Chương 23: Cái giá phải trả là quá đắt
Trên con phố huyên náo nhộn nhịp không khí tết tưng bừng, dòng người đi đi lại lại tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Ánh đèn đường bình thường u ám nay đã mang màu vui tươi hơn. Chiếc xe Bugatti Veyron lái vùn vụt băng qua những ngọn đèn, chủ nhân của nó cực kỳ trầm lặng, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Chiếc xe bỗng dừng lại ở một tiệm trang sức lớn. Người đàn ông trên xe bước xuống đầy kiêu hãnh. Đám nhân viên trong cửa tiệm lập tức lễ phép chào
" Thưa Quân thiếu "
Bước chân cao ngạo của Quân Khuynh đi dọc theo nền gạch sứ cổ điển. Hắn đến bên một tủ trang sức nhìn kĩ lựa chọn
" Thứ tôi cần đã có chưa? " Giọng nói đầy cương nghị của hắn cất lên khiến đối phương có chút run sợ
" Dạ rồi ạ " Nhân viên nữ nói xong liền mang găng tay vào lấy trong tủ kính phía sau ra một chiếc hộp màu đỏ đựng trang sức, bên ngoài chiếc hộp đính những viên kim cương màu trắng vô cùng tinh xảo. Người nhân viên mở chiếc hộp ra thì xuất hiện một sợi dây chuyền kim cương được thiết kế tinh xảo, những viên kim cương nhỏ màu trắng sáng lấp lánh được bố trí xung quanh viên kim cương có kích thước khá lớn màu xanh hình trái tim càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp mê hoặc của sợi dây chuyền kim cương. Nó được gọi là " Trái tim Đại Dương ", một biểu tượng tình yêu của Jack và Rose trong bộ phim kinh điển Titanic
" Chúng tôi đã theo yêu cầu của ngài hoàn thành nó sớm nhất có thể "
Viên kim cương xanh dường như là điểm thu hút Quân Khuynh nhất. Bàn tay hắn sờ vào sợi dây một cách nhẹ nhàng, ngỡ như đang nâng niu một bàn tay nhỏ bé, gương mặt anh tú của hắn có vẻ hài lòng với vật phẩm trước mặt
" Được rồi, ngày mai chuyển đến Cẩm Tú Viện "
Chiếc xe lăn bánh trở về Cẩm Tú Viện. Khi bước vào nhà hắn đã thấy Hạ Thi ngồi nơi ghế sofa nhìn vào hư vô mặc dù chiếc tivi vẫn được bật ở trước mặt. Hắn đi đến lấy điều khiển tắt tivi.
" Hôm nay đã uống thuốc chưa? " Quân Khuynh nhìn vào gương mặt Hạ Thi nhưng đáp lại hắn chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng. Thấy biểu hiện không chào đón mình của Hạ Thi khiến hắn có chút không hài lòng
" Đừng tỏ ra mình đáng thương như thế nữa được không? "
" Vậy anh nói tôi phải làm thế nào? Tỏ ra vui vẻ hay ngồi khóc lóc suốt ngày? ". Cô muốn xuất viện vì không muốn ngày ngày phải nghe những mùi thuốc hóa học nơi bệnh viện càng không muốn nghe những tiếng la hét, cầu cứu, van nài. Nhưng bản thân cô đã quên mất dù về nhà cô vẫn sẽ ngửi thấy toàn mùi " hóa học " và những tiếng nói đáng sợ bên tai.
" Tôi chỉ là vô ý em phải thù dai như thế sao? ". Sau lần đó, hắn vẫn cảm thấy có lỗi vì đã vô cớ trút giận lên cô nhưng người phụ nữ trước mặt hắn thì như thế nào? Vẫn cứ im im lặng lặng trưng cái bộ dạng này ra khiến người khác phải tức điên lên.
" Tôi đưa em lên phòng " Nói xong Quân Khuynh bế cô lên. Vì không nhìn rõ mọi thứ nên đôi tay Hạ Thi sợ hãi mà vô thức bám vào người Quân Khuynh, thân thể nhỏ bé cô hầu như đều nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc của hắn. Lòng cô không thể yên nỗi, ở gần hắn đối với cô như ở gần tử thần
Khi Quân Khuynh đặt cô xuống giường, đôi tay Hạ Thi bất giác níu lấy tay áo của hắn khiến cơ thể hắn quay lại đối diện với cô.
" Tôi biết trong mắt anh tôi không là cái gì cả cũng chẳng phải là những cô gái còn trong trắng mà anh hay qua lại. Nhưng tôi xin anh, hãy giúp đỡ tôi lần này, sau lần này tôi hứa sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh "
Đôi lông mày kiêu hãnh của Quân Khuynh nhíu lại, dường như hắn đã đoán ra điều cô muốn nói.
Hạ Thi ngập ngừng một hồi lâu rồi mới nói :" Anh... Có thể thả ba và em gái tôi ra không? Hãy để họ được về nước "
Vừa nghe xong khuôn mặt của Quân Khuynh đã xám xịt may mù.
" Là ai nói cho em biết? ". Câu hỏi của hắn chỉ mang tính chất tu từ, với tính cách của Cao Hạ Thi muôn đời cũng sẽ chẳng khai ra
" Tôi xin anh mà Quân Khuynh. Anh có thể hành hạ sỉ nhục tôi nhưng hai người họ là vô tội " Hạ Thi kích động quỳ hai gối ở trên nắm chặt lấy hai tay Quân Khuynh thành khẩn.
" Tôi luôn chống đối anh đúng không? Vậy bây giờ tôi không chống đối nữa " Hạ Thi vừa nói vừa cởi bỏ dây áo bên vai xuống. Dưới ánh sáng mập mờ, chiếc váy tuột xuống đến gối lộ ra những đường cong nóng bỏng và làn da trắng mịn màng của Hạ Thi, khoảnh khắc này thật đẹp đến động lòng người.
" Lần này tôi không thách thức cũng không tính kế gì với anh̉, anh muốn làm gì cũng được "
Trái lại với sự khẩn trương của cô, gương mặt Quân Khuynh dường như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn mặc kệ tiếng cầu xin của Hạ Thi, hai tay kéo dây áo của Hạ Thi lên đẩy cô ngã lên giường
" Thôi cái trò đó đi "
Nói xong Quân Khuynh dùng chân đá vào thành giường rồi bỏ ra ngoài. Tiếng cửa đóng mạnh bất giác khiến Hạ Thi lăn vào sợ hãi. Cô đưa tay lên ôm lấy hai cánh tay thở phào, cánh tay vẫn còn run lẩy bẩy,thật đáng sợ. Cao Tấn Hùng rốt cuộc là muốn cô phải sống làm sao đây? Lừa gạt hắn hậu quả sẽ rất thê thảm cô chưa phải chưa từng trải. Nhưng hành động của hắn thật khác với suy nghĩ của cô, có lẽ Cao Tấn Hùng đã tính toán sai?
Hạ Thi nằm dài ra giường thở mạnh. Mắt đã không thấy gì, nếu bị hắn hành hạ lần nữa chắc cô sẽ bị tàn phế luôn mất. Hạ Thi kéo chăn lên đắp dần dần đi vào giấc ngủ, đêm nay không phải ngày thích hợp rồi nhưng cũng hay đuổi được hắn đi. Những lần hắn cãi nhau cùng cô, cô bắt đầu làm những trò nhục nhã hắn đều bỏ đi, bỏ đi vì cảm thấy kinh tởm loại người như cô chăng?
Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu sáng yếu ớt cho căn phòng xa hoa bậc nhất, căn phòng mang màu sắc vô cùng ảm đạm và yên tĩnh như chủ nhân của nó. Ly rượu vang trên bàn cũng ngưng đọng theo không gian. Ánh mắt sâu hun hút của Quân Khuynh hướng ra phía cửa sổ sát đất nhìn vào cây thạch lựu một cách chăm chú. Có thể nói căn phòng này chính là vị trí chuẩn đẹp để ngắm cây thạch lựu này.
Đã từ rất lâu rồi Cẩm Tú Viện mới có nhiều tiếng nói như vậy, à không, phải là tranh cãi mới đúng.
Quân Khuynh đưa mắt nhìn vào tấm ảnh trên tay, đôi mắt to lớn bình thường rất mạnh bạo của hắn bỗng chốc trở nên hiền dịu
" Tại sao lại giống em đến vậy? "
Dưới ánh sáng mờ nhạt, có thể thấy gương mặt của cô gái có đôi nét rất giống Hạ Thi, mười phần thì cũng đã giống đến bảy tám phần. Nhưng nụ cười của cô gái trong ảnh rất hồn nhiên và vô tư, một nụ cười tỏa nắng như chưa từng trải qua giông bão. Còn nụ cười của Hạ Thi thì không như vậy, hắn chưa bao giờ thấy Hạ Thi cười tươi vui vẻ thật sự, tất cả từ trước đến nay đều là giả.
Quân Khuynh thở dài một tiếng rồi lấy ly rượu nhấp một ngụm. Bây giờ hắn đã chẳng thể phân biệt đâu là Cao Hạ Thi đâu là người trong ảnh. Cao Hạ Thi rốt cuộc là có bao nhiêu mưu mẹo tính toán với hắn vậy? Tại sao cô ta lại bày đủ trò với hắn thế này. Nhưng đoán xem, sói già và cừu non ai sẽ thắng đây.
Con cừu thường ngộ nhận rằng những gì chúng trải qua thật khắc nghiệt, thật đau đớn nhưng nó đã quên rằng con sói từ khi sinh ra đã khổ sở như thế nào, không làm gì cũng sẽ bị người đời đồn đại tiếng thối, còn con cừu thì sao?
Dưới ánh đèn hắn xoay xoay ly rượu, khẽ ngửi mùi thơm của rượu vang lâu năm bỗng chiếc điện thoại bên cạnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, phá đi khung cảnh yên bình mà hắn đang có. Hắn cau mày đưa điện thoại lên nghe một cách khó chịu.
" Không phải cậu là người cố tình đưa lão già đó đến đây để diễn trò sao? Bây giờ lại không đến là có ý gì? " Giọng nói bực tức của đối phương truyền vào tai Quân Khuynh. Lúc nãy hắn định tự mình về kiểm tra xem Cao Hạ Thi như thế nào rồi đến nhưng không ngờ bị cô ta hại cho đến đi làm ăn cũng không muốn
" Cậu thay tớ giải quyết đi "
Nói xong Quân Khuynh tắt máy ném điện thoại lên bàn. Đôi mắt hắn vẫn nhìn ra ngoài cây thạch lựu đó. Tần Cảnh Dự nói đúng, hắn chỉ vì muốn thỏa mãn chấp niệm của bản thân mà tự đả thương bản thân. Cao Hạ Thi thật sự không phải loại phụ nữ đơn giản, giữ cô ta bên mình như đang đùa với lửa, không cẩn thận sẽ bỏng tay ngay. Tạm thời hắn sẽ không truy cứu chuyện này, coi như xem Cao Hạ Thi cùng Cao Tấn Hùng sẽ tiếp tục giở trò gì với hắn
-------------------------
Trên đoạn đường tối vắng bóng người qua lại có một cô gái trẻ xinh xắn bước đi loạn choạng, dung mạo xinh đẹp non nớt thấy rõ. Cô gái bước đi một cách vội vã, những đường nét thanh tú kia lộ ra sự sợ hãi thấy rõ.
Bỗng dưng phía sau có bàn tay kéo cô gái lại khiến cô mất thăng bằng té ngã xuống đất, chiếc váy ngắn để lộ ra da thịt mềm mại non nớt.
" Đừng mà, em đã làm theo những gì chị nói chị còn muốn gì? " Cô gái trẻ ngước mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, mọi thứ đều không rõ ràng, lòng cô vừa sợ lại vừa lo.
" Em đừng vội vàng như thế. Nếu em tiếp đãi anh ta em sẽ có rất nhiều tiền, dư cho việc gia đình em, thậm chí ngay cả quán chị cũng sẽ được nâng đỡ "
" Chị đang nói cái gì vậy hả? Em đến đây để hát không phải để tiếp rượu càng không tự hủy hại bản thân mình " Giọng cô gái có chút bực tức, tay trái đưa lên xoa xoa vầng thái dương, lúc nãy rốt cuộc cô ta cho cô uống thứ gì mà cả thân đều nóng rực, đầu thì đau như búa bổ.
" Em không muốn cũng không được. Chị cũng bị người ta ép buộc cơ mà " Trong giọng nói của người phụ nữ đó nghe ra một chút ấy náy nhưng cô ta vẫn bước tới đỡ lấy cô gái trẻ, bên cạnh cô còn có hai người đàn ông to lớn. Sức lực của cô gái dường như đã không còn đủ để chống lại người khác nữa rồi huống hồ đối với hai người đàn ông khỏe mạnh kia lại càng là điều bất khả thi
Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống căn phòng xa hoa bậc nhất. Cơ thể cô dường như đã không thể tự làm chủ nữa rồi, giá như ngay từ lúc đầu cô nghe sự khuyên bảo của mọi người thì sẽ không thành ra như vậy. Tất cả đều là do sự cứng đầu của bản thân.
" Cạch " Tiếng đẩy cửa khiến đôi vai cô bất giác run rẩy. Cơ thể nãy giờ ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt lui về phía sau. Miệng mấp máy không thành lời :" Ai đó?... Làm ơn đừng đến đây, xin anh hãy tha cho tôi "
Đáp lại cô là tiếng im lặng đáng sợ của không gian
" Làm ơn... Tôi thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi, xin hãy tha cho tôi. Tôi c-- "
" Tên? " Thanh âm trầm thấp của người đàn ông đối diện vang lên. Giọng nói hắn ta nghe thôi đã biết không tầm thường.
" Tôi là Cao Hạ Thi, tôi vẫn còn là học sinh đó "
Mặc kệ lời nói có phần đe dọa của cô, ánh mắt dò xét của hắn ta hướng về phía người phụ nữ trước mặt. Đôi lông mày nhíu lại khi thấy bộ dạng thê thảm này.
" Bị bọn người kia cho uống xuân dược? "
" Xuân dược? Xuân dược là cái gì chứ? " Đôi mắt ngây thơ hướng lên nhìn người đàn ông đối diện. Ánh đèn yếu ớt cùng với việc bị chịu tác dụng của xuân dược khiến cô không thể nhìn rõ hắn ta, mọi thứ đều rất mờ ảo, hư vô.
Bước chân nhẹ nhàng của người đàn ông kia bước đến gần cô. Từng bước chân như vuốt Rồng, khiến cô sợ hãi đứng dậy
" Em muốn thuốc giải không? " Người đàn ông đó nâng chiếc cằm xinh xắn lên, đưa gương mặt đang đỏ bừng nóng ran kia lại gần ngắm nghía. Quả thật rất giống!
" Nhưng đáng tiếc, em chưa đủ tuổi để lấy thuốc giải "
" Rốt cuộc thì làm sao anh mới có thể thả tôi đi? " Cô chỉ biết van xin người đàn ông trước mặt dù biết khả năng điều đó là rất thấp
" Xem ra chúng ta không thể nói chuyện tử tế rồi "
Nói xong người đàn ông kia đứng dậy bế cô đặt lên giường. Cô dùng sức kháng cự la hét điên cuồng. Nhưng sức lực của cô với hắn chỉ như con kiến bé nhỏ đấu kiếm với voi.
" Anh mau buông tôi ra... Làm ơn! Tôi van xin anh "
Tiếng khóc than không thành tiếng của cô gái dường như đã bị dập tắt. Sự đau khổ này ai có thể hiểu?
" Tôi sẽ không làm gì em đâu "
" Tôi xin anh, tôi vẫn còn là học sinh, anh hãy tha cho tôi, làm ơn "
" Đừng mà! Xin anh "
" Đừng!!! "
" Đừng... Đừng, làm ơn, Đừng chạm vào người tôi!!!!! "
" Đừng!!!! "
Hạ Thi ngồi bật dậy trên chiếc giường to lớn, cả thân thể như vừa tắm xong, tiếng thở hổn hển và tiếng lồng ngực đập thình thịch vẫn còn vang vọng trong phòng, bản thân cô nghe rất rõ. Đôi tay cô bấu vào tấm chăn dưới giường run rẩy. Đã bốn năm rồi, suốt thời gian qua bản thân đã cố gắng kiềm hãm nó lại, rất hiếm khi nhớ lại nhưng tại sao dạo gần đây tần suất nhớ lại nhiều đến như thế. Có lẽ là vì ở bên cạnh Quân Khuynh tạo ra quá nhiều áp lực và sợ hãi nên ký ức cũ mới quay về đột ngột như vậy thôi.
Trước mắt cô là bóng đêm mờ ảo, chả biết thật giả ra sao, sợ càng thêm sợ.
" Lại gặp ác mộng sao? " Tiếng nói âm lãnh vang lên như khiến tim Hạ Thi bay ra ngoài.
" Là vì làm quá nhiều chuyện xấu với người khác hay... vì nhớ đến thứ gì không nên nhớ? "
Câu nói ám muội của hắn ta cô nghe vẫn không hiểu.
" Tôi dù có gặp chuyện gì cũng không liên quan đến anh "
" Sao lại không liên quan? 2 triệu USD của tôi không thể nói cho là cho không được "
Giọng nói mỉa mai của hắn càng nghe càng không chịu được. Số tiền đó đối với cô rất lớn nhưng với hắn chỉ đủ nhét kể chân, nói cho không có thể không cho sao?
" Anh nói rất đúng, tôi làm sao sánh được với nhất phẩm phu nhân của anh được nhưng 2 triệu USD chẳng phải đối với anh chỉ đủ nhét kẻ chân sao? Coi như bố thí làm phước đi vậy "
Sắc mặt Quân Khuynh trở nên tối sầm. Tự sỉ nhục bản thân là sở thích của cô ta sao?
" Tôi đột nhiên nghĩ đến không biết Cao Tấn Hùng dạo này thế nào nhỉ? "
Ba chữ Cao Tấn Hùng đơn giản nhưng khiến sắc mặt Hạ Thi thay đổi, gương mặt cô quay về phía nơi phát ra giọng nói
" Nhìn xem bộ dạng lo lắng kia của em kìa! "
" Những thứ tôi làm được tôi đều sẽ làm, mong anh hãy tha cho hai người họ " Vì Hạ Vy những thứ này có đáng là gì.
" Tiền trao cháo múc. Vì vậy, tôi cho em ba tháng, trong ba tháng thể hiện bản thân tốt vào tôi sẽ suy xét lại mọi thứ "
Quân Khuynh thật quá lưu manh, hắn đọc được tất cả suy nghĩ của cô
" Em thấy thế nào? " Khóe miệng Quân Khuynh nhếch lên rất nhẹ, để hắn xem Cao Hạ Thi sẽ làm gì để đối phó hắn
" Được, tôi chấp nhận. Tôi hứa với anh trong ba tháng tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh " Những lời nói này thật không phải phong cách của Cao Hạ Thi cô tí nào. Nhưng bây giờ ngoài việc đó ra thì không biết làm gì cả, có giữ phong cách cũng không thể sống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro