Chương 36: Qua đêm tại khách sạn
Tiếng xì xào lo sợ của những người xung quanh càng khiến Cao Hạ Thi sợ hãi.
Quân Khuynh ngồi xuống lấy hết trong túi ra những tư trang bỏ vào cái hộp nhưng đôi mắt của hắn lại hướng lên về phía gã đàn ông kia đầy sát khí.
" Những người khác còn không mau làm theo ". Dường như ông ta đang run sợ gì đó.
Sau khi mọi người làm xong Quân Khuynh mới nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên tiến tới để đưa cho hắn. Gã đàn ông đó cũng chẳng có ý gì phản đối hay ngăn cấm. Lưỡi dao sắt nhọn của hắn kề sát cổ Cao Hạ Thi khiến vùng thịt ở cổ không thể tránh việc bị thương.
Tranh thủ lúc hắn đang không phòng bị Quân Khuynh lập tức tung cước vào ngực hắn ta khiến hắn ngã về sau, con dao cũng theo đó mà rớt xuống sàn nhà. Cao Hạ Thi lập tức chạy đến ôm lấy Quân Khuynh sợ hãi không ngừng run rẩy. Ôm lấy bả vai cô hắn cảm nhận được sự sợ hãi mà cô đang chịu đựng. Quân Khuynh lập tức đẩy Hạ Thi về phía sau dặn dò :" Mau tới bên kia đứng bên này nguy hiểm l-- " Chưa kịp nói hết tên kia đã dùng cái dao lúc nãy lao về hướng Cao Hạ Thi toan định đâm thì cô bị Quân Khuynh đẩy ra hứng trọn con dao ấy. Cánh tay hắn bị dao cắt rất sâu.
Cơn đau lan rộng trong từng thớ thịt của hắn không thôi. Cao Hạ Thi lúc này chỉ biết hốt hoảng gọi tên hắn không ngừng. Cô không ngờ Quân Khuynh lại liều mạng như vậy, đến lúc này rồi vẫn cố tỏ ra ngầu sao?
" Thằng nhãi... " Tên đó hét lên đầy oán hận, hắn la hét như đã trả được thù nhưng Quân Khuynh vẫn đứng lên dùng tay không đánh gã đàn ông đó tới tấp. Tên đó vì sợ hãi co giò bỏ chạy đi mất đến hộp trang sức cũng không mang theo.
Cao Hạ Thi lúc này mới chạy đến đỡ lấy Quân Khuynh nhìn vết thương trên tay kia nước mắt giàn giụa nước mắt trách móc :" Sao anh lại đỡ vết dao đó làm gì? "
Nhìn thấy nước mắt cô rơi trong lòng Quân Khuynh không kìm nén được sự lo lắng. Hắn mỉm cười hài lòng nhìn cô chăm chú, những giọt lệ đang tuôn trên đôi gò má xinh đẹp kia là đang lo lắng cho hắn?
" Họ đã gọi cứu thương rồi anh ráng chịu đựng một chút " Cao Hạ Thi lo lắng dùng khăn sạch cầm máu trên cánh tay Quân Khuynh.
Một hồi sau xe cứu thương tới nhưng Quân Khuynh lại không chịu lên xe mặc kệ lời những người xung quanh hay Cao Hạ Thi khuyên nhủ. Những nhân viên y tá cùng bác sĩ chỉ còn cách ngồi xử lý vết thương ngay tại chỗ đó. Điều này làm Cao Hạ Thi chỉ biết ngao ngán, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu Quân Khuynh đang nghĩ gì.
Khi bọn họ rời quán cafe trời cũng đã tối mà tay Quân Khuynh lại bị thương như thế nên không thể lái xe. Vì vậy bất đắc dĩ họ đành phải tá túc tại khách sạn gần đó một đêm.
Ban đầu Cao Hạ Thi định thuê hai phòng nhưng Quân Khuynh lại lấy lý do vì cô làm hắn bị thương nên ép buộc cô phải ở bên chăm sóc hắn.
Với không khí khác lạ trong khách sạn Cao Hạ Thi chỉ còn cách nằm dài trên giường nhưng vẫn không quên liếc nhìn Quân Khuynh đang ngồi trên ghế đọc sách. Cao Hạ Thi nhìn thấy cánh tay hắn rồi cảm thấy có gì đó không hài lòng nên hỏi :" Tại sao lúc ấy anh lại đỡ giúp tôi? "
Nói về tình cảm chắc chắn giữa cô và Quân Khuynh không có. Vậy cớ gì hắn phải liều mạng như vậy?
Quân Khuynh im lặng một hồi ngỡ như không có ý định trả lời nên Cao Hạ Thi định lơ đi vì nghĩ chắc hắn đang hối hận thì hắn bỗng dưng lên tiếng khiến cô giật thót tim :" Là một vụ sắp đặt "
" Hả? "
Ý của Quân Khuynh là chuyện này là có người âm mưu hãm hại cô và Quân Khuynh sao? Nhưng là ai mới được chứ?
" Từ đây đến ngày mai tốt hơn chúng ta không nên rời khỏi đây. Hôm sau sẽ có người đến rước chúng ta "
Giọng nói của Quân Khuynh vô cùng nghiêm túc tức là chuyện này chẳng phải đơn giản.
" Vậy chúng ta không cần gọi điện cho ba anh sao? "
" Tôi đã thông báo rồi "
Cao Hạ Thi thở dài như tiếng gió heo mây hiu hắt. Đi đến tận đây vẫn cố người hãm hại, rốt cuộc Quân Khuynh đã gây bao nhiêu ân oán vậy, cô rất thắc mắc.
Bây giờ cô chỉ còn chờ Quân Khuynh tắm xong nữa thôi. Cao Hạ Thi nghĩ có lẽ tay hắn như thế sẽ chẳng yêu cầu quá đáng gì với cô đâu nhỉ?
" Reng... reng... "
Tiếng chuông điện thoại Quân Khuynh reo lên khiến Cao Hạ Thi giật mình. Cô nhìn cái tên trên đó :" Doãn Đồng? ".
Chẳng hiểu sao trong lòng Cao Hạ Thi lại trỗi dậy một cảm giác khó chịu, không hài lòng.
Là tên phụ nữ. Có lẽ là tình nhân hay bạn giường của hắn đây mà, nghĩ vậy nên Cao Hạ Thi chẳng thèm quan tâm. Tuy nhiên cái người tên Doãn Đồng kia cứ gọi liên tiếp nhiều cuộc điện thoại làm phiền đến cô. Đến cuộc thứ tư, lúc này Quân Khuynh mới bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Khi nghe thấy tiếng chuông hắn lập tức cầm lấy, thấy cái tên trên đó hắn do dự một hồi rồi tắt máy ngay lập tức. Cao Hạ Thi thấy vậy vừa thắc mắc hỏi vừa có ý châm biếm mỉa mai hắn :" Cô ấy có vẻ rất gấp sao anh không nghe? Tôi nghĩ cô ấy đang rất cần anh đấy "
Hắn dùng chiếc khăn lông lau trên mái tóc đen của mình nhẹ nhàng nhắc nhở cô :" Nói ít thôi "
Cao Hạ Thi biết hắn đang lơ đi lời nói của cô nên tiếp tục :" Tôi không nghĩ anh lại có nhiều phụ nữ xung quanh như vậy ". Cô chẳng biết tại sao mình lại nói như thế nữa. Quân Khuynh là người giàu có, phụ nữ không thiếu, cô hiểu rõ cô không phải là duy nhất cơ mà.
Cái khăn lông lúc bấy giờ đã bị Quân Khuynh vứt xuống đất. Hắn nhanh chóng đến gần cô như hổ dữ thấy con mồi, nâng cằm cô lên kéo lại gần mình, ép cô nhìn thật kĩ gương mặt hắn :" Em đang ghen? "
Nhanh chóng gạt tay hắn ra Cao Hạ Thi nghiêng đầu hỏi hắn :" Tôi chỉ là nhắc nhở anh sao lại thành ghen rồi?̉ "
" Em muốn nhắc nhở? " Nói đoạn Quân Khuynh buông cô ra, nâng bỏng cô lên một cách nhẹ nhàng như thể bế một con kiến vậy. Hắn đặt cô ngồi xuống giường rồi ngồi chổm hổm xuống đất đề ngang tầm cô. Hắn ôn tồn bảo :" Đã lâu rồi tôi chưa phạt em đúng không? "
Phạt? Linh tính mách bảo cô rằng loại phạt này của Quân Khuynh mang đầy xấu xa. Cao Hạ Thi vội vàng phòng thủ bảo :" Anh muốn làm gì? "
Cái bộ dạng đó của Cao Hạ Thi khiến Quân Khuynh cười dở, " Tôi muốn làm gì? Nếu bây giờ tôi bảo muốn cùng em làm những chuyện đó thì sao, em làm gì tôi "
Đúng vậy, Quân Khuynh đã mua cô và cô có nghĩa vụ phải phục vụ hắn, cô có thể trốn hắn được lâu trong hai năm trời đằng đẵng. Huống chi bây giờ Diệp Hướng Thiên và cô cũng đã kết thúc, cô chẳng có lý do gì để đau khổ trước việc này. Vì vậy Cao Hạ Thi dần nới lỏng tay ra, bỏ đi cái thế bảo thủ ấy, " Anh muốn làm gì cũng được, tôi biết bàn thân sẽ không thể trốn tránh anh mãi được "
" Hôn tôi "
Cái cách ra lệnh bá đạo như thể là vua này thật khiến cô bực bội. Dù vậy Cao Hạ Thi vẫn cố gắng bình tĩnh tiến lại gần Quân Khuynh, hai tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, đưa đôi môi anh đào ghé sát môi hắn nhẹ nhàng áp vào nhau. Nụ hôn của cô vô cùng vụng về và chậm chạp, cũng chỉ như con kiến bò trên môi.
Với cái nụ hôn nhàm chán và vụng về ấy, Quân Khuynh chẳng thể chịu đựng được liền đưa tay lên ôm lấy phía sau gáy Cao Hạ Thi kéo lại gần mình, bắt đầu đổi người chủ động thành hắn. Hắn tách hàm răng của cô ra đưa lưỡi vào để lưỡi của hai người quyện vào nhau. Cứ như vậy cho đến khi Cao Hạ Thi không thể thở nỗi nữa hắn mới chịu buông cô ra.
" Như vậy mới gọi là hôn "
Quả nhiên một kẻ phong lưu thành tánh như Quân Khuynh mấy chuyện này hắn xưng hạng hai chả ai dám xưng hạng nhất.
Nhưng có lẽ một nụ hôn vẫn chưa thỏa mãn Quân Khuynh. Hắn dùng tay đè cô nằm sát xuống giường, thân thể hắn dường như nuốt chửng cô.
Bàn tay hư hỏng còn lành lặn của hắn lần mò vào bên trong áo của Cao Hạ Thi như muốn khám phá mọi thứ bên trong ấy.
" Không! " Cao Hạ Thi vội vàng ngăn hắn lại.
Gương mặt hắn trở nên xám xịt chẳng thấy đường về. Cao Hạ Thi và hắn đã giao kèo trong vòng 2 tháng nếu cô chiều ý hắn, hắn nhất định sẽ đưa Hạ Vy và Cao Tấn Hùng về một cách an toàn. Vậy lúc này đây là cô đang làm hắn tức giận sao?
Ngay lập tức Cao Hạ Thi liền biện hộ :" Tôi biết là lúc này tôi phải phục vụ anh nhưng... " Nói đoạn đôi môi anh đào đã bị hàm răng cắn chặt đến bầm tím khi nhớ lại cái đêm mà Quân Khuynh ép buộc cô, càng kinh khủng hơn là cái tên mà cô không biết mặt bốn năm trước.
" Tôi sợ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro