Chương 28
Sức khoẻ của Jennie ngày một yếu đi bởi vì cô ấy không muốn ăn uống, không muốn làm bất kì điều gì. Hi vọng sống của cô ấy đã hoàn toàn biến mất.
Hôm nay Jennie được quản gia Lim thả ra ngoài để đến công ty thông báo rằng sẽ mở cuộc họp cổ đông thay đổi chủ tịch.
Nhìn sắc mặt của Jennie có thể thấy rằng cô ấy đã mệt mỏi chống chọi lại bệnh tật như thế nào.
Ngày họp cổ đông Jennie thấy được Jisoo đang ngồi trên một chiếc ghế cổ đông lớn. Jennie rất bất ngờ không hiểu vì sao Jisoo lại ở đây, bà Yoona cũng bất ngờ không kém.
Cứ nhíu mày nhìn Jisoo rồi lại liếc sang Jennie.
Jisoo chỉ ngồi bình thản trên ghế không hề bị lung lay.
Jisoo đã điều tra được một ít.
Cô biết được rằng bà Yoona đang muốn vị trí chủ tịch này, cũng là người đã hại cô tận hai lần.
Jisoo thật sự rất thù bà ta.
Lần này cô phải giành chức chủ tịch lại cho Jennie.
Hai người được bầu ra là Jisoo và bà Yoona.
Jennie càng xem càng rối não.
Sao Jisoo lại trở thành cổ đông lớn.
Sao các cổ đông lại bầu Jisoo.
Lá phiếu của cả hai đang có sự chênh lệch. Bà Yoona đang hơn Jisoo một lá phiếu, Jisoo nhíu mày, cố gắng kìm nén sự tức giận vào bên trong. Các người này vẫn là sợ hãi bà ta hơn.
Còn một người cuối cùng, ông ta từng nói rằng sẽ theo phe của Jisoo.
Còn chưa kịp bỏ phiếu thì từ bên ngoài có cảnh sát bước vào.
Người đi theo phía sau chính là Roseanne.
Roseanne dẫn cảnh sát vào bắt người cổ đông đó vì tội sử dụng chất cấm.
Cả Jisoo và bà Yoona đều bất ngờ trước màn này.
Jisoo thì tức giận nhìn Roseanne.
Còn bà Yoona thì ánh mắt hài lòng nhìn đứa cháu gái này.
Roseanne chỉ lạnh lùng liếc nhìn Jisoo một cái, không nói gì lập tức rời đi, Jisoo không cam tâm cũng rời khỏi ghế đuổi theo Roseanne.
Jennie cũng chạy theo.
Cô ấy thấy hai người họ đang đứng nói gì đó, Jennie ho lên, cô ấy không muốn Jisoo biết bệnh tình của mình nên cũng chạy khỏi chỗ đó.
...
Lúc này Jennie đi đến mộ của mẹ, cô ấy ngồi bên cạnh bà ấy, không ngừng nói rất nhiều điều.
"Mà cũng hay thật... con sắp được gặp lại mẹ rồi." Jennie mỉm cười, nước mắt lại rơi xuống.
Đây là loại hạnh phúc bi thương gì vậy...
Được gặp mẹ nhưng lại xa Jisoo.
Vừa hạnh phúc lại vừa bi thương khiến cho Jennie thật sự không chịu được.
Jennie thật sự rất tuyệt vọng. Ngay cả tự do cũng không có, cô ấy đã phải hạ mình năn nỉ rất nhiều mới được quản gia Lim thả ra ngoài gặp mẹ của mình.
Cảm giác như sống trong địa ngục vậy.
Jennie cũng đã mất hết tất cả rồi. Các người đó còn hành hạ cô ấy để làm gì chứ. Họ đã có được thứ họ muốn rồi mà.
Thời gian khổ sở không nhiều Jennie cần phải lấy lại chút tinh thần cuối đời của mình. Vừa đứng lên muốn rời đi thì Jennie thấy Roseanne đang đặt một bó hoa xuống ngôi mộ đằng xa. Jennie hơi mím môi, đó là mộ của lão Kim.
Lúc này Roseanne cũng đưa mắt sang nhìn Jennie.
"Cô không định tìm hiểu cái chết của ba cô sao?" Roseanne ngồi bên cạnh Jennie lên tiếng.
Khi nãy Roseanne đi đến muốn nói chuyện với Jennie.
"Không phải ông ta bệnh nên mất sao?" Jennie khó hiểu trả lời, cô ấy nhìn bầu trời màu cam tuyệt đẹp, chỉ muốn ngồi ngắm mãi.
Không nghĩ được người bên cạnh lại cười khuẩy một cái.
Lần này mới thấy kì lạ, Jennie liếc mắt sang nhìn Roseanne.
Dường như Roseanne đã phát hiện được bí mật gì đó.
"Cô không biết sao? Ba của cô không phải yếu ớt như vậy đâu, ông ấy còn có thể sống được thêm vài năm nữa, cô biết vì sao ông ấy lại mất không?" Roseanne cười khuẩy lên tiếng.
Jennie im lặng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Roseanne.
"Vì người đàn bà đó, bà ta là người chăm sóc kề cạnh ông ấy. Chỉ có bà ta mới ra tay đầu độc, từ từ giết chết ông ấy một cách chậm rãi để không ai phát hiện, nhưng xui thay, chú của tôi là chủ tịch bệnh viện tôi muốn biết cái chết của ông ấy nên đã lén lút điều tra. Thật kì lạ, chuyện gì của cô tôi cũng đều quá rành, ngay cả cô là người trong cuộc còn không biết gì." Roseanne cúi đầu, đột nhiên lại ngước lên, cô ấy nói: "Nhưng cũng vì tôi thương Jisoo, nhìn em ấy cực khổ vì cô, tôi không đành lòng, vì vậy tôi mới giúp cô, nên đừng nghĩ tôi là người tốt."
"Tôi đâu nghĩ cô là người tốt." Jennie bình thản đáp.
"Hả? À... ừm, bỏ qua đi." Roseanne giật mình, có hơi mắc cỡ nên vội bỏ qua chuyện này.
Roseanne đã âm thầm điều tra chuyện này. Bởi vì lão Kim đang bệnh nên khi ông ta mất cảnh sát sẽ không nghi ngờ là bị sát hại. Roseanne có hỏi pháp y rằng nguyên nhân lão Kim mất, pháp y trả lời do ngạt khí nên mất.
Nghĩ cũng thật kì lạ.
Roseanne vẫn là không tin tưởng bà Yoona được nên đã lén trích xuất camera phòng bệnh của lão Kim để xem. Không ngờ rằng thấy cảnh bà Yoona tàn nhẫn bóp cổ của lão Kim khiến ông ta không thở nổi nên đã ra đi.
Jennie cúi mặt trầm ngâm một lúc.
Cô ấy từ từ đoán được mục đích đổi di chúc của lão Kim là gì.
Có thể lão Kim cũng đã nhận ra được bộ mặt thật kinh tởm của bà ta nên đã âm thầm nhờ người khác sửa đổi di chúc.
Đúng thật trước khi mất lão Kim đã liên hệ với luật sư của ông. Bảo rằng nếu thấy bà Yoona có vấn đề lập tức sửa đổi di chúc.
Luật sư cũng thấy bà Yoona thật sự có vấn đề nên đã làm theo lời lão Kim.
Nhưng tất cả cũng trở nên vô nghĩa khi hiện tại cô ấy đã mất hết tất cả.
"Nếu cô có bằng chứng bà ta giết người thì nộp cho cảnh sát đi." Jennie quay sang nói.
"Tôi còn một số việc cần làm." Roseanne chỉ đáp như thế rồi đứng lên rời đi.
Jennie đưa ánh mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng của Roseanne.
...
Công ty mở tiệc chào mừng chủ tịch mới được nhận chức. Bà Yoona ăn mặc đẹp đẽ nhất trong bữa tiệc. Jennie chỉ ngồi yên lặng không muốn hoà nhập vào bữa tiệc giả tạo này, còn Jisoo thì ngồi một bên ngắm nhìn Jennie một cách ngốc nghếch.
Hôm nay bà ta rất vui bởi vì kế hoạch được hoàn thành một nửa rất suôn sẻ.
Bà ta lên bục phát biểu rất nhiều, rất hăng hái mặc dù những người phía dưới chỉ vỗ tay một cách giả tạo, bà ta vẫn không để tâm.
Đột nhiên bà ta ôm bụng mình, mọi người thấy máu từ đùi trong của bà tay chảy xuống rất nhiều. Bà Yoona tái xanh mặt mày, cũng đã ngã quỵ xuống.
Ai nấy đều hoảng hốt chạy lên đỡ bà ta dậy, còn có người gọi xe cấp cứu.
Jennie cũng hoảng hốt không kém.
Bà ta đang mang thai mà!
Jennie nhìn sang Roseanne chỉ thấy khuôn mặt của cô ấy rất bình thản, và cả Jisoo cũng không có biểu hiện gì.
Jennie nhíu mày.
Bà Yoona được đưa đến bệnh viện và được thông báo là cái thai trong bụng đã không thể giữ được. Jennie nhìn một cục màu đỏ chót được y tá quấn trong chiếc khăn trắng thì có chút buồn nôn, cô ấy cũng cảm thấy một dòng cảm xúc đau đớn chạy dọc qua cơ thể mình.
Bác sĩ có nói rằng có thể trong chế độ ăn uống có chất gây hại đến thai nhi mà bà ta không biết. Hoặc có thể có người nào đó đã hạ độc giết chết đứa nhỏ.
Jennie nhíu mày, vội kêu người đưa ly rượu lúc nãy bà Yoona uống lên muốn cho bên phía pháp y kiểm tra.
Nhưng khi kiểm tra xong thì kết quả rất bình thường.
Jennie cắn môi của mình, cứ đi tới đi lui.
Lại nghi ngờ Roseanne.
Rốt cuộc Roseanne đang muốn gì đây chứ.
Rõ ràng vừa tiếp tay cho bà ta lên chức chủ tịch, lại vừa muốn hại bà ta.
Jennie tức giận muốn đi tìm Roseanne nói cho ra lẽ.
Rõ ràng đây là hận thù giữa những người lớn, đứa nhỏ đấy có làm nên tội nên tình gì mà phải chịu đau đớn như vậy.
Vừa xuống bãi giữ xe của bệnh viện thì đã thấy Roseanne đứng trước xe của cô ấy, giống như đã đợi sẵn từ trước. Roseanne nhìn vào đồng hồ của mình, ngước lên thì đúng lúc chạm mặt Jennie.
Jennie tức giận chạy tới tát vào mặt Roseanne một cái, Roseanne sờ bên má bị tát mà bất ngờ.
"Bị điên hả?" Roseanne mở to mắt nhìn Jennie.
"Ai mới là người điên?" Jennie hỏi ngược lại, liên tiếp đánh vào người Roseanne.
Roseanne lúc đầu cố gắng né bởi vì cô ấy không muốn đánh nhau với Jennie nhưng vì thấy Jennie được nước lấn tới đến mới đáp trả.
Cả hai bay vào đánh nhau túi bụi, con dao phòng thân trong túi xách của Roseanne rơi ra ngoài, Roseanne vội cầm lên, chỉ có ý định hù doạ Jennie chứ không muốn làm hại cô ấy.
Jennie lúc này phát bệnh ho liên tục, cô ấy ngửa ra lên trời, ôm lấy lòng ngực của mình bởi vì khó thở.
Roseanne im lặng nhìn Jennie, cũng cất con dao vào trong túi xách.
"Giết một người bệnh tật như cô cũng khiến tôi không vui nổi." Roseanne nhếch miệng nói, cô ấy đi đến máy bán nước tự động mua hai lon nước, rồi lại ngồi xuống bên cạnh Jennie, đẩy một lon nước qua cho cô ấy.
Roseanne ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Hơi thở của Jennie có chút khó khăn, cô ấy khó lắm mới mở miệng hỏi được: "Vì sao cô lại làm như vậy?"
"Tôi làm gì?" Roseanne quay sang hỏi.
"Sao cô lại hại đứa nhỏ." Jennie cúi mặt hỏi lại.
"Tôi không hại nó, là mẹ của nó hại nó." Roseanne bật cười.
"Nhưng nó không có tội." Nhớ đến cảnh tượng lúc nãy chỉ khiến Jennie đau lòng.
Mặc dù cô rất ghét nó bởi vì nó là con của bà ta nhưng cô ấy chưa từng có ý định hại nó như vậy.
Dù sao nó cũng là con của bà ta và lão Kim.
"Không phải nhà tiên tri nhưng tôi có thể thấy được tương lai của bà ta sẽ rất tăm tối, đứa nhỏ ấy vẫn không nên xuất hiện."
"Ác thật... con quái nhỏ đó vẫn chưa nhìn thấy mặt trời." Jennie ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt mơ hồ không rõ ràng.
"Cô muốn nó xuất hiện cướp mất tất cả của cô sao?"
"Nó không xuất hiện, tôi cũng đang dần mất tất cả, cũng như nhau cả thôi."
"Bi quan như thế, đó là lí do tôi không hứng thú với cô." Roseanne khinh thường Jennie
"Không cần." Jennie nhíu mày, cầm lấy lon nước, khui ra uống một ngụm.
"Cô không định tìm Jisoo nói chuyện sao?"
"Tại sao phải như thế?"
"Bởi vì Jisoo sắp biết tất cả rồi, với trí óc thông minh đó, sớm muộn gì cũng tóm được điểm yếu của bà ta, bắt bà ta quỳ trước mặt xin lỗi cô."
"Bảo với em ấy rằng, không cần làm như thế nữa. Dù sao tôi cũng không thể đợi được." Jennie cười một cái, giống như đang hạnh phúc, cũng giống như đang giễu cợt bản thân mình.
"Chỉ cần cô muốn thì sẽ có hy vọng thôi, vì sao con người cô luôn tiêu cực như vậy? Không thử một lần thì làm sao biết được." Roseanne có hơi nhíu mày, cô ấy ghét nhất là kiểu người không thử đã bỏ cuộc.
Jennie cúi đầu, im lặng.
"Hèn nhát vừa thôi. Mất tài sản thì còn có thể làm lại từ đầu nhưng mất em ấy thì cô sẽ phải hối hận. Một ngày tôi sẽ cùng em ấy lăn lộn trên giường tám hiệp."
Jennie giật mình, vội quay sang nhìn Roseanne, Jennie nhíu mày nói: "Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có." Nói rồi Jennie đứng dậy bỏ đi.
"Cái gì? Cô.. cô nói cái gì hả? Tại cô không chịu vứt bỏ cái hèn nhát của bản thân đó thôi. Tới đó tôi đến với Jisoo thì đừng có bất ngờ, tôi xứng với em ấy hơn nhiều." Roseanne cũng đứng dậy theo Jennie, cô ấy phủi bụi trên mông của mình, cũng khui lon nước uống một ngụm vì quá khát.
"Ưm!! Cái này ngon dữ." Roseanne mở to mắt nhìn lon nước mà mình vừa mua, vội xoay người lại mua thêm vài lon về uống.
...
Buổi tối đó Jisoo nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà, tâm tình trở nên phức tạp.
Jisoo đã nhờ người điều tra hết mọi việc.
Cuối cùng Jisoo cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Hiểu được vì sao Jennie lại muốn chia tay với mình.
Bởi vì Jennie sợ rằng khi cô ở bên cạnh cô ấy thì cô sẽ gặp nguy hiểm.
Cũng chỉ vì bà ta đang nhắm vào tài sản của Jennie.
Jisoo đưa tay xoa đôi mắt nặng nề của mình.
Thầm mắng Jennie vài câu.
Cô có cần Jennie phải âm thầm bảo vệ cô như vậy đâu.
Jennie cũng có thể chia sẻ với cô để cả hai cùng nhau cố gắng mà, tại sao Jennie cứ thích ôm hết mọi chuyện một mình, cứ thích phải gồng gánh những chuyện tồi tệ như vậy chứ.
Jisoo cũng phải cảm ơn Roseanne bởi vì nhờ cô ấy mà Jisoo mới có thể biết được một số chuyện này. Nếu không Jisoo đã nghĩ rằng Jennie cũng chỉ đùa giỡn với mình.
Jisoo nhớ đến hôm trước khi bà Yoona xảy ra tai nạn.
Roseanne đã đề xuất việc muốn bà ta sảy thai.
"Như thế là ác lắm, đứa nhỏ đâu có tội!" Jisoo lập tức phản bác ngay.
"Mạng đền mạng." Roseanne vẫn lạnh lùng đáp.
"Cái gì ra cái đó đi chứ! Chị nghe tôi nói nè. Người cần trả giá là bà ta chứ không phải đứa nhỏ trong bụng."
Roseanne có hơi im lặng.
Giống như đang cần thời gian để ngẫm nghĩ lại kế hoạch này.
Roseanne cũng thấy có phần hơi ác độc. Dù sao thì Jisoo nói cũng rất đúng, người gây ra mọi việc là mẹ của nó, việc gì nó phải gánh chịu hậu quả chứ.
Suy nghĩ thì Roseanne cũng đồng ý không động tới đứa nhỏ.
Jisoo còn tưởng Roseanne đã thông suốt rồi, lại không ngờ đứa nhỏ vẫn là không giữ được.
Vì việc này Jisoo đã không muốn nói chuyện với Roseanne nữa.
Jisoo lấy điện thoại ra, trên báo đang có một thông tin khác.
Kẻ hạ độc giết chết con của chủ tịch công ty OA đã ra mặt đầu thú, thừa nhận tội ác của mình.
Jisoo bất ngờ nhìn kĩ mặt người đàn ông kia.
Đây là cổ đông trong công ty mà.
Là người nhiệt tình ủng hộ bà Yoona.
Tại sao ông ta lại làm như vậy.
Jisoo rất khó hiểu, ngay lập tức cô gọi điện cho Roseanne để hỏi.
"Chuyện sảy thai là sao?" Jisoo nhanh miệng hỏi.
"Đã đọc báo rồi sao? Giống như em đọc trên báo đó thôi. Không sai một chữ nào." Roseanne bật cười trả lời.
"Nhưng không phải..." Jisoo nhíu mày, rất khó hiểu.
Không phải người hạ độc là Roseanne sao?
"Em vẫn nghĩ tôi giết đứa nhỏ sao?" Roseanne tắt hẳn nụ cười, nghiêm túc hỏi ngược lại Jisoo.
Jisoo im lặng, không biết nên trả lời như thế nào.
"Không phải chỉ có mình chúng ta là ghét bà ta. Tôi đã điều tra rồi, người đàn ông đó là người thật sự hạ độc. Với cả tôi cũng đã nói với em là sẽ không làm thế rồi mà, em không tin tôi sao?"
"Chị đã quay lưng với tôi một lần rồi, lấy gì để tôi tin chị nữa đây?" Jisoo nghiêm túc hỏi.
Chẳng phải vụ bầu chủ tịch Jisoo đã bị Roseanne nhẫn tâm đá một cú rất đau sao? Nhưng nghe Roseanne giải thích thì thấy cũng rất đúng, cho nên Jisoo đã bỏ qua. Lần này Roseanne tự ý thực hiện kế hoạch nên Jisoo không biết có nên tin tưởng Roseanne nữa hay không.
"Tôi đã nói rồi mà. Lấy cái mạng tôi ra đảm bảo."
"Được rồi, tôi sẽ tin chị không làm chuyện đó."
Nói rồi Jisoo cúp máy.
Jisoo gác tay lên trán suy nghĩ rất nhiều.
"Tôi làm như thế là bởi vì kế hoạch riêng của tôi. Tôi muốn bà ta được leo lên đỉnh cao rồi lại bị đạp xuống đáy một cách đau đớn nhất."
Đó là những lời mà Roseanne đã nói khi Jisoo đuổi theo cô ấy sau khi cuộc họp kết thúc.
Từ đầu đến cuối người bị quay lưng cũng chỉ có bà Yoona thôi.
Vậy mà bà ta vẫn nghĩ bản thân đang được nhiều người giúp đỡ, ủng hộ.
Đúng là ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro