Chương 24
Đột nhiên Jennie nhận được một cuộc gọi đến từ bà Yoona, Jennie im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một hồi lâu, quyết định bắt máy.
Giọng của người đàn bà cứ vang lên không ngừng bên tai của Jennie.
Jennie không trả lời, chỉ cúp máy.
Bà ta gọi cô ấy đến Kim gia gặp bà ta một chuyến.
Cô ấy đâu phải con gái của bà ta, việc gì phải nghe lời bà ta chứ.
Còn định không đến nhưng điện thoại lại vang lên thông báo, Jennie im lặng nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa được gửi đến.
Hình ảnh Jisoo cười rất tươi được bà Yoona gửi đến.
Cuối cùng Jennie cũng biết được mục đích của bà ta là gì rồi.
Bước vào Kim gia thấy bà Yoona ngồi chễm trệ trên sofa, vẫn nhàn nhã ăn một miếng bánh, uống một ngụm trà. Jennie thì không bình tĩnh được như vậy, rõ ràng gương mặt cô ấy hiện lên nét tức giận mà.
"Về rồi sao, con gái?" Bà Yoona bật cười.
"Bà muốn gì?" Jennie không rảnh để vòng vo với bà ta.
"Hoá ra con nhóc đó thật sự quan trọng với mày sao, tao còn tưởng chỉ là chơi qua đường thôi chứ."
"Tránh vòng vo."
"Ò... Đương nhiên tao muốn mày buông bỏ những thứ không thuộc về bản thân."
"Bà ăn trọn một nửa căn nhà và 2/3 cổ phần rồi còn muốn đòi thêm sao? Bà là cái thứ gì vậy?"
"Tất cả những thứ đó phải thuộc về con trai của tao và ba mày."
"Bà có chắc đó là con của lão Kim không?" Jennie nhếch miệng cười.
Bà Yoona có hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã kịp giấu nhẹm đi. Lại chẳng thể nào qua mặt được Jennie, cô ấy lấy một sấp ảnh ném lên bàn. Bà Yoona liếc nhìn thì cũng phải giật mình. Khoảnh khắc bà ta cùng với người đàn ông khác đang đi với nhau đã được Jennie bắt trọn vào những tấm hình này.
"Mày..." Bà Yoona không nói nên lời.
"Tốt nhất bà đừng nên động vào tôi." Jennie nói rồi xoay người rời đi.
"Vậy con nhóc kia thì tao không chắc." Giọng của bà Yoona từ phía sau vang lên.
Jennie đang đi thì cũng bị sững lại, cô ấy mím môi, đưa lưng về phía bà ta.
"Em ấy không liên quan đến việc này."
"Có liên quan hay không, không quan trọng. Mày chỉ cần biết, tao có thể vì tiền mà làm tất cả những chuyện ác nhất, kể cả giết một đứa nhỏ bé như nó."
Tay Jennie nắm chặt lại, ngăn cho bản thân không tức giận. Cô ấy biết không nên chọc tức bà ta vào lúc này, cô ấy đi một mạch không nhìn lại. Không biết bản thân có nên nhún nhường bà ta hay không, chỉ là cô ấy sợ bà ta sẽ thật sự hại Jisoo.
...
Jennie đứng ở nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ, đang đứng chờ đèn tín hiệu. Vẫn đang thất thần suy nghĩ nên làm gì vào lúc này, đèn tín hiệu dành cho người đi bộ cũng chuyển xanh, Jennie khôi phục tinh thần, cũng ngước mặt lên chuẩn bị qua lộ. Cô ấy thấy Jisoo cũng đứng ở đường bên kia. Dường như thấy được sự nhớ nhung cùng với tình thương yêu mà Jisoo dành cho mình, Jisoo cười thật tươi chạy đến bên cô ấy.
Jennie cũng mỉm cười, lại liếc mắt sang hướng khác, cô ấy nhìn thấy có một chiếc xe đang lao đến mà không có dấu hiệu dừng lại, Jennie thấy được điều không lành. Thật nhanh đã hiểu ra chuyện gì, cô ấy muốn lao đến kéo Jisoo ra chỗ khác nhưng đã quá trễ.
Chiếc xe đâm sầm vào Jisoo, khiến cả người Jisoo đập vào chiếc xe, rồi văng ra phía sau.
Jennie đứng chết lặng nhìn cảnh tượng đó.
Chiếc xe đã chạy mất hút.
Jisoo đang nằm bất động trên vũng máu của bản thân, nụ cười tươi lúc nãy, hiện tại đã mất dạng.
Jennie nhìn thấy thế thì trái tim như bị bắn một phát nát tan, cô ấy chạy thật nhanh đến chỗ Jisoo, quỳ xuống đỡ lấy người của bạn gái. Máu chảy ra từ đầu của Jisoo rất nhiều, nhuộm đỏ tươi chiếc áo trắng của Jennie. Jennie bật khóc, muốn cầu cứu những người xung quanh nhưng bọn họ chỉ đứng nhìn, còn có người lấy điện thoại quay phim, lại có người chỉ trỏ bàn tán.
Rất may có một người tốt bụng đã đi đến nói với Jennie: "Tôi đã gọi xe cứu thương rồi, cô đừng lo lắng."
Làm sao cô ấy không lo lắng chứ, bạn gái nhỏ của cô ấy đang mất rất nhiều máu, cô ấy sao có thể không lo đây.
Jennie hối hận.
Nếu khi nãy người đi qua lộ là cô ấy thì Jisoo đã an toàn rồi. Vì sao cô ấy lại đứng yên để Jisoo đi đến bên mình chứ.
Xe cứu thương đã đến, Jisoo được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Jennie ngồi bên cạnh mà trong lòng không yên nổi. Cả người dính đầy máu của Jisoo và gương mặt phờ phạc hiếm thấy, Jennie nắm chặt hai tay lại thầm cầu nguyện Jisoo sẽ bình an vô sự, mọi hậu quả cô ấy sẽ tự gánh chịu.
Jennie đưa tay lau nước mắt, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định. Lại nhìn sang Jisoo đang nằm trên xe đẩy cứu thương.
Jisoo, tha lỗi cho chị.
Jisoo được đưa vào bệnh viện và chuyển vào phòng phẫu thuật an toàn. Jennie cũng không nán lại lâu, cô ấy trở về nhà của mình, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới toanh khác, rót cho bản thân ly rượu và ngồi xuống sofa tựa người ra phía sau.
Quản gia Lim đang dọn dẹp nhà cho Jennie nhìn thấy cảnh đó thì có chút không tin nổi. Khi nãy ông đã xem tin tức Jisoo bị xe đâm trúng, nhưng không nghĩ hiện tại Jennie lại có thể nhàn nhã thưởng thức rượu như vậy.
"Tiểu thư..." Quản gia Lim lên tiếng.
"Sao?" Jennie nhấp một ngụm rượu, vị đắng khiến cho cô ấy có hơi nhíu mày.
"Tiểu thư Jisoo..." Quản gia Lim ấp úng, chẳng thể nói nên lời.
Jennie có hơi đờ người nhưng rất nhanh sẽ bình thường trở lại, cô ấy nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ trên tay mình, ánh mắt mơ hồ trông thấy, còn nở một nụ cười nhàn nhạt: "Nhập viện rồi."
Không nghĩ Jennie có thể bình tĩnh nói ra lời đó, quản gia Lim có hơi bất ngờ nhưng cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa.
Quản gia Lim xong việc thì cũng rời đi.
Jennie tựa đầu lên chỗ dựa của sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà không rời, nước mắt cũng chảy xuống, cô ấy cứ lặng lẽ rơi nước mắt, không phát ra tiếng động, càng không thảm thiết như lúc nãy.
Chỉ có cách tàn nhẫn với Jisoo mới có thể để Jisoo không bị bà Yoona nhắm đến nữa.
Jennie biết người đâm vào Jisoo chính là người của bà ta.
Bà ta muốn cô ấy chịu thua.
Muốn cô ấy nhường hết lại tài sản cho bà ta.
Lại càng thèm thuồng vị trí chủ tịch của cô ấy.
Đây là cuộc chiến của Jennie và Yoona.
Sẽ chẳng liên quan đến người thứ ba nào.
Cô ấy chỉ mong rằng bà ta đừng động đến Jisoo một lần nào nữa.
Suốt mấy tiếng trong phòng phẫu thuật thì Jisoo cũng đã được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. Bác sĩ đã cố gắng hết sức để giữ lại tính mạng cho Jisoo. Chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa, Jisoo có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
Jisoo nằm trong phòng bệnh, nhắm mắt yên tỉnh.
Lại mơ thấy một giấc mơ.
Jisoo thấy Jennie đang quay lưng với cô, Jisoo có gọi bao nhiêu lần Jennie cũng chẳng thèm ngoảnh lại một lần. Để rồi Jennie đột ngột biến mất, Jisoo còn chưa kịp chạm đến thì bàn tay của Jennie đã mất dạng.
Giấc mơ cực kì mơ hồ ấy khiến Jisoo sợ hãi.
Cả cơ thể đang hôn mê sâu, vẫn cảm nhận được nỗi đau của Jisoo trong giấc mơ.
Jisoo hôn mê, lại rơi nước mắt.
Chuyện Jisoo tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau.
Jisoo bị đánh thức bởi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, khi mở mắt ra Jisoo thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đầu cô lại đau như búa bổ, Jisoo muốn ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng cả cơ thể không động đậy nổi, giống như bị tảng đá khổng lồ đè lên, nặng đến mức chẳng thể nhấc nổi một ngón tay.
Jisoo cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh mới biết được bản thân đang nằm trong một phòng bệnh, cả người thì ghim đầy dây nhợ trông rất đáng sợ, mùi khử trùng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi cô khiến cô rất khó chịu.
Lúc này có người mở cửa bước vào, chính là mẹ và ba của Jisoo. Hai người bọn họ thật nhanh đã phát hiện Jisoo tỉnh lại.
Bọn họ mừng đến rơi nước mắt, cũng chạy nhanh đến bên cạnh giường của Jisoo.
"Con gái, con tỉnh rồi, con thấy trong người như thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không?" Bà Kim rất nhanh đã lên tiếng hỏi thăm.
"Ba và mẹ rất lo cho con, cũng thật mừng vì con đã tỉnh." Ông Kim cũng lên tiếng, trong ánh mắt hiện rõ tia mừng rỡ của ông.
Jisoo vừa mới tỉnh dậy nên sức vẫn còn rất yếu, không thể nói chuyện được, cô chỉ im lặng nhìn ba mẹ của mình. Ba mẹ thấy thế cũng hiểu ý nên không hỏi thăm nữa, lấy thức ăn ra cho Jisoo ăn.
Jisoo nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm ai đó.
Khi thấy cảnh đó bà Kim liếc nhìn chồng một cái, cũng thở dài một tiếng.
"Jennie con bé bận rồi, không đến đâu." Bà Kim thở dài xong cũng lên tiếng.
Jisoo lúc này liếc mắt sang nhìn mẹ của mình, còn có chút buồn bã khi nhìn vào mắt của bà. Jisoo đưa mặt nhìn sang cửa sổ, tâm tình phức tạp.
...
Điều Jisoo nhìn thấy trước khi rơi vào cơn mộng mị chính là nụ cười của Jennie.
Jisoo còn mong khi bản thân tỉnh lại sẽ thấy Jennie nhưng cô đã đợi suốt một tuần liền vẫn là không thấy Jennie xuất hiện.
Vì sức khoẻ yếu nên Jisoo không đi nổi, chỉ cần đi một chút cả cơ thể sẽ rất đau, nội tạng bên trong cũng dễ bị tổn thương. Jisoo muốn đi dạo, hóng mát cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, được ông Kim đẩy đi đây đi đó.
Jisoo ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhìn bầu trời xanh và các con buớm nhỏ đang bay lượn xung quanh vườn hoa.
"Thích không? Khi nào về nhà ba trồng hoa cho con ngắm nhé." Ông Kim thấy con gái vui vẻ khi ngắm vườn hoa xinh đẹp thì cũng nổi hứng muốn trồng hoa, làm cho con gái vui vẻ.
"Thật sao?" Jisoo ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn ba của mình.
"Đương nhiên. Tới lúc đó ba sẽ trồng thật nhiều hoa mà con thích."
"Cảm ơn ba!" Jisoo cười tít mắt.
Hai ba con cứ người ngồi kẻ đứng ngắm hoa và buớm, lâu lâu lại nói chuyện phiếm với nhau vài câu.
Một cô gái đeo kính râm đang nhìn chằm chằm vào Jisoo đang cười rất tươi, cô ấy tháo kính xuống muốn nhìn rõ người con gái ấy thì có giọng nói vang lên.
"Roseanne, nhanh lên cháu." Một người đàn ông trung niên bật cười nói với cháu gái của mình.
Cô gái giật mình, cũng nhanh chóng rời mắt khỏi Jisoo, lên tiếng đáp: "Vâng."
Cô gái đi theo người đàn ông vào bên trong văn phòng chủ tịch bệnh viện, ngồi lên sofa đối diện với người đàn ông.
"Cháu định ở đây bao lâu?" Chủ tịch bệnh viện uống một ngụm trà cũng lên tiếng hỏi thăm cháu gái của mình.
Đứa nhỏ này là người gốc Hàn Quốc nhưng từ nhỏ sống bên Úc nên ông cũng chẳng gặp mặt nhiều nhưng ông vẫn rất thương đứa cháu gái của mình.
"Chắc là sẽ ở luôn, cháu về đây làm việc luôn ạ." Roseanne Park nói, giọng nói không được chuẩn nhưng cũng không đến nổi khó nghe.
"Thật mừng cho cháu... nhưng cháu đã biết chuyện gì chưa?"
"Vâng?" Roseanne không biết nên cũng hỏi.
"Bác Kim của cháu đã mất rồi." Chủ tịch bệnh viện có hơi buồn bã khi nói lời này.
Bác Kim mà chủ tịch nhắc đến chính là ba của Jennie. Lão Kim có mối quan hệ làm ăn với ba của Roseanne. Đã rất nhiều lần lão Kim đến Úc chơi cũng như đến thăm Roseanne, cô ấy cũng rất quý lão.
Roseanne giật mình, chủ tịch bệnh viện thấy sắc mặt của Roseanne như thế thì không khỏi đau lòng, ông biết chắc hẳn đứa cháu gái đang sốc lắm, không muốn chấp nhận sự thật này.
Roseanne nén đau thương vào lòng, cô ấy muốn đến thắp cho lão Kim một nén hương, chủ tịch bệnh viện cũng đồng ý với đề nghị của cháu gái.
Cả hai rời khỏi bệnh viện.
...
Jennie bên này vừa ngồi vào chức chủ tịch không lâu, cũng bận rộn đến mức bù đầu. Lúc trước làm giám đốc đã cực khổ rồi, hiện tại là người đứng đầu của một công ty lại càng khiến cô ấy ngộp thở hơn.
Jennie tựa người ra phía sau ghế, tay thì không ngừng xoa thái dương của mình, giúp cho bản thân đỡ đau đầu một chút.
Trong di chúc mà lão Kim để lại không giống với những gì mà lão đã nói với cô ấy. Toàn bộ cổ phần và công ty đều giao hết cho Jennie, và một nửa ngôi nhà đứng tên của cô ấy.
Khi nhận được tờ di chúc đó từ luật sự Jennie đã bị sốc, cũng rất khó hiểu.
Có phải lão ta thấy có lỗi khi đã đối xử với Jennie thật tệ khi còn sống, cho nên khi lão chết đi, đây là cách lão muốn xoa dịu cô ấy?
Bà Yoona chắc hẳn cũng đã nhận được tin tức này rồi.
Jennie biết chắc rằng bà ta sẽ không ngồi yên cam chịu hưởng một nửa ngôi nhà đâu.
Jennie nhìn vào màn hình điện thoại của mình, Jisoo cười tươi lại xuất hiện ngay trước mắt Jennie. Cô ấy có chút đau lòng không thể tả nổi khi thấy nụ cười ấy, rất giống với nụ cười đêm bị tai nạn, nó như vết dao cắm sâu vào trong lòng Jennie, mỗi khi nhìn thấy đều khiến tim Jennie đau nhói.
Không biết khi Jisoo tỉnh lại, không thấy cô ấy, Jisoo sẽ cảm thấy như thế nào?
Sẽ tủi thân, sẽ mất mát chứ?
Dù cho Jisoo có đau lòng, có mất mát đi chăng nữa, Jennie cũng chẳng thay đổi được tình hình phức tạp hiện tại.
Cách tốt nhất để đảm bảo tính mạng cho Jisoo chính là để Jisoo rời xa cô ấy.
Người vô tội như Jisoo không nên bị xoáy vào cuộc chiến này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro