Chương 34: Câu chuyện về người con gái anh yêu
Không khí ngày một trở nên ngột ngạt, dường như Cao Hạ Thi cảm nhận được rằng Quân Khuynh cũng khá ngại khi gặp lại Quân Ngạo Viễn. Nhưng rồi cuối cùng cũng đã có người phá đi bầu không khí ấy :" Nếu đã như vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Hôn nhân giữa con với Hạ Du vẫn sẽ diễn ra như bình thường "
Quân Khuynh vẫn không nói gì chỉ nắm chặt lấy tay Cao Hạ Thi khiến cô đau nhức không thôi.
" Cho dù Diệp Chính có âm mưu gì ba cũng không quan tâm, ba chỉ cần con cưới con gái ông ta "
Thái độ bình thản là sao? Cao Hạ Thi ở giữa cuộc nói chuyện vẫn chả hiểu gì cả. Rốt cuộc Diệp Chính âm mưu gì?
" Con phải hoàn thành trách nhiệm của một người chồng và một người cha " Cuối cùng Quân Khuynh cũng đã lên tiếng nhưng hắn nói lại có chút... Cao Hạ Thi chỉ biết thở dài trong lòng. Quân Khuynh lại tiếp tục thể hiện sự quyết tâm với vai diễn của mình :" Lần này con đã kiên định rồi "
Quân Ngạo Viễn lúc này chỉ biết thở dài ngao ngán. Ông im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng :" Chúng ta sẽ nói chuyện này sau giờ thì ăn tối nào "
Cao Hạ Thi cuối cùng cũng thoát kiếp lo sợ. Nhưng thật kì lạ không khí yên tĩnh lại lần nữa bao trùm lên bữa ăn. Chưa có bữa ăn nào đối với cô giống cực hình đến như vậy. Trong suốt bữa ăn Quân Khuynh liên tục gấp thức ăn cho cô, không ngần ngại nhắc nhở cô ăn uống sao cho phù hợp với phụ nữ mang thai trước mặt người lớn. Rõ ràng đối với Cao Hạ Thi như thế bữa ăn dưới địa ngục vậy, bên cạnh là quỷ phía trên là ác ma, ngỡ là cả hai bọn họ sẽ lấy mạng cô bất cứ lúc nào không hay.
Sau bữa ăn Cao Hạ Thi trở về phòng tắm rửa. Ngăm trong bồn nước nóng với mùi hương dịu nhẹ khiến tâm trạng Cao Hạ Thi cũng trở nên tốt hơn. Lúc nãy Quân Ngạo Viễn bảo Quân Khuynh gặp riêng ông ta làm gì đấy thật khiến bản tính tò mò của cô trỗi dậy. Cha con họ rõ ràng có gì đó khuất mắt cần giải quyết nếu không mọi thứ sẽ rất khó quay lại cũng giống như cha cô và cô vậy, đã không thể cứu vãn. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi đã khiến lòng Cao Hạ Thi nhói lên một nhịp.
Trong thư viện đầy ấp những cuốn sách với ánh đèn đầy lãng mạn có hai con người đang chìm trong im lặng. Quân Ngạo Viễn đứng xoay mặt về phía khu vườn rộng lớn xuyên qua cửa sổ sát đất còn Quân Khuynh vẫn đứng im như thế chẳng hề nói gì. Cuối cùng vẫn là Quân Ngạo Viễn mở lời trước :" Con thật sự muốn kết hôn với cô gái đó? "
" Vâng "
" Là vì cô ấy rất giống với Đình Đình? Hay con định âm mưu điều gì? "
Lời nói của Quân Ngạo Viễn vô cùng nghiêm túc, sắc mặt đầy vẻ lo âu của ông đã bộc lộ hết sự nghiêm trọng của sự việc.
" Từ trước đến nay lối sống của con như thế nào ta không quản đừng nói đến việc con yêu ai và cưới ai nếu vì ân oán cá nhân thì cô gái đó vô tội, đừng tưởng rằng ta không biết. Đình Đình trên trời linh thiêng cũng chẳng thể chấp nhận được. Hãy dừng lại đi " Quân Ngạo Viễn vẫn ôn tồn như thế dạy bảo. Nhưng cái tên đó dường như đã kích thích Quân Khuynh :" Dừng lại? Giữa ba người họ rất giống nhau điều này ba rõ hơn ai hết. Nếu ba muốn quay lại cái thời tuổi xuân phấp phới ấy thì cứ nói thẳng con sẽ nhường Cao Hạ Thi lại cho ba dù sao con cũng c-- "
" Choangg!!! "
Âm thanh vật nặng rơi xuống sàn nhà vang vọng khắp căn phòng. Là Quân Ngạo Viễn đã ném cái gạt tàn vào đầu Quân Khuynh. Những giọt máu cứ theo đấy mà chảy xuống thắm trên chiếc áo sơ mi trắng. Quân Ngạo Viễn dường như đã tức giận vô cùng nên mới ra tay như vậy.
" Hỗn láo! Ta chưa bao giờ có cái suy nghĩ bỉ ổi đó. Nếu con vẫn cứ tiếp tục làm những chuyện đó ta sẽ ngăn cấm "
Nói xong ông quay lưng về phía cửa sổ sát đất ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bầu trời âm u càng khiến lòng người trở nên sầu nặng, não nề.
" Mau đi đi. Nhưng ta nói trước đừng để mất thứ gì quý giá rồi hối tiếc "
Quân Khuynh không nói gì bỏ ra ngoài. Khi bước ra còn đóng cửa rất mạnh. Hắn cảm thấy những gì hắn đang làm rất đúng và theo kế hoạch rõ ràng. Chính tay Quân Khuynh hắn sẽ rửa nhục cho Đình Đình.
Khi trở về phòng đúng lúc Cao Hạ Thi vừa tắm xong đang lau khô tóc. Tuy nhiên khi thấy bộ dạng đầy máu của Quân Khuynh lại khiến cô hốt hoảng vứt cả khăn chạy đến dìu hắn xuống ghế.
Nhìn vết thương trên trán Quân Khuynh Cao Hạ Thi vừa trách mắng hỏi han vừa lo sợ :" Rốt cuộc anh và ba anh đã có chuyện gì vậy, chẳng phải là nói chuyện làm ăn sao? "
Đáp lại cô là sự im lặng tuyệt đối của đối phương. Điều này càng khiến cô lo lắng. Cao Hạ Thi lập tức nhìn xung quanh thì phát hiện gần tủ có một hộp sơ cứu, vội vàng chạy đến lấy rồi bảo :" Anh ngồi im tôi cầm máu giúp anh "
Vậy mà khi Cao Hạ Thi vừa định dùng bông sát trùng thì Quân Khuynh cuối xuống ôm chầm lấy cô, đầu hắn dúi vào cổ Cao Hạ Thi lấy đi hơi ấm ở đấy. Đương nhiên theo thói quen Cao Hạ Thi sẽ đẩy hắn ra nhưng khi vừa cầm lấy hai bắp tay Quân Khuynh thì hắn đã lên tiếng :" Để tôi ôm em một chút "
Cao Hạ Thi thật sự khó hiểu, cô không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa nhưng tình huống hiện tại thật sự cô không thể vô tình đến mức đẩy Quân Khuynh ra được.
" Xin lỗi " Quân Khuynh đột nhiên cất tiếng khiến cô bất ngờ. Đôi tay hắn lại càng siết mạnh lấy Cao Hạ Thi :" Nếu tôi làm chuyện gì có lỗi với em em sẽ tha thứ cho tôi chứ? "
Có lỗi? Càng nói càng không rõ ràng. Nếu là chuyện có lỗi chẳng phải từ trước đến nay hắn đã làm rất nhiều với cô sao?
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? " Cao Hạ Thi thật sự lo lắng về điều này. Một người đàn ông như Quân Khuynh cũng có lúc lại trở nên yếu đuối như vậy sao?
Mọi thứ rơi vào im lặng. Quân Khuynh rơi vào trầm tư một hồi lâu sau mới lên tiếng :" Em muốn nghe một câu chuyện không? Câu chuyện về một cô gái "
" Cô ấy là... " Trong lòng Cao Hạ Thi nghĩ có thể là bạn gái hay đại loại là người Quân Khuynh yêu. Nhưng cô lại do dự chẳng dám nói.
Quân Khuynh lúc này mới buông Cao Hạ Thi ra nhìn cô với ánh mắt đắm đuối tưởng chừng sắp ăn tươi nuốt sống cô, :" Cô gái đó là một người vô cùng ngây thơ và tốt bụng, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác. Nhưng ông trời lại rất nhẫn tâm, từ khi sinh ra cô ấy đã mắc phải bệnh máu khó đông Hemophilia (Rối loạn đông máu di chuyền). "
Nghe vậy Hạ Thi giật mình, không ngờ một cô gái như vậy lại phải chịu nhiều điều đắng cay do tạo hóa ban tặng. Cao Hạ Thi nghiêng người về phía Quân Khuynh, :" Ý anh là... "
" Cũng may gia đình cô ấy giàu có cùng với sự giúp đỡ của gia đình hôn phu cô ấy nên cô ấy vẫn có thể sống như một người bình thường. Tuy nhiên sẽ chẳng có chuyện gì đáng kể khi bi kịch không xảy ra. " Lúc này đôi mắt Quân Khuynh đỏ hoe bừng lên một ngọn lửa giận mà Cao Hạ Thi chưa từng thấy. Có vẻ như hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong cơ thể mình. Hắn nắm chặt bàn tay lại để nhắc nhở bản thân, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp :" Có một tên khốn đã lợi dụng cơ hội lúc không có người bên cạnh mà cưỡng bức cô ấy... Nhưng lòng người vốn nhiều toan tính, kẻ gian thường làm điều ngu xuẩn. Tên đó sau khi cưỡng bức còn nỡ ra tay sát hại cô ấy ".
Nói đoạn Quân Khuynh buông Cao Hạ Thi ra, ánh mắt tràn đầy lửa hận kia càng ngày càng bùng cháy như thể sẽ thiêu chết tên khốn đó trong tức khắc. Hắn dùng tay đập mạnh vào ghế như đang trút đi cơn giận của mình vào đồ vật vô tội.
Đột nhiên Quân Khuynh quay sang nhìn Cao Hạ Thi với ánh mắt tràn đầy nghiêm túc hỏi :" Em nói xem hắn ta đáng chết không? "
Vậy ra đằng sau một con người tự cao tự đại, kiêu ngạo và lạnh lùng ấy là cả một nỗi đau đớn tột cùng. Dù Quân Khuynh không kể rõ chi tiết nhưng Cao Hạ Thi biết rằng người hôn phu đó chính là hắn. Sự đồng cảm bên trong Cao Hạ Thi trỗi dậy. Cô cầm lấy đôi tay vừa đánh vào thành ghế ấy một cách nhẹ nhàng, truyền đến cho Quân Khuynh những hơi ấm dịu nhẹ vốn có của cô, an ủi hắn :" Tôi có thể hiểu rõ cảm giác của cô gái đó, tôi biết nỗi đau đó ra sao. Tên khốn đó đáng chết ngàn vạn lần nhưng chuyện gì cũng có pháp luật, chúng ta không thể tự giải quyết "
Lòng cô rõ ràng hơn ai hết điều này. Cuộc đời con gái bị phá hủy bởi một người lạ mặt làm sao có thể chấp nhận được.
Không hiểu sao trong lòng Cao Hạ Thi lại cứ bất an không thôi. Những lời nói của Quân Khuynh thật sự rất khó hiểu. Cao Hạ Thi suy nghĩ một hồi rồi cười gượng thắc mắc hỏi :" Tôi biết anh rất yêu thương cô ấy. Nhưng thù hận chỉ làm con người trở nên xấu xa. Tôi biết mình không có quyền can thiệp nhưng tôi khuyên anh, gieo nhân nào gặt quả nấy, kẻ làm việc ác như hắn ta nhất định sẽ không được hạnh phúc "
Đáp lại cô chỉ có sự im lặng vốn có. Nhưng bù lại gương mặt Quân Khuynh đã không còn tối tâm như lúc nãy nữa nên cô cũng yên tâm phần nào.
Toan định đánh trống lãng chuyện khác thì Quân Khuynh lại đáp lời cô bằng chất giọng khàn đặc, môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai đau khổ :" Đúng, những tên như hắn nhất định sẽ không có hạnh phúc "
Thái độ của Quân Khuynh Cao Hạ Thi cứ lấy làm lạ. Thì ra Quân Khuynh lại là một tên si tình luôn chìm đắm trong quá khứ. Xem ra cô vẫn chưa thể hiểu được con người của Quân Khuynh như thế nào. Cao Hạ Thi mỉm cười buồn bả, nụ cười chua xót khi nhớ đến một người đã từng là tất cả với cô :" Dù tôi biết không thể ganh tị với người đã khuất nhưng cô ấy thật có phúc khi đã gặp được một người yêu thương cô ấy như anh. Tôi tin rằng cô ấy ở trên trời vẫn sẽ vui vẻ theo dõi anh "
Tim cô như bị giằng xé. Diệp Hướng Thiên trước đây khi nghe tin cô bị cưỡng hiếp chẳng do dự mà rời bỏ cô, mặc kệ cô cô độc giữa cuộc đời đầy đau đớn và tủi hờn. Vậy mà sau bốn năm ròng rã cô cố gắng chôn vùi cái tên ấy xuống vực sâu thì anh lại quay về và nói muốn bắt đầu lại mọi thứ với cô. Nhưng tất cả đã chẳng thể nữa rồi. Anh là thiên thần chao lượn tự do trên bầu trời mênh mông xanh ngát còn cô chỉ là một tiểu tiên cá bơi lội trong cái hồ bị lãng quên. Một kẻ trên trời, một kẻ dưới nước sâu lạnh ngắt, thiên thần và người cá vốn dĩ sinh ra đã không thể bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro