Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Làm tình nhân

Quân Khuynh mang bộ dạng ướt sũng trở về xe. Tài xế thấy thế liền hốt hoảng bật ô ra che cho hắn lập tức bị hắn hất đi.

Một điều không thể phủ nhận đó là cơn mưa kia đã giúp ta thấy rõ được thân hình quyến rũ của hắn.

Giờ đây hắn không biết nên đi đâu. Suy nghĩ một hồi liền đưa ra quyết định :" Trở về Cẩm Tú Viện "

Người tài xế cũng không hỏi nhiều mà lái xe đi.

Quân Khuynh lấy điện thoại bên cạnh bấm một dãy số

" Tối nay cậu qua Cẩm Tú Viện một chuyến đi "

Trong lòng hắn giờ đây đầy rối ren. Hắn không hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy. Hắn tiếp tục gọi điện cho một số khác

" Không cần đợi nữa, đến đó và xử lý luôn, đem tới Cẩm Tú Viện cho tôi, càng nhanh càng tốt "

Cẩm Tú Viện

Một chiếc xe audi màu trắng lái vào cổng. Một người phụ nữ trung niên liền ra đón

" Tần Cảnh Dự thiếu gia, Quân thiếu bảo cậu lên phòng cậu ấy "

Tần Cảnh Dự bước vào, tiến lên lầu hai. Trong lòng anh ta đang mắng thầm. Không nghĩ lại bị gọi hồn giữa trời mưa gió thế này.

Tần Cảnh Dự bước vào phòng liền bắt đầu cằn nhằn khó chịu ra mặt :" Mẹ nó, trời mưa gió thế này cậu bảo tớ đến đây đừng nói chỉ để mời bữa cơm nhé? "

Quân Khuynh ngồi trên giường liền đứng dậy châm điếu thuốc hút :" Hành sự đến đâu rồi? "

Đột nhiên Tần Cảnh Dự liền thay đổi sắc mặt, không còn là bộ dạng cười đùa lúc nãy nữa, thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn chán nản ngồi lên ghế sofa trong phòng ngủ thở dài :" Sao bây giờ cậu gấp vậy? Thả dây dài câu cá lớn. Để lão vui vẻ thêm một chút đã, chưa gì đã kéo câu "

Quân Khuynh nhả ra làn khói rồi nói với giọng điệu nghiêm túc không kém :" Tớ muốn con gái của lão "

Tần Cảnh Dự liền trợn ngược mắt, đứng phắt dậy tiến lại gần Quân Khuynh, giọng nói đầy trêu chọc :" Này này, cô bé đó chỉ vừa bước sang tuổi 15 cậu đừng có biến thái như thế. Vẫn còn được gọi là trẻ em đấy "

Quân Khuynh liền đấm vào ngực Tần Cảnh Dự một cái mắng :" Cậu bị rồ à? "

Tần Cảnh Dự suy nghĩ một hồi lập tức hiểu ý trên môi nở nụ cười châm chọc :" Rất giống đúng không? "

Gương mặt Quân Khuynh trở nên nghiêm túc hẳn, trong đầu hắn liền hiện ra một cô gái với mái tóc đen láy, dài đến thắt lưng nhìn hắn cười tươi như một bông hoa nở rộ dưới ánh ban mai.

Thấy Quân Khuynh không lên tiếng Tần Cảnh Dự đã hiểu câu trả lời thở dài hỏi tiếp :" Này, năm năm rồi đấy. Cậu định tự dày vò bản thân đến lúc nào? "

" Chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời "

Tần Cảnh Dự liền phì cười thành tiếng, giọng nói hết sức tự nhiên :" Còn Diệp Hạ Du cậu tính thế nào? Cô ta biết được sẽ rất thảm cho cô gái đó "

Quân Khuynh đứng dậy lấy trong tủ ra một sấp giấy quăng lên bàn cho Tần Cảnh Dự

Ánh mắt Tần Cảnh Dự lập tức trở nên nghiêm túc đọc sau đó đứng dậy vỗ vào vai Quân Khuynh :" Ba cậu mong có cháu đến mức lú lẫn rồi nha "

Quân Khuynh chỉ nở nụ cười châm chọc nhìn Tần Cảnh Dự :" Cô ta không tầm thường như cậu nghĩ đâu, Diệp Hạ Du vốn dĩ không phải là đối thủ "

Về điểm chịu chơi và liều mạng anh quả thật rất nể Quân Khuynh. Nhưng Tần Cảnh Dự ngạc nhiên rằng đối với mấy việc về phụ nữ chưa bao giờ thấy Quân Khuynh lại nghiêm túc như lúc này.

" Nếu đã không tầm thường cậu không sợ cô ta sẽ biến thành con dao hai lưỡi sao? " Tần Cảnh Dự nhếch môi cười nhẹ, giọng đầy ý châm chọc

" Diệp Hạ Du là loại đàn bà ngu ngốc hành sự nông nổi. Còn Cao Hạ Thi, thông minh lanh lẹ như cậu nói thì khó nhằng lắm đấy. Tớ khuyên cậu, chơi nhanh chán rồi thì vứt đừng tự hại mình, loại đàn bà này rất nguy hiểm, nếu cô ta biết yếu điểm của cậu nhất định sẽ một dao đâm chết cậu "

Quân Khuynh nhếch mép cười mỉa mai, hắn sẽ chết dưới tay phụ nữ? Tần Cảnh Dự đang kể câu chuyện hài nào vậy.

" Bớt nói nhảm đi "

Tần Cảnh Dự chỉ biết thở dài ngao ngán. Đã bao nhiêu năm rồi tên Quân Khuynh này vẫn không tháo gỡ được nút thắt trong lòng, cứ như vậy sẽ chết rất thê thảm.

--------------

Hạ Thi được Lục Phàm đưa về nhà. Thẩm Tinh thấy bộ dạng ướt sủng của con gái lo muốn chết đi sống lại, miệng không ngừng la mắng Hạ Thi nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng.

Vừa đưa về đã bị sốt phải nằm cuộn trong hai miếng chăn. Mặc dù đang bệnh nhưng cô thật đã tỉnh rồi, cô nghĩ nếu Hướng Thiên thật sự yêu cô sẽ không buông tay cô, cơn mưa đó dường như đã đóng tâm cô lại.

Cô biết Thẩm Tinh rất lo lắng nên đã bảo bà cô không sao cứ nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi nhưng thực tế bây giờ đã sốt 39 độ. Cứ thế này cô chết mất.

Vừa lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì Hạ Thi nghe thấy tiếng đỗ vỡ phía dưới nhà. Trong lòng Hạ Thi có cái gì đó bất an cô liền cố gắng đứng dậy mặc thêm áo khoác vào và đi xuống phía dưới. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi phòng đã có một người chụp lấy bàn tay cô hét lên:

" Này tao tìm thấy rồi "

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra cô đã bị kéo xuống cầu thang, cô thấy mẹ cô đang khóc không ngừng cầu xin đám đàn ông kia thả cô ra.

Dường như cô đã hiểu được tình hình hiện tại. Chính là bọn đòi nợ mà mẹ cô đã kể, quả thật đến cô nhìn cũng thấy sợ, người đàn ông kia siết chặt lấy tay cô thân thể đã không còn sức nay lại bị hành hạ như thế khiến khắp người cô đau đến chết đi sống lại. Cô liền cắn lấy tay người đàn ông kia khiến hắn đau mà thả cô ra, cô lập tức chạy đến bên Thẩm Tinh, bà không ngừng ôm chặt lấy cô.

Cô chỉ có thể dùng giọng nói yếu ớt của mình để đấu tranh :" Nếu các người muốn tiền cứ lên lầu ở dưới nệm căn phòng phía bên phải sẽ có tiền "

Người đàn ông vừa bị Hạ Thi cắn mắng chửi không ngừng hắn ta đưa tay định tát cô thì bị người đàn ông phía sau chụp lấy cánh tay

" Mày lên trên tìm đi đừng đụng đến nó mày để nó có vết thương nào ông chủ sẽ không để mày yên "

" Nhưng mà anh Hải... Mẹ kiếp!!! "

Tên đó oán hận đi lên lầu, ánh mắt hắn tràn ngập nộ khí, chưa tới hai phút hắn đi xuống nhìn mẹ con cô cười đểu :" Chỉ thế này thì chơi gái còn chưa đủ "

Tên đàn ông khác liền giật lấy cái túi kiểm tra. Hắn ta liền nở nụ cười khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thi :" Đủ đó chứ... ̣Chỉ là cần phải có thêm cô em. Một đêm thôi em sẽ được về nhà ngay, nợ cũng hết lời quá còn gì "

" Ha ha ha... ". Tiếng cười man rợ của bọn chúng thật kinh tởm khiến Hạ Thi dựng cảm tóc gáy.

Một hồi sau Anh Hải liền hất tay hét lên :" Bốn thằng bây ở lại đây canh chừng bà thím này, hai tụi mày mang nớ ra xe. Ông chủ chờ ngoài đấy "

Thẩm Tinh nghe vậy liền khóc lớn cầu xin :" Tôi xin các người đừng làm gì nó. Muốn đánh muốn giết cứ nhắm vào tôi. Tôi cầu xin các người "

Mặc kệ tiếng cầu xin thảm thiết của Thẩm Tinh đám người đó vẫn mang Hạ Thi đi.Sức của cô không đủ để chống lại bọn họ, trước khi bị mang lên xe cô chỉ biết dùng sức lực cuối cùng trấn an mẹ cô :" Mẹ yên tâm con nhất định sẽ về mà "

Mặc dù nói là vậy nhưng cô biết lành ít dữ nhiều.

Chiếc xe cứ thế mà phóng đi, thân thể cô mệt đến rã rời, cô nhìn ngó xung quanh xe ngoài ba người lúc nãy còn có một người đàn ông tầm 40 tuổi, cạnh cô là một người phụ nữ vô cùng gợi cảm.

Đột nhiên tên vừa bị cô cắn một phát hỏi lên :" Ông chủ nếu ngài chơi chán rồi thì cho chúng tôi nhé! Mẹ nó, nhìn cô ta như vậy tôi thèm chết đi được "

Nghe hắn nói như vậy sống lưng Hạ Thi như truyền đến hơi lạnh, cả người cô run rẩy một phần vì sợ phần khác vì lúc nãy bọn chúng lôi cô ra ngoài trời mưa trong tình trạng không gì che chắn khiến quần áo cô ướt sũng.

Ông chủ nghe vậy chỉ hừ lạnh

" Mày đừng mơ tưởng. Đây là hàng cống nạp không phải hàng để dùng "

Trời ạ! Bọn chúng xem cô là cái gì thế này? Món hàng sao? Cô thật không chỉ sợ mà còn rất giận.

" Các người muốn đưa tôi đi đâu? "

" Đồ ngu! Đương nhiên là tới nơi người cần cô "

" Ha ha ha... "

Một tràng cười lớn từ bọn người kia, tiếng cười nghe thật chói tai lại càng khiến Hạ Thi thấy sợ hãi càng thêm sợ hãi

Thân thể cô như không còn chút sức lực nào nữa rồi, đôi mắt cô nhìn ra phía cửa sổ. Trên con đường quốc lộ ánh đèn vàng rất đẹp nhưng ở hoàn cảnh này cô thật không thấy nó đẹp chỗ nào chỉ mang màu u ám.

Chiếc xe chạy vào khu dân cư giành cho giới thượng lưu, nếu cô không lầm đây Thương Hiểu Giang Trang.

Chiếc xe lại tiếp tục chạy vào một ngôi biệt thự sang trọng, cô lúc này chỉ muốn chợp mắt một cái còn lại cô không thèm quan tâm nữa.

Chỉ vừa nhắm mắt đã có bàn tay kéo mạnh cô xuống cũng may cô không bị té nếu không chỉ chỉ có thể nằm đó chờ xe tới.

" Mau đi nhanh đi "

Bọn chúng lại để cô tắm mưa. Thật là dù sao ai cũng có ô sao không cho cô một cái ô chứ?

Phía bên trong căn biệt thự có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, bà ấy rất khép nép, gương mặt có đôi nét sợ hãi :" Quân thiếu chờ ngài ở phía trên "

Lại là Quân thiếu! Vậy là mọi chuyện đều do hắn ta gây ra sao? Nếu đúng cô nhất định sẽ không để yên vì hắn mà gia đình cô nhà tan cửa nát thế này, hắn đến tột cùng là muốn gì ở cô chứ?

Mọi mệt mỏi trong cơ thể Hạ Thi như tiêu hóa thành cơn giận, cô hất tay người đàn ông đó ra hét lên, tiếng hét yếu ớt vô cùng nhỏ :" Quân Khuynh anh ta đang ở đâu? "

Người phụ nữ trung niên thấy thế liền chỉ lên tầng hai :" Quân thiếu đang ở trên phòng ngủ "

Mặc dù cô tức giận nhưng vẫn chưa mất lý trí, nhìn cái căn biệt thự rộng lớn thế này cô tìm sẽ rất khó, cô quay ra phía sau nhìn ông chủ kia bảo :" Mau dẫn tôi lên gặp anh ta "

Người đàn ông phía sau liền cười khẩy, thì ra phụ nữ dù nhìn trong sạch đáng yêu thế nào nghe đến hai từ Quân Khuynh vẫn không thể từ chối

" Cô đừng quá hấp tấp, cô và Quân thiếu vẫn còn nhiều thời gian "

Cô cùng với người đàn ông kia đi lên tầng hai, mỗi bước chân cô đều vô cùng nặng nhọc, ngay cả thở cũng khó khăn.

Hạ Thi đi sau tên đàn ông kia, bước vào phòng cô thấy một dáng vẻ anh tú đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, dáng vẻ vô cùng ung dung, đôi mắt hắn ta hướng về phía cửa sổ sát đất, đôi mắt rất đẹp nhưng sâu hun hút như vực thẩm không đấy.

" Tôi mang người ngài cần đến rồi đây vậy... "

Quân Khuynh nhanh tay quăng lên bàn một cái thẻ. Người đàn ông kia thấy thế liền cười vô cùng tươi cầm lấy cái thẻ bỏ ra ngoài.

Quả nhiên chính hắn là đầu xỏ!

Hạ Thi liền bước tới trước mặt anh ta :" Tất cả đều là anh sắp đặt sao? "

Quân Khuynh không nói gì chỉ đứng lên nhìn từ trên xuống dưới của cô như đang xem xét điều này khiến Hạ Thi càng tức giận :" Vậy là đúng sao? "

Quân Khuynh vẫn không trả lời

Hạ Thi liền dùng sức đẩy hắn nhưng sức cô yếu ớt liền bị hắn cầm lấy cổ tay, hắn đẩy cô nằm xuống đất

" Em bị sốt sao? "

Thật giả tạo, hắn chính là người hại cô đến thế này bây giờ lại hỏi cô bị sốt sao.

" Tôi có chết cũng không liên quan đến anh "

Quân Khuynh liền đứng dậy hắn nhìn cô nằm dưới nền nhà lạnh buốt với đôi mắt thương hại.

" Dì Bạch!!! "

Hắn hét to lên ngay lặp tức dì Bạch liền chạy vào thưa lịch sự

" Mau gọi Chân Vũ tới khám cho cô ấy "

" Vâng "

Dì Bạch lặng lẽ đi ra khỏi phòng bỏ lại cô và Quân Khuynh.

Hạ Thi thật không thể biết được trong đầu người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì. Gây đủ phiền phức cho cô rồi bắt cô tới đây để hắn chăm sóc sao?

Hạ Thi không chịu được mà đứng dậy đánh vào vai Quân Khuynh, sức lực cô yếu ớt vô cùng :" Anh nói đi là anh hại ba tôi sao? Tại sao lại lại dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi như thế? Anh có thâm thù đại hận gì với tôi hay có gì mau nói đi. "

Quân Khuynh kéo cô đẩy cô xuống giường, gương mặt điển trai áp sát cô :" Em cứ yên tâm, một ngày em còn ngoan ngoãn ở đây thì những người bên cạnh em đều bình an vô sự "

Hạ Thi giương cao đôi mắt lên nhìn anh, giọng nói vô cùng căm phẫn :" Dựa vào đâu tôi phải ở đây chứ? "

Quân Khuynh buông cô ra lấy tờ giấy trên bàn vứt lên người cô

" Dựa vào việc ba em đã bán em cho tôi, thời hạn là 2 năm trong 2 năm em phải ở bên cạnh tôi "

Đôi chân Hạ Thi như chết đứng tại chỗ, càng đọc thêm từng chữ chỉ thêm đau lòng, nước mắt cô rơi thắm đẫm trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cô tự hỏi đây có phải sự thật hay là chỉ bị người ta gài bẫy. Nếu là thật tại sao ba cô có thể làm như vậy chứ?

Hạ Thi ngồi thẩn thờ một hồi rồi vứt tờ giấy xuống đất. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa, ông trời đang khóc cho cô sao? Cô mở giọng yếu ớt :" Tình nhân là bao gồm cái gì? "

Quân Khuynh chỉ cười nhếch môi, hắn không nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, giọng nói đầy châm chọc của hắn càng khiến cô đau lòng :" Cô thấy những người yêu nhau không? Nhưng tình nhân thì bao gồm cả chuyện giường chiếu "

Nước mắt trên mặt cô càng rơi nhiều hơn, nhưng cô vẫn cười, nụ cười khinh bỉ và thương hại cho bản thân. Tay cô từ từ mở từng cúc áo ngủ đến khi hết nút cô mới dừng lại. Những ký ức đó đến chết vẫn chẳng tha cho cô, nó lại một lần nữa tái diễn, một lần nữa dìm chết cô.

Giọng nói của Hạ Thi lúc này vô cùng yếu ớt, chứa đầy hàm ý khinh rẻ bản thân :" Vậy anh mau làm đi, tôi cũng không còn gì để mất nữa rồi "

Vừa nói Hạ Thi vừa cởi bỏ luôn dây ngực của mình, thân trên của cô hoàn toàn không có thứ gì che chắn, làn da mềm mại cùng bộ ngực trắng nõn thoáng ẩn thoáng hiện trong ánh đèn ngủ càng thêm quyến rũ.

Từng câu nói lẫn hành động của Hạ Thi khiến hắn tức điên lên, hắn ném vỡ chai rượu vang trên bàn quay sang nhìn cô, đôi mắt của hắn tràn đầy sát khí. Cái dáng vẻ này làm sao hắn không biết cô đang diễn tuồng chứ. Dám lừa hắn sao? Thứ hắn muốn không phải những gì cô đang chưng ra trước mặt hắn.

" Diễn hay lắm. Xem một chút nữa cô diễn như thế nào "

Vừa nói hắn vừa bóp chặt lấy cổ cô khiến cô khó thở ho khan. Trong lòng Cao Hạ Thi có chút bất an, hắn tức giận như vậy e là cô sẽ có chuyện không hay xảy ra.

" Muốn trở thành đại minh tinh phải dựa vào ba thứ: quan hệ, ngoại hình và diễn xuất. Cô đã có hai thứ rồi đấy ảnh hậu à "

Đột nhiên cửa mở ra khiến cả hai phải quay đầu lại nhìn. Quân Khuynh ngay lập tức kéo chắn phủ lên người cô hét lên

" Mau ra ngoài "

Bạch Vũ vừa bị gọi đột ngột tới không hiểu chuyện gì vừa bước vào phòng Quân Khuynh thấy thấp thoáng một người phụ nữ anh liền hiểu ý không nhìn mà lơ đi nơi khác bước vào. Tính ra anh cũng may mắn phết, dự đoán trước nên đã may mắn tránh được việc hư tổn mắt.

" Vậy hai người nhanh đi. Đừng để tôi phải đợi "

Gương mặt Hạ Thi lúc này đỏ như quả gất, Hạ Thi ôm ngực thở dốc, nỗi nhục này cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội mất. Cao Hạ Thi ơi Cao Hạ Thi!!! Làm thế này là đúng hay là sai đây.

Quân Khuynh liền nhặt lấy chiếc áo ngủ của Hạ Thi ném vào người cô. Giọng điệu hết sức mỉa mai :" Còn biết ngượng sao? Mau mặc áo vào "

Nói xong Quân Khuynh bỏ ra ngoài để mặc Hạ Thi ngồi co rúm trên giường với gương mặt nhợt nhạt đầy ngượng ngùng, trên cổ cô còn hiện rõ dấu tay của hắn. Cao Hạ Thi trong lòng đã khẳng định, chắc chắn Quân Khuynh đã điều tra rất rõ về cô nếu không đã không biết cô có ước mơ làm diễn viên và ca sĩ. Nhưng lúc nãy dường như cô đã sai khi làm như vậy, cô đã vô tình chọc tên thú dữ kia rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro