Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mẹ con bất hòa


Thẩm Tinh từ nơi làm việc trở về định ghế vào mua ít thức ăn liền thấy Hoài Thư với một người con trai. Bà tiến lại gần chào hỏi, dù sao Hoài Thư từ nhỏ cứ đến nhà bà chơi, tính cách Hoài Thư vô cùng lanh lẹ năng nổ khiến bà cũng dần xem Hoài Thư như con gái của mình. Nhưng nhắc đến con gái lại khiến bà tức chết mà.

" Thư Thư, lâu rồi không gặp con dì cứ nghĩ con ra nước ngoài rồi với mẹ con rồi "

Hoài Thư thấy Thẩm Tinh gương mặt lại thoáng chút sợ hãi như đang giấu một điều gì đấy, giọng cô trở nên lấp bắp

" Dì... Sao dì lại ở đây? "

Thẩm Tinh thấy Hoài Thư là lạ nhưng không biết nên hỏi như thế nào

" Con sao vậy? Không khỏe sao? " Nói xong Thẩm Tinh nhìn người con trai bên cạnh Hoài Thư liền thắc mắc :" Đây là... "

Hoài Thư lúng túng nhìn ngang nhìn dọc, người đàn ông kia định lên tiếng thì đã bị Hoài Thư chặn lời :" Không có gì đâu dì, đây chỉ là anh họ con thôi. Bây giờ tụi con có chút việc hẹn gì hôm khác "

Nói xong Hoài Thư cùng người đàn ông kia mất hút để lại Thẩm Tinh với gương mặt ngơ ngác, con bé này, bà chỉ định chào hỏi nó lại sợ như bà khám phá ra bí mật của nó vậy. Nhưng nhớ đến Hạ Thi bà thấy có chút khả nghi, giới trẻ thời này không thể tin ai.

Thẩm Tinh vừa bước ra khỏi siêu thị thì cảm thấy chóng mặt, đầu bà đau như búa bổ, xung quanh trở nên mờ dần. Đây là lần thứ tư trong tuần rồi, bà rất sợ sẽ có chuyện không hay.

--------------

Quân Khuynh và Hạ Thi trở lại xe, gương mặt của cô có chút hào hứng nhưng nói đến niềm vui thật sự cô lại không hề có. Quân Khuynh vừa lái xe vừa cười mỉa mai

" Có ai nói với cô cô rất có năng khiếu diễn xuất không? "

Hạ Thi vờ như không nghe thấy, cô ghét phải nói chuyện với hắn, nói một hồi sẽ thành cãi xa hơn nữa sẽ có chuyện xảy ra với cô nhưng Quân Khuynh vẫn không buông tha cho cô

" Nếu trước đây tôi biết cô tài năng như vậy tôi đã nâng đỡ cô rồi "

Hạ Thi nghe vậy liền tỏ vẻ khó hiểu, hắn nói vậy là có ý gì?

" Trước đây là có ý gì? Anh biết tôi từ trước sao? "

Quân Khuynh im lặng một hồi rồi mới trả lời cô :" Không phải trước đây cô rất nổi tiếng trên mạng sao? Một cô nữ sinh đ-- "

" Anh đã điều tra tôi sao? " Trong đầu Hạ Thi nhớ lại những khung cảnh ấy lòng cô chợt hiện lên cảm giác đau đớn, chỉ cần nhắc lại đến thở cũng nặng nề

Quân Khuynh nhếch môi nói với giọng đầy mỉa mai :" Phụ nữ giống như một con rắn, muốn giữ bên mình điều đầu tiên phải biết có độc hay không "

" Tôi thấy anh dùng lời lẽ này cho Diệp Hạ Du thì tốt hơn " Thấy Quân Khuynh im lặng, sắc mặt không vui cũng không giận cô nói tiếp :" Nếu đã không yêu thì đừng làm tổn thương cô ấy, nếu không anh sẽ gặp quả báo "

Đôi mày Quân Khuynh nâng lên vẻ khó hiểu cùng đùa giỡn nhìn Hạ Thi :" Nói xem, tôi sẽ gặp loại quả báo gì? "

" Ác giả ác báo, anh làm bao nhiêu người tổn thương nhất định sẽ có một ngày, có người phụ nữ khiến anh tổn thương sâu sắc " Hạ Thi nói với giọng điềm đạm. Quân Khuynh không kiềm chế được cười thành tiếng, đây có lẽ là câu chuyện hài hước nhất mà hắn được nghe kể từ khi chào đời :" Vậy tôi chờ xem người cô nói là ai "

" Anh cứ chờ-- "

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hạ Thi im bặt, cô đưa điện thoại lên nghe.

" Hạ Thi, dì Thẩm nhập viện rồi cậu mau đến ngay đi " _ Là Hoài Thư

Tiếng nói như sét đánh ngang tai cô, cô vội vàng hỏi rõ :" Tại sao mẹ tớ lại nhập viện? "

" Đừng hỏi nữa cậu mau đến đây đi "

Hạ Thi lập tức tắt máy nhìn qua Quân Khuynh với vẻ khẩn trương :" Mẹ tôi nhập viện rồi mau đưa tôi đến bệnh viện ngay đi "

Mặc kệ câu nói với dáng vẻ lo lắng khẩn trương của Hạ Thi hắn vẫn giữ im tư thế ung dung bình tĩnh tiếp tục lái xe, trong lòng hắn lúc này không hề có bất kỳ cảm xúc gì hắn chỉ cảm thấy bà ta nhập viện cũng không liên quan đến hắn, tốt nhất là chết luôn đi cho rồi

Hạ Thi thấy Quân Khuynh không hề có ý định rẽ hướng càng trở nên khẩn trương

" Nếu anh không muốn đưa tôi đến bệnh viện thì hãy thả tôi xuống, mẹ tôi đang rất cần tôi "

Quân Khuynh đập mạnh tay vào tay lái hắn quát lên :" Ngồi im đó "

Hạ Thi vẫn không nghe liền dùng tay đập mạnh vào cửa không ngừng la hét :" Mau đưa tôi đến bệnh viện nếu không hãy thả tôi xuống, tôi xin anh Quân Khuynh "

Quân Khuynh càng nghe càng không chịu được sự ồn ào của cô, hắn gằn giọng nói :" Đừng la ré nữa. Miễn sao trước khi bà ta chết tôi đưa cô đi nhìn mặt lần cuối là được rồi "

Hạ Thi càng nghe càng không chịu đựng nổi, người đàn ông này thật ghê tởm dù sao hắn cũng có mẹ hắn phải hiểu được cảm giác của cô lúc này chứ.

" Rốt cuộc anh và mẹ tôi có thâm thù đại hận gì vậy chứ? Anh cũng có mẹ mà anh phải hiểu cảm giác của tôi lúc này chứ "

" Câm miệng!!! " Hắn vừa nghe xong liền hét lên đầy tức giận khiến Hạ Thi đang bừng bừng trong cơn lửa cũng phải im lặng. Hắn tấp xe vào lề đường rồi mở cửa đi vòng qua bên phía cô mở cửa xe kéo cô ra ngoài. Vì hắn dùng sức nên khiến cô ngã ra đất, hắn sẵn tay ném luôn áo khoác túi xách và khăn len ra giữa đường

" Mau đi đi, tốt nhất là đừng để tôi thay đổi ý định "

Thật sao? Hắn thật sự cho cô đi xa sao? Thấy chiếc xe Bugatti Veyron lăn bánh đi xa Hạ Thi đứng dậy lập tức bắt taxi đến bệnh viện. Đến nơi cô lật đật chạy vào bên trong tìm kiếm, bỗng cô thấy bóng dáng của Hoài Thư đi đi lại lại cô liền chạy đến, tim cô như muốn lòi ra ngoài

" Mẹ mình có sao không? "

Hoài Thư thấy Hạ Thi liền nắm lấy hai cánh tay, gương mặt vô cùng lo lắng :" Cậu bình tĩnh Dì đang cấp cứu "

Hạ Thi ngồi xuống trên ghế, mặc dù là trời lạnh nhưng cô hớt ha hớt hải chạy đến đây mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hoài Thư định lấy chiếc khăn len khỏi cổ Hạ Thi liền bị cô giữ lại

" Không cần đâu, tớ cảm thấy lạnh "

Hoài Thư nhìn cô vẻ khó hiểu, mồ hôi như mưa thế kia lại bảo lạnh.

Đột nhiên từ phòng bệnh một bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang xuống nhìn xung quanh :" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

Hạ Thi lập tức đứng lên chạy về phía trước :" Tôi, là tôi "

Bác sĩ nhìn cô lắc đầu :" Bệnh nhân bị cao huyết áp nhưng lại không chịu uống thuốc đồng thời có triệu chứng rối loạn nhịp tim nguyên nhân  rối loạn nhịp tim có thể xuất hiện khi bệnh nhân bị rối loạn tâm lý, căng thẳng, stress hoặc lao động gắng sức. Vì vậy hãy cố gắng khuyên bệnh nhân uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ "

Nói xong bác sĩ đi về hướng cửa chính. Hạ Thi nghe xong cũng bàng hoàng, tất cả đều tại cô, chính cô đã khiến mẹ như thế này.

" Người nhà bệnh nhân đi theo tôi để nộp viện phí " Y tá đi phía sau vị bác sĩ nói

Hạ Thi đống viện phí xong liền đi đến phòng bệnh của Thẩm Tinh, nơi đó còn có một bà lão khoảng sáu mươi, nếu mẹ cô ở phòng bệnh hai người sẽ bớt đi cảm giác cô đơn hơn nằm một mình giữa bốn bức tường trắng. Hạ Thi tiến lại đến nơi Hoài Thư đang ngồi, đặt tay lên vai cô " Làm phiền cậu nhiều rồi "

Hoài Thư cầm lấy tay Hạ Thi mỉm cười nhẹ nhàng :" Gì mà làm phiền chứ mẹ cậu cũng như mẹ mình "

Hạ Thi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn Hoài Thư, một mình Hoài Thư đưa mẹ cô đến bệnh viện chắc cực lắm, cô thật rất biết ơn Hoài Thư

" Sáng giờ tớ chưa ăn gì, cậu cần gì không tớ mua cho "

Hạ Thi định lắc đầu nhưng cô suy nghĩ một hồi lại nói :" Cậu mua cho tớ một bộ quần áo, áo là áo cao cổ để khi tớ ở đây chăm sóc mẹ cũng không bị nhiễm lạnh "

Hoài Thư gật gù đi ra ngoài. Hạ Thi thấy Hoài Thư đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi trong lò sưởi thế này nóng chết đi được nhưng cô không thể cởi khăn len hay áo khoác mẹ cô tỉnh lại thấy những vết đỏ sẽ nổi đóa mất. Hạ Thi nhìn lén sang bà cụ kia, cô thấy bà đang sử dụng Ipad rất thông thạo. Dường như bà lão phát hiện ra Hạ Thi đang nhìn trộm nên mỉm cười hiền hậu nhìn cô

" Mẹ cháu có đứa con gái xinh đẹp như cháu thật tốt nha "

Hạ Thi mỉm cười nhìn bà, già như vậy lại thông thạo công nghệ hơn cả cô thật ngưỡng mộ. Hạ Thi nhìn khuôn mặt Thẩm Tinh, chỉ mới mấy ngày nhìn bà như già đi mấy tuổi, cô càng nhìn càng xót xa.


Một lát sau, Hoài Thư trở lại đưa cho cô một túi quần áo. Quả nhiên là mắt của Hoài Thư, cái áo cao cổ màu kem thanh lịch cùng với chiếc quần jean đơn giản, thật đúng là hợp khẩu vị của cô.

" Thấy thế nào? " Hoài Thư nháy mắt nhìn cô

" Perfect! "

Nói xong hai người nhìn nhau cười khúc khích vì sợ làm phiền bà lão giường bên.

" Vai diễn nữ chính bộ phim của đạo diễn Quách Thần thuộc về cậu rồi đúng không? "

Hạ Thi nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn Hoài Thư, tại sao Hoài Thư lại biết

" Cậu... "

Hoài Thư mỉm cười nói với Hạ Thi bằng giọng đầy nghiêm túc :" Tớ nghe một người kể rồi " Hoài Thư vừa nói xong Hạ Thi đã ôm chầm lấy Hoài Thư giọng nức nghẹn :" cậu cũng suy nghĩ như mẹ tớ sao? "

Hoài Thư vỗ vai Hạ Thi lắc đầu :" Đương nhiên là không vì chúng ta giống nhau mà "

Hạ Thi trợn tròn mắt nhìn Hoài Thư, giống nhau tức là Hoài Thư cũng...

" Không thể nào, tớ thực sự có lý do đặc biệt nhưng cậu thì không thể... Gia đình cậu... "

Hoài Thư mắt rưng rưng nhìn Hạ Thi, ánh mắt nhìn đi nơi khác :" Một ngày nào đó tớ sẽ kể rõ với cậu "

Thì ra, thì ra trên thế giới này việc làm tình nhân cho người khác chỉ đơn giản như thế, ai cũng có thể bị ép hoặc tự nguyện làm vậy, một tờ giấy, một câu nói, một hành động thì việc buôn bán người rất dễ dàng


Sau khi Hoài Thư ra về trời cũng đã gần tối, cả ngày hôm nay Hoài Thư ở đây chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Hạ Thi lấy điện thoại ra định gọi Quân Khuynh rồi lại thôi, thì ra hắn lén cô gài số hắn vào như vậy cũng tốt có số hắn rồi nếu một ngày cô bị hắn bức đến chết thì cũng sẽ có người gọi hắn tới mang xác cô về.

Định đứng dậy thì Hạ Thi thấy điện thoại reo lên, đập vào mắt cô là hai chữ Quân Khuynh, cô định tắt máy nhưng sợ hắn tức giận nên đành phải đưa lên nghe

" Về nhà ngay hay đợi tôi tới nơi lôi cô về "

Buồn cười thật, lúc sáng còn nói cô đi càng xa càng tốt bây giờ lại gọi kêu cô về.

" Mẹ tôi không có ai chăm sóc tôi phải ở lại với bà ấy "

Ở đầu dây bên kia Quân Khuynh lập tức nhíu mày, giọng nói hắn bắt đầu mất kiên nhẫn :" Không biết thuê bảo mẫu sao? "

" Mẹ tôi còn chưa tỉnh thuê bảo mẫu làm gì. Nếu mẹ tôi tỉnh rồi tôi nhất định sẽ về "

" Dì Bạch ngày mốt mới trở lại mau về nấu cơm cho tôi ngay "

Hạ Thi nghe những lời lẽ này của anh ta đến tức giận, bỏ mặc mẹ cô chỉ để về nấu cơm cho hắn sao? Nằm mơ đi

" Anh tùy tiện thuê một người đến nấu hoặc ra ngoài ăn đi dù tôi có về thì anh cũng chỉ ăn cơm trắng thôi "

Định tắt máy thì Hạ Thi nhìn lên màn hình tivi thấy Diệp Hạ Du đang quay chương trình nấu ăn, trong cô ta rất thành thạo khi lọc xương cá

" À đúng rồi tôi thấy Diệp Hạ Du trên tivi nấu ăn rất ngon, anh cứ gọi cô ta đến nấu cho anh đến khi nào mẹ tôi tỉnh lại tôi sẽ về "

Nói xong Hạ Thi liền tắt máy, cô thở dài một cái, nói chuyện với anh ta cũng khiến cô mệt chết đi được. Vừa ngẩng mặt lên cô nhìn thấy mẹ cô đang nhìn mình, ánh mắt bà mơ hồ nhìn cô, cô vội vàng nắm lấy tay bà

" Mẹ tỉnh rồi sao? Để con đi gọi bác sĩ " Chưa tới hai giây Hạ Thi đã tức tốc chạy đến gặp bác sĩ phụ trách. Ông kiểm tra toàn bộ cho Thẩm Tinh kĩ lưỡng rồi nói với Hạ Thi

" Đừng để bà ấy kích động hay suy nghĩ nhiều, uống thuốc và thay bình dịch đúng giờ sẽ mau khỏi thôi. Nhưng vẫn phải ở lại đây bốn tháng  nữa để theo dõi "

Nghe vậy Hạ Thi vui mừng nhìn bà nhưng ánh mắt bà lại nhìn ra ngoài cửa sổ

" Mừng quá cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại rồi " Hạ Thi nắm lấy tay bà liền bị bà hất ra :" Làm phiền cô nhiều rồi bây giờ cô có thể trở về nấu cơm cho người ta "

Cô biết bà vẫn còn rất giận nên không làm phiền bà, cô lấy cháo đã mua sẵn đút cho bà.

" Mẹ ăn vài muỗng thôi, có sức khỏe rồi muốn đánh muốn mắng con đứng ngay đây cho mẹ đánh "

Ánh mắt Thẩm Tinh hiện lên vẻ thương xót rồi nhanh chóng biến mất, bà tự cầm lấy chén cháo trên tay Hạ Thi. Nhưng cô lo lắng sợ bà không khỏe không đủ sức nên chuẩn bị đề phòng nếu có lỡ tay làm rớt cô sẽ đỡ. Ngồi gần mới để ý, tóc bà ấy đã bạc đi rất nhiều rồi.

" Tôi ăn xong rồi cô mau đi về đi "

Hạ Thi nhìn bà vẻ không cam lòng, cô đưa ra trước mặt bà nhiều thứ thuốc

" Thuốc này là thuốc huyết áp còn đây là thuốc ổn định nhịp tim, ba mươi phút uống thuốc rồi ba mươi phút nữa hãy nằm xuống nghỉ ngơi, nếu có gì không ổn trong người cứ bấm nút đỏ ở đầu giường y tá sẽ đến ngay "

Thẩm Tinh quay mặt về hướng khác, bà không muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hạ Thi

" Mau đi đi cô còn ở đây tôi không chết vì bệnh cũng chết vì tức "

Hạ Thi dù không cam lòng vẫn bước ra khỏi phòng bệnh, nếu để bà tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

Người chứng kiến cuộc mâu thuẫn của mẹ con nãy giờ là bà lão giường bên, bà thật không hiểu giữa mẹ con nhà này mâu thuẫn đến đâu mà phải đuổi đi thế này. Nếu bà cũng có con cháu bà nhất định bà sẽ không bao giờ làm như thế, bà sợ nhất chính là hai từ hối hận, thứ ta làm mất sẽ không bao giờ có lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro