Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cố ý gây khó dễ

Sau khi mọi nghi thức cắt băng, thắp hương phù hộ mọi người trong đoàn phim cùng đứng lại chụp hình. Diệp Hạ Du cố tình đứng cạnh Hạ Thi. Nói cũng phải thôi, tin đồn của cô ta và Quân Khuynh rạn nứt vì người thứ ba là Hạ Thi xen vào đang ầm ĩ trên mạng xã hội sau khi Quân Khuynh " bày tỏ tình cảm " trực tiếp trên báo chí với Hạ Thi. Điều này khiến cô điên đầu không hiểu hắn định làm gì, hỏi cũng không trả lời. Diệp Hạ Du cố tình làm như vậy để mọi người tin cô ta và cô không hề có tin đồn bất hòa đồng thời ngầm công bố Quân Khuynh và cô ta vẫn bình thường. Nhưng thật sự suy nghĩ này rất ngu ngốc.

" Cô tốt nhất đừng để tôi biết cô và anh ấy có quan hệ gì " Diệp Hạ Du dùng sức cáu vào eo Hạ Thi nghiến răng nghiến lợi khiến Hạ Thi đau đớn nhưng không thể la thành tiếng được, cũng không trả lời chỉ cảm thấy bên hông như sắp rỉ máu

" Mọi người cười tươi lên nào! " Tiếng của anh thợ chụp ảnh nói vang to khiến hai người cắt ngang cuộc đối thoại

" Tách!!! "

" Tách!!! "

Những bức ảnh liên tiếp được chụp, chỉ có điều nụ cười của Hạ Thi vì cô ta mà trở nên gượng gạo vô cùng. Diệp Hạ Du đã bị chữ " yêu " làm cho mù quáng rồi,  yêu nhất định phải ích kỷ có được như thế sao? Vậy tại sao một chút ích kỷ cô cũng không có vậy?

" Cao tiểu thư cô đã thuộc thoại chưa? ". Tiếng nói của Quách Thần cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Thi, cô lúng túng quay lại đáp :" Vâng, tối qua tôi đã đọc rất kĩ rồi "

Quách Thần nhìn cô cười, giọng hắn đầy phiền muộn :" Lần đầu quay phim ai cũng khó thôi, cô cứ bình tĩnh thực hiện " Hắn ghé sát vào tai Hạ Thi thì thầm :" Đừng phụ lòng Quân thiếu cũng như sự mong đợi của tôi "

Lại là tên đó! Thật mệt mỏi, suốt ngày ai cũng nhắc đến hắn.

Tiểu Nhiễm bước đến gần vỗ lên vai Hạ Thi, cô quay lại hỏi :" Có chuyện gì không chị? "

" À không chỉ là em mau qua bên tổ phục trang chỉ còn 15 phút nữa là chính thức quay rồi "

" Vâng ". Nói xong Hạ Thi đi theo hướng Tiểu Nhiễm. Bộ phim " Lần đầu gặp gỡ " lấy bối cảnh những năm 45. Kể về cuộc tình tay ba đầy đau khổ của Lâm Tự Hải cùng hai cô gái Đào Đào và Lâm Vận. Trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, vốn dĩ Đào Đào và Lâm Vận vốn là tỷ muội tốt nhưng sau khi Đào Đào gặp đại úy Lâm Tự Hải và kết hôn, có cuộc sống giàu có Lâm Vận liền đố kỵ mà nhảy vào hạnh phúc của họ. Đến cuối cùng, Lâm Tự Hải vì đứa con trong bụng của Lâm Vận mà nỡ tay bắn chết Đào Đào từ đó mà có ca khúc " Thường Đa Ái " tức là " Từng yêu nhiều ". Ca khúc đã được chính cô thể hiện, hoàn toàn không sử dụng những phần mềm chỉnh giọng.

Hạ Thi bước vào con tàu giả do đoàn làm phim dựng lên, xung quanh là những diễn viên quần chúng, Hạ Thi mặc một quần jean óng loe, áo ba lỗ bên trong và áo sơ mi caro bên ngoài, mái tóc được tết gọn qua bên rất tự nhiên nhưng vì thời tiết đầu tháng một vẫn còn rất lạnh nên đôi vai Hạ Thi đôi lúc run rẩy không ngừng.

Sau khi ổn thỏa đạo diễn Quách bắt đầu hô " diễn " đồng thời bảng clapperboard đóng xuống.

Đào Đào đứng dưới tòa Tử Kì khóc rất nhiều, đôi mắt đen của cô ngước mặt lên trời. Lòng cô tràn đầy đau khổ và oán hận hai người bọn họ.

" Cô đến đây làm gì? Chẳng phải cô và Tự Hải đã không còn gì để nói rồi sao? " Tiếng nói cùng tiềng cười nhẹ phát ra từ phía sau Đào Đào. Cô quay người lại thì thấy Lâm Vận bước từ xe hơi xuống. Ngay lập tức Đào Đào chạy đến cầm chặt lấy hai vai Lâm Vận trách mắng :" Tại sao cô lại làm như vậy? Chúng ta rõ ràng là tỷ muội tốt với nhau, tại sao cô lại cướp mất hạnh phúc của tôi? "

Lâm Vận đưa ánh mắt nhìn người đàn ông ngồi trong xe không hề để tâm mà chỉ mảy may đọc sách cô ta liền bộc lộ sự hiểm độc của mình :" Là tôi yêu anh ấy trước cô, tôi lại càng ghen tị khi thấy cô và anh ấy ở cùng nhau, cô chẳng qua chỉ là một đứa nghèo hèn mọn làm sao có tư cách bên cạnh Tự Hải chứ? "

Những lời nói này càng khiến Đào Đào đau đớn tâm can, bỗng dưng trở nên kích động quát Lâm Vận " Cô mới là người không có tư cách, cô vốn dĩ chỉ là một hồ ly tinh phá hủy hạnh phúc và tình yêu của người khác, đây cũng chỉ là thứ cô cướp được, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nằm mãi trong tay cô, bởi vì anh ấy yêu tôi, người anh ấy yêu là t-- "

" Bốp!!! " Âm thanh làm kinh động cả trường quay đồng thời cũng cắt ngang lời thoại của Hạ Thi.

Cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Hạ Thi một cách bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết đưa tay lên ôm lấy má mình.

" Cô nói ai là hồ ly tinh hả? "

Quách Thần đang vui vẻ bỗng vì hành động của Diệp Hạ Du mà hoảng hốt đứng dậy chạy đến.

" Diệp tiểu thư, đáng lý cô phải giả vờ té để Lâm Tự Hải ra mắng Đào Đào chứ sao lại tát cô ấy? " Mặc dù là ông ta rất giận nhưng không dám nặng lời với cô ta.

Diệp Hạ Du khoanh tay quay lưng về phía khác, giọng cô ta đầy oán giận :" Tại sao lại không? Làm gì có người nào muốn bị gọi là hồ ly tinh, tôi chỉ muốn thay đổi kịch bản một chút ông không hài lòng? "

" Tôi không phải không hài lòng nhưng nếu bây giờ đổi một hành động thì về sau cũng sẽ phải đổi tiếp, tôi làm sao ăn nói với tổ biên kịch "

" Tôi không biết ông làm thế nào, nếu không đổi được tôi sẽ hủy quay " Nói xong Diệp Hạ Du bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái. Hạ Thi bần thần nãy giờ cũng đã lấy lại tinh thần, cô thật không ngờ Diệp Hạ Du lại ngang nhiên thẳng tay tát cô giữa nhiều người như vậy.

" Cô có sao không? " Quách Thần hỏi. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia in đỏ như vậy ông nhìn cũng cảm thấy " thương hoa tiếc ngọc " mà.

" À, tôi không không sao, một chút sẽ hết đau thôi "

" Haiz... Mọi người nghỉ ngơi đi, chút nữa hẳn tiếp tục " Quách Thần thở dài vẩy tay bỏ đi. Nhìn bộ dạng của ông ta Hạ Thi cũng hiểu ông ta đang đau đầu thế nào mà. Hạ Thi cũng quay lưng đi.

Tiểu Nhiễm lập tức chạy đến đưa túi chườm lên mặt Hạ Thi. Hạ Thi cũng chỉ biết cười gượng đáp lại. Ngày đầu tiên mà đã bị như thế rồi, vậy trong ba tháng cô phải làm sao đây.

Quách Thần đi đến phòng nghỉ của Diệp Hạ Du gõ cửa, một người là vợ sắp cưới của Quân Khuynh, một người là tình nhân được Quân Khuynh sủng ái, ông đều sợ làm không vui cả hai. Nhưng xét về địa vị trong xã hội và giới giải trí đương nhiên Diệp Hạ Du phải là người ông làm dịu trước.

" Ông muốn gì? " Cô trợ lý của Diệp Hạ Du đanh thép hỏi

" Tôi muốn gặp cô Diệp "

Cô trợ lý sau khi quay lại hỏi ý Diệp Hạ Du thì cho Quách Thần vào rồi đóng chặt cửa. Quách Thần thấy Diệp Hạ Du vẻ không vui lập tức vừa xoa dịu cô ta vừa nói :" Diệp tiểu thư, tôi biết cô không hài lòng Cao Hạ Thi nhưng cô nghĩ xem, cô ta dù sao cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt mới bắt đầu bước chân vào, cô cần gì phải hà khắc như thế "

" Những chuyện diễn ra trên phim trường ông tuyệt đối không được nói lại với Khuynh, nếu không ông đừng trách tôi " Diệp Hạ Du đe dọa Quách Thần ông ta lập tức sợ hãi, lúng túng :" Cô thật biết đùa tôi và Quân thiếu làm sao có thể thân thiết như vậy "

" Có thân thiết hay không ông phải tự hiểu. Còn về phần Cao Hạ Thi tôi nhất định không bỏ qua cho cô ta, một là tôi hủy quay hai là đổi kịch bản "

" Haiz... Thôi được rồi, tôi sẽ đổi lại kịch bản nhưng coi như nể mặt tình nghĩa chúng ta đã từng hợp tác vài lần đừng hủy quay được không? "

" Được thôi, chỉ cần đổi kịch bản tôi sẽ tiếp tục bộ phim " Vừa nói cô ta vừa tỏ vẻ ta đây. Song, sau khi Quách Thần rời đi gương mặt Diệp Hạ Du liền trở nên khó coi, cô ta lấy điện thoại bấm một dãy số lạ. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói phụ nữ vô cùng ngọt ngào :" Có chuyện gì sao? "

" Viên tỷ, nếu năm nay em không lấy được giải " Nữ diễn viên xuất sắc nhất " thì phải tính làm sao? "

" Why not? " Người đó nói một cách đầy trêu đùa như không phải chuyện của cô ta, thậm chí Diệp Hạ Du còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô gái đó khiến cô ta mất kiên nhẫn :" Chị đừng có đùa giỡn như thế, Khuynh, anh ấy,... Nói là chắn em rồi. Em sợ... "

Câu nói của Diệp Hạ Du khiến người phụ nữ đó ồ lên một tiếng ngạc nhiên thật sự nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh :" Kẻ nào làm chậm chân em em cứ xử theo quy cũ, chị không tin không thành công "

" Nhưng mà còn chưa chắc chắn là cô ta "

" Vậy thì cứ chờ thời cơ hợp lý rồi hành động, bây giờ cứ để con mồi vui vẻ một chút " Nói xong người phụ nữ đó tắt máy không cần nghe câu trả lời của Diệp Hạ Du



Ánh đèn vàng yếu ớt thắp lên trong căn phòng ngủ sa hoa, trên tay cô gái mân mê ly rượu nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất, màn đêm giữa Paris nhộn nhịp thật đẹp biết bao. Trên miệng cô ta nhoẻn lên một nụ cười đầy chua xót
" Em yêu anh đến như thế tại sao anh lại không hiểu, Khuynh? "

Nhưng ánh sáng vàng yếu ớt đó lại không thắp lên trong lòng cô ta một hy vọng nào. Cô ta vứt ly rượu xuống nền tạo nên âm thanh chói tai, tấm thảm đỏ cao cấp dính đầy rượu vang. Cô ta từng bước, từng bước đi lên chiếc giường lớn nằm xuống, trên miệng vẫn thì thầm :" Tất cả bọn họ đều vì hư vinh mới bên anh, còn em vì tình yêu chấp nhận bị anh coi rẻ, chỉ có em mới thật lòng với anh thôi "




------------------------------

Sau khi kết thúc buổi quay và chụp poster Hạ Thi cùng Tiểu Nhiễm đến khách sạn gần đó, lúc bấy giờ hơn mười một giờ tối. Đáng lý bọn họ đã được về từ lúc chiều nhưng vì kịch bản bị thay đổi đột ngột khiến chậm trễ cả đoàn kết quả hai người họ phải đi vào khách sạn đặt phòng ở tạm.

Hạ Thi mệt mỏi nằm xuống giường, cô lấy điện thoại định gọi cho Thẩm Tinh nhưng lại sợ bà đã ngủ nên không dám làm phiền. Hạ Thi vừa vứt điện thoại sang bên cạnh thì điện thoại vang lên, thấy dòng chữ trong điện thoại mặt mũi cô liền tối sầm

" Vì kịch bản bị thay đổi đột ngột nên tiến độ sẽ bị kéo dài, khoảng hai ngày nữa tôi mới có thể về nhà "

Ở đầu dây bên kia có người mặt mày tối sầm xuống không thể nhịn được :" Không được, ngày mai lập tức trở về "

" Anh...  " Hạ Thi định mắng nhưng nghĩ lại rồi thôi :" Tôi biết đáng lý giờ này tôi phải phục vụ anh nhưng hiện tại không được, anh thông cảm cho tôi được không? "

" ... " Điện thoại hầu như im bặt, Hạ Thi cứ ngỡ Quân Khuynh đã tắt máy rồi định tắt thì bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm không hài lòng :" Mẹ kiếp, tôi sẽ kêu người gửi quần áo đến cho tôi "

Nghe vậy Hạ Thi vui mừng cười thành tiếng, hiếm lắm hắn mới dễ dàng cho cô qua ải thế này

" Anh bảo dì Bạch không cần phải đến bệnh viện đâu, tôi sẽ nhờ bảo mẫu đến đó như vậy sẽ tiện hơn "

Quân Khuynh chỉ hừ lạnh tắt máy. Thật là, chó mèo chim chuột còn có ham muốn, con người như hắn làm sao có thể nhịn mãi được. Đợi đến lúc Cao Hạ Thi về hắn nhất định sẽ xé cô ra ăn gộp tất cả các bữa cho thỏa mãn

Nói xong cô liền tắt máy bỏ vào phòng tắm.

Hơi nước ấm từ vòi sen chảy mạnh dọc theo cơ thể Hạ Thi, vết bầm do móng tay gây ra nơi eo Hạ Thi vẫn còn thấy rõ. Diệp Hạ Du thật là một người phụ nữ đáng sợ. Vết bầm này coi như Hạ không tính nhưng việc cô ta cố tình làm hỏng đoạn tát cô nhiều lần thật không thể nhịn nổi, má cô bây giờ xưng đỏ hết cả lên.

Nhưng lý giải cho hành động của Diệp Hạ Du thì Hạ Thi phải thông cảm. Dù sao cô là người có lỗi cô không nên nói là tính toán nợ nần với Diệp Hạ Du, cô ta làm vậy vì cô ta yêu Quân Khuynh, chỉ là tình yêu của cô ta quá ích kỉ. Hạ Thi chỉ muốn nói với Diệp Hạ Du rằng giữa cô và Quân Khuynh chỉ là mối quan hệ bị ép buộc giữa tiền và người thân, không gì hơn. Cô ta không cần lo lắng, chỉ hai năm cô sẽ biến khỏi cuộc sống của bọn họ, trả lại hạnh phúc cho bọn họ. Bởi vì cô không hề yêu người tên Quân Khuynh. Còn bây giờ cô phải phục vụ hắn, đây là sự thật cô phải chấp nhận, cô trốn hắn được một tháng, hai tháng, liệu có trốn được hết hai năm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro