Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Từ mặt


Họ bước vào một trung tâm thương mại. Hạ Thi liền níu lấy tay áo của Quân Khuynh

" Tôi thấy nếu anh bị người khác nhận ra ở đây tôi sẽ gặp phiền phức mất "

Quân Khuynh nhếch môi nhìn cô. Hắn không ngờ cô lại sợ những chuyện này. Mặc dù hắn không phải là người của công chúng nhưng lại là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, là một nhà đầu tư phim, chưa kể việc chuẩn bị kết hôn với đại minh tinh Diệp Hạ Du lại càng khiến hắn được người khác chú ý đến như những người nổi tiếng, làm gì cũng sẽ bị lên báo

" Cứ đi mua những gì cô thích đừng lo lắng "

Hạ Thi đương nhiên biết Quân Khuynh sẽ không bao giờ lo lắng những chuyện này, muốn thì anh ta sẽ gỡ bài báo xuống chỉ thông qua một cuộc gọi, không muốn thì anh ta cứ để vậy cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì.

Có một sự thật cô không thể phủ nhận chính là cô cùng người đàn ông đã cưỡng bức mình cùng nhau đi mua sắm cho mẹ cô... Trông thật giống người yêu

" Anh đi với tôi không cảm thấy gì sao? "

Quân Khuynh quay sang nhìn cô với gương mặt khó hiểu. Cô chỉ biết thở dài, vậy là hắn không hề có cảm giác ngượng ngùng đối với người bị hắn cưỡng bức sao?

" Cứ cho tôi là tình nhân của anh nhưng anh không có quyền giữ khư khư tôi bên cạnh được. Tôi có quyền tự do của tôi "

Gương mặt hắn vẫn như cũ, vẫn bình thản :" Cô nên học lại cách dùng từ. Không phải là " cứ cho " mà là " Mặc dù " độ chắc chắn sẽ cao hơn "

Những lời cô nói hắn chỉ nghe được hai từ đó thôi sao? Người đàn ông này là muốn cô nhớ rằng cô đã là người của hắn, nếu không là hắn thì cũng chẳng là ai nữa?

" Nhưng cô thử nghĩ nếu tôi thả cô ra cô sẽ không chạy mất chứ? Càng sẽ không cùng người đàn ông khác lên giường? Càng không cùng Lục Phàm kết hôn? "

Hắn vừa nói vừa ép cô vào kính của một cửa hàng. Những người xung quanh nhìn hai người xì xào, có vài người nhận ra được Quân Khuynh và chỉ trỏ vào cô. Thứ cô sợ nhất trên đời này chính là bị người ta chỉ trỏ bàn tán như thế này. Cô lập tức hung hăng đẩy mạnh Quân Khuynh ra

" Tôi nhất định sẽ không chạy đi đâu cả chỉ cần anh bảo đảm được sự an toàn của gia đình tôi. "

Môi hắn chợt nở lên nụ cười khinh bỉ, đây là người phụ nữ đầu tiên dám đưa điều kiện cho hắn.

" Vậy còn phải xem thái độ và cách phục vụ của cô "

Cầm thú! Hắn nghĩ hắn là thượng đế sao? Tại sao hắn nhất định phải ép buộc cô như thế?

Hắn chưa kịp để cô trả lời liền nắm lấy tay cô kéo cô vào cửa hàng quần áo.

Nhân viên phục vụ rất vui vẻ hoan nghênh hắn

" Cứ lấy hết theo yêu cầu của cô ấy "

Đám nhân viên nữ liền nhìn cô xì xào, chuyện này với Hạ Thi không có gì ngạc nhiên bởi lẽ Quân Khuynh không chỉ là một thương nhân thành đạt hắn còn là một nhà đầu tư cho các ngôi sao và đương nhiên bên cạnh hắn không bao giờ thiếu những cô minh tinh nổi tiếng, hầu như tất cả bài báo cô đọc về tin tức hẹn hò, cặp kè, tình một đêm của Quân Khuynh chỉ đều là những cô người mẫu, ngôi sao có tiếng.

" Thưa cô đây là mẫu quần áo đông xuân rất hot chỉ có duy nhất ở cửa hàng này, với thân hình của cô chắc chắn rất hợp "

" Tôi không cần. Cô cứ lấy những bộ quần áo cho phụ nữ ở độ tuổi 50 cho tôi xem "

Nữ nhân viên liền thay phiên nhau mang đến. Những loại vải rất ấm và mềm này cô thật chưa bao giờ chạm đến.

Đột nhiên Quân Khuynh lấy trong túi ra một cái thẻ đưa cho nhân viên
" Những thứ gì cô ấy mang được cứ gói hết lại "

Hạ Thi nhìn tấm thẻ màu vàng đó liền biết ngay là thẻ VIP của cửa hàng này. Đây là cửa hàng quần áo phụ nữ, anh ta có thẻ VIP chắc chắn chỉ có thể đưa quá nhiều phụ nữ ra vào chỗ này đến mức người ta quen mặt

Khi đi ra khỏi cửa hàng Hạ Thi thấy có một người đàn ông đang mang khẩu trang đội mũ liếc về hướng mình, nhìn người đàn ông đó Hạ Thi cứ cảm giác lạ lạ

--------------

Ánh đèn neon chiếu vào gương mặt xinh đẹp đượm buồn của Hạ Thi, đôi mắt đen to tròn nhìn những chiếc xe đang thay phiên nhau chạy trên con đường nhựa. Đã từ rất lâu cô chưa bao giờ thấy lại những khung cảnh như thế này.

Nhưng không khí trong xe không cho phép cô hòa nhập với thiên nhiên. Chỉ cần ngồi gần anh ta cô mới để ý chỉ toàn sát khí, linh khí như bị hắn ta hút cạn đến tận xương tủy.

Cô liếc nhìn hắn  giọng nói của cô phá hủy bầu không khí yên tĩnh nãy giờ
" Rốt cuộc ba tôi bán tôi cho anh với giá bao nhiêu vậy? "

Đây là câu hỏi mà cô luôn thắc mắc, rốt cuộc là bao nhiêu tiền tại sao ông có thể bán con gái của mình như thế. Trái lại với vẻ mặt nghiêm túc của cô, Quân Khuynh chỉ cười nhẹ, hắn ta không hề để ý đến cảm xúc của cô

" 2 triệu USD "

Vậy sao? Đây là cái giá 2 năm của cô. Đúng là kẻ lắm tiền nhiều của muốn gì cũng được, một con người cũng như một con vật, đối với cô là rất nhiều nhưng chắc chắn với hắn ta chỉ đáng nhét ở kẽ răng

Khóe môi Hạ Thi bất giác cong lên. Thì ra cô có giá 2 triệu USD, thì ra cuộc sống cô như thế nào đều do một tờ giấy quyết định

" Nhưng cô so với chiếc xe này thì hoàn toàn không đáng bao nhiêu " Quân Khuynh thấy thái độ cô liền nói nói với giọng trêu chọc cô, hắn không quan tâm cô đau khổ như thế nào chỉ cần hắn vui cô chết cũng chẳng liên quan đến hắn

Hạ Thi không nói gì cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nhỏ cô đã biết rõ mình luôn thua người khác, thậm chí là cả con vật. Cô còn nhớ rất rõ năm cô mười tuổi vì lỡ đá vào bụng một con chó của người hàng xóm bị thương mà ba cô đã đánh cô đến sưng cả mông, cô luôn cảm thấy oan uổng cho đến khi có một người mắng cô rằng :" Mày đến con chó cũng không bằng, thứ như mày tốt nhất nên chết đi ". Lúc đó cô mới nhận ra trên đời này chỉ cần người có tiền có quyền lực đều có thể xem thường người khác, ví dụ điển hình là tình trạng của cô đây.

Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ xe hơi vào không được. Hạ Thi bước xuống xe nhìn vào cửa gương nói với Quân Khuynh :" Anh cứ về trước đi chút nữa tôi bắt xe về "

Cô vừa nói xong hắn liền lái xe chạy mất. Trên mặt cô hiện lên vui mừng rõ rệt, có lẽ hắn đã không còn nghi ngờ cô sẽ bỏ trốn nữa rồi.

Hạ Thi túi lớn túi nhỏ bước vào nhà. Thẩm Tinh nghe tiếng mở cửa liền chạy ra. Đã suốt một tháng nay ở nhà chỉ có mình bà, ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung. Nay thấy Hạ Thi trở về bà nức nở khóc ôm lấy Hạ Thi

" Bọn họ có làm gì con không sao bây giờ con mới trở về nhà được? "

Hạ Thi ôm lấy mẹ cô, bản thân cô vô cùng sợ hãi, mẹ cô ốm đi rõ rệt cô nhìn xót xa vô cùng

" Mẹ con có mua rất nhiều quần áo cho mẹ, mẹ xem thử đi "

Thẩm Tinh nhìn xuống những túi hiệu dưới đất lòng bà chợt xót xa vô cùng, Thẩm Tinh im lặng một hồi rồi cầm lấy hai vai Hạ Thi để ánh mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt mình

" Nói thật cho mẹ biết bọn họ đã làm gì con rồi đúng không? Nếu không con sẽ không có nhiều tiền như vậy "

Hạ Thi im lặng không trả lời, cô quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của bà. Thẩm Tinh liền buông tay ra, bà kích động hét lớn

" Là Cao Tấn Hùng, tất cả là do Cao Tấn Hùng... Mẹ sẽ đi tìm hắn ta, mẹ phải giết hắn ta "

Vừa nói Thẩm Tinh vừa xông ra ngoài nhưng liền bị Hạ Thi ôm lại, cô cố gắng trấn an Thẩm Tinh, lúc này không thể để mẹ cô bị tổn thương cô chỉ còn một mình bà thôi

" Mẹ à! Nghe con nói ba chắc chắn có nguyên nhân mới làm vậy, con không tin ba bán rẻ con gái mình đâu "

Thẩm Tinh quay lại nhìn Hạ Thi, ánh mắt bừng bừng lửa giận, bà đánh vào vai Hạ Thi, vừa đánh vừa mắng :" Sao con không hận ông ta? Rõ ràng ông ta đã hại con ra thế này... Tại sao tính cách con lúc nào cũng nhu nhược như thế vậy? "

Đôi mắt cô đã rưng rưng lệ, bà nói đúng, tính cách cô vì quá nhu nhược vì quá vị tha nên cho dù người ta làm ra chuyện thế nào với mình cũng chỉ nhịn nhục bỏ qua, cái tính này trong một số trường hợp là rất tốt nhưng một số trường hợp lại không thể đồng tình

" Con suy nghĩ kĩ rồi, làm tình nhân cho người ta con sẽ được rất nhiều thứ, mẹ cũng vậy, sau hai năm con sẽ quay về qũy đạo cũ, trở lại làm một Cao Hạ Thi như trước "

Hạ Thi vì không suy nghĩ mà lỡ miệng nói toẹt ra. Khi vừa định hình lại mình vừa nói cái gì thì mẹ cô đã ngồi quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt.

Bản thân cô cũng đau khổ vô cùng, ở thời điểm này cô biết làm sao được. Ba và Hạ Vy bây giờ tình hình ra sao chỉ có Quân Khuynh biết, mẹ cô lo lắng không yên, nợ cũ chưa trả hết thì tất cả tiền cô dành dụm không dám sử một đồng đã bị lấy đi.

Nhưng chung quy lại chỉ có một người có thể giải quyết tất cả đó chính là Quân Khuynh, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn hắn sẽ đảm bảo an toàn cho ba và Hạ Vy, nợ nhà cô sẽ được trả mẹ cũng không phải đi làm vất vả ở độ tuổi này

" Mẹ yên tâm, anh ta đối xử với con rất tốt nếu không đã không cho con nhiều tiền như vậy. Chỉ hai năm thôi, hai năm sau con nhất định sẽ thoát khỏi anh ta "

Thẩm Tinh giương cao mắt lên nhìn Hạ Thi, ánh mắt của bà tràn đầy tức giận

" Con chấp nhận sao? Con chịu khuất phục sao? "

Nếu không thì làm sao chứ? Giấy trắng mực đen rõ ràng, chưa kể tiền bồi thường hợp đồng rất lớn, bán mười căn nhà này cũng không đủ trả.

" Con đã suy nghĩ kĩ rồi. Ba chỉ bị gài bẫy thôi mẹ đừng trách ba nếu ba trở về mẹ nhất định phải tha thứ cho ông ấy "

Đây chính là tâm nguyện của cô. Cô chỉ mong một ngày ba cô sẽ hối hận quay đầu, gia đình sẽ lại như trước, kết thúc hai năm cô sẽ trở về nhà, về nơi thuộc về cô.

Thẩm Tinh đứng dậy lau đi toàn bộ nước mắt trên mặt mình, bà cố gắng gằn giọng một lần nữa :" Nếu con chịu khuất phục  chịu nhục nhã đi làm tình nhân cho người ta mẹ sẽ từ mặt con ngay lập tức, con hãy suy nghĩ lại đi "

Hạ Thi không thể nói với bà chính ba đã dùng hợp đồng ràng buộc cô chứ không chỉ đơn giản lấy cô chuộc nợ rồi thôi. Bà sẽ hận ba cô, sẽ oán trách ông ấy, cô thật sự không muốn.

" Xin mẹ hiểu cho con "

Thẩm Tinh đau đớn tự đánh vào ngực mình, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của bà, lòng bà đau như cắt, không phải bà không hiểu cho cô nhưng bà không thể chấp nhận được, nếu đã bị lấy coi như xong tại sao lại phải làm tình nhân trong hai năm? tại sao Hạ Thi lại chấp nhận những điều đó chứ? Lòng bà vừa đâu vừa giận. Đau xót cho đứa con thiệt thòi của bà, giận dữ bởi những suy nghĩ hồ đồ của nó.

" Tại sao tôi lại sinh ra đứa con ngu ngốc thế này chứ? Hạ Thi ơi Hạ Thi con tỉnh táo lại đi, sau một tháng người đó đã làm cho con thay đổi như vậy rồi sao?. Sau này nếu người nào biết được con từng làm tình nhân cho người khác họ sẽ chấp nhận con ? "

Câu hỏi của bà Hạ Thi đã suy nghĩ tới nhưng cô nhớ đến câu nói Quân Khuynh trong lòng lại cảm thấy không hề có tội lỗi, tất cả những gì cô làm đều muốn bảo vệ tốt bọn họ

Thẩm Tinh lấy những túi quần áo đổ ra trước mặt Hạ Thi, bà đưa những chiếc áo khoác ấm lên truớc mặt cô, ép cô phải nhìn thật rõ

" Trước đây chúng ta rất cực khổ đúng không? Nhưng con nói con rất hạnh phúc vậy tại sao bây giờ con lại bị những thứ này làm mờ mắt rồi? Cao Tấn Hùng chưa đủ sao? "

Thấy Hạ Thi vẫn tiếp tục im lặng Thẩm Tinh vứt tất cả xuống đất. Bà cố gắng hỏi Hạ Thi với giọng nhẹ nhàng chỉ mong cô nói thật cho bà biết :" Vậy người đó như thế nào? Hắn ta... Có vợ chưa? "

Hạ Thi nghe câu hỏi của bà vô cùng sợ hãi. Nếu bà biết Quân Khuynh đã có vợ sắp cưới nhất định bà sẽ giết cô mất

" Anh ấy vẫn chưa có vợ, anh ấy... rất thương con "

Thẩm Tinh nghe vậy không những không nguôi giận mà tình hình còn tệ hơn. Bà đi đến bàn Phật lấy cây roi đánh vào người Hạ Thi, bà còn ném cho cô một vài tấm ảnh của Quân Khuynh và cô mua sắm lúc nãy kèm theo đó là tờ báo Quân Khuynh sẽ kết hôn với Diệp Hạ Du.

Thẩm Tinh đánh rất mạnh tay, từng đòn roi khắc sâu vào lưng Hạ Thi, vừa đánh vừa mắng nhiếc:

" Mày rốt cuộc định sống nhục nhã như thế này sao? Có người đem những tấm ảnh này gửi vào nhà mình, tôi còn tưởng chỉ là gửi nhầm không ngờ ảnh mày và tên này đi chung với nhau thân thiết như vậy thì rốt cuộc là có quan hệ gì? "

Bà biết rõ Hạ Thi sẽ không bao giờ chấp nhận làm chuyện xấu hổ này trừ khi bị ép vào đường cùng nhưng bà không muốn con gái mình đi làm tình nhân cho người khác với bất cứ lý do gì, bà càng không muốn cô nhục nhã đau đớn, những gì bà nói từ nãy đến giờ nặng có nhẹ có cô đều không chút động lòng sao?  Bà chỉ là không ngờ Hạ Thi lại cứng đầu như vậy khiến lòng bà dần tin Hạ Thi đã thật sự cam tâm tình nguyện ở bên tên thương nhân đó vì tiền.

" Được rồi, nói đến như vậy cô vẫn không hiểu sao? Vậy từ giờ đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa càng không được phép bước chân đến đây. Cút! "

Hạ Thi nghe những câu này liền hoảng sợ, cô vội vàng quỳ xuống dưới chân Thẩm Tinh, hai tay cô cầm lấy cánh tay Thẩm Tinh liên tục lắc đầu khóc lóc van xin :" Mẹ ơi đừng... Con xin mẹ, tất cả những gì con làm đều muốn tốt cho mẹ "

Thẩm Tinh dù đau lòng vẫn hất tay của Hạ Thi ra khiến cô ngã xuống đất, bà quay mặt đi chỗ khác nói :" Nếu không thay đổi quyết định đừng gọi tôi là mẹ nữa. Mau biến đi về với người bao nuôi cô. Từ giờ Thẩm Tinh tôi chỉ có một người con gái là Cao Hạ Vy "

Hạ Thi ôm lấy bà van xin bà vẫn kiên quyết đẩy cô ra.

" Con xin mẹ hiểu cho con mà... Hu hu... "

Dù cô làm thế nào bà vẫn sẽ không hiểu, cô chỉ đành đứng lên nuốt ngược nước mắt mình lại để tiến đến cửa, mỗi bước chân cô vô cùng nặng nhọc tựa như đang có xiềng xích phía sau.
Hai chân Hạ Thi quỳ xuống ngay trước cửa, giọng nói khàn đặc vô cùng đau khổ, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp

" Đứa con gái này bất hiếu phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của đấng sinh thành. Cao Hạ Thi này xin thề nếu chỉ vì tiền làm những chuyện xấu hổ nhất định đời này kiếp này sẽ sống trong cô độc không con không cháu "

Nói xong Hạ Thi dập đầu tạ lỗi. Thẩm Tinh quay lưng về phía cô không nhìn lấy, bà không muốn chứng kiến cảnh này, bà hoàn toàn không muốn.

Hạ Thi đứng dậy bước ra ngoài, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm có phần nhợt nhạt. Tất cả là tại hắn ta, nếu hắn ta không xuất hiện gia đình cô sẽ không nhà tan cửa nát thế này cô cũng không đau khổ liên lụy người khác. Cô bây giờ thật sự đã không còn người thân nào nữa sao? Nỗi đau còn nhưng không còn làm sao có thể bù đắp đây. Rốt cuộc hắn vì điểm gì mà lại ép buộc cô như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro