Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hội ngộ

Yêu là gì nhỉ? Nó không hề có một khái niệm cụ thể nào, mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một câu chuyện mỗi người một khái niệm ta không thể hiểu rõ được hết khái niệm ấy.

Riêng đối với những người con gái như Hạ Thi thì yêu là thứ tình cảm giữa 2 người với cái nhìn đầu tiên  vô cùng đơn giản, có lẽ cũng chính vì thế mà tình đầu của cô đến nhanh chóng mà cũng rất nhanh đi.

Mãi đến khi lên tận đại học cuối ba cô vẫn chưa gặp được một ý trung nhân nào cả khiến mẹ cô cứ càm ràm rằng con gái lớn phải gả sớm kẻo hết thời, hay đại loại như học ở đại học tốt như vậy phải kiếm ngay một người thật tốt. Những suy nghĩ này của mẹ cũng vì cô học tại đại học Bắc Vũ_đại học có quy mô và điều kiện lớn nhất cả nước, đây chính là nơi hội tụ những con nhà quyền quý tài giỏi. Bà chỉ muốn cô cưới một người chồng thật giàu có không cần cô phải lao động chân tay vất vả còn tình yêu bà cũng không cần. Nhưng bà không hề biết rằng chỉ vì chữ "yêu" này đã khiến đứa con gái của bà trước đó đau đớn tủi nhục sau này lại bị ràng buộc không tha.

-------------------

Ánh sáng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, làn khói thơm bốc lên, hình ảnh người phụ nữ trung niên đang tất bật bưng bê từng dĩa đồ ăn lên bàn, nhìn sơ qua chỉ thấy những món ăn vô cùng đơn giản nhưng có vẻ như mùi vị của nó rất ngon. Người phụ nữ trung niên ấy sửa soạn xong chóng tay hông và hét lên:

- Cao Hạ Thi xuống ăn đi trễ rồi còn phải đưa em đi học nữa đấy, nhanh lên

Tiếng thét của người phụ nữ trung niên rất thánh thót vang lên gác lững khiến cô gái đang trùm chăn phải bật dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở tóc tai rối bời trông không khác gì con khỉ. Cô hét lên đáp trả đủ cho người phụ nữ ấy nghe rằng cô đã dậy. Ánh mắt cô nhìn đến đống giấy trên bàn học, nếu không phải vì mấy ngày nay chạy đi xin việc làm mới có lẽ đống bài tập tối qua cô đã hoàn thành từ buổi nào rồi không phải thức đến 3 giờ sáng như thế này.

Hạ Thi chậm chạp bước vào toilet vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay chiếc áo sơ mi caro quen thuộc với chiếc quần jean rồi chạy xuống nhà. Trước khi đi cô nhìn vào gương rồi tự nhủ cố gắng lên, tuy ăn mặc đơn sơ nhưng trên người cô toát lên một nét đẹp vô cùng độc đáo, tuy gương mặt không trang điểm nhưng ta có thể thấy được đôi mắt biết nói sáng lấp lánh của cô, đôi môi mỏng dễ thương như cánh hoa anh đào, gương mặt thon gọn với đường nét sắc sảo và đặc biệt là làn da trắng hồng tự nhiên của cô. Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao cô làm việc ngoài trời nhiều như vậy nhưng nước da lại không hề thay đổi, cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, vốn cô không thèm để ý đến ngoại hình của mình nhiều, được khen thì cô cảm ơn chỉ đơn giản như thế.

Mùi thơm của thịt kho ngọt thoang thoảng trước mũi cô khiến cô như không thể kiềm chế được muốn nhào đến ăn ngay tuy vậy vẫn phải càu nhàu:" Mẹ à, tháng này chi tiêu nên tiết kiệm một chút con vừa mới tìm được việc mới nên không thể lo hết được vì vậy tiêu chí tháng này là tiết kiệm, thịt sườn này đắt lắm  " giả vờ nhăn nhó thế thôi nhưng trong lòng Hạ Thi như đã chảy dãi thành dòng sông rồi, không thể kiềm chế được nữa rồi. Người phụ nữ đó nghe thấy con gái mình than thở liền quay lại bảo :" Không sao không sao ba con tháng này rất may mắn, vừa được thưởng 1 triệu nên mẹ mới mua thịt nếu là bình thường con năn nỉ mẹ cũng không mua đâu. Nhưng có vẻ như ai đó cũng thèm đến chảy dãi ra kia rồi " vừa nói bà vừa cười, nụ cười thật ấm áp

Nghe vậy Hạ Thi cũng chỉ biết cười gượng. Gia đình cô vốn không giàu có nhưng lại rất hạnh phúc, dù vẫn còn nợ người ta hơn 600 triệu để mua nhà nhưng vẫn có thể xoay sở được, ba mẹ cô lương tuy không cao nhưng vẫn có thể trả được khoảng nợ theo tháng và chi tiêu sinh hoạt, còn tiền học phí của em gái đều do một tay cô lo đủ, tuy có chút cực khổ nhưng gia đình như vậy thật sự rất đáng trân trọng và yêu thương.

Nghe thấy 2 người phụ nữ cãi nhau Cao Tấn Hùng mới cất tờ báo đi rồi xua tay bảo:
- Mẹ con hai người đừng vì tiền bạc mà cãi nhau. Mau ăn đi ăn đi con gái, bà cũng vậy mau vào ăn đi cơm canh nguội hết bây giờ

- Vâng Vâng thưa ba

Vừa nói vừa nở nụ cười trên môi, mẹ cô đúng là thiên tài ẩm thực, nói về nấu ăn mẹ cô đứng nhì sẽ không có ai dám đứng nhất. Cảm giác bữa sáng quay quần thế này thật hạnh phúc, đúng là lúc khó khăn hay đau khổ nhất thì gia đình vẫn luôn là nơi cho ta sự che chở, an toàn nhất, dù thế nào gia đình cũng là nơi duy nhất chào đón ta bất chấp nghịch cảnh của cuộc đời luôn đưa đẩy.

------------------

Chạy trên chiếc xe đạp cũ Hạ Thi cảm nhận được làn gió của buổi sáng mùa thu thật mát mẻ, không lạnh như mùa xuân, không oi nòng như mùa hạ, không rét run như mùa đông, đó chỉ là ngọn gió heo may thoáng chút se lạnh khi tiết trời thay đổi. Đây chính là khoảng thời gian cô hay đến một nơi, nơi mà kể từ nhỏ mẹ đã dặn cô cứ cách một tháng phải đến một lần nhưng kì lạ là mẹ lại bảo cô không được đi vào ngày 10/10_hôm nay nhưng bốn tháng này cô chưa đến đó, mai lại phải đi làm thêm chỉ còn duy nhất hôm nay nên cô cứ đi thôi.

Đang cảm nhận làn gió mát đột nhiên Hạ Vy ngồi đằng sau gọi cô :" Chị hai, hôm nay để em tự đi bộ về được không? " Cái con bé này thật hiểu cho cô, tính mẹ lúc nào cũng lo trước tính sau dù Hạ Vy đã 14 tuổi nhưng bà lúc nào cũng lo lắng rằng bắt cóc này kia nên cứ bảo cô hằng ngày phải đưa đón Hạ Vy nhưng con bé lại không muốn như thế vì vậy đôi lúc con bé xin cô tự đi về như vậy đôi bên đều có lợi. Hạ Thi cũng cười bảo :" Được, em thật hiểu ý chị nha, nhưng phải cẩn thận, đến khi chị về nhà chị sẽ mua khoai lang nướng cho em "

Cô bé đằng sau với bím tóc sát gáy cười và ôm chặt Hạ Thi hơn, đứa em gái bé bỏng này cô rất yêu thương nó từ nhỏ tính cách lúc nào cũng cổ quái, không hề ra dáng một đứa con gái đi học cũng chỉ lủi thủi một mình, thật khiến cô lo lắng.

Đưa Hạ Vy đến trường cô cũng đạp xe nhanh đến chỗ làm thêm nộp hồ sơ rồi đến trường. Nhưng quỷ tha ma làm sao xe đạp cô lại hư giữa đường sửa thì lại không kịp nên đành phải gửi tạm vào khu giữ xe của chợ, dù xe đã cũ nhưng bán đi cũng được tiền, không thể lãng phí.

Xe hư lại không có tuyến xe buýt nào nên Hạ Thi đành phải chạy bộ thôi. Khi chạy cô băng qua đường lớn mà không để ý đến đèn đỏ dành cho người đi bộ, Hạ Thi va phải một chiếc xe Fortuner khiến cô ngã xuống đất giấy tờ rơi hết xuống.

Người đàn ông ngồi trong xe mặc bộ vest của thương hiệu Canali nổi tiếng, chỉ cần nhìn những gì anh ta đang mặc trên người là biết anh ta giàu có thế nào, dáng vẻ kiêu hãnh của anh ta trông rất bình thản, gương mặt như chưa vừa xảy ra chuyện gì, mắt vẫn chăm chú vào tờ báo không hề rời đi, giọng nói trầm thấp đầy uy lực của anh ta vang lên :" Xuống xe xem người đó thế nào " nói xong rồi thản nhiên đọc tiếp tờ báo.  Tên tài xế cũng nhanh chóng xuống xe hỏi tình hình của Hạ Thi :

- Cô ơi cô có sao không? Sao cô lại băng qua đường như thế nếu như cậu chủ của tôi có chuyện gì bán nhà cô cũng không đủ đền bù
Hạ Thi nghe thấy tiếng mắng từ người đàn ông nên ngước lên nhìn rồi nhanh chóng đứng lên lượm lại giấy tờ :" Thật xin lỗi tôi đang có việc gấp " nói xong Hạ Thi nhanh chóng chạy tiếp không thèm nhìn lấy người đàn ông kia một cái, lúc này trễ giờ nộp hồ sơ thì mới chính là có sao với cô đấy.

Người đàn ông nhìn theo Hạ Thi chạy định quay vào xe thì thấy một tờ giấy sau chân, anh ta nhặt lên rồi đi vào trong xe khởi động xe chạy tiếp, trên đường anh ta suy nghĩ không biết nên nói với cậu chủ không, dù sao cũng không quan trọng, cũng chỉ là tờ giấy khám sức khỏe bình thường nhưng anh ta lại rất sợ. Suy nghĩ một hồi rồi anh ta cũng mở miệng nói :" Cậu... cậu chủ lúc nãy tôi nhặt được tờ giấy này của cô gái lúc nãy "

Người đàn ông kia im lặng một hồi rồi lấy tờ giấy, đây là tờ giấy khám sức khỏe bình thường nhưng trên khuôn mặt điển trai kia lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thật không ngờ suốt bao nhiêu năm cũng đã tìm thấy rồi. Càng nhìn ánh mắt anh ta càng lạnh lẽo khiến cho người tài xế khi liếc ngang qua gương chiếu hậu cũng đủ rùng mình. Anh ta gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo vest rồi lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh thoảng đâu là tiếng nịnh hót của một người đàn ông trung niên, đối phương cũng nhanh chóng trả lời ngắn gọn :" Tôi đồng ý giúp đỡ đại học Bắc Vũ trong dự án xây dựng thêm viện nghiên cứu nhưng tôi có một điều kiện đó là..."

Giọng nói tà mị đấy cứ như thế bàn bạc rất nhanh gọn mọi điều kiện rồi lại tiếp tục gọi thêm một cuộc gọi khác :" Chuẩn bị hợp đồng đầu tư xây dựng viện nghiên cứu ở đại học Bắc Vũ rồi mang đến đó ngay bây giờ, tôi đợi "  Nói xong anh ta cất điện thoại, trên môi nở lên một nụ cười nham hiểm khiến lòng người khó đoán :

- Lái xe đến đại học Bắc Vũ.

Người tài xế nghe vậy chỉ biết Dạ một tiếng rồi lập tất quẹo xe theo hướng ngược lại, trong đầu anh ta bây giờ thật không hiểu nổi cậu chủ của mình. Bản tính anh ta vốn nhiều chuyện, luôn để ý đến những chuyện thiên hạ, chuyện càng thú vị anh ta càng thích nghe, rõ ràng mấy ngày trước chở cậu chủ anh ta nghe cậu chủ nói với trợ lý rằng dù bất cứ lý do nào cũng không được đầu tư vào dự án gì đấy của đại học Bắc Vũ bây giờ lại đổi ý 180 độ, không phải bây giờ cậu chủ đang đến nhà vợ sắp cưới sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi. Đúng là người giàu thật khó hiểu, làm công ăn lương như anh chỉ nên nghe lời không nên quá phản bác không lại cực khổ cả đời, dù tính tình nhiều chuyện nhưng anh biết cái gì nên kiềm chế  Anh làm lái xe cho cậu chủ đã hơn hai năm qua nhưng vẫn không thể biết được cậu chủ của anh đang nghĩ gì, nhiều lúc nhìn mặt anh ta mà cả đêm anh đều gặp ác mộng, chỉ vì lương cao nếu không đánh chết anh anh cũng không làm việc cho người này.

Định mệnh giữa họ đã bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro