Chương 27: Chuyện gì nên kết thúc thì hãy kết thúc
Giữa trung tâm thương mại rộng lớn Hạ Thi ngơ ngác chẳng biết phải mua thứ gì, quần áo? Đồ ăn? Đồ trang trí? Không biết mẹ cô khi biết cô trở về sẽ như thế nào nhỉ? Bà sẽ đuổi cô đi hay chào đón cô nhỉ? Nghĩ đến đây lòng cô bỗng trào lên nỗi chua xót khôn nguôi, chỉ biết mỉm cười gượng gạo cho qua chuyện.
Hạ Thi đắn đo một hồi rồi quyết định cửa hàng trang sức. Thẩm Tinh đã rất lâu rồi chưa hề có món trang sức nào trên người ngoài chiếc nhẫn cưới, coi như đây là món quà cô tặng cho mẹ vậy.
Đôi chân Hạ Thi rảo quanh từng món trang sức xem xét vô cùng kĩ lưỡng đồng thời rất chăm chú nghe lời tư vấn của cô nhân viên.
" Tôi có thể xem cái này không? "
Nhân viên theo ý của Hạ Thi lấy từ tủ kính ra một chiếc vòng cẩm thạch màu trắng lá hẹ, trên chiếc vòng có đính một viên hồng ngọc, xung quanh được mạ vàng vô cùng tinh tế.
" Tiểu thư thật có mắt tinh tế, đây là chiếc vòng cuối cùng của cửa hàng chúng tôi "
" Được rồi, tôi lấy cái này "
Hạ Thi cảm thấy hài lòng với chiếc vòng này vô cùng. Nhìn sang trọng, tinh tế mà lại đơn giản vô cùng.
Trong khi chờ đợi nhân viên đóng gói Hạ Thi có lướt qua một chiếc nhẫn, tự dưng trong lòng lại nảy ra một chút ý thích thú. Trước giờ cô chưa bao giờ tự mua thứ gì quá đắt đỏ cho bản thân, kể từ khi sống cùng Quân Khuynh quần áo, trang sức không thiếu nhưng chưa có món nào là cô ân ý. Bản thân bắt đầu đấu tranh tư tưởng với việc mua hay không mua.
Cuối cùng đôi chân Hạ Thi không kiềm chế được mà đứng dậy bước về nơi trưng bày chiếc nhẫn. Dù sao cũng đã đến đây, đã mua rồi còn tiếc gì một món cho bản thân.
" Lấy tôi chiếc nhẫn này. "
Nhân viên mỉm cười hài lòng định lấy chiếc nhẫn ra thì một giọng nói của phụ nữ phát lên: " Khoan đã, tôi cũng muốn nó "
Giọng nói đó khiến Hạ Thi và nhân viên quay sang nhìn. Người nhân viên thấy sự xuất hiện của người phụ nữ đó liền vui mừng cúi chào: " Diệp tiểu thư thật vinh dự quá! "
Dáng đi uyển chuyển của Diệp Hạ Du từ từ bước đến. Cô ta mang đôi giày cao gót cao tầm hơn một tấc, váy ngắn củn cỡn trên đầu gối, trái ngược với Hạ Thi. Nhìn đôi giày của cô ta thôi Hạ Thi bỗng rợn tóc gáy.
" Mau gói lại cho tôi đi " _ Diệp Hạ Du không thèm để ý đến người đến trước là Hạ Thi vẫn còn đứng sừng sững ở đấy.
" Tôi là người đến trước "
Lúc này Diệp Hạ Du mới quay sang nhìn cô mỉm cười chào hỏi, giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên :" A! Là Hạ Thi sao? Thật lâu quá không gặp. Nghe bảo là bệnh nặng lắm đến quay phim cũng không được, hại đoàn làm phim phải hoãn việc quay lại cơ mà sao lại có thể có đủ sức đến đây mua sắm vậy? "
Đúng là việc này cô cảm thấy rất có lỗi, cô đã đích thân gọi điện cho đạo diễn xin lỗi và đạo diễn rõ ràng đã lên lịch tiếp tục quay phim, chắc chắn cô ta biết. Cô ta như thế là muốn đá đểu cô sao?
" Tôi đã khỏe lại rồi, đạo diễn cũng đã có thông báo, phim vẫn sẽ tiếp tục "
Thấy hai người có lời qua tiếng lại, đám nhân viên dù không xúm lại nhưng vẫn cố vãnh tai lên nghe. Giờ họ mới để ý, người Diệp Hạ Du đang nói chuyện chính là Cao Hạ Thi, người đang có trong tay vai chính vốn dĩ của Diệp Hạ Du đồng thời cũng là một người có nhan sắc đang được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng sau khi xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Có vẻ như quan hệ của bọn họ thật phức tạp.
Về phần Hạ Thi cô không muốn đôi co với Diệp Hạ Du nữa. Ban đầu dự định là muốn yên ổn mua sắm cho ngày tết không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp Diệp Hạ Du, cũng may đây không phải ngày đầu năm mới. Chiếc nhẫn xem như không cần nữa, đúng là tiếc thật nhưng biết làm sao bây giờ.
Hạ Thi lấy trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho nhân viên bảo tính tiền nhưng nhân viên chưa kịp nhận lấy đã bị Diệp Hạ Du giật lấy. Cô ta nhìn kĩ một hồi rồi mặt mày đỏ rực nỗi đóa lên
" Rốt cuộc ở đâu cô có chiếc thẻ này? "
Đây là thẻ Quân Khuynh đưa cô, có lẽ Diệp Hạ Du đã nhận ra được. Nhưng gương mặt cô vẫn rất bình tĩnh để ứng xử, từng câu từng chữ của cô đều vô cùng nhẹ nhàng, không hề chột dạ:
" Đây là thẻ của tôi, chẳng lẽ đến thẻ của tôi cô cũng muốn lấy? "
" Cao Hạ Thi, rốt cuộc cô và Khuynh có quan hệ gì? Anh ấy đang bao nuôi cô đúng không? "
Bao nuôi? Chắc cô cần. Nếu hắn không gắn cô với cái hợp đồng chết tiệt đó thì có mà mười đời cô mới ở bên cạnh hắn để mang tiếng là hồ ly tinh.
" Mau trả lại đây cho tôi, tôi không biết Quân Khuynh là ai cả, đừng có nói nhăng nói cuội "
" Tôi c-- "
Chưa kịp dứt lời tấm thẻ trên tay của Diệp Hạ Du đã biến mất, cô ta bất ngờ quay người ra phía sau nhìn kẻ dám cả gan giật chiếc thẻ. Nhưng khi thấy người phía sau gương mặt Diệp Hạ Du bỗng chốc hiền dịu ngây lập tức, thay đổi hoàn toàn một trăm tám mươi độ.
" Của cô đây mau cầm lấy "
Người đàn ông đã lấy lại chiếc thẻ đưa cho cô nhẹ nhàng giúi chiếc thẻ vào tay Hạ Thi khiến cô sững sờ.
" Em gái tôi dạo này tâm tình không được tốt mong cô bỏ qua cho "
" Anh ba "_ Diệp Hạ Du phẫn nộ nhìn người đàn ông trước mặt.
Sao lòng Hạ Thi lại nhói thế này, rõ ràng sau đêm ở hộp đêm cô phải rõ ràng mọi thứ Diệp Hướng Thiên đã là người có gia đình, đã trở thành một cậu thiếu gia phong lưu, đã không còn là người hằng ngày đưa đón cô trên chiếc xe đạp cũ nữa rồi.
Hạ Thi chỉ biết mỉm cười chua xót đáp, giọng cô nay thật khó nghe :" Không sao, tôi cũng không muốn dính vào rắc rối. Dù sao cũng là người có tiếng tăm mong anh quản lý em gái mình tốt một chút, nếu cô ấy làm lố mọi chuyện lên tôi không biết báo chí sẽ làm gì đâu "
Nói xong Hạ Thi nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Cô không muốn thấy Hướng Thiên nữa. Nghĩ đến thật lạ lùng, mấy tháng trước cô còn chạy dưới mưa tầm tã đuổi theo người con trai này bây giờ lại muốn tránh xa không hết.
Thôi đành ngậm ngùi nuốt xuôi mọi thứ vào trong vậy. Một ngày mua sắm coi như bị phá hủy bởi hai anh em nhà họ rồi.
Vừa bước ra trước khu trung tâm thương mại định bụng gọi cho chú Trung, tài xế được Quân Khuynh sắp xếp đưa đón riêng cho cô nhưng không ngờ điện thoại lại hết pin. Hôm nay cô dính phải vận xui gì thế này.
Định bắt taxi thì liền có một chiếc xe Audi phía sau chạy lên chặn đường cô lại. Tự dưng ở đâu Diệp Hướng Thiên xuất hiện đẩy Hạ Thi vào xe. Vì không hề chuẩn bị gì nên khoảng thời gian Diệp Hướng Thiên xuất hiện và bị đẩy vào trong Hạ Thi đành ngơ ngác bất lực chẳng hề chống cự đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, Diệp Hướng Thiên đã khóa cửa xe.
Hạ Thi đưa ánh mắt đầy tức giận nhìn Hướng Thiên hét: " Anh làm gì vậy hả? "
Nhưng Hướng Thiên lại mặc kệ lời cô, anh đạp ga điều khiển chiếc xe chạy thẳng về phía trước.
Lại là sự im lặng mà Quân Khuynh hằng ngày dành cho cô, điều này càng khiến cô tức giận, tiếp tục la hét:
" Này, anh có nghe em nói gì không vậy? Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu? "
" Em thay đổi quá "
" Hả? "
Thay đổi? Là ai đã thay đổi? Hướng Thiên đã nói sai rồi.
" Em hạnh phúc không? "
Câu hỏi bất ngờ của Hướng Thiên khiến cô thật sự bất ngờ. Hạ Thi tránh đi ánh mắt của Hướng Thiên. Cô nên nói thế nào đây, nói rằng hơn bốn năm qua cô luôn đau khổ và dằn vặt hay nên nói anh rời đi cô rất hạnh phúc?
" Tại sao lại ở bên cạnh Quân Khuynh? "
Hạ Thi càng im lặng Diệp Hướng Thiên càng đưa ra những câu hỏi không thể trả lời.
" Anh không cần phải bận tâm quá, hiện tại em đang sống rất tốt, Quân Khuynh cho em những thứ mà em muốn, bên cạnh anh ta em rất hạnh phúc "
Giả tạo! Từng câu từng chữ đều là giả!
" Anh cũng có một gia đình rồi. Phụ nữ thường rất nhạy cảm, em nghĩ anh nên toàn tâm toàn ý yêu thương và chăm sóc cô ấy. Để em đoán xem lọt vào mắt xanh của anh chắc cô ấy rất xinh nhỉ? Môn đăng hộ đối với anh, có thể sẽ rất yêu anh nữa "
Càng nói càng đau lòng nhưng những lời nói này có lẽ đúng chăng? Hướng Thiên nhất định sẽ lựa chọn một cô gái như vậy để kết hôn.
" Em còn yêu anh không? "
Còn thì sao mà không còn thì sao? Vốn dĩ trước đây cô cứ ngỡ gặp lại Hướng Thiên, giải thích cho anh ấy hiểu, dùng tình cảm của bản thân để xin lỗi có lẽ quan hệ của họ sẽ quay về như cũ. Nhưng không, anh ấy là cậu hai nhà họ Diệp, là một người sẽ kế thừa sản nghiệp trong tương lai. Quan hệ giữa cô và anh như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không cắt.
" Có nhiều cái không phải tình yêu là quyết định được tất cả, mọi thứ đều phải phụ thuộc vào hoàn cảnh nữa anh hiểu chứ? "
" Vậy giữa anh và Quân Khuynh khác nhau ở chỗ nào sao? "
Câu hỏi của anh lại lần nữa khiến Hạ Thi đứng hình. Sao tự dưng Hướng Thiên lại đi so sánh bản thân với Quân Khuynh chứ?
Đột nhiên Hướng Thiên phanh xe tấp vào lề. Anh nắm lấy hai tay Hạ Thi thật chặt, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh. Anh yêu cô, những năm tháng qua chưa giây phút nào ngưng nhớ về cô gái này.
" Hãy trở về bên anh, anh sẽ cho em tất cả những gì Quân Khuynh cho em. Anh nhất định sẽ không để ý đến những ngày tháng trước đây khi em chung sống với Quân Khuynh "
" Diệp Hướng Thiên. Anh nghĩ em là loại người gì vậy? "
Cô ở bên cạnh Quân Khuynh không phải vì tiền, không phải vì danh lợi sao Diệp Hướng Thiên lại có thể suy nghĩ cô như vậy chứ? Đôi mắt Hạ Thi rưng rưng lệ, không kiềm chế được dùng tay đánh vào ngực Hướng Thiên mà mắng chửi :" Anh nghĩ em là loại phụ nữ vì tiền có thể làm tất cả sao? Thì ra là vậy, trước giờ anh chưa hề tin tưởng em, dù là bốn năm trước hay là bốn năm sau. "
Gương mặt Hướng Thiên buồn rõ rệt, anh vội vàng thanh minh :" ý anh không phải như vậy "
Vốn dĩ là mê muội vào tình cảm này nhưng suy đi nghĩ lại chuyện gì nên kết thúc hãy kết thúc càng níu kéo càng đau khổ. Đúng vậy, Hạ Thi cố gắng kiềm chế sự xúc động của bản thân, miệng cười chua xót nói :" Em nghĩ chuyện giữa chúng ta nên dừng lại được rồi. Khoảng cách giữa chúng ta quá rộng, vĩnh viễn sẽ không thể lại gần nhau được. Chuyện gì nên kết thúc hãy kết thúc nó thôi "
Nói xong Hạ Thi dùng sức đẩy tay Hướng Thiên ra, hơi ấm này đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
" Sau này khi gặp lại anh cứ xem như chúng ta là hai người bạn cũ được chứ?... Bây giờ được rồi, mau mở cửa cho em đi "
Vậy là hết thật sao? Hướng Thiên bất lực mở cửa. Anh không muốn, không muốn bỏ cô. Lý do anh quay về là vì Hạ Thi, năm xưa lý do anh ra đi vốn dĩ không hề liên quan đến cô.
Hạ Thi im lặng bước xuống, đây là đoạn đường đến Uông Mã, anh ấy vẫn còn nhớ sao? Hạ Thi nhanh chân quay gót bỏ đi, nước mắt cô đã rơi rồi. Người ta thường nói tình đầu là tình không thể, ở cái độ tuổi trẻ con tình yêu không thể có hai từ " bao dung ".
Hạ Thi bước đi, lê thê từng bước trở về nhà mẹ. Vừa bước tới cửa những bà hàng xóm đã bắt đầu bàn tán xì xào to nhỏ. Cô nghe loáng thoáng nào là ngủ với đạo diễn, được bao nuôi nên mới có được vai diễn, bỏ nhà theo trai... Những người đàn bà này thật chẳng thay đổi gì cả.
Mặc kệ những người đàn bà nhiều chuyện đó. Hạ Thi bình tĩnh nhấn chuông, lòng cô lo sợ vô cùng, sợ rằng bà sẽ mắng nhiếc cô, sợ rằng bà sẽ đuổi cô đi.
" Cạch! ". Tiếng mở cửa phát ra như khiến tim Hạ Thi nhảy ra ngoài.
" Thật ngại quá, hôm nay tôi vẫn chưa có tiền "
Người phụ nữ vừa mở cửa cuối gầm mặt xuống. Bà không dám ngẩng mặt lên nhìn kẻ đối diện là ai. Thấy vậy Hạ Thi xúc động gọi bà: " Mẹ, là con đây "
Giọng nói quen thuộc này... Thẩm Tinh vui mừng ra mặt, ngước lên nhìn giọng nói vừa phát ra. Là Hạ Thi, con gái bà. Thẩm Tinh vui mừng ôm chầm lấy Hạ Thi nước mắt nước mũi chảy như mưa. Hạ Thi cố gắng kiềm nén cảm xúc đang dần trào của mình, cô không thể khóc được, không được để mẹ thấy sự yếu đuối của bản thân.
" Hạ Thi con nhìn thấy lại bình thường rồi thật tốt quá. Chút nữa mẹ phải quỳ lạy cảm tạ Phật Tổ đã nghe lời thỉnh cầu của mẹ "
Thật bất ngờ! Những hành động của mẹ Hạ Thi chưa từng suy nghĩ đến. Tại sao bà lại biết? Không sao, mẹ con họ có thể bình thường lại là tốt rồi. Hạ Thi lau đi nước mắt cho bà nghẹn ngào cùng bà vào trong nhà. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại cái mùi ẩm mốc của tường nhà bị thấm nước, cái mùi thức ăn quen thuộc đơn sơ giản dị. Quả thật người ta nói không sai, đi đâu cũng không bằng ở nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro