Chương 22
Tay chân Jisoo rụng rời, chẳng thể nào động đậy nổi nữa, cô đứng chết lặng nhìn cảnh tượng đó.
Chỉ là cô thấy Jennie đã đẩy Jukeon ra, vẻ mặt rất khó chịu, cô thấy Jennie vừa định lên tiếng nói gì đó thì im bặt, thấy cô ấy quay đầu nhìn về cánh cửa, cả gương mặt dường như biến sắc hoàn toàn. Jennie giật mình, mở to mắt nhìn Jisoo đang đứng sừng sững ở đó.
Jisoo im lặng cả một giọt nước mắt cũng không thể nào chảy xuống, dù là vậy trong tim vẫn nhận hàng tá những cơn đau như búa bổ, khiến trái tim Jisoo đau nhức âm ĩ. Jisoo xoay người cũng rời khỏi nơi đó, không buồn ở lại thêm một giây nào nữa.
Dường như Jennie cảm thấy hoảng sợ, cô ấy vội đứng dậy rất muốn đuổi theo Jisoo để giải thích cho Jisoo nghe mọi chuyện. Vừa bước đi vài bước đã bị Jukeon nắm tay kéo lại.
"Chị không hiểu những lời em nói sao?" Jukeon giọng ngà ngà say lên tiếng, cả gương mặt đỏ bừng do say khước.
Jennie nhíu mày cũng vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay của Jukeon.
Khi nãy Jennie vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, cô ấy ngủ rất ngon và chẳng bị ai làm phiền. Đột nhiên có tiếng mở cửa, Jennie theo thói quen nghĩ rằng Jisoo đã về nên lười biếng không muốn mở mắt. Cô ấy lại cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh giường, còn toả ra mùi thoang thoảng. Jennie vô thức cảm thấy có điều không lành, còn chưa kịp mở mắt đã nghe giọng nói của Jukeon, thằng nhóc nói nó rất thích Jennie, nó phát điên vì cô ấy, nó muốn có thể cùng cô ấy sống hạnh phúc bên nhau.
Đó là những điều mà Jennie được nghe từ thằng nhóc trung học này.
Lúc đầu Jennie kiên quyết từ chối, cô ấy còn phân biệt rạch ròi quan hệ giữa cô ấy và thằng nhóc này.
Lại cảm thấy thằng nhóc không muốn hiểu, Jennie muốn đuổi nó về phòng thì lại bị nó hôn như thế. Còn không nghĩ sẽ trùng hợp ngay lúc Jisoo về nhà.
Lần này Jennie có mười cái miệng cũng không biết giải thích như thế nào với Jisoo.
"Jennie, em thích chị, em thật lòng thích chị. Hãy tin tưởng em, em nhất định sẽ cho chị hạnh phúc. Cho em cơ hội ở bên cạnh chị được không?" Jukeon thành tâm nói, những lời lẽ giấu kín sâu trong lòng cũng được phơi bày bởi vì có rượu trong người.
Jennie càng nghe thì đầu càng ong ong muốn nổ tung, cô ấy còn không nghĩ tình huống sẽ trở nên tồi tệ như thế. Nhưng Jukeon có tổn thương thì mặc kệ nó. Việc cô ấy quan tâm chính là Jisoo kia kìa, bạn gái của cô ấy vừa mới hiểu lầm và chạy mất dạng rồi. Bây giờ Jennie cần đi tìm bạn gái của mình giải thích mọi chuyện.
"Biến." Jennie lạnh nhạt phun ra một chữ khiến Jukeon hứng chịu một cơn gió rét.
"Tại sao lại như thế? Không thể là em sao?"
"Tôi cho cậu năm phút dọn khỏi nhà tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa."
Lần này Jennie quả thật là quá sai rồi mà, cũng vì quyết định sai lầm này để rồi làm cho Jisoo bị tổn thương. Jennie cảm thấy ân hận cũng đã muộn.
Jennie chạy đi tìm Jisoo. Bây giờ đã trễ rồi Jisoo còn muốn chạy đi đâu chứ, còn không thèm lái xe nữa mà.
Jisoo lang thang trên con đường nhựa không có mục đích, cô chỉ muốn bước đi như thế, bước đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Cả trái tim đều cảm nhận sự nhói đau từ trước giờ cô chưa từng trải qua, cho dù lúc trước đã từng đau lòng vì Jennie, nhưng cô không ngờ lần này lại đau đến như vậy.
Một mình bước đi trên con đường vắng tanh khiến Jisoo lại càng cô độc hơn, cô vẫn rất sợ ma, sợ hãi sẽ có thứ gì đó bay ra vồ lấy cô, cô lại càng sợ sẽ không nhìn thấy Jennie, sợ rằng cô ấy sẽ chẳng đuổi theo níu giữ cô lại.
Không bước nổi nữa Jisoo ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối của mình bật khóc, nước mắt từ nãy giờ vẫn không chịu rơi, lúc này đã cứ thi nhau tuông xuống không ngừng.
Jisoo vẫn không hiểu được vì sao Jennie lại đối xử với cô như thế. Hay là tình yêu mà Jisoo dành cho cô ấy chẳng đủ lớn để khiến cho cô ấy thay đổi, nhưng cho dù là gì đi nữa. Nếu cô ấy thật sự yêu cô, cô ấy nhất định sẽ thay đổi, loại bỏ con người xưa cũ mà.
Càng nghĩ đến thì Jisoo lại càng buồn, Jisoo dụi mặt vào tay của mình mong muốn nước mắt không rơi nữa nhưng càng lau thì nước mắt lại càng lấm lem hơn. Jisoo đưa tay dằn xé ngực mình, nơi chứa đựng trái tim đang rỉ máu bên trong, cô thầm cầu mong đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ vẫn như cũ, sẽ chẳng có nổi đau nào ghé qua gõ cửa tim cô.
Jennie lái xe đi tìm Jisoo đang bỏ trốn, cô ấy lo lắng chẳng tài nào yên ổn được, vừa sợ Jisoo xảy ra chuyện, vừa sợ Jisoo sẽ suy nghĩ không hay. Jennie cắn môi cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể.
Đột nhiên tim Jennie nhói lên khi thấy hình ảnh Jisoo đang ngồi ôm đầu gối, bả vai thì không ngừng run rẩy, Jennie mím môi, một cảm xúc đau đớn chạy dọc qua tim, cô ấy xót bạn gái chứ, là tại cô ấy làm sai mà, lỗi tại cô ấy.
Jennie vội vàng xuống xe, cũng chạy thật nhanh đến xem tình hình của Jisoo. Thấy trạng thái của Jisoo hiện tại không được ổn định, Jisoo hình như đang bị kích động lắm. Vừa gặp Jennie, Jisoo vừa mừng lại vừa tủi thân, nhưng cô cũng không muốn ở bên cạnh Jennie giờ phút này, Jisoo thẳng thừng đứng dậy, dứt khoát rời đi ngay lập tức.
"Jisoo!" Jennie giật mình, cũng đuổi theo Jisoo muốn ngăn cô lại.
Jisoo hất tay Jennie ra, không mong muốn cô ấy chạm vào mình.
"Jisoo, em bình tĩnh đã!" Jennie vội vàng quá nên giọng nói có hơi lớn hơn bình thường, Jisoo đưa ánh mắt ấm ức nhìn cô ấy, lại cảm thấy tủi thân khi Jennie lớn tiếng với mình.
"Chị buông ra."
"Em phải bình tĩnh lại nghe chị giải thích thì mới giải quyết được." Jennie kiên nhẫn lặp lại, cũng nắm lấy tay Jisoo không muốn buông cô ra, mặc cho cô đang giãy dụa quyết liệt.
"Chị buông em ra!" Jisoo cáu gắt, quát lên một tiếng, cô vùng vằng, liên tục bấu vào tay mình, cũng như Jennie để mong muốn được giải thoát.
Jennie tối sầm mặt, cảm giác đau đớn có thể cảm nhận rõ. Cô ấy mím môi lại, ánh mắt trở nên có chút bực bội nhưng cô ấy không mắng Jisoo, Jisoo ra nông nỗi này là tại cô ấy, cô ấy cũng không có quyền trách Jisoo.
"Jisoo, chị không muốn làm đau em." Jennie dịu dàng, không quá mạnh mẽ như vừa rồi, con người vừa rồi đã bị Jennie quẳng đi chỗ khác, Jennie lại nói tiếp: "Chị nhắc lại một lần nữa, em phải nghe chị giải thích. Hay là em không tin tưởng chị?"
"Jennie, buông ra, em không muốn nhìn thấy mặt chị nữa." Jisoo đưa mặt sang nơi khác để không còn thấy người đã làm tổn thương mình nữa.
"Được, không muốn nhìn thấy chị cũng được nhưng phải nghe chị giải thích, đừng không tin tưởng chị."
Jisoo lắc đầu, nước mắt chảy xuống ngày một nhiều, là đang thấy tủi thân, thấy đau khổ. Jennie mím môi nhìn cảnh đó, trong lòng cũng nhói đau không ít, nhưng Jisoo không chịu nghe cô ấy giải thích, cô ấy biết phải làm gì tiếp theo đây? Sẽ mang tội danh rằng đã phản bội Jisoo, phải mang theo nó suốt đời mặc dù cô ấy không làm sao?
"Em đừng như thế..." Giọng nói của Jennie có chút van xin trong đó, Jennie có thể chịu đựng được nổi đau của mình nhưng cô ấy lại không nỡ nhìn Jisoo khóc một cách xót xa như vậy.
"Jennie, em không mù... em đã thấy hết rồi, chị đừng hòng gạt được em nữa."
"Em chỉ nhìn nó ở góc độ của em thôi. Sự thật không phải như em nghĩ, chị thấy em nên bình tĩnh lại trước khi mọi chuyện tệ hơn."
Jisoo im lặng, cô đưa mặt sang chỗ khác, càng không thể thấy được gương mặt khó coi của Jennie bởi vì đau khổ không thua kém cô.
Cô ấy đã phải thay đổi rất nhiều để có thể xứng đáng với Jisoo. Vì sao Jisoo lại chẳng thèm nghe cô ấy giải thích dù chỉ một lần. Còn chuyện gì đau khổ hơn việc người ta không muốn nghe mình giải thích chứ.
"Jisoo, em có còn nhớ không? Chị từng thổ lộ với em, chị từng gọi em là vợ, chị từng không ngần ngại mà trao cho em tất cả, chị luôn để em là người duy nhất ngồi trong xe của chị, cũng là người duy nhất nằm cạnh chị mỗi đêm. Em nói thử xem, những điều đó được gọi là gì?"
Những điều đó không phải là tình yêu, thì là gì hả em?
Trong lòng Jennie đau một trận âm ĩ, cô ấy đã làm tất cả những gì mà bản thân có thể, chỉ để thể hiện tình yêu của cô ấy dành cho bạn gái nhỏ. Vậy mà hiện tại bạn gái nhỏ nhìn theo góc độ của mình, phán xét rằng cô ấy đang phản bội đối phương, lại còn không muốn nghe cô ấy giải thích.
Jisoo im lặng một hồi lâu, cũng ngừng giãy dụa. Dường như đang bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện mà Jennie đã làm cho cô. Nghĩ lại mới nhận ra được Jennie luôn dành điều tốt nhất cho Jisoo. Mặc kệ cho Jisoo lúc nào cũng trẻ con, bướng bỉnh, hay kiếm chuyện, hoặc là luôn giận hờn vô cớ, sáng nắng chiều mưa với cô ấy. Jennie vẫn một mực chiều chuộng, kiên nhẫn với bạn gái nhỏ của mình.
Những điều xưa cũ cứ chạy dọc trong tâm trí của Jisoo, làm cho cô có thể tỉnh táo lại phần nào. Jisoo đưa tay ôm lấy mặt của mình, chôn mặt sâu vào lòng bàn tay. Nhân cách xấu xa trong lòng cô đã thức giấc và không ngừng lẩm bẩm trong đầu cô, liên tục đẩy những suy nghĩ xấu xa vào đầu cô.
Cô ta đã phản bội ngươi.
Cô ta đang nói dối, ngươi đừng dễ mắc câu như thế.
Jennie đứng một bên nhìn Jisoo đang bất ổn, cô ấy cũng rất lo lắng tiến đến đặt tay lên vai của Jisoo mong muốn dỗ dành được bạn gái nhỏ. Jisoo có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của Jennie đã đặt lên vai mình. Cái hơi ấm từ lòng bàn tay đó giống như vũ khí đã đánh bay nhân cách thối nát của Jisoo, Jisoo chẳng còn nghe tiếng lẩm bẩm nào nữa. Cô ngẩng mặt lên nhìn Jennie vẫn đang ấm áp dỗ dành mình.
"Jennie..." Jisoo non nỉ, ánh mắt lóng lánh như chứa đầy nước, hồ nước yên tĩnh ngày nào, bây giờ lại không ngừng dậy sóng.
"Chị đây." Jennie dịu dàng đáp.
Muốn ôm lấy Jisoo nhưng sợ bị cho ăn đạp.
"Hãy nói với em, chị không làm thế với em đi." Jisoo lên tiếng, van xin cô ấy.
Jennie mím môi, răng cắn chặt lại đến mức cảm thấy mỏi, Jennie không muốn bạn gái buồn lòng, cũng chiều bạn gái nhỏ của mình, Jennie hít một hơi thật sâu rồi cũng lên tiếng: "Chị không phản bội em."
"Chị nói chị chỉ yêu em đi." Jisoo nói xong cũng gục đầu xuống vì cảm thấy hổ thẹn khi bản thân lên tiếng đòi hỏi nhiều như vậy.
"Sẽ chẳng ai có thể làm lung lay tình yêu mà chị dành cho em. Chị yêu em, Jisoo." Giọng nói của Jennie dịu dàng lại có nuông chiều, Jennie không sợ bị cho ăn đạp nữa, cô ấy tiến đến ôm lấy Jisoo vào lòng, liên tục dỗ dành bạn gái nhỏ.
Jisoo yên tĩnh tựa đầu lên vai Jennie, cũng cảm thấy bản thân đã ổn định hơn một lúc.
Nhưng Jisoo lại không muốn theo Jennie trở về nhà, cô muốn về lại nhà của mình, muốn một mình suy nghĩ lại thêm một số chuyện. Muốn thấu hiểu bản thân của mình, cũng như thấu hiểu tình yêu của Jennie. Có thể Jisoo không quá tốt, cô đã nghi ngờ tình cảm của Jennie. Vậy nên Jisoo rất hổ thẹn, không dám nhìn mặt cô ấy nữa.
Jennie đương nhiên là chiều bạn gái nhỏ, đưa Jisoo trở về nhà của cô. Mặc dù trong lòng không muốn xa Jisoo một xíu nào nhưng nếu Jisoo đã muốn yên tĩnh một mình thì cô ấy cũng không nên quấy rấy.
...
Cũng đã ba ngày trôi qua không có Jisoo bên cạnh, Jennie cảm thấy rất buồn bã và nhớ bạn gái. Nhiều lần Jennie đứng yên lặng trước nhà Jisoo, lại không dám bấm chuông làm phiền cô, Jennie chỉ yên lặng đứng nhìn rồi cũng xoay người rời đi. Jennie tôn trọng quyết định của bạn gái. Khi nào Jisoo ổn định hơn có thể quay về kiếm cô ấy, cô ấy sẵn lòng chờ đợi.
Mỗi ngày Jisoo đều đi làm, chỉ là không còn nhìn thấy Jennie đâu nữa. Jisoo cũng biết được rằng Jennie đang cho cô không gian riêng tư, tránh làm cho Jisoo khó chịu. Mỗi đêm Jisoo đều nằm gác tay lên trán, suy nghĩ lại rất nhiều thứ.
Jisoo nhớ lại cái đêm trở về nhà của mình, khi ấy cô ngồi trên xe, giả bộ ngủ gục. Jisoo nghe được Jennie ngồi bên cạnh không ngừng lẩm bẩm những câu như "chị yêu em", "chị không lừa em". Không nhớ rõ đã bao nhiêu lần Jennie nói những câu ấy khi đưa Jisoo về nhà. Jisoo nhắm mắt yên tĩnh nhưng trong lòng lại chẳng thể nào yên nổi.
Và cũng trong đêm đó Jennie soạn cả một tin nhắn dài, giải thích hết mọi chuyện cho Jisoo nghe. Tất cả cũng chỉ là Jisoo hiểu lầm cô ấy, không có chuyện cô ấy lừa dối Jisoo. Jisoo đọc những dòng tin ấy mà trái tim bị gõ đến đau nhói.
...
Lee Nora dường như đã đánh hơi được chuyện gì đó nên thường xuyên đến gặp Jennie, cũng như muốn Jennie phải ghi nhớ cô ấy vào đầu. Lee Nora cảm nhận được Jennie đang buồn chán nhưng cô ấy không rõ Jennie đang phiền lòng về chuyện gì.
"Cô bị làm sao thế?"
Cả căn phòng vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên Lee Nora lên tiếng phá tan nó. Jennie ngồi trên ghế da làm việc, vẫn đang chống tay suy nghĩ một số chuyện thì bị Lee Nora lên tiếng làm cho giật mình, cô ấy nhíu mày nhìn Lee Nora.
"Không có gì." Jennie lạnh nhạt đáp.
Lee Nora nghe thế thì cười nhẹ một cái.
"Tôi biết cô đang không vui, nhưng tôi có thể biết lí do không?"
"Cũng nên phân rạch ròi quan hệ của tôi và cô nhỉ?"
"Vâng." Lee Nora cũng gật gù, dường như biết được nó là chuyện chẳng hề hay ho.
"Tôi và cô chỉ là đối tác làm ăn, nên là đừng xen vào đời tư của tôi."
"Cô nói như thế làm cho tôi buồn quá đó. Chỉ là tôi không muốn dừng lại ở mức đó, tôi muốn chúng ta có thể thân thiết hơn nữa, như vậy khó lắm sao?"
"Khó." Jennie đáp một câu lạnh nhạt.
"Tại sao?" Lee Nora vẫn không bỏ cuộc.
"Tôi sắp kết hôn." Jennie muốn chặt đứt ý định của người này.
"Tôi cá là cô đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm, cô không qua mặt được tôi đâu." Lee Nora bật cười lên tiếng đánh trống lảng.
Jennie mím môi, cũng cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, không muốn nhiều lời với người da mặt dày như vậy.
Lee Nora mỉm cười nhìn chầm chầm Jennie.
"Chia tay rồi sao?" Lee Nora lại không muốn an phận, vẫn bám dai như đỉa.
Jennie dừng động tác ghi chép, cô ấy đờ người một lúc, mí mắt cứ run rẩy không ngừng.
Ngay cả câu hỏi này Jennie còn không thể trả lời được.
Cô ấy và Jisoo đã chia tay chưa? Vì sao Jisoo vẫn chưa quay lại tìm cô ấy.
Ngay cả Jennie cũng phải khổ sở rất nhiều. Đêm nào cô ấy cũng tự hỏi chính bản thân mình rằng cả hai đã kết thúc chưa, một câu hỏi mà chính cô ấy chẳng thể giải đáp được.
Lee Nora thấy biểu cảm của Jennie như thế thì có chút vui mừng, thú nhận rằng lúc này cô ấy có thể là người tồi tệ vì cười trên nỗi đau của Jennie đi. Nhưng thành thật mà nói Lee Nora thật sự rất vui vẻ, cơ hội có được Jennie lại càng cao.
Năm ngày trôi qua.
Jennie chờ đợi Jisoo trong vô vọng, chờ đợi Jisoo sẽ hồi đáp tin nhắn của mình, chờ đợi Jisoo sẽ quay lại tìm kiếm và tiếp tục yêu cô ấy. Nhưng sự chờ đợi của cô ấy chẳng có phép màu nào xảy ra cả, Jisoo vẫn là chưa tìm về.
Jennie thở dài.
Cảm thấy lần này Jisoo giận thật lâu.
Đột nhiên cửa phòng làm việc được mở ra, cô ấy thấy Lee Nora một thân là đầm đỏ chói mắt, khoác thêm blazer bên ngoài. Lee Nora đến muốn hẹn Jennie đi ăn cùng mình, còn bảo có chuyện muốn nói với Jennie.
Jennie còn tưởng là công việc nên mới đi cùng với Lee Nora.
Cả hai ngồi ăn với nhau rất bình thường, Jennie không muốn nói lời nào nên chỉ cấm đầu ăn, không thì sẽ nhìn ra bên ngoài thành phố đang lấp lánh những ánh đèn nhiều màu sắc. Đột nhiên Lee Nora ngồi dậy, từ đâu đem đến trước mặt Jennie một bó hoa hồng đỏ rực, còn lấy ra một hộp nhẫn, tỏ ý muốn cầu hôn Jennie.
Jennie nhíu mày, giọng nói còn có chút bực bội: "Chuyện mà cô muốn nói là như này à?"
"Phải." Lee Nora bật cười, giọng nói lại ấm áp hơn rất nhiều: "Nếu như người ta đã không cần cô nữa thì hãy để tôi bên cạnh chăm sóc cho cô có được không?"
Jennie im lặng không đáp.
Không được.
Cô ấy không thể phản bội Jisoo.
"Nhưng tôi chỉ yêu em ấy." Jennie thật lòng nói, mong muốn rằng Lee Nora sẽ từ bỏ ý định này.
"Không yêu tôi cũng được, nhưng để tôi ở bên cạnh cô đi." Lee Nora mỉm cười.
Jennie không thể tin được những lời mà Lee Nora vừa nói.
Vì sao lại có thể cam chịu như vậy chứ? Cô ấy còn không nghĩ những người như thế có tồn tại trên đời.
Nếu như là Jennie, cô ấy sẽ chẳng bao giờ làm những việc ngu ngốc như vậy.
...
"Hôm nay có người cầu hôn chị đấy. Em không đến gặp chị thì mất ráng chịu."
Jennie nằm trên giường nhìn vào dòng tin nhắn mà mình đã gửi cho Jisoo khoảng gần hai tiếng trước. Vẫn là chưa thấy Jisoo hồi âm. Jennie gần như sắp tuyệt vọng đến nơi rồi, cô ấy đưa tay gác lên đôi mắt của mình, mong muốn bản thân không suy nghĩ đến nữa. Jennie chỉ muốn khiêu khích như thế để Jisoo có thể đến tìm cô ấy vì không muốn mất cô ấy. Lại không ngờ chẳng nhận được hồi âm gì cả.
Còn tưởng sẽ tuyệt vọng lắm.
Jennie đột nhiên nghe được tiếng mở cửa.
Tim Jennie đập thình thịch khi nghe có tiếng bước chân đang tiến gần đến cô ấy.
Jisoo đi đến bên cạnh giường của Jennie, nhìn Jennie đang nằm ngủ trên giường thì không biết nên làm gì tiếp theo. Khi nãy nhận được tin nhắn của Jennie, làm cho Jisoo cực kì hoảng sợ, cô không suy nghĩ được gì nữa, lập tức chạy thật nhanh đến nhà tìm Jennie.
Cô không muốn mất Jennie như vậy.
Suốt bao ngày qua đã suy nghĩ kĩ về chuyện của cả hai rồi.
Jennie cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Không việc gì Jisoo phải tự chuốc lấy khó chịu cho bản thân cô, Jisoo cũng không nên quá trẻ con như thế, sẽ khiến cho Jennie thấy mệt mỏi. Thông suốt rồi thì Jisoo cũng nên đi kiếm Jennie thôi, nhưng chưa kịp thì đã nhận tin nhắn từ Jennie làm Jisoo đứng ngồi không yên, lập tức chạy đi kiếm bạn gái, nếu không người ta sẽ cướp mất bạn gái của mình.
"Jennie, em sai rồi." Jisoo không biết là Jennie ngủ thật hay giả vờ nhưng cô vẫn muốn nói lời này.
Tim Jennie đập rất nhanh, khi nghe được giọng nói của Jisoo càng khiến cô ấy hồi hộp hơn, và cả nội dung của lời nói như nhát dao ghim vào trái tim cô ấy, Jennie cũng không muốn giả vờ nữa, cô ấy buông tay xuống, mở mắt ra nhìn Jisoo.
"Em chịu về rồi." Jennie mỉm cười nhưng nụ cười lại chua chát hơn bao giờ hết, Jisoo nhìn nụ cười ấy mà thoáng giật mình. Và cả giọng nói của Jennie như đang oán trách cô, cô biết Jennie đang tủi thân khi cô bỏ Jennie đi lâu như vậy.
Jisoo đi đến gần Jennie, ôm lấy cô ấy, để cho cô ấy cảm nhận được độ ấm trên cơ thể của mình.
"Jennie, em không muốn mất chị." Jisoo ôm chặt lấy Jennie, khẽ non nỉ bên tai của bạn gái mình.
Jisoo thật sự sợ bị tổn thương, nhưng cô lại càng sợ hơn khi mất đi người đã từng làm tổn thương mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro