Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mau đưa tôi rời khỏi đây


Căn phòng rộng lớn với các bàn tiệc, món ăn sang chảnh, đến cả người cũng toàn những vị tai to mặt lớn. Hạ Thi đứng giữa những con người đó chẳng khác nào thỏ giữa bầy sói, lạc lõng và bơ vơ vô cùng. Những ánh mắt đó cô rất sợ, sợ đến mức chỉ muốn lao ra khỏi đây.

Lúc này trong đầu cô chỉ hiện ra một người, chưa bao giờ cô muốn hắn ta xuất hiện.

" Quân Khuynh... "_ Cái tên thốt ra từ đôi môi anh đào nở giữa trời xuân.

Đôi chân Hạ Thi lùi về sau toan đi ra khỏi bữa tiệc, cô không thể chịu đựng được những ánh mắt ấy hay nói đúng hơn bản thân cô không thể chứng kiến cảnh Hướng Thiên tay trong tay với người phụ nữ khác.

Gót chân đã quay, hàng lệ trên mí mắt đà tuôn. Bỗng dưng phía bên trái có một lực kéo Hạ Thi lại, chất giọng trầm ấm truyền vào tai cô như muốn thiêu đốt trái tim

" Em khóc thế này không sợ vợ của tình nhân cũ em kinh thường sao? "

Cái cách nói đá đểu này không cần ai chỉ đích danh cô cũng biết rõ là ai. Hạ Thi nhanh chóng gạt tay Quân Khuynh ra tránh sự hiểu lầm từ cánh phóng viên đang ở trong bữa lễ đính hôn.

" Tôi và anh ở đây không tiện nói chuyện "

" Ở đây không tiện? Vậy trên xe? Nhà vệ sinh? Hay em muốn trong phòng thay đồ? "

Chết tiệt! Câu nói của cô bị Quân Khuynh bóp méo thành cái gì thế này. Hạ Thi quay lưng bước về phía ban công không người. Trước khi đi không quên nhắc nhở :" Ở đây rất nhiều phóng viên nên anh đừng cư xử như lúc ở Cẩm Tú Viện "

Hạ Thi phát giác được toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào bọn họ.

Cảnh sắc bên ngoài bữa tiệc thật đẹp và yên tĩnh. Ánh trăng sáng khắc mình lên mặt đài phun nước lớn tựa nữ thần. Ngọn gió heo may đi qua vô tình khiến đôi vai nhỏ bé của Hạ Thi run rẩy. Cảnh càng đẹp lòng người càng buồn.

" Lễ đính hôn gì chứ, bên trong toàn là những người có máu mặt cùng mỹ nữ vui đùa. " Hạ Thi tức giận rủa một câu. Diệp Chính vốn dĩ đã lên kế hoạch rõ ràng, trên danh nghĩa là lễ đính hôn của nhị thiếu gia nhưng thực tế là buổi gặp mặt của những người thuộc xã hội thượng lưu đồng thời khẳng định chủ quyền và quyền thừa kế của Diệp Thị.

Giá như mọi thứ có thể quay lại từ đầu, quay lại ngày tháng thanh xuân phơi phới, những ngày tháng mang trong tim tình cảm yêu trong sáng của tuổi học trò chẳng hề vướng bận những mối quan hệ xã hội.

" Tớ đã nghĩ là cậu không đến "

Giọng nói quen thuộc cất lên đánh thức Hạ Thi khỏi dòng suy nghĩ, cô ngoảnh người lại nhìn cô gái xinh xắn với bộ váy trễ vài màu xanh lam trước mặt. Hạ Thi xúc động liền lao đến ôm chầm cô gái vui vẻ như hội ngộ sau ngàn năm :" Hoài Thư lâu nay cậu biệt tăm biệt tích làm tớ lo muốn chết đi được. Cậu đã đi đâu vậy hả? "

Hoài Thư không đáp lại chỉ ái ngại nhìn Hạ Thi, khuôn mặt Hoài Thư vừa vui vừa buồn nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng. Một hồi sau mới mở miệng một cách khó khăn :" Thật ra... Tớ... "

" Tớ... Tớ chia tay rồi "

" Cái gì? " Câu nói của Hoài Thư như khiến xung quanh Hạ Thi sụp đổ. Hoài Thư chia tay đối với Cao Hạ Thi cô chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Cái vẻ mặt buồn bã của Hoài Thư khiến Cao Hạ Thi chỉ biết thở dài. Cô choàng tay qua vai Hoài Thư nói lời an ủi :" Tớ nói cậu nghe, đàn ông trên đời này không thiếu, cậu không nên vì một tên lưu manh mà buồn như vậy. Chia tay rồi thì tốt thôi, đi tìm một người tốt hơn hắn ta được không? "

Hoài Thư nghe những lời an ủi này vô cùng cảm động. Cô ôm lấy Cao Hạ Thi nhõng nhẽo :" Bữa nào cậu bao tớ lẩu dê nha. Tớ dạo gần đây vừa chia tay Sở Phong xong đã bị chị Jenny hối thúc nộp bản thảo, mệt đến gần chết rồi đấy "

" Được rồi, được rồi, nói tới cậu chỉ có nhõng nhẽo là tốt " Đúng là Hoài Thư, chẳng thể nào vì mấy cái việc vặt vãnh yêu đương ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc được. Nhưng lý do chia tay Cao Hạ Thi rất thắc mắc nên đã cố gắng nài nỉ Hoài Thư kể. Ban đầu Hoài Thư từ chối nhưng cuối cùng cũng phải kể ra vì sự dai dẳng của Cao Hạ Thi

" Thật ra hôm ấy, khi mình vừa tỉnh dậy bước ra khỏi phòng thì trên tủ lạnh không có ghi giấy dặn dò tớ ăn sáng như mọi hôm. Tớ cảm thấy rất lạ, gọi điện không nghe máy, mở tủ quần áo ra thì cũng chẳng còn quần áo của anh ấy, chỉ tìm thấy một tờ giấy do Sở Phong để lại, cậu biết ghi gì không? "

" Chúng ta chia tay đi hay đại loại như vậy đúng không? "

Câu trả lời của Cao Hạ Thi càng làm Hoài Thư thêm u sầu, nước mắt lưng lưng tròng nói tiếp đầy uỷ khuất :" Trên đó ghi ' tôi là kẻ lừa đảo, xin lỗi em vì thời gian qua. Tôi đã chuyển cho em một số tiền lớn coi như bù đắp. Vì vậy đừng có tìm tôi nữa "

" Lừa đảo? " Càng nghe Cao Hạ Thi càng sửng sốt. Cái gì mà lừa đảo chứ, bọn đàn ông bình thường khi muốn rời xa người con gái cũng dùng cách như thế này thôi.

" Nhưng tớ đương nhiên không tin vì vậy lập tức tới gặp đàn em của anh ấy. Bọn họ đều nói không biết Sở Phong đang ở đâu rồi còn bảo họ sẽ rút khỏi giới giang hồ gì đấy. Từ đó tin tức về Sở Phong đột nhiên biến mất như không hề tồn tại "

Hoài Thư buồn đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên suốt một tháng trời. Kết quả là giảm đến ba ki lô gam mà không tốn công tập luyện hay ăn kiêng. Cao Hạ Thi ngoài việc động viên và khuyên nhủ Hoài Thư thì cô chẳng giúp được gì. Kết quả là Hoài Thư phải bỏ về nhà để nghỉ ngơi cũng như hoàn thành bản thảo.

Bữa tiệc đã sắp bắt đầu, phía trên sân khấu Diệp Chính, Tần Nhan cùng vợ chồng Giai Trì đang đứng ngay ngắn. Gương mặt của bốn vị trưởng lão vô cùng hạnh phúc trong ngày lành của con cái mình.

Bắt đầu bữa tiệc Diệp Chính cầm trên tay chiếc micro nói lớn, giọng ông ta uy lãnh, chính sự uy lãnh đó đã giúp ông ta chưa bao giờ rớt bầu cử trong suốt hai năm nay. Nhưng ông ta càng nói Hạ Thi càng hồi hộp, càng sợ hãi.

Đôi tay ôm chặt lấy chiếc ví đè lên trái tim đang thổn thức suốt bốn năm nay, khuôn mặt cuối gầm xuống tựa hồ muốn che đi sự yếu đuối của bản thân.

" Một chút nữa tôi sẽ đưa em ra khỏi đây lúc ấy em muốn khóc hay làm gì tôi mặc kệ còn bây giờ hãy ngẩng đầu lên "_ Tiếng nói như cứu rỗi tâm hồn của Hạ Thi. Dù là cái cách nói chuyện lạnh lùng và ra lệnh đó nhưng lần này thật sự rất tốt. Hạ Thi vô thức thả tay xuống, mỉm cười chua xót :" Cảm ơn anh "

Tại sao cô lại cảm ơn? Đến bản thân cô cũng không rõ. Nhưng với hắn ba từ này hắn chẳng biết là thật lòng hay giả dối vì Cao Hạ Thi chưa bao giờ nói thật với hắn bao giờ.

" Xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta nào "_ Tiếng nói của vị MC vừa kết thúc từ bên trong sân khấu đã xuất hiện một đôi tân lang tân nương. Cô dâu nhìn có vẻ rất hạnh phúc trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi ôm sát cơ thể khoe lên những đường cong tuyệt mỹ, gương mặt được trang điểm vừa phải càng khiến cô ấy trở nên nổi bật. Về phần chú rể thì ngược lại, có vẻ dù khoác trên mình bộ vest trắng sang trọng nhưng chú rể lại chẳng có mấy ý cười.

Trên sân khấu bà Giai đang nắm lấy tay Con gái khóc sướt mướt như đứa trẻ phải xa mẹ, ông Giai chỉ biết vỗ về an ủi. Về phần Giai Kỳ Kỳ cô cũng không kiềm được nước mắt, liên tục cố gắng kiềm chế cảm xúc. Diệp Hướng Thiên thấy vậy liền nắm chặt lấy tay cô.

Cảnh này đối với nhiều người có thể rất hạnh phúc, rất đáng ngưỡng mộ nhưng với một người lại chính là vạn mũi dao đục khoét sâu vào trái tim nhỏ bé.

" Tôi muốn đi về "_ Cuối cùng không nhịn được nữa Hạ Thi đành quay lưng bỏ chạy, có một vài phóng viên phát hiện bẻn lẻn đi theo nhưng đã bị người của Quân Khuynh chặn lại. Quân Khuynh định đuổi theo nhưng nhìn thấy đám phóng viên đang đưa mắt sang phía mình rồi lại thôi.

Chạy, Hạ Thi chạy mãi đến góc cây rồi ngồi đấy khóc thút thít như một đứa trẻ. Bốn năm nay có lẽ nên kết thúc được rồi. Tình yêu vốn dĩ cần sự bao dung và gần gũi, cả hai thứ này giữa cô và Hướng Thiên đều không có. Bây giờ dù cô khóc đến cạn mắt liệu Hướng Thiên có đến và dỗ dành cô như trước? Anh có còn nhớ về lời hứa chỉ nắm duy nhất tay cô? Có lẽ suốt bốn năm qua là cô tự đa tình, tự cho rằng bản thân cố gắng sẽ được anh tha thứ. Nhưng không, Hướng Thiên và cô nay như trăng và sông, sông in trăng lên mặt hồ tĩnh lặng, trăng soi sáng cho mặt hồ để khắc họa vẻ đẹp của nó. Nhưng vĩnh viễn nó chẳng thể thuộc về nhau. Trăng dưới nước vĩnh viễn là trăng trên trời, khoảng cách giữa chúng đến con người cũng chẳng thể đếm được.

" Khóc đủ chưa? Nếu đủ rồi theo tôi về nhà "
Cái giọng trầm ấm này không phải cô chưa từng nghe mà là rất quen thuộc nữa là khác. Hạ Thi lau đi những giọt nước mắt trên mặt ngẩng đầu dậy nhìn người đàn ông trước mặt. Cô im lặng nhìn hắn một hồi rồi mới cô gắng nói tránh ngắt quãng :" Mau đưa tôi rời khỏi đây "

Vừa nói xong chưa kịp định hình lại lời nói cơ thể Hạ Thi đã bị một lực nâng bổng lên một cách nhẹ nhàng. Vô thức vì sợ hãi Hạ Thi nắm chặt lấy vạt áo vest của Quân Khuynh la lên một tiếng nhỏ. Cả thân hình nhỏ bé của cô nay đã bị hắn nuốt trọn trong vòng tay.

" Chúng ta về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro