mảng tường to bằng nửa người Thu rơi xuống kèm theo đống bụi bẩn, vụn gạch, đè lên cơ thể cô. Chưa kịp thoát khỏi phòng thì Thu đã ngã nhào xuống, đập đầu vào sàn nhà vừa nứt toác ra vì những rung chấn dữ dội.
Sức nặng, sự tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi khiến cô không thể đứng dậy nổi. Cô gồng mình, cố chống chọi với cái đau thấu xương tủy này nhưng sàn nhà liên tục rung lên từng hồi và đám bụi mù mịt đang khiến cô bất lực.
Một màu đen bao trùm trước mắt Thu. Ngón tay cô giật giật nhẹ nhàng cạnh mấy mảnh gạch vỡ vụn của trần nhà như đang cố níu kéo lại sự sống. Cơn giận của thiên nhiên ngày càng khủng khiếp.
Đôi mắt của cô nặng trĩu rồi khép xuống trong khi trận động đất ác nghiệt vẫn đang tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh.
----------------------------------------------------------------------------------------
'' Cạch!!''
Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở. Một bóng người xuất hiện giữa những bụi bặm tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro