Chương 1 : Rời đi
Cẩm Tú Viện
Bây giờ đã là 4 giờ sáng anh ấy vẫn chưa về. Đêm nay mưa lớn kết hợp cùng âm thanh sấm sét ầm ầm khiến lòng người chợt đầy nỗi âu lo. Cô độc ngồi trong căn phòng rộng lớn ánh mắt Hạ Thi hướng về phía xa xăm vô định, ánh mắt ấy quả thật không biết nhìn về đâu cũng không ai biết đang nhìn gì, trước mắt cô là cả một màn đen u tối.
" Vậy là đêm nay anh ấy lại không về " miệng cô bỗng phát giác ra câu nói đầy chua xót. Cô lại đưa cánh tay sờ sang bên cạnh, hành động này đã không còn là một hai lần mà có thể đã biến thành thói quen của Cao Hạ Thi. Chiếc giường rộng lớn như vậy bây giờ chỉ có cô một mình ngồi co rúm lại ở gần mép giường cô đơn, hiu quạnh trong sự sợ hãi.
Lòng cô quặn thắt đau đến điên dại, tự hỏi bản thân cô có thật sự muốn nhìn thấy lại ánh sáng không, nếu nhìn thấy lại chẳng phải cô sẽ rất cô đơn sao, hiện tại chẳng phải dù cô thấy lại Quân Khuynh cũng sẽ biến cuộc sống của cô thành màu đen sao? Dù bảo vệ hắn thế nào cũng không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Đã quá nhiều đắng cay cho hai năm nay, cô chỉ ước rằng mọi thứ sẽ quay lại khoảng thời gian trước, quay lại ngày cô và Quân Khuynh chưa từng gặp nhau.
Tâm tư rối như tơ vò cùng với bầu không khí ngột ngạt hiện tại Cao Hạ Thi chỉ biết thở dài, vậy là tối nay cô lại không thể ngủ ngon giấc. Cao Hạ Thi đưa tay chạm vào cái bụng phẳng lì một cách nhẹ nhàng như một cách trấn an bản thân tốt nhất, khoé môi bất giác nở ra một nụ cười nhẹ nhưng đầy chua xót thì thầm :" Bé con của mẹ, đêm nay chúng ta cùng kết thúc mọi chuyện nhé! Mẹ sẽ không để con phải sống trong ngục tù này đâu "
Do dự một hồi Cao Hạ Thi cũng quyết định đứng dậy, rời khỏi chiếc giường lớn đến tủ quần áo và trang sức thu dọn bỏ tất cả vào cái vali thật lớn rồi lần mò bước ra khỏi cửa, bước chân đi nhanh đến cầu thang. Chỉ vừa bước xuống được bốn bậc thang tiếng sấm bỗng nổi lên đùng đùng, cô sợ hãi buông vội chiếc vali cồng kềnh ra hai tay bịt lấy tai ngăn âm thanh đáng sợ kia tiếp tục truyền vào tai, cô bất giác kêu lên với chất giọng run rẩy :" Dì Bạch ơi, dì ở đâu? Mau đến đây ".
Vì quá sợ hãi mà Cao Hạ Thi ngồi bệt xuống cầu thang lạnh ngắt, đôi mắt rưng rưng lệ tựa hồ sẽ rơi bất cứ lúc nào. Nhưng trái lại với kinh hoàng mà một người phụ nữ phải chịu đó không một ai đáp lại tiếng của cô, cô lại hét to hơn :" Dì Bạch, dì nghe tôi nói không? Dì Bạch ".
Mỗi tiếng hét kêu la càng nghe càng thảm thiết, đáng thương. Hạ Thi nhớ rõ chiều nay dì ấy còn ở đây bưng đồ ăn lên cho cô sao bây giờ lại không thấy ai nữa rồi. Dì Bạch nhất định sẽ không rời khỏi Cẩm Tú Viện nếu không có lý do.
Tuy nhiên, muốn quên sự sợ hãi ta phải tự khắc phục. Cao Hạ Thi phải gắng gượng.
Tù nhân muốn rời khỏi nơi đó chỉ có một cách đó là vượt ngục và cô sẽ là tên tù nhân đó. Cao Hạ Thi cố gắng đứng lên cầm lấy vali toan định bước xuống thì bất ngờ đằng sau có một lực đẩy hết sức mạnh làm cô mất thăng bằng lao từ cầu thang xuống vô cùng thảm khóc, vali trên tay theo đó mà lăn xuống cùng.
Cầu thang cao, bên cạnh lại có cây trụ bằng đá cẩm thạch vững chắc. Cao Hạ Thi lăn xuống đầu đập vào nền lạnh như sương sớm dưới sàn, máu chảy ra không ít, máu từ hai bên đùi cũng không ngừng chảy ra. Cao Hạ Thi ôm bụng đau đớn kêu cứu bằng cái giọng chứa đầy sự thê lương yếu ớt và chịu đựng sự đau đớn tột cùng :" Có ai không?... Làm ơn, làm ơn cứu đứa bé ".
Dưới ánh đèn mờ hư hư ảo ảo, người phụ nữ đứng trên phía cầu thang chỉ hừ lạnh một cái rồi quay lưng đi bỏ mặc kệ Cao Hạ Thi đang đau đớn quằn quại kêu gào cứu mạng phía dưới.
Nỗi đau mà cô đang chịu đựng không chỉ là thể xác mà ngay cả bên trong cô đau như chết đi sống lại.
Vậy mà chẳng hiểu Cao Hạ Thi lấy sức đâu mà vẫn cố gắng đứng dậy, tay ôm lấy bụng ý muốn bảo vệ. Cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi như bông hoa lưu ly nở rộ dưới mưa bão bây giờ phía dưới váy đã thấm đẫm máu, từ bên trong đùi những vệt máu không ngừng thi nhau chảy xuống. Mặc dù đau đớn cô vẫn cầm lấy vali bước ra khỏi cánh cửa, những bước đi chậm chạp đau đớn vô cùng. Bản thân cô nghĩ chỉ cần rời khỏi nơi này coi như mọi thứ kết thúc, cô sẽ không còn bị giam giữ, sẽ thoát khỏi cảnh ngục tù, thoát khỏi ác ma. Sự tự do, ánh sáng của cô chỉ có khi cô rời khỏi đây.
Vốn dĩ không thấy gì nên đi được mấy bước liền đụng vào một vật gì đó. Nhưng cô vẫn chịu đựng cơn đau ở bụng bước từng bước vô cùng nặng nề, vô cùng đau đớn.
Cứ như vậy, một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn, tóc tai rối bời, mang bộ váy màu trắng thấm đầy máu tay đã không còn sức lực kéo lê chiếc vali đi ra khỏi khu biệt thự sang trọng trong cơn mưa tầm tả. Không một ai biết được cô đang khóc, không một ai biết được trái tim cô đau đớn thế nào, không ai biết cô khổ sở thế nào, không ai cả... không một ai...
Cô đã sai, từ đầu đến cuối xung quanh cô chỉ có lừa dối và thù hận, tất cả đều phản bội và quay lưng với cô.
---------------
" Mẹ nó, một người phụ nữ mù mà các người không tìm được thì đi chết hết đi ". Tiếng nói hung dữ của người đàn ông trong điện thoại khiến những người mặc áo đen đang lái xe phải run sợ.
Hắn ta ngồi trên chiếc giường lớn, bên cạnh là một người phụ nữ đang say ngủ, ả ta vì nghe thấy tiếng nói to của người đàn ông bên cạnh mà bừng tỉnh, tay cô ta liền vòng qua liền sờ cái thứ đó của người đàn ông nhưng liền bị hắn ta hất ra, ả ta ủy khuất không bằng lòng liền sát đến gần, ả ta cất lên cái giọng chanh chua khó nghe của mình :" Khuynh à, người ta cũng đâu thua con đàn bà mù ấy đâu, người ta cũng có thể sinh con cho anh, anh vì sao cứ nhất thiết là nó vậy? "
Đáp lại tiếng nói của người đàn bà đó là ánh mắt đầy khinh miệt và tức giận của người đàn ông. Loại người như cô ta có thể nói đến tư cách sinh con cho hắn sao? Dù tức giận nhưng không thể hiện quá rõ trên gương mặt tuấn tú, hắn chỉ hận không thể giết người đàn bà trước mặt ngay lập tức. Nhưng mọi sự tức giận đều chuyển hóa thành nụ cười tà mị trên đôi môi hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lên ghé sát lại gần hắn nói :" Vợ tôi là ai? Cô nghĩ cô có thể đứng chung một hàng với cô ấy? Cút "
Người đàn bà thấy thế đành im miệng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Khó khăn lắm mới có thể gặp Quân Khuynh kết quả cô ta lại biến thành sản phẩm để hắn thí nghiệm. Ả ta vẫn nhất quyết nằm lì trên giường không có ý rời đi khiến người đàn ông trở nên thiếu kiên nhẫn :" Một là tự động cút, hai là có người khiêng cô ra, cô muốn thế nào? "
Ánh mắt người đàn bà đó hiện lên sự ủy khuất xen lẫn căm hận, rõ ràng cô ta không hề thua gì con mù kia sao cô lại không được nuông chiều chứ. Cô ta đứng dậy mặc quần áo vào rồi rời đi. Để lại người đàn ông đang ngồi trên chiếc giường kia. Lúc bấy giờ đôi lông mày hắn nhíu lại khó chịu, gấp gáp lấy điện thoại bên cạnh nhấn một dãy số :" Các chuyến bay hoặc tàu hay bất cứ phương gì có người đăng kí là Cao Hạ Thi liền xem có phải cô ấy hay không "
Nói xong người đàn ông tắt máy, châm điếu thuốc, mọi ưu phiền cũng theo làn khói lan tỏa ra khắp nơi. Vừa hút được 2 lần anh ta liền dập nó vào khay đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất dương mắt nhìn ra bên ngoài thành phố. Ánh mắt vừa tức giận xen lẫn buồn phiền biểu thị rất rõ ràng :" Cao Hạ Thi ơi Cao Hạ Thi! Tất cả những gì tôi làm đối với em đều là diễn kịch thôi sao? Rốt cuộc trái tim tôi làm bằng chất liệu gì mà có thể chịu đựng được em thế này "
Người đàn ông đứng đó một hồi lâu, gương mặt hắn tràn đầy tức giận, ngọn lửa bên hắn như sắp trào dưng. Nỗi buồn bên trong hắn cũng ngày một tăng lên không điểm dừng.
Một hồi sau hắn đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái hộp, ánh mắt hắn nhìn cái hộp nhỏ trong tay vành môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại một kỉ niệm nào đó trước đây. Nhưng dòng hồi tưởng nhanh chóng bị gián đoạn, bàn tay hắn cất đi chiếc hộp vào túi áo khoác, đồng thời xóa bỏ nỗi buồn bã và cô đơn trên gương mặt anh tú. Hắn quay lưng cầm theo cái hộp đi ra khỏi phòng cùng trái tim rỉ máu, đây là lần thứ ba trong hai tháng hắn phải nghe tin :" Phu nhân bỏ đi rồi ". Dần dần hắn cũng đã không còn quá tức giận hay lo lắng nữa. Có lẽ Cao Hạ Thi chỉ lừa hắn mà thôi, đối với cô hắn chính là sai lầm, đối với hắn Cao Hạ Thi thật ích kỷ. Thì ra những gì hắn làm cũng chỉ đổi lấy được chừng này thôi sao?
Tình yêu không phải là bên nhau mãi mãi, không phải là chăm lo cho nhau suốt đời. Tình yêu là tha thứ, là bao dung và thông cảm. Có lẽ hận thù chính là khoảng cách của hai người, đến cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là bọn họ vì họ chọn cách ích kỷ thay vì thông cảm cho nhau.
Định mệnh đã sắp đặt, cả hai vốn dĩ chẳng thể đến bên nhau. Cả cô và hắn luôn lẩn quẩn trong cái gọi là thù hận và tình yêu. Chính vì yêu mới hận và chỉ có hận thù kéo họ lại gần tình yêu. Nhưng tại sao thay vì tha thứ và yêu thương cả hai lại chọn cách rời bỏ và tổn thương nhau? Hắn chưa từng hối hận khi gặp cô. Tuy nhiên nếu cho hắn chọn lại, nhất định hắn sẽ không muốn gặp gỡ người con gái mang tên Cao Hạ Thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro