Chương 5
Đêm đó Jisoo có ngủ được đâu, cứ nằm nhắm mắt được một lúc thì lại giật mình, cô nghe được tiếng rên rỉ khó chịu của Jennie vang lên, mỗi lần như vậy Jisoo đều ngồi bật dậy đi xem tình hình.
Sờ vào trán Jennie thì thấy nóng muốn bỏng tay, hình như là bị sốt rồi.
Bởi thế mới rên ư ử như vậy.
Có nên kêu mười tám nhân tình của Jennie đến chăm sóc cô ấy không?
Jisoo đi pha nước ấm, định bụng sẽ lau mình cho Jennie một lần nữa.
Lau đến trán thì Jisoo để khăn chườm lên trán cho cô ấy luôn.
Nhìn Jennie cứ nhíu mày rồi mồ hồi nhể nhại.
"Mẹ...." Jennie lẩm bẩm trong miệng.
Jisoo nghĩ chắc hẳn mơ thấy mẹ rồi.
Lại thấy khoé mắt của Jennie ẩm ướt, Jisoo mím môi nhìn một màn đó. Cô kéo cái ghế thật nhẹ ngồi bên cạnh giường canh chừng Jennie, đưa tay lau giọt nước mắt cho cô ấy.
Jennie à, em cũng thật muốn làm người tình thứ mười chín của chị.
Sáng sớm Jennie vì quá khó chịu nên đã dậy, cô ấy mở mắt nhìn ngắm căn phòng xa lạ này, rồi lại đưa tay lấy cái khăn trên trán xuống. Jennie ngồi bật dậy, định xuống giường thì thấy có người bên cạnh mình. Jisoo đang ngồi trên ghế, gục đầu ngủ bên cạnh Jennie.
Jennie cố gắng nhớ lại một số chuyện hôm qua, cô ấy đập mạnh tay vào trán, trách bản thân sao lại phiền phức như thế.
Không nghĩ là Jisoo sẽ tốt bụng cưu mang mình, còn chăm sóc mình tận tình như vậy.
Trong lòng đột nhiên thấy ấm áp vô cùng.
Ngoài mẹ ra, chưa từng có ai làm như thế với cô ấy.
Jennie xốc chăn định rời giường.
Jisoo đang ngủ thì nhíu mày vì nghe thấy tiếng động, cô từ từ mở mắt. Thấy Jennie muốn rời giường thì giật mình bật dậy, nắm lấy tay cô ấy ngăn lại.
"Sếp! Nằm ngủ thêm đi, sếp đang sốt đó." Jisoo gấp gáp nói như sợ ai đó sẽ giành nói với cô.
Jennie im lặng nhìn Jisoo một hồi lâu vẫn không lên tiếng đáp.
Tưởng Jennie không muốn nghe lời, nên Jisoo đã đứng lên ấn Jennie xuống giường, đắp chăn lên người cô ấy. Cô lại tiếp tục nói: "Nằm nghỉ một lát, em đi nấu cháo cho, ăn xong thì uống thuốc cho khoẻ."
Nói rồi Jisoo đi mất tiêu, không để Jennie có cơ hội từ chối.
Jennie chỉ nằm yên trên giường đưa mắt nhìn Jisoo đã khuất sau cánh cửa.
Cảm giác này....
Giống như những năm tháng còn mẹ.
Những lúc phát sốt cũng đều là mẹ chăm sóc cô ấy như vậy. Tự nhiên lại xuất hiện một người ân cần giống mẹ khiến Jennie xúc động, cảm thấy mắt lại ươn ướt. Jennie từng nghĩ đến viễn cảnh không còn mẹ bên cạnh nhưng không ngờ nó còn đau khổ hơn những gì cô ấy từng tưởng tượng.
Một lúc sau Jisoo quay lại với một bịch đen. Ở bên trong có bàn chảy đánh răng và khăn tắm cho Jennie, Jennie ngồi dậy đưa hai tay nhận lấy. Hình tượng bây giờ không giống giám đốc lạnh lùng xíu nào nữa, giống như mèo con thì đúng hơn.
Jennie không muốn ngủ nữa nên đã vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa cho sạch sẽ và loại hết mùi rượu còn sót lại trên người. Jennie mặc đồ của Jisoo, ngắm bản thân trong gương thật không nhìn ra mà.
Jennie chưa từng mặc quần áo kiểu như vậy.
Nhưng mà nhìn cũng mới mẻ phết chứ.
Bước xuống nhà đi tìm Jisoo, ngôi nhà không quá lớn giống biệt thự của Jennie nhưng mà nhìn gọn gàng rất đẹp mắt. Hay Jennie cũng mua một căn nhà giống như vậy ở nhỉ.
Đi vào bếp thấy Jisoo đang đứng khuấy nồi cháo, tay còn lại thì chống nạnh nhìn như mấy bà vợ nội chợ vậy.
"Này." Jennie lên tiếng.
Jisoo giật mình quay đầu lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng động.
"Sếp không ngủ thêm hả? Mặc đồ của em xinh quá đó chứ." Jisoo cười cười, thật lòng khen Jennie.
"Em dễ giật mình quá." Jennie nhoẻn miệng cười, một giây sau lại tắt ngóm, "Gọi tôi là chị."
Jisoo liếc mắt sang chỗ khác, rồi quay đầu lại tiếp tục khuấy nồi cháo không thèm quan tâm bà sếp này nữa.
Có chấp niệm với việc được cô gọi là chị hay sao á.
Jennie bị ngó lơ thì tức giận vô cùng, muốn đi đến cắn cho Jisoo một phát nhưng không dám. Ở đây là địa bàn của Jisoo nếu cô ấy làm liều thì sẽ bị Jisoo đá đít ra khỏi nhà.
"Tôi có thể giúp được gì không?" Jennie đi lại ngó ngó xem có gì cần cô ấy giúp không.
"Lại bàn ngồi giúp em là được rồi." Jisoo quay lại đẩy Jennie ngồi vào bàn ăn, Jennie nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống. Có lòng tốt mà không nhận thì thôi, đừng có trách cô ấy lười biếng.
Ngồi ngắm nhìn căn bếp gọn gàng, sạch sẽ của Jisoo. Cách trang trí cũng rất trẻ trung và dễ thương. Nhưng mà nhìn những nội thất bên trong, hình như không hề rẻ. Jennie khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ, thân phận của Jisoo là như thế nào?
"Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn." Jisoo bưng một tô cháo ra cho Jennie.
Jennie nhìn tô cháo mà không dám động vào cái muỗng bên cạnh.
"Sao lại có hành?" Jennie hỏi.
Cô ấy không ăn được hành, con nhỏ thực tập sinh này, sếp mình không thích ăn gì cũng không biết nữa.
"Tại sếp không nói, để em vớt ra cho." Jisoo cũng lấy cái muỗng khác vớt hành ra cho Jennie.
"Rồi, chúc sếp ngon miệng." Jisoo nói rồi đi ra ngoài phòng khách, cô còn chưa tắm, nên là đi tắm cho mát người. Nãy giờ phục vụ bà sếp này cũng hơi nóng rồi.
"Gọi là chị!" Jennie nhìn Jisoo đi mất tiêu thì lớn tiếng nói.
Biết sẽ không có kết quả nhưng mà Jennie không hề từ bỏ ý định được gọi là chị mãnh liệt của mình.
Jennie thở dài, cũng cầm muỗng lên múc một miếng cháo bỏ vào miệng.
Trời ơi nóng quá.
Jennie quên thổi cho nguội bớt, cô ấy phun cháo ra rồi đi tìm nước lạnh uống cứu cái lưỡi tội nghiệp của mình.
Con nhỏ thực tập sinh này dám nấu cháo nóng như vậy, muốn giết chết cô ấy hay gì á.
Ủa nhưng mà tại cô ấy không chịu thổi trước khi ăn mà.
Nghĩ đến đó Jennie cũng không mắng chửi Jisoo nữa.
Jisoo đứng trong phòng tắm đang khoả thân thì cảm thấy lạnh sống lưng, cùng lúc đó cô hắt xì một cái rõ to.
Mũi nhạy cảm vậy trời.
Trước khi Jennie rời đi thì Jisoo đã rất nhanh chạy tới nắm lấy tay cô ấy dặn dò đủ thứ. Nào là nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc, lúc đó mới khỏi bệnh được.
Thấy thế Jennie không thể bỏ qua mà trêu chọc Jisoo một phen, "Em muốn làm mẹ tôi sao?"
"Gì chứ?" Jisoo ngớ người.
"Muốn không? Tôi kêu ba tôi nạp em làm thiếp." Jennie cười cười.
Jisoo trợn mắt, la làng lên: "Ê không có nhu cầu nha!"
"Tiếc nhỉ." Jennie chu chu mỏ, cũng xoay người bước đi vài bước.
"Làm vợ chị thì được..." Jisoo lẩm bẩm trong miệng, Jennie đi xa rồi không nghe được đâu.
"Thế có muốn làm vợ tôi không?" Jennie xoay người lại, nở một nụ cười thật tươi đầu tiên trong ngày.
Jisoo giật mình, còn tưởng rằng lời bản thân nói đã bị Jennie nghe thế, cô đỏ mặt xoay người đi vào nhà không thèm trả lời.
Ai đời lại hỏi thẳng người ta như thế.
Cái bà sếp này!
"Tiếc ghê... vậy mà lại bị từ chối." Jennie lẩm bẩm, rồi cũng đi mất.
Jennie nói ra những lời này có phải là thật lòng không? Hay chỉ là một phút muốn trêu chọc Jisoo. Ngay cả bản thân Jennie còn không rõ chính mình, cô ấy vừa muốn Jisoo nhưng lại vừa muốn bản thân được tự do. Nói chung cô ấy chính là một kẻ tồi tệ điển hình.
...
Thời gian thực tập của Jisoo thế mà cũng trôi qua được ba tháng rồi. Chỉ còn một tháng nữa Jisoo sẽ cuốn gói khỏi công ty, chỉ cần nghĩ thế thôi cũng đủ buồn rồi. Sau này Jisoo có cơ hội làm việc chính thức ở đây không ta...
Tự nhiên sau cái ngày Jisoo mang Jennie về nhà chăm sóc. Thì Jennie càng quấn lấy Jisoo nhiều hơn, cũng thường xuyên kiếm cớ hành xác cô. Jisoo chỉ có thể cam chịu không dám phản kháng. Cái này là thương cho roi cho vọt à?
"Kim Jisoo, đi gặp đối tác cùng tôi."
"Kim Jisoo, hôm nay đi làm trễ hai phút."
"Kim Jisoo, cái này tính sai số liệu rồi."
"Kim Jisoo...."
"Kim Jisoo...."
"Trời đất mẹ ơi! Cứu con!" Jisoo la toáng lên.
Cô vừa gặp ác mộng, cô thấy có rất nhiều Jennie bu xung quanh cô, liên tục kêu tên cô còn nói những lỗi mà Jisoo đã phạm phải. Trời ơi, ngay cả trong tiềm thức cô ấy vẫn luôn đeo bám cô. Có phải Jisoo bị ám ảnh bà sếp độc ác này rồi không.
Trong không gian tăm tối và có tiếng nhiễu cứ ù ù bên tai Jisoo làm cô không tài nào ngủ thêm được nữa. Jisoo xốc một góc chăn qua một bên, ngồi dậy muốn đi tìm nước uống để cứu cổ họng đang khát khô của mình.
Vẫn đang rót nước vào ly thì phía sau có tiếng bước chân, Jisoo nín thở. Vừa xoay người lại thì Jennie không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện, ôm lấy mặt cô hôn ngấu nghiến. Jisoo cứng đơ người không thể phản kháng được, tách hai cánh môi ra.
Jennie nở một nụ cười ma mị lên tiếng: "Gọi tôi là chị."
Jisoo bừng tỉnh, mồ hôi nhể nhại khắp người.
Đây mới là hiện thực, đây mới là hiện thực.
Jisoo tự nhủ với bản thân cả chục lần, mới dám ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng.
Mơ trong mơ ư...
Thật đáng sợ.
Mơ thấy bà sếp độc ác còn đáng sợ hơn nhiều.
Đã vậy còn bị cưỡng hôn nữa.
Jisoo vô thức sờ đôi môi của mình, nhớ lại nụ hôn trong giấc mộng mị đó. Cũng thật ngọt ngào...
...
Buổi sáng ngồi ở công ty, Jisoo cứ chống cằm không tài nào tập trung vào công việc được. Hai quầng thâm mắt có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô đã chuyển sinh thành gấu trúc rồi ư?
"Jisoo, em sao thế? Không được khoẻ à?" Một người đồng nghiệp ngồi gần đó hỏi thăm.
Jisoo nghe thế quay sang cười cười với người đồng nghiệp tốt bụng.
"Dạ dạo này em hơi thiếu ngủ, không sao đâu ạ."
"Em bị khó ngủ hay sao?"
"Dạ cũng có thể là như thế đó ạ." Jisoo cười trừ.
Mơ thấy ác mộng sao mà ngủ được nữa chứ.
"Thế em uống thử thuốc này đi. Lúc trước anh cũng hay bị khó ngủ. Từ khi uống thuốc này thì tình trạng đó giảm hẳn." Người đồng nghiệp đưa tay lấy một vỉ thuốc rồi truyền sang cho Jisoo.
Không nhận thì sẽ thất lễ, nên Jisoo miễn cưỡng đưa hai tay nhận.
Còn chưa kịp cảm ơn thì vỉ thuốc đã bị người nào đó giật đi mất.
Jisoo định quay sang chửi cho một trận thì giọng nói quen thuộc vang lên.
"Thuốc gì đây?" Jennie cầm vỉ thuốc cứ ngắm nghía không rời mắt.
Những lời lẽ soạn sẵn trong đầu đột nhiên tan thành mây khói hết chơn, Jisoo tắt luôn mic không dám phát biểu lung tung, cô sợ Jennie dữ lắm rồi.
Người đồng nghiệp thấy Jennie cầm vỉ thuốc thì cũng quay sang cười cười với cô ấy.
"Dạ thuốc trị khó ngủ thưa sếp."
"Ồ... thế à? Đúng lúc tôi cũng đang khó ngủ, tịch thu nhé." Jennie ồ lên một tiếng, tuy miệng cười cười rất dễ thương khiến cho người ta muốn cưng chiều nhưng mà nội dung của lời nói thì chỉ có thể cưng dô lây.
"Ơ nhưng mà...." Người đồng nghiệp ú ớ không nói nên lời.
Jennie không để ý đến anh ta nữa, cô ấy quay sang Jisoo nói gì đó bên tai cho đủ một mình Jisoo nghe. Chỉ thấy sắc mặt của Jisoo thay đổi rất nhiều, không rõ là có bị sốt hay không. Mặt Jisoo đỏ bừng lên, hai tay đặt dưới đùi nắm chặt đến run rẩy.
"Khó ngủ thì đến ngủ cùng tôi."
Bảy chữ ấy cứ văng vẳng bên tai Jisoo không rời.
Cô muốn rời khỏi công ty ngay lập tức!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro