Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bài hát không thể hát

Thẩm Tinh đang nấu món tàu hủ rim mà Hạ Vy thích ăn nhất để mừng cô bé vừa nhận được phần thưởng của trường và đặc biệt chỉ còn vài ngày là sinh nhật Hạ Vy. Món ăn tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng đã gắn bó với họ suốt thời gian qua.

Mặc dù gia cảnh không được tốt nhưng đối với hai cô con gái này bà không hề để đứa nào chịu thiệt thòi cả. Hạ Thi muốn phụ giúp gia đình ban đầu bà nhất quyết không cho nhưng Cao Tấn Hùng cứ bảo một người kiếm tiền bớt một miệng ăn nên bà đành thuận cho Hạ Thi. Nhưng chỉ cần ai đụng đến một trong hai bà sẵn sàng vì hai đứa nó mà liều mạng với cả thiên hạ.

Hôm nay bà được về sớm, cố tình ra chợ mua thêm ít đồ ăn bỏ vào tủ lạnh.

Đang mãi nấu ăn Thẩm Tinh nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài, bà nghĩ chắc là thu tiền sinh hoạt đây mà

Bất ngờ là khi mở cửa ra bà thấy một đám người khoảng 5 người nam và 2 người nữ. Hai cô gái kia một người tay đang cầm kẹp điếu thuốc đã châm miệng còn đang phì phèo khói thuốc, người còn lại đang bấm điện thoại, hai ả mặc áo khoác da bên trong là áo thun mỏng gần như lộ cả áo ngực ra ngoài, năm người đàn ông còn lại khắp mình xăm kín vẽ mặt rất hung dữ.

Trong lòng bà trào dưng một cảm giác bất an. Đây không phải là chủ nợ, càng không phải là người đến thu tiền như bà nghĩ. Thẩm Tinh sợ hãi hỏi :" Xin...xin lỗi, các cô cậu tìm ai? "

Người đàn ông đứng đối diện bà đưa cho bà một tờ giấy rồi nói với giọng không kiên nhẫn :" Chồng bà đã thế chấp cho ông chủ chúng tôi căn nhà này, trong 1 tháng các người lo dọn thu xếp dọn đi, con mẹ nó, mấy ngày nay gọi không nghe máy, lão ta định quỵt nợ sao? "

Lời nói này của đối phương chẳng khác gì đang đấm vào tai Thẩm Tinh cả. Bà như mất một trăm năm để suy nghĩ. Bà không thể tin được, Cao Tấn Hùng tuy đồng lương ít ỏi nhưng không hề có đam mê đỏ đen. Bà cố gắng tự trấn an tinh thần hỏi tiếp những người đó :" Chồng tôi tại sao lại vay tiền mấy người? Nhất định là hiểu lầm "

Người đàn bà đang hút thuốc nghe Thẩm Tinh hỏi liền vứt điếu thuốc đến chỉ vào mặt bà :" Thím à, chồng thím nợ ông chủ tôi chúng tôi, chúng tôi đến đây đòi, không đòi được thì đập đồ, đây là mệnh lệnh bây giờ thím có định trả không? ".

Người đàn ông khác liền nói :" Mày bị tàn não à? Hỏi bà ta làm gì? Không trả thì phá thôi, còn cái nhà với hai đứa con gái của lão mà, lão bảo lão có đứa con gái đầu rất xinh rất biết "kiếm tiền" có gì đến tìm nó mày lo làm mẹ gì. Ông chủ sẽ thích thôi. Qua tay ông chủ vài lần là biết hành nghề ngay "

Nghe đám người kia giễu cợt, sỉ nhục con gái Thẩm Tinh liền giận đỏ mặt, nỗi sợ hãi trong bà vẫn còn nhưng so với sự tức giận này vẫn không là gì. Hạ Thi và Hạ Vy từ nhỏ vốn đã không được đầy đủ về mặt tình cảm lẫn tiền bạc, lớn lên vẫn luôn chịu thiệt thòi, bà biết, biết rất rõ nhưng toàn nghe lại bây giờ những lời nói xúc phạm trực tiếp này thực sự không thể nhịn được

" Các người không có quyền nói con gái tôi như thế. Nếu lão Cao nợ mấy người thì đợi lão về rồi tính "

Người đàn ông vừa nói nghe được lời nói của Thẩm Tinh liền xông vào đẩy bà ngã sang một bên rồi đập bể chậu cây xương rồng mà Hạ Thi nuôi nơi gần cửa, đám người kia cũng theo vào, họ lấy hết những vật dụng có giá trị trong nhà mặc kệ Thẩm Tinh la hét cầu xin bao nhiêu, thậm chí doạ đánh bà.

Ngay cả tiền cất trong phòng cũng bị chúng lấy nhưng chúng lại bảo cả căn nhà này vẫn chưa đủ số nợ. Bây giờ bà khóc đến cạn nước mắt.

Lúc đi còn không quên nhắc nhở :" Trong vòng một tháng không đủ tiền thì đừng trách cái nhà và con gái bà biến mất "

Thẩm Tinh lấy điện thoại gọi cho Cao Tấn Hùng nhưng năm lần bảy lượt ông đều không nghe. Bà không gọi cho Hạ Thi vì sợ cô còn đang trong giờ học, chỉ có thể ngồi im lặng giữa những đồ đạc bị đập vỡ trong nhà. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc khi nhìn đồ vật ngổn ngang trong nhà, đây toàn là đồ Hạ Thi bỏ tháng lương đầu tiên ra sắm sửa bây giờ đều bị đập nát

Một hồi sau điện thoại Thẩm Tinh có một tin nhắn gửi đến, là Cao Tấn Hùng, ông ta không chịu bắt máy vì sợ bà chửi mắng hay vì muốn từ biệt để bà gánh số nợ đây. Đôi tay Thẩm Tinh run rẩy mở tin nhắn ra đọc, nội dung tin nhắn khá dài :

" Xin lỗi bà, tôi chỉ mượn số tiền để quay về thành phố Tư An để lấy lại nó nhưng tôi không ngờ lại có người ngăn cản mọi chuyện trở nên khó khăn, số tiền cũng biến mất. Chúng nó doạ sẽ bắt con gái chúng ta nên tôi đã mang Hạ Vy đi trước, chúng tôi sẽ đi đến nơi khác, mẹ con bà đừng lo lắng cho tôi, tôi muốn trở lại như ngày xưa tôi không thể khổ mãi thế này được "

Những dòng chữ này như mũi dao đâm vào tim bà. Người chồng bà tin tưởng nhất bây giờ đã ôm đứa con út bỏ trốn bỏ mặc bà và Hạ Thi phải gánh trả hết số nợ. Thẩm Tinh vừa run rẩy vừa tức giận, bà đứng dậy thì thấy dưới chân có một tấm hình. Nước mắt đang trực trào bỗng tuôn rơi, khuôn mặt có chút hoảng sợ. Bà cuối xuống nhặt nó lên trên miệng thì thầm một câu gì đấy rồi bỗng dưng lại khóc lên như điên như dại. Gương mặt lộ rõ hoảng sợ, chỉ tiếc rằng không có một đứa bé ở đây nếu không sẽ doạ nó chạy mất

Mãi hai tiếng sau thì Hạ Thi mới trở về nhà, bà nghe tiếng mở cửa, trong lòng bà hoảng sợ chỉ mong không phải là người đó, miệng lẩm bẩm :" C-các người trở về sao? Đừn... Đừng đến đây... tôi biết là do mấy người gây ra mà ".

Tiếng nói rất nhỏ cùng với tiếng nức nghẹn rất khó để nghe được, bà dường như đã sức cùng lực kiệt rồi không thể rơi thêm giọt lệ nào nữa. Thì ra oan oan tương báo ngày này cũng đã đến. Nhưng bà chỉ cầu xin trời phật đừng làm hại đến Hạ Thi, nó hoàn toàn vô tội

----------------

Hạ Thi trở về thấy đồ vật thì ngổn ngang, mẹ cô như mất kiểm soát, mẹ lại kể những chuyện xảy ra khi nãy. Tất cả như đang đang đẩy cô vào ngỏ cụt, mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, thật sự cô rất muốn khóc nhưng lại không thể, nếu bây giờ cô khóc cũng vô dụng thay vào đó đi kiếm tiền còn có ích hơn, nếu cô khóc mẹ sẽ không còn chỗ dựa nào vì vậy dù thế nào cũng không được khóc

Trấn an được Thẩm Tinh Hạ Thi đi lên trên phòng kiểm tra đồ đạc thì cô phát hiện số tiền tiết kiệm của mình đã bị mất.

Thật sự lúc này cô không hiểu đâu là đúng đâu là sai nữa rồi. Ba cô và em gái cô tại sao lại bỏ đi, tại sao ba lại gây nợ. Chưa bao giờ có nhiều câu hỏi tại sao như thế xuất hiện xung quanh cô. Ngoài cảm giác bất lực và đau đớn ra cô chẳng còn gì

Ngẩn ngơ một hồi rồi Hạ Thi lấy điện thoại bấm một dãy số :" Hoài Thư, cậu giúp mình một chuyện được không? "

Đầu dây bên kia trả lời với giọng nhàn rỗi :" Cậu cứ nói, bán mạng tớ cũng sẽ giúp "

--------------

Hạ Thi đi xuống dưới nhà đã được dọn dẹp, dù đã bị mất đi vài thứ nhưng căn nhà vẫn không khác đi bao nhiêu.

Sau khi kiểm tra mẹ đã ngủ sớm cô rón rén đi khỏi nhà, chỉ mặc đơn giản một chiếc váy dài gần đến mắt cá chân và chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt sau đó đi lên xe bus. Bây giờ đã hơn tám giờ tối chỉ đi được hai tiếng nếu không sẽ không có xe bus để về.

Xe chạy Hạ Thi ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ. Đến nơi cô bước xuống như người vô hồn
Cô đứng trước một phòng trà, bước vào, trong lòng có chút hồi hộp.

Lúc nãy cô nhờ Hoài Thư cho cô đến phòng trà của nhà Hoài Thư để hát lấy tiền, đương nhiên là Hoài Thư sẽ không từ chối cô dù cô biết Hoài Thư sẽ không muốn cô dùng giọng hát để kiếm tiền.
Cô cũng biết rõ mặc dù nói đây là phòng trà nhưng bên trong chính là một club bar, nó khác với các club bar khác ở điểm đây là quán bar lâu năm vì vậy nó mang màu sắc của những năm 90 vì tồn tại lâu nên dần dần đã không còn đông đúc ồn ào như xưa.

Nhưng cho dù Hoài Thư không muốn, cô không muốn cô cũng không thể không đi. Nợ cũ chưa hết đã thêm nợ mới, tiền tiết kiệm cũng bị lấy mất, nhà cũng đã bị thế chấp, tinh thần của mẹ lại đang không tốt. Trong một tháng bảo cô kiếm đâu ra ngần ấy tiền, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ lại ngôi nhà nếu không mẹ con cô sẽ dọn ra đường ở mất.

Hạ Thi bước vào liền gặp Hoài Thư đứng ngay đó đợi cô, khuôn mặt Hoài Thư không có ý cho cô vào vì vậy cách tốt nhất và hiệu quả nhất chính là làm nũng với Hoài Thư :" Hoài Thư cô nương mình biết là cậu không muốn cho mình đi hát nhưng cậu nghĩ xem, đây là địa bàn nhà cậu với cả Sắc Phượng cũng không có phức tạp như những nơi khác, nếu cậu không cho mình hát ở đây, mình đi xin nơi khác. Cậu xinh đẹp, từ bi như thế chẳng lẽ không giúp mình? "

Nghe Hạ Thi xổ ra một đống lý luận như thế Hoài Thư quả thật thấy rất đúng nên đành chấp nhận nhưng kiểu nịnh bợ này chỉ có độc nhất Cao Hạ Thi:" Được rồi, cậu là uy hiếp vừa nịnh bợ mình sao? Nhưng mình nói trước đấy, ai mà đụng vào cậu thì cậu liền kêu to lên, mình ở phía dưới bảo vệ cậu "

Hạ Thi mỉm cười nhẹ nhàng, cô biết Hoài Thư là muốn tốt với cô nhưng trong tình trạng này không còn cách nào khác. Từ lúc cao trung Hoài Thư và cô đã rất thân thiết chuyện gì Hoài Thư cũng kể cho cô còn cô chỉ kể một phần ba câu chuyện của mình cho Hoài Thư, đôi lúc cô cảm thấy có lỗi nhưng nói ra chỉ khiến Hoài Thư thêm lo lắng cho cô đắn đo nhiều lần rồi lại thôi.

Hạ Thi theo chỉ dẫn của Hoài Thư mà đi lên sân khấu, vừa cầm lấy micro Hoài Thư bỗng nhìn cô mờ ám :" ,Này Cao Hạ Thi cuối cùng cậu cũng chịu mặc cái đầm này rồi sao? Cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Càng ngày vòng nào càng ra vòng nấy "

Hạ Thi bỗng nghe lời khen của Hoài Thư mà ngượng đỏ mặt, bình thường cô chỉ đơn giản quần jean và áo sơ mi, nay vì đi hát phải cần ăn mặc chỉnh chu một chút nhưng trong tủ quần áo cô ngoài chiếc đầm vintage trắng cô được tặng này thì không còn chiếc đầm nào khác. Hạ Thi đánh nhẹ vào vai Hoài Thư nói :" Mình là vì nhu cầu công việc mới mang váy này và giầy cao gót của cậu, nếu không đánh chết mình mình cũng không mang đâu nhé! "

Hoài Thư cũng hiểu ý cô nên nhanh chóng kết thúc đề tài :" Phí công người ta tặng váy cho cậu, nếu mình không cho cậu mượn giầy cao gót chẳng lẽ để cậu mang dép quai lên hát. Mau lên sân khấu đi cô nương "

Hạ Thi cười láu lỉnh rồi bước lên sân khấu. Đây không phải là lần đầu cô đứng trên sân khấu nhưng đã 3 năm rồi, từ ngày đó trở đi cô chưa bao giờ dám hát lại trên sân khấu.

Cô có chút hồi hộp nhưng cô tin tưởng giọng hát của bản thân, giọng hát này chính là trời ban cho cô nhưng cô không thể sử dụng nó một cách triệt để. Vì đại học nghệ thuật học phí rất đắt, lúc ấy kinh tế còn tệ hơn bây giờ, đại học Bắc Vũ lại cho cô học bổng vì vậy đành từ bỏ ước mơ. Nhưng nếu nói từ bỏ thì không đúng, đối với kinh doanh cô không phải là không hứng thú.

Ngồi vào vị trí trung tâm của sân khấu cùng bộ váy vintage trắng khiến Hạ Thi vô cùng nổi bật, ánh đèn sân khấu rọi vào nơi cô ngồi tô điểm cho gương mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Quả thật lúc này cô rất xinh đẹp tựa như một thiên thần áo trắng

" Giờ đây nếu em chẳng thể hôn lên bờ môi anh lần nữa

Chẳng thể còn được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh
Thì em tiếp tục sống sao đây?

Ngoài anh, em chẳng thuộc về nơi nào nữa

Rồi một ngày tình yêu sẽ mang anh về lại bên em "

Giọng hát của Hạ Thi rất ngọt và sâu lắng, nó tựa như giọt nước có thể tràn bất cứ lúc nào. Ánh mắt dịu dàng phiêu theo nhạc của cô càng làm nổi bật gương mặt. Nhưng trong ánh mắt của cô, cô bắt gặp một người, là một người rất quen thuộc, cô đã gặp ở đâu đó. Ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô, nhìn cô rất chăm chú.

Dáng vẻ anh ta thật đẹp, đôi mắt cũng vậy, đầy sáng ngời. Cô nhìn theo xuống sân khấu chỉ có đúng ba cặp tình nhân và người đàn ông đó, anh ta ngồi ở vị trí rất gần sân khấu nên ánh nhìn của cô khá rõ ràng

Ánh mắt hai người chạm nhau, bài hát với giai điệu buồn bã khiến ánh mắt họ nhìn nhau càng thêm phần hấp dẫn.

Nếu như theo cô đoán không lầm thì khung cảnh này hệt như trong những bộ phim ngôn tình mà cô thường xem. Nhưng cô nghĩ cô sẽ không bao giờ là nữ chính và cũng không muốn làm nữ chính.

Kết thúc bài hát cô nhận được tràng vỗ tay của những người phía dưới, dù không nhiều nhưng lúc này cô cảm thấy khá vui vì ít nhất không phải là lúc đó, chỉ kì lạ là cô không thấy Hoài Thư đâu cả.

Cô quay đầu lại nhìn ban nhạc phía sau gật đầu một cái ý đã sẵn sàng cho bài tiếp theo.

Nhưng âm thanh vừa cất lên đã khiến Hạ Thi như chết lặng. Đây không phải bài cô muốn hát, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hát.

Nhưng bây giờ cô phải hát nó, nhạc dạo đầu đã gần hết, đôi tay cô run rẩy đưa micro lên kề miệng

"Em là một cô gái mạnh mẽ sống giữa thế giới mênh mông

Nhưng sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em

Nhưng em biết rằng

Em sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, nhớ anh vô cùng "

Theo thói quen Hạ Thi bỏ micro xuống, cô không thể hát tiếp, lệ gần ngay khóe mắt, chỉ cần một cái nháy mắt sẽ tuôn trào.

Những người ở phía dưới sân khấu nhìn cô, phía sau cũng ngưng nhạc. Khoảnh khắc này cô không biết làm gì cả chỉ cảm thấy vô cùng bối rối.

Đột nhiên người đàn ông đó lại cất to tiếng hát tiến về phía sân khấu

" Giờ đây ngoài kia mưa vẫn đang rơi nặng hạt

Và trong em lệ cũng đã tuôn rơi "

Cô nhìn chăm chú vào anh ta, trong lòng cô trào lên một cảm giác quen thuộc. Anh ta vẫn hát dường như đang muốn song ca.

Hạ Thi nghĩ cô nên hát cùng anh ta hay không? Cô không hề muốn hát bài này, từng câu từng chữ như mũi dao kí ức cứa sâu vào tim cô, đau không tả xiết. Nhưng cô muốn gạt bỏ ký ức đó, bài hát này không thể hát nhưng cô sẽ hát, hát cùng một người con trai khác

" Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế?

Tại sao tất cả lại đi đến kết thúc? "

Giọng của hai người rất hòa hợp, nữ tông thấp nhẹ giọng nam tông trầm ổn hòa quyện lại khiến người nghe vô cùng bắt tai.

Có lẽ bây giờ cô nên quên đi " bài hát không thể hát "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro