Chương 6
Cả công ty ai cũng biết Jisoo là người hay bị Jennie làm khó làm dễ nhất. Dù rất thương cho Jisoo nhưng không một ai dám lên tiếng khiếu nại hành vi của giám đốc, bọn họ cũng chỉ là làm công ăn lương thôi. Đã nhiều lần Jisoo cười cười nói với mọi rằng đừng lo cho cô. Vì trong lòng cô biết được Jennie chỉ là đang đùa với mình, cô ấy không có ghét mình như thế. Nhưng mà cái cách đùa này cũng làm Jisoo thật mệt mỏi quá.
Lần này mang cà phê lên cho Jennie, Jisoo để thật mạnh xuống bàn. Dù sao cũng sắp cuốn gói ra đi rồi, cô không sợ nữa.
Jennie đang xoa thái dương, thì cũng phải dừng động tác vì tiếng động lớn mà Jisoo gây ra.
"Dằn mâm xán chén với ai đó?" Jennie ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng mặt Jisoo.
Cái mặt này không còn quá hèn giống như ngày trước.
Muốn chết đây mà.
"Còn ai vô đây nữa." Jisoo hừ lạnh một tiếng mới trả lời.
Chỉ thấy Jennie nhoẻn miệng cười, không nhíu mày nữa.
"Gì thế? Giận sao?" Jennie cười cười hỏi.
"Sếp lớn như thế ai mà dám giận, em đi làm việc."
Còn dám ăn nói như thế với cô ấy.
Jennie nhoẻn miệng cười, nhất định phải trị con nhóc này bỏ cái thói hống hách đó, được Jennie cưng riết rồi lại sinh hư. Nếu là nhân viên khác làm thế thì Jennie đã tống cổ ra khỏi công ty từ tám đời trước rồi.
...
"Đồ ăn không ngon hả?" Người đồng nghiệp cho thuốc Jisoo hôm trước lên tiếng hỏi.
Jisoo cùng với mấy anh chị đang ngồi ở nhà ăn, thưởng thức cơm trưa, cơm ở đây do một dì nấu rất ngon, đồ ăn tuy không phải thứ gì cao sang nhưng mà ngon xĩu. Jisoo thích nhất là ăn cơm ở đây.
"Không có." Jisoo chống cằm ủ rũ.
"Bình thường em ăn nhiều lắm mà? Hôm nay ăn ít thế." Một chị đồng nghiệp khác gấp thức ăn của mình vào khay của Jisoo.
"A!! Em cảm ơn chị." Jisoo vui vẻ trở lại, gấp trứng cuộn mà chị đồng nghiệp vừa mới cho.
Anh đồng nghiệp cho thuốc Jisoo cũng gấp phần ăn của anh ấy vào khay của Jisoo, Jisoo có lộc ăn nên quên hết mấy chuyện của bà sếp ác độc.
Bây giờ thưởng thức đồ ăn ngon thôi, hơi đâu mà quan tâm bà sếp đó.
"Ủa chào sếp ạ."
"Sếp vào đây ngồi ăn với tụi em nè."
Giọng của hai anh chị vang lên. Jisoo đơ người, miếng gà chiên trên đũa còn đưa kịp cắn đã rơi xuống.
Jisoo xoay mặt sang người đang đứng bên cạnh.
Sếp của cô tự nhiên lại đến đây ăn?
Jennie cũng cầm một khay cơm, hắt mặt bảo Jisoo ngồi sát vào trong nhường chỗ cho cô ấy. Jisoo ấm ức cầm khay của mình rồi lui vào trong.
Jennie không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, thẳng thừng ngồi xuống.
"Mọi người ăn đi, nhìn tôi làm gì?" Jennie thấy mấy người này cứ nhìn mình chằm chằm thì nhíu mày lên tiếng.
Mọi người cũng cắm đầu ngồi ăn không dám nhìn nữa, sợ sếp móc mắt cả đám.
Jisoo đâu có muốn quan tâm đâu.
Thích thì thích nhưng mà ai kêu làm khó dễ cô chi.
Giận luôn.
Jisoo gấp gà chiên mà anh đồng nghiệp cho mình, chuẩn bị cho vào miệng thì bị bà sếp ác độc lấy đũa chặn lại, rồi cướp mất miếng gà, nhưng mà giữa đường thì lại rớt xuống đất. Không biết là vô tình hay cố ý.
Jisoo vẫn còn hả họng, ngớ người nhìn sang Jennie.
Jisoo khóc không thành tiếng, gà chiên của cô.
Mọi người nhìn cảnh đó thì quay sang nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Jisoo đã làm gì phật lòng giám đốc mà bị cô ấy hành xác như vậy chứ. Đến cả miếng ăn đã dâng đến miệng còn bị cô ấy nhẫn tâm cướp mất.
Thấy Jennie vẫn thản nhiên ăn thì Jisoo muốn phát điên lên, chỉ muốn quay sang cạp cái đầu Jennie.
Cô muốn la làng lên luôn rồi nè, cái đồ khó ưa này.
Tay Jisoo đặt ở dưới nắm chặt lại đến mức run rẩy, kìm nén sự nóng nảy của mình lại. Không thôi sẽ cạp cái đầu cô ấy thật.
Bỗng Jennie đưa tay xuống bàn, nắm lấy tay Jisoo xoa dịu cô, Jisoo càng bực hơn. Chọc cô cho đã rồi lại xoa dịu. Khác gì Jisoo là trò đùa của Jennie chứ.
Jennie chuyển cầm dùng muỗng bằng tay trái, tay phải cứ để dưới bàn, nắm lấy tay Jisoo, lâu lâu còn vuốt ve vài cái.
Thấy Jisoo đang tức giận như thế thì Jennie cũng thật muốn cười vô mặt cô nhưng ở đây còn nhiều người nên Jennie giữ hình tượng cho cô.
Jennie múc hết gà chiên của mình qua khay của Jisoo, rồi cầm khay rời đi. Ngừng chọc ghẹo Jisoo.
Ai kêu nhận gà chiên của tên kia làm gì.
Ai nhìn vào cũng biết tên kia thích Jisoo mà. Chỉ có đứa ngốc như Jisoo mới không nhận ra.
Jisoo chỉ liếc Jennie một cái, ăn gà chiên trong sự hậm hực. Dù bực lắm nhưng vẫn phải ăn, không ăn thì thấy cái cảnh. Sau này sẽ bị hành xác thê thảm hơn nếu chê đồ ăn của sếp.
Mọi người ai cũng được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trong lòng mỗi người thầm nghĩ không biết giám đốc có bị đa nhân cách hay không. Vừa nãy còn giành thức ăn với Jisoo vậy mà giờ nhường hết thức ăn cho cô.
...
"Sao con tiều tụy quá vậy? Đi thực tập cực lắm sao?" Mẹ gấp đồ ăn cho Jisoo.
Ba ngồi bên cạnh nhìn thôi cũng xót con gái.
"Không được thì về nhà nha con."
"Dạ không sao đâu ba mẹ. Năm cuối rồi nên hơi mệt thôi ạ." Jisoo cười cười, cũng múc một muỗng cơm cho vào miệng.
Hôm nay ba mẹ kêu về chơi với ba mẹ một bữa, đang vui vẻ với ba mẹ thì sếp gửi mail đến.
"Đang ở đâu? Đi ăn với tôi."
Nội dung mà sếp đã gửi đến. Làm cho Jisoo không yên lòng mà chơi cùng ba mẹ luôn. Chắc xong cơm xong sẽ tìm cách chuồn đi. Nếu để sếp nổi giận thì Jisoo cũng khó sống, haizz....
Bữa hỗm hùng hổ lắm, nhưng mà tự nhiên Jennie gửi hình của quản gia Lim qua cho Jisoo làm cô không dám xù lông với Jennie thêm lần nào nữa.
Trời ơi, cái đồ thâm độc!!
Ngày cuối tuần đáng quý của Jisoo cùng với ba mẹ bị Jennie phá hỏng hết rồi. Bực bội thật sự.
Jisoo kiếm lý do rời đi, cũng ngồi xe buýt đến tìm theo địa chỉ mà Jennie gửi.
Đến nơi thì thấy là một nhà hàng rất sang trọng. Tự nhiên Jisoo nhìn lại bộ đồ phèn đang mặc trên người của mình.
Đi ăn nhà hàng cũng không báo một tiếng để người ta sửa soạn.
Người ta nhìn vào đánh giá ráng chịu.
Có xấu hổ thì kệ bà sếp luôn.
Jisoo đi đến phòng mà Jennie đã gửi, vừa vào đã thấy Jennie đang ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt. Ngắm nhìn thành phố về đêm, lấp lánh những loại đèn đủ màu sắc.
Jisoo thở dài một tiếng, kéo ghế ngồi đối diện với Jennie.
Hoàn hồn, Jennie đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, nhìn vào đồng hồ trên tay của mình, nhíu mày.
"Em đến trễ bốn mươi phút."
"Em có nói là em sẽ đến trễ mà!" Jisoo khóc không thành tiếng. Sao lúc nào cũng bắt bẻ giờ giấc với cô hết vậy.
"Tôi không nghĩ em sẽ đến trễ như thế." Jennie chống cằm nói.
"Biết thế không đến cho rồi." Jisoo liếc mắt sang chỗ khác lẩm bẩm trong miệng.
"Nói lớn lên!" Jennie lớn tiếng khi thấy Jisoo cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Jisoo giật mình quay sang nhìn Jennie, cô tức giận quát ầm lên: "Nói lớn nè!"
Bị quát vào mặt Jennie cũng giật mình.
Á à hôm nay con nhóc này gan.
"Muốn gặp quản gia Lim không?"
"Dạ em nói vừa đủ cho sếp nghe nè, sếp đã gọi món chưa ạ?" Jisoo thay đổi thái độ, chuyển sang niềm nở với Jennie.
Mày đúng là hèn mà Kim Jisoo.
Jisoo tự mắng bản thân trong thâm tâm.
Jennie nhoẻn miệng cười, để cho Jisoo chọn món. Jisoo vừa ăn cơm với ba mẹ nên vẫn còn rất no nhưng mà không ăn thì sẽ bị con cọp này nhai đầu. Cô chọn mấy món ít dầu mỡ nhất để ăn không bị ngán.
"Theo như trong thoả thuận thì còn hai tuần nữa em sẽ rời đi sao?" Jennie thuận miệng hỏi.
Jisoo nghe thế cũng gật gù, "Vâng, em mong hai tuần sẽ tới nhanh. Chứ em sắp phát điên rồi."
Thấy thái độ của Jisoo như thế làm Jennie khẽ nhíu mày. Bộ Jennie ác lắm hay sao mà có mong muốn giải thoát mãnh liệt như vậy. Cô ấy cũng chỉ trêu Jisoo có một chút thôi mà, nghĩ muốn nát óc vẫn không thấy bản thân ác chỗ nào.
"Tốt nghiệp xong, em đến công ty tôi tiếp tục làm việc đi." Jennie bỏ qua cái thái độ lồi lõm của Jisoo, mà lên tiếng mời mọc cô.
Jisoo đang uống nước thì phun ra hết, "Khụ..." Jisoo bị sặc nước liền ho khụ khụ. May mà không phun vào mặt Jennie nếu không Jisoo chết mất xác ở đây rồi. Jennie nhíu mày, đưa khăn giấy cho Jisoo lau miệng.
Lúc trước thì Jisoo mong muốn được tiếp tục làm ở đây nhưng mà nghĩ đến cảnh ngày nào cũng bị Jennie đè đầu cưỡi cổ thì cô không ham nổi. Thực sự chỉ muốn cuốn gói đi ngay lập tức.
Nữ thần ơi, hãy buông tha cho em.
Em thích chị lắm nên là chị để em đi nha, chứ em không chịu nổi việc bị chị hành hạ nữa rồi.
Jisoo thầm nghĩ trong lòng.
"Thấy thế nào?" Jennie lại hỏi tiếp, rất mong muốn nhận được câu trả lời từ Jisoo.
Jisoo định hình lại được thì cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Để em suy nghĩ đã."
"Hai phút."
"Một vừa hai phải thôi! Ép người quá đáng như thế ai mà chịu nổi!" Jisoo la làng lên, cô chịu ấm ức từ bà sếp này đủ rồi huhu. Tự nhiên khi không lại đi thích bà sếp khó ưa này.
"Thời gian của tôi là vàng là bạc, tôi cho em hai phút là quá nhân nhượng rồi." Jennie cũng nhíu mày khi thấy Jisoo quát ầm ỉ lên như vậy.
Chưa từng thấy có nhân viên nào dám làm thế với Jennie luôn đó. Mà không hiểu vì sao, Jennie vẫn luôn rất dung túng cho Jisoo, chưa từng cảm thấy chán ghét khi Jisoo phát tiết lên như vậy.
"Vậy em sẽ đồng ý nhưng với một điều kiện."
"Còn dám ra điều kiện với tôi?"
"Ủa sếp muốn em tiếp tục vào làm mà, người ta cũng có giá chứ bộ."
"Được rồi, nói đi." Jennie bất lực đành thoả hiệp với Jisoo.
"Sếp không được hành hạ em nữa, em cũng là con người, cũng có giới thiệu!"
"Giới hạn." Jennie nhắc nhở.
"À vâng, em cũng có giới hạn." Jisoo cúi đầu, mắc cỡ đến đỏ mặt.
Jennie nhoẻn miệng cười, thế là không được chọc con nhóc này nữa ư? Cô ấy không muốn như thế đâu, mà con nhóc đã ra điều kiệu như thế thì phải chấp nhận thôi.
"Vậy gọi tôi là chị, tôi sẽ không hành em."
"Gọi sếp nghe quyền lực mà không chịu."
"Gọi như thế già lắm." Jennie nhíu mày nói.
Cô ấy chỉ mới ba mươi mốt tuổi thôi, tự nhiên lại gọi là sếp. Chỉ liên tưởng tới mấy gã đàn ông bụng bự nhiều tiền mỗi khi nhắc tới từ "sếp" thôi.
"Vậy sếp gọi em là em bé đi. Em mới có hai mươi hai tuổi à." Jisoo cười cười, khoe tuổi với bà sếp già của mình.
Mặt Jennie tối sầm lại, lên giọng trầm dưới địa ngục: "Em bé... bé cái mồm thôi."
Jisoo tắt hẳn nụ cười, mặt cũng tối sầm lại, nhất quyết không chịu thua Jennie.
"Vậy em không gọi sếp là chị đâu!"
"Vậy tôi không dám chắc là sẽ không hành xác em đâu!"
Hai người cứ hơn thua với nhau.
Rồi người chịu thua là Jisoo.
Jisoo khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống. Jisoo ước bản thân đừng có đi thực tập ở công ty chết tiệt này, đừng gặp bà sếp già khó ưa thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro