Chương 23
Nhận được cái ôm ấm áp cùng với câu nói ấy khiến Jennie có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải sụp đổ, Jennie dựa vào lòng Jisoo, đưa tay níu lấy góc áo của cô, không buông. Jennie có thể cảm nhận được hơi ấm phát ra từ người của bạn gái, ấm áp mà lại sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là mộng tưởng của cô ấy.
Jisoo cảm nhận được sự yếu đuối ấy của Jennie thì không khỏi đau lòng, cô đưa tay ra phía sau lưng Jennie dỗ dành bạn gái, thật muốn yêu thương bạn gái một lúc.
"Em đây, em ở đây." Jisoo ấm áp nói, giọng nói cứ văng vẳng bên tai khiến Jennie càng giữ chặt lấy Jisoo hơn.
"Tại sao..." Jennie muốn buông lời oán trách lại không thể nói một câu hoàn chỉnh.
Jisoo đau lòng không thôi, cô cứ ôm lấy Jennie dỗ dành, cũng không dám lên tiếng nói nữa, cô sợ khi nói nữa sẽ trở thành những lời ngụy biện cho bản thân của mình. Vậy nên cô quyết định không nói mà chỉ im lặng dỗ dành bạn gái.
Jennie yên lặng trong lòng của Jisoo, không khóc, không quấy, chỉ dựa vào người Jisoo, hơi thở cứ đều đều không bị ngắt quãng. Đôi khi chỉ cần cả hai bên cạnh nhau một cách yên bình như vậy cũng khiến Jennie hạnh phúc.
Dành cả một buổi tối để dỗ dành bạn gái, cũng như muốn chấn chỉnh lại bản thân mình, vì cô còn quá trẻ con mới hành xử như thế.
Đột nhiên Jennie ho không ngừng, ho nhiều đến mức khiến cho Jisoo phát hoảng, Jisoo nhanh chóng đi lấy nước cho Jennie uống, Jisoo nhìn Jennie ho vừa đau lòng, lại cảm thấy tức ngực thay cô ấy. Jisoo ngồi xuống bên cạnh Jennie, đưa tay vuốt nhẹ lưng giúp Jennie. Lúc này cũng dịu lại cơn ho, Jennie ôm lấy ngực, cảm nhận được một cơn đau nhói truyền đến kèm theo đó là cảm giác khó thở, Jennie khó khăn trong việc hít thở, cô ấy một tay túm chặt lấy ga giường, một tay để ở ngực mình cố gắng thở đều.
"Jennie à, chị vẫn ổn chứ? Chị thấy đau sao?" Jisoo hơi hoảng sợ, cô rưng rưng nhìn Jennie mà không biết phải làm gì vào lúc này.
"Có thể chị bị bệnh vặt thôi, chị không sao đâu, em đừng lo." Jennie cố gắng nở nụ cười an ủi Jisoo, nhưng nụ cười đó lại gượng gạo đến đáng thương.
Jennie cảm thấy được bản thân không ổn chút nào cả, nhưng cô ấy không muốn khiến Jisoo phải lo lắng, điều cần làm hiện tại là giúp Jisoo ổn định lại, không nên để Jisoo hoảng sợ.
"Để em đi lấy thuốc cho chị uống, chị ngồi đây chờ em." Nói rồi Jisoo cũng đứng dậy chạy đi xuống nhà kiếm thuốc cho Jennie.
Jennie nhìn hình ảnh Jisoo lo lắng cho cô ấy đến luống cuống thì có chút buồn cười.
..
Rồi những người bình yên cũng quay về với bọn họ. Mặc dù Jisoo quay về nhưng Jennie có thể cảm nhận được sự thay đổi của Jisoo, cũng như thấy được rằng Jisoo trở nên đa nghi hơn và không cảm thấy an toàn nữa. Những lần Jennie ra ngoài xã giao, hoặc làm việc, Jisoo đều gặng hỏi, những lần như thế Jennie thật không biết nên làm gì cho đúng.
Cô ấy nhận ra được rằng dù Jisoo đã quay trở lại nhưng việc đó vẫn không ngừng ám ảnh Jisoo, khiến cho bạn gái nhỏ của cô ấy trở nên không còn thấy an toàn nữa.
Bên phụ trách làm nhẫn cầu hôn cũng đã gọi điện cho Jennie bảo có thể đến lấy nhẫn, nhẫn bọn họ đã hoàn thành rồi. Đúng lúc như vậy, Jennie cũng rất vui, nhân cơ hội này cô ấy cầu hôn Jisoo, trao cho Jisoo một thân phận cũng khiến Jisoo sẽ không còn sợ hãi nữa.
Trên tay cầm hộp nhẫn cầu hôn giống như cầm sinh mệnh của bản thân, cô ấy nâng niu từng chút một, dùng ánh mắt ấm áp nhìn "sinh mệnh" của mình. Ngay cả quần áo cũng đã ăn mặc chỉn chu nhất, và có một bó hoa trên tay. Công cuộc chuẩn bị cầu hôn cũng đã hoàn tất, Jennie ngắm bản thân trong gương mà hài lòng.
Vừa định bước ra khỏi cửa thì điện thoại đột nhiên reo lên, Jennie nhíu mày lấy điện thoại ra từ trong túi xách, trên màn hình hiện lên số điện thoại từ bệnh viện. Tim Jennie đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói, máu cam cũng đột ngột chảy ra, nhểu xuống điện thoại một màu đỏ tươi , Jennie giật mình vội tìm khăn giấy ngăn lại. Jennie lấy lại bình tĩnh bắt máy.
"Tôi nghe."
"Điện thoại đến từ bệnh viện thông báo cho cô Jennie rằng chủ tịch Kim đang trong tình trạng nguy kịch, khả năng cao sẽ không qua khỏi trong hôm nay. Mong cô Jennie đến gặp ông ấy lần cuối."
Hô hấp ngừng hoạt động trong vài giây, ngay cả thở Jennie cũng cảm thấy rất khó khăn. Đột nhiên cô ấy thấy choáng váng một lúc, Jennie chống tay lên bàn bên cạnh muốn giữ vững cơ thể mình, điện thoại bị ngắt máy, lỗ tai của cô ấy cứ ong ong mãi khiến cô ấy rất khó chịu.
Cuối cùng cô ấy cũng hiểu vì sao bản thân đột nhiên lại không khoẻ. Hoá ra đó gọi là chấn động ngoại cảm, như một tín hiệu để báo rằng lão Kim đã gặp nạn.
Tay Jennie siết chặt lại đến run rẩy, cô ấy ngồi sụp xuống đất, đầu óc rối tung lên, không biết phải làm gì vào thời điểm này.
Cô ấy ghét lão ta, cô ấy hận lão.
Nhưng cô ấy vẫn là máu mủ của lão, cô ấy chẳng thể tuyệt tình mà không đến gặp mặt lão lần cuối. Dù sao đi nữa, Jennie vẫn là một phần máu thịt của lão, ghìm chặt bên trong cơ thể, chẳng thể nào tách rời.
Khoảng một lúc sau Jennie đã bình tĩnh lại được, trạng thái cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cô ấy tạm gác lại chuyện của bản thân. Đến bệnh viện gặp lão Kim lần cuối.
Mở cửa phòng bệnh ra.
Jennie thấy bà Yoona đang ngồi bên cạnh giường của lão Kim, quay sang nhìn thì thấy cả cơ thể của lão ta ghim đầy dây nhợ, máy thở thì vẫn hoạt động liên tục, cô ấy biết được lão ta vẫn đang chiến đấu với tử thần, giành lại chút sức sống cuối cùng của bản thân.
Cô ấy cũng lãnh đạm đi đến cạnh hai người bọn họ.
Lão Kim nghe thấy tiếng động cũng mở đôi mắt của mình ra nhìn Jennie.
Bà Yoona chỉ liếc Jennie một cái, ngày buồn nên cũng không muốn độc mồm độc miệng với cô ấy.
"Jennie...." Lão Kim khó khăn lên tiếng, ngay cả gọi tên của cô ấy cũng rất khó khăn với lão.
Jennie im lặng, ánh mắt không lộ ra một tia cảm xúc nào nhìn lão Kim, đã từ rất lâu rồi, lão ta không gọi tên của cô ấy, còn tưởng rằng lão ta thực sự đã quên đứa con gái này.
"Ba có chuyện.... muốn nói với... con." Lão Kim không ngừng ngắt quãng giọng nói của mình.
Jennie càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng, cô ấy không rõ bản thân khó chịu vì ghét lão, hay là đang đau lòng.
"Vâng." Jennie lạnh nhạt đáp.
Lão Kim không thể trụ nổi nữa, lão ta đưa tay khều lấy tay của bà Yoona, có ý bảo bà Yoona thuật lại những lời mà bản thân đã nói với bà ta.
Bà Yoona ánh mắt ghét bỏ nhìn sang Jennie, cũng lên tiếng nói giúp lão Kim.
"Khi ba con mất sẽ nhượng quyền chủ tịch sang cho con, và 2/3 cổ phần của ba con sẽ nhượng lại cho con trai sắp chào đời chính là Kim Suho, nhưng mẹ sẽ là người quản lí đợi đến khi em trai con chào đời và đủ mười tám tuổi sẽ chuyển sang hết qua cho nó."
"Cổ phần của mẹ tôi thì sao? Đừng nói ba đã gộp luôn vào cổ phần của ba nhé?" Jennie nhếch miệng, nở một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.
Lão Kim yên lặng nhìn Jennie, đột nhiên lão chuyển mắt sang hướng khác không nhìn nữa.
Cuối cùng Jennie cũng hiểu được, lão ta cũng đã nuốt chửng những gì mà mẹ đã để lại rồi.
Ngay cả căn nhà của mẹ, cô ấy cũng đừng hòng mơ tới.
Cô ấy và mẹ cũng chỉ là hai người đáng thương bị lão ta bỏ rơi thôi.
Jennie cười lạnh một tiếng, cô ấy nhất định không khoan nhượng.
"Những thứ mẹ để lại cho tôi, ba đừng hòng đoạt lấy. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ giành lại."
Nói rồi Jennie cũng quay lưng rời đi, không nói thêm câu nào nữa, cũng không muốn nhìn mặt người ba ruột thịt lại chẳng hề yêu thương cô ấy.
Jennie lại không thấy được rằng khoé miệng của bà Yoona khẽ giương lên.
Cả ngày hôm đó Jennie đến thăm mẹ của mình, cô ấy cứ ngồi bên cạnh mẹ không rời, chỉ ngồi cạnh mẹ vài tiếng đồng hồ, không nói gì, cũng không khóc lóc. Cô ấy cũng không rõ cảm xúc bây giờ của bản thân là như thế nào.
Không thể khóc cũng là loại cảm giác đau khổ.
Jennie ngước lên nhìn bầu trời, một cái nhìn xa xăm không rõ bản thân trong tương lai sẽ đi về đâu.
Lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bản thân cô ấy liệu sẽ bước tiếp được chứ, cô ấy có thể chống lại bà Yoona hay không?
Dù sao đi nữa bà Yoona vẫn là mối nguy hại đáng gờm của cô ấy, cô ấy không thể lơ là được.
Jennie thở dài một tiếng, điện thoại trong túi xách lại reo lên.
Nội dung mà cuộc điện thoại đem tới khiến Jennie lại cảm thấy nhói đau. Bọn họ bảo lão Kim đã không chống đỡ nổi nữa, lão ta thực sự đã buông xuôi rồi.
Jennie lại chẳng khóc mặc dù cảm thấy rất đau trong lòng, cô ấy gục mặt vào lòng bàn tay của mình, yên lặng cảm nhận nhịp tim đập rất nhanh của bản thân.
Không thể ngồi yên mãi được, cô ấy cũng nên làm gì đó. Jennie lấy điện thoại nhắn tin cho Jisoo rằng cô ấy bận, không thể về nhà trong vài hôm. Jennie gửi tin nhắn xong, lại yên tĩnh nhìn màn hình điện thoại một lát, cũng thêm vào một câu: "Ba chị mất". Vì Jennie không muốn Jisoo sẽ lại nghĩ ngơi lung tung, Jennie tắt điện thoại, đi đến bệnh viện đưa lão Kim về nhà.
Jisoo bên này nhận được tin nhắn thì rất sốt ruột, muốn gọi điện cho Jennie lại không dám, sợ rằng cô ấy rất bận rộn, Jisoo cứ một hai giây lại tìm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Cô lo lắng cho Jennie, không rõ Jennie hiện tại đang như thế nào, có đang ổn hay không. Cô sợ Jennie buồn bã lại chẳng ai bên cạnh động viên Jennie, Jisoo ngồi trên sofa, gục đầu xuống cứ nghĩ ngợi rất nhiều thứ.
Ở nhà tang lễ.
Bộ Hanbok đen này là thứ mà Jennie chẳng bao giờ muốn mặc, nhưng hôm nay cô ấy lại được mặc nó. Cảm xúc cứ như đang quay về ngày mất mẹ, cô ấy cũng mặc bộ hanbok đen, cũng ngồi yên bên di ảnh của mẹ, không ngừng khóc lóc. Chỉ khác là bây giờ cô ấy không thể khóc, chỉ lạnh nhạt, không cảm xúc nhìn ba của mình.
Bà Yoona thì tiếp những khách khứa đi vào, nhìn ảnh bà ta khóc lóc làm cho Jennie cảm thấy người đàn bà đó thật giả tạo, cố gắng rặn những giọt nước mắt cá sấu đấy cho người khác thương hại. Đừng tưởng Jennie không biết chỉ có bà ta là người vui vẻ nhất khi lão Kim mất.
Những ngày sau khi lão Kim mất nhất định sẽ không ngày nào Jennie được sống yên với bà ta, Jennie biết chắc chắn rằng bà ta sẽ chẳng cam chịu hưởng một nửa tài sản mà lão Kim để lại đâu, bà ta chỉ muốn nuốt trọn hết tất cả vào bụng.
Jennie vẫn đang liên lạc với luật sư lúc trước từng làm cho mẹ cô ấy, để lấy lại cổ phần và quyền sở hữu một nửa tài sản của mẹ.
Chắc là sẽ khá lâu đây...
...
Dạo gần đây lịch trình công việc dày đặc khiến Jennie chẳng thể thích ứng kịp. Lão Kim đã mất được gần một tuần rồi, cả tin tức cũng rầm rộ khắp công ty, chức chủ tịch hiện tại vẫn đang để trống, bọn họ đang chuẩn bị chào đón tân chủ tịch. Còn có người đón rằng vợ hiện tại của lão Kim - bà Yoona sẽ thay chồng nhận chức.
Cả trăm lời bàn tán, Jisoo ngồi làm việc không yên nổi mà, cô cố gắng ngăn bản thân không khó chịu nhưng cảm giác vẫn là không dịu đi. Mấy ngày nay Jisoo chẳng gặp mặt Jennie, cô ấy bận đến mức không về nhà, cũng rất ít xuất hiện ở công ty, tin nhắn thì trả lời được một câu thì lại biến mất, cô biết là Jennie đang trải qua một mất mát lớn nhưng Jisoo thực sự sắp phát điên rồi, cô nhớ bạn gái chết đi được.
"Jisoo!" Một người đồng nghiệp đang nhiều chuyện bỗng dưng quay sang cười nói với Jisoo.
Jisoo cũng xoay mặt sang nhưng gương mặt không quá vui vẻ bởi những chuyện gần đây.
"Có tin đồn rằng sếp Kim sẽ lên chức chủ tịch đấy, em có nghe ngóng được thông tin gì từ sếp Kim không?"
Jisoo cười gượng, cô có nghe được gì đâu chứ, một ngày nói chuyện không quá năm câu nữa là...
"Em không biết ạ." Jisoo thành thật trả lời, cả giọng nói cũng buồn thiu, không giống với Jisoo thường ngày.
"Sao thế? Hai người cãi nhau sao?" Người đồng nghiệp tò mò hỏi.
"Không ạ, chủ tịch mất nên em tránh nhắc đến việc đó trước mặt chị ấy." Jisoo tìm đại một lí do nào đó nhưng lí do này cũng thực sự thuyết phục.
Người đồng nghiệp nghe xong cũng gật gù, không tiếp tục nhiều chuyện nữa mà lo làm việc của bản thân.
Jisoo ngồi một bên thở dài, cô nhìn vào màn hình điện thoại của mình, chính là hình ảnh của bạn gái mà cô ngày nhớ đêm mong, cũng đã lâu rồi chẳng được ôm bạn gái ngủ một giấc thật ngon, cô muốn quên luôn cảm giác đó rồi.
Khi nào chị mới về đây, Jennie?
Jennie đang công tác ở một vùng rất xa, cô ấy ngồi trong văn phòng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn những đám mây xa xăm bay lượn trên bầu trời, tâm trạng lại mâu thuẫn với nhau, không rõ cô ấy có đang buồn bã hay không, hoặc có vui vẻ không, chỉ là cô ấy không cảm nhận được gì nữa.
Thu ánh mắt lại, Jennie nhìn vào màn hình điện thoại, Jisoo đang mỉm cười thật tươi nhìn cô ấy, cả gương mặt cũng đỏ ửng khi nhìn vào máy ảnh của cô ấy. Khoé môi Jennie khẽ giương lên một đường cong hoàn hảo. Thời gian này tránh gặp mặt Jisoo là vì cô ấy bận rộn, cũng một phần vì tâm trạng cô ấy đang không được ổn định, cô ấy chẳng muốn lôi Jisoo vào vũng bùn với mình. Vậy nên để cô ấy một mình thoát ra đi.
Khiến em chịu uất ức rồi, đợi chị về đợi sẽ bù đắp cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro