Chương 7
Mối quan hệ của cả hai tự nhiên lại tốt lên sau bữa ăn đó. Jisoo thấy Jennie không còn làm khó dễ nữa thì vui vẻ vô cùng. Cuối cùng cuộc sống bình yên của cô cũng trở lại, Jisoo cũng tự nguyện mang cà phê lên cho Jennie mà không cần phải gượng ép bản thân.
Jennie mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc. Cũng ít đi kiếm mối quan hệ bên ngoài.
Mười tám nhân tình gì chứ? Vớ vẩn!
Nhưng mà lâu rồi cũng không đến hộp đêm chơi bời cho thật đã. Jennie thèm uống rượu ghê. Mặc dù mỗi lần uống sẽ đều chóng mặt và đau đầu nhưng cô ấy rất thích đi uống, uống muốn ghiền rượu luôn.
Hôm nay tan làm Jennie quyết định trở lại hộp đêm. Lấy lại danh hiệu đã bỏ bê lâu ngày của mình.
"Cô gái cạm bẫy"
Nhiều người biết cô ấy là như thế. Chỉ muốn trêu đùa tình cảm của người khác nhưng vẫn một lòng đâm đầu vào chịu chết trong tay cô ấy. Tình yêu và dục vọng là cái bẫy chết người.
Hôm nay Jisoo đi cùng Chaeyoung và một người bạn nữa cũng vào hộp đêm để giải khuây. Đã lâu rồi không đi ăn chơi cho đã. Cả đám định đi karaoke nhưng mà lại đổi ý khi thấy hộp đêm này.
Jisoo uống không được nhiều nhưng vẫn rất sung, cứ mời rượu hết người này rồi tới người kia.
"Cậu làm gì mà sung thế?" Chaeyoung bất ngờ hỏi.
"Lâu rồi mình không chơi, nên hôm nay mình vui vãi." Jisoo cười cười.
"Tu trên núi mấy ngàn năm mới được xuống núi à?" Một người bạn khác lên tiếng trêu chọc.
Jisoo thúc vào vai người bạn.
Cũng tại công việc bận rộn, gặp thêm bà sếp cứ hành xác cô nên không có thời gian để suy nghĩ đến việc khác. Bây giờ bà sếp cũng không làm khó dễ nữa Jisoo mới dám đi chơi như thế.
"Ui trời, mấy cậu nhìn kìa. Cô ấy múa cột nhìn mà bỏng mắt." Chaeyoung vừa nói vừa chỉ tay về phía đằng xa.
Người bạn kia thấy thế thì liếc mắt lia lịa tìm kiếm.
"Đỉnh thật! Má ơi cái body nó nuột... mình muốn trổ bóng luôn rồi." Người bạn đưa tay che miệng.
Jisoo uống ly rượu không muốn quan tâm tới. Bình thường nếu như Chaeyoung chỉ gái xinh cho cô thì cô sẽ đảo mắt đi tìm nhưng mà hiện tại ngoài Jennie ra, Jisoo không còn hứng thú với ai khác. Jisoo đúng thật là thần kinh rồi. Vừa ghét bà sếp già đó lại vừa mê bả như điếu đổ.
"Jisoo! Nhìn kìa, không ngon không lấy tiền." Chaeyoung thúc vào vai Jisoo một cái.
Cũng cảm thấy đứa bạn rất lạ. Bình thường gặp gái xinh thì đứa loạn lên nhất là nó vậy mà bây giờ còn không thèm liếc mắt một cái.
"Gì thế?" Jisoo quay sang Chaeyoung hỏi.
"Nhìn kìa." Chaeyoung nói rồi hắt mặt lên sân khấu có người đang múa cột ở trên đó.
Jisoo cũng nhìn cho bạn mình vui, nhưng mà đến khi cô nhìn thì cô gái trên đó đã dừng động tác múa cột và đang trở về chỗ của mình. Jisoo nhíu mày, nhìn cái tướng này rất quen. Mãi cho đến khi người ấy ngồi xuống thì Jisoo mới thấy rõ mặt của người ta.
Vãi!
Bà sếp già nhà mình!
"Cậu nói cô gái đó múa cột nãy giờ hả?" Jisoo quay sang hỏi Chaeyoung cũng chỉ tay vào Jennie đang ngồi cùng với cả đám đàn ông.
Chaeyoung gật đầu lia lịa, "Kêu cậu nhìn muốn hét nước miếng mà cậu có thèm ngó đâu. Người ta nghỉ múa nên tiếc chứ gì." Chaeyoung nhếch miệng khinh thường cái đồ mê gái này, nhưng mà không biết ai mới là người chảy nước miếng từ nãy giờ.
Jisoo nắm chặt tay lại, run rẩy không ngừng. Jennie vẫn là không bỏ được thói trăng hoa mà, vì sao cô lại có suy nghĩ Jennie sẽ bỏ vì cô chứ. Không đời nào, Jisoo đã quá ảo tưởng rồi.
Nhìn thấy có một tên đàn ông đang cố tiếp cận Jennie, cứ đưa tay sờ soạng lấy vai cô ấy.
Jisoo tức đến đỏ con mắt, răng nghiến lại kêu ken két. Cô không nhịn nổi nữa đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của hai người bạn. Mặc cho tiếng hỏi hay tiếng ngăn cản, Jisoo vẫn không dừng lại.
Tay Jisoo nắm chặt thành quyền, sẵn sàng tẩn cho thằng đàn ông này một trận.
Nhìn nó đang đè Jennie trên ghế sofa muốn hôn cô ấy. Mặc cho Jennie đang chống cự, Jisoo thẳng tay cầm chai rượu trên bàn phang mạnh vào đầu nó.
Tiếng động lớn vang lên làm cả đám cũng giật mình ngước nhìn Jisoo.
Hai đứa bạn ngồi ở bàn khác cũng bị hình ảnh Jisoo hung hăng doạ sợ.
"Mẹ nó.... là đứa nào?" Người đàn ông ngồi dậy sờ soạng đầu mình thì phát hiện máu chảy rất nhiều. Hắn ta tức giận đứng lên tìm hung thủ gây ra vết thương cho hắn.
Jisoo vẫn đứng đó không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Jennie đang ngồi ở dưới. Jennie cũng nhìn Jisoo không rời, không hiểu vì sao ánh mặt lại có chút ghét bỏ con nhóc này.
"Là mày hả?" Hắn ta đứng dậy chất vấn Jisoo, cũng túm cổ áo Jisoo xách lên. Tưởng Jisoo là con gái nên muốn ăn hiếp cô một trận đây mà.
Bị xách cổ áo như thế nhưng Jisoo không màng tới hắn, cô vẫn chung thủy nhìn vào một chỗ cố định - Jennie.
Thấy Jisoo không sợ thì hắn cũng nhếch miệng cười, tát cho Jisoo một cái ngã sõng soài ra nền đất lạnh lẽo. Hai đứa bạn cũng giật mình chạy lại đỡ Jisoo dậy.
Hắn ta định đánh thêm một cái nữa thì Jennie đi đến ngăn lại.
"Bỏ đi, con nít mà." Jennie nói.
"Con nít mà nó đánh vào đầu anh như thế này nè." Hắn ta sờ cái đầu máu của mình rồi nói.
"Anh cũng đánh lại rồi mà." Jennie lạnh lùng nói.
"Được rồi, nể mặt em nên anh tha cho nó." Hắn ta nói rồi về chỗ của mình ngồi lại.
Jisoo xoa chỗ vừa bị tát, có chút đau nhưng vẫn không thấm thía gì. Hiện tại trong lòng cô còn khó chịu hơn cái tát vừa rồi. Cô không nói gì đứng lên nắm tay Jennie kéo ra ngoài. Cả đám người lại tiếp tục ngỡ ngàng lần hai.
Mặc dù bị kéo nhưng Jennie vẫn ngoan ngoãn đi theo Jisoo ra bên ngoài. Đường phố bây giờ vắng vẻ không thấy một bóng người đi ngang. Jisoo lôi Jennie ra được bên ngoài thì đứng quay lưng với cô ấy, thở hỗn hển như đang kìm chế sự nóng nảy của mình.
Jennie biết người đối diện đang khó chịu nên không làm phiền, chỉ để cho Jisoo bình tĩnh mới nói chuyện.
Bên này Jisoo khổ sở kìm hãm lại con thú trong đáy lòng, cô chỉ muốn sấn tới bắt Jennie về làm của riêng mình nhưng cô không là gì cả. Cô cũng không có quyền cấm cản Jennie làm những điều cô ấy thích.
Nước mắt Jisoo rơi xuống.
Một giọt.
Hai giọt.
Rồi lại ba giọt.
Cứ rơi không ngừng như thế, bả vai Jisoo cứ run lên làm Jennie đứng phía sau không biết nên làm gì. Là cô ấy đã khiến Jisoo thành ra thế này sao? Nhưng cô ấy... có làm gì đâu chứ.
"Em hành xử như thế là sao?" Jennie lạnh nhạt hỏi.
Jisoo vẫn chưa chịu quay mặt lại phía cô ấy, cơ thể vẫn run lên không ngừng.
Chính bản thân cô cũng không muốn làm như thế. Chỉ là cô rất khó chịu, không thể nhịn nổi khi nhìn tình yêu của mình bị cả đám ấu trĩ đó làm phiền.
"Em biết em rất ấu trĩ. Chỉ là em... không muốn nhìn thấy chị như thế." Giọng khàn khàn cuối cùng cũng phát ra được, Jennie mím môi khi nghe giọng nói ấy. Không hiểu vì sao trong lòng lại có chút đau nhói.
"Tôi như thế thì có làm sao? Từ trước đã vậy rồi, không chết ai cả nên em đừng xen vào chuyện của tôi."
Lúc này Jisoo không nhịn nổi cái con người này nữa, cô có thể nhịn được việc cô ấy làm khó dễ nhưng cô không nhịn được khi cô ấy dung túng cho đám đàn ông kia.
"Em không muốn!" Jisoo xoay người lại quát lớn, ánh mắt đỏ như lửa đang cháy bừng bừng bên trong, Jennie có thể cảm nhận được tia uất hận đang âm ỉ bên trong người Jisoo qua câu nói này.
"Em dám ăn nói với cấp trên như thế?" Jennie đánh trống lảng sang chuyện khác.
Jisoo biết Jennie đang trốn tránh, không muốn phải thừa nhận tình cảm của cô.
"Được... chỉ cần em không làm nữa thì em và chị không còn cấp trên cấp dưới gì nữa hết. Lúc đó chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Bây giờ em viết đơn xin nghỉ, mong chị duyệt cho." Jisoo nói rồi móc điện thoại từ trong túi ra, vào mail rồi bắt đầu viết thật. Jennie thấy thế thì nhíu mày vội ngăn cản Jisoo lại.
"Em là đang phát điên cái gì thế?" Jennie bực bội lên tiếng, cầm lấy điện thoại của Jisoo không cho cô làm trò khùng nữa.
"Em đang phát điên vì chị đây!" Ánh mắt Jisoo đỏ bừng, lại ầm ĩ lên một trận.
"Thôi đi! Em đang nhầm lẫn chuyện gì đúng không? Tôi với em không là gì cả, tôi làm gì thì cũng mặc xác tôi!"
Tự nhiên lại có một người phát điên vì mình như thế khiến Jennie cảm thấy choáng ngợp. Cô ấy chưa từng thấy ai yêu mình thật lòng. Những người tiếp cận cô ấy cũng chỉ vì ham muốn thể xác thôi. Chính vì thế cô ấy cũng không muốn thật lòng với bất kì ai. Cô ấy giống như cái gương vậy, sẽ luôn phản chiếu lại những đều mà người khác làm với cô ấy.
Jisoo lau giọt nước mắt vô dụng của mình.
Phải rồi.
Jennie đã lên tiếng thừa nhận cả hai không là gì rồi.
Cô còn phát điên lên làm gì chứ. Chỉ là trò cười cho người ta thôi.
Cô vẫn là cần tu dưỡng thêm nữa. Ba mẹ nói đúng, không nên để cơn tức giận lấn át bản thân.
"Được! Nếu chị đã nói như thế em cũng không việc gì phải làm phiền chị. Em thích chị thật, cũng từng mong chị sẽ thay đổi. Nhưng mà tất cả chỉ là em ngu muội tin vào cơn mộng mị của bản thân thôi." Jisoo nói rồi rời đi mất, không thèm ở lại thêm giây phút nào nữa.
Jennie đờ người nhìn Jisoo rời đi, điện thoại trên tay bỗng có người gọi đến. Là điện thoại của Jisoo mà. Vừa định tìm Jisoo trả lại thì cô đã đi mất dạng.
Jennie mím môi.
Cô ấy sợ hãi, sợ rằng thứ tình cảm của Jisoo chỉ là nhất thời. Một khi Jennie rơi vào tình yêu sâu đậm, thì Jisoo sẽ rời bỏ cô ấy.
Là bị ám ảnh bởi tình yêu của ba mẹ. Cho dù lúc xưa bọn họ thật lòng yêu nhau cỡ nào, thì cũng không ngăn được cám dỗ bên ngoài. Ai cũng như thế, cô ấy thà là kẻ tồi tệ, chứ không muốn trở thành kẻ đáng thương trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro