Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Mỗi sáng Jisoo đều dậy rất sớm, Jisoo dậy nấu bữa sáng cho Jennie, rồi dọn nhà một lúc mới lên phòng gọi Jennie dậy xuống ăn sáng. Jennie cũng từ từ ngồi dậy, nhưng con mắt vẫn nhắm lại rất chặt.

Jisoo đi đến, hôn lên má Jennie một cái.

"Vợ à, dậy nào." Jisoo dịu dàng lên tiếng.

Jennie đưa tay câu cổ Jisoo, rút vào hõm cổ của cô, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Jisoo cũng thật hết cách với Jennie, lúc nào cũng muốn ngủ nướng như thế. Jisoo cũng khom người cho Jennie ôm một lúc thì Jennie cũng chịu dậy đi rửa mặt.

Jisoo cũng đi tắm, tắm xong thì cô đi vào phòng thay đồ.

Vẫn còn đang gài cúc áo thì phía sau có bàn tay ôm chặt lấy eo Jisoo, lưng Jisoo đụng phải hai quả đồi mềm mại.

Jisoo giật mình, mặt cũng đỏ lên.

"Jennie à.. sao chị không mặc đồ vào?" Jisoo nghiêng đầu sang hỏi.

Jennie dính vào lưng Jisoo, lười biếng lên tiếng: "Em mặc giúp chị."

"Vậy đợi em mặc xong áo đã." Jisoo bật cười nói, Jennie nghe thế cũng buông lỏng tay ra để Jisoo có thể gài cúc áo.

Xong xuôi thì Jisoo quay sang tìm kiếm đồ để mặc cho Jennie.

Nhìn thấy Jennie không mảnh vải che thân thì mặt Jisoo đỏ bừng lên, cũng không phải lần đầu thấy nhưng mà Jisoo vẫn rất ngại. Cái thân hình này đúng là doạ người mà. Ở trên thì căng tròn, ở giữa thì thon lại còn trắng và rất nuột nữa, ở dưới cũng là rất tròn. Jisoo đỏ mặt, cố gắng mặc nhanh vào cho Jennie.

"Tối nay chị đi họp lớp." Jennie đột nhiên lên tiếng, đưa tay vịnh lấy vai Jisoo để giữ thăng bằng cho Jisoo mặc váy vào cho mình.

"Vậy sao? Khi nào chị về." Jisoo ngạc nhiên hỏi.

"Chưa biết nữa, chắc là sẽ giữ chân chị lại, đi tăng hai, tăng ba gì đó."

Jisoo hơi nhíu mày.

Jennie mỗi khi uống rượu đều sẽ bị chóng mặt, nên từ khi quen nhau Jisoo rất ít khi để Jennie uống rượu, tránh cho cô ấy mệt mỏi.

"Uống ít thôi đó." Jisoo lên tiếng dặn dò.

"Vâng, thưa vợ nhỏ." Jennie mỉm cười, hôn má Jisoo.

"Gì vợ nhỏ? Vậy là có vợ lớn đúng không?" Jisoo đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào Jennie, lông mày cũng nhíu chặt lại muốn chạm vào nhau.

"Gì? Đâu có!" Jennie giật mình, hình như bản thân vừa nói sai cái gì đó.

"Chắc mười tám nhân tình của chị cũng là vợ hoặc chồng chị đây mà. Em chắc là vợ thứ mười chín rồi."

"Bậy hà! Em là duy nhất." Jennie phì cười, đẩy má Jisoo nghiêng đầu sang một bên.

Jisoo cũng cười cười, hôn Jennie một lúc thì cả hai tách ra, xuống nhà ăn sáng.

...

Hai ngày nữa Jisoo sẽ đi dự lễ tốt nghiệp của bản thân. Thật rất mong tới ngày đó, cô sẽ cùng Jennie chụp một vài tấm hình, sẽ cùng nhau tạo nên kỉ niệm.

Hôm nay Jisoo mặc một cái áo sơ mi của Jennie, cũng rất vừa vặn. Jennie thấy Jisoo mặc áo của mình rất đẹp thì cô ấy vui vẻ cả buổi, còn lấy điện thoại chụp hình Jisoo lại để dành ngắm nữa.

Jisoo ở trường nhớ lại khoảnh khắc đó thì không nhịn được mà phì cười.

Jisoo nhìn vào đồng hồ, hiện tại đã bảy giờ rưỡi tối. Còn cỡ một tiếng thì Jisoo sẽ tan học, không biết Jennie có uống nhiều đến mức say khước không biết trời trăng mây đất gì không.

Ở bên Jennie.

Cả đám người kéo nhau đến một nhà hàng sang trọng để cùng nhau ăn uống, nhậu nhẹt.

Jennie ngồi trên ghế, xung quanh là mấy người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp khác, cô ấy bắt chéo chân, đưa ly rượu lên uống một ngụm. Nhìn cái cảnh đông đúc, ồn ào này làm Jennie có hơi chán nản.

Cả đám con trai cứ lại mời rượu cô ấy, Jennie cũng không làm họ mất hứng, uống hết ly này đến ly khác.

Bọn họ cứ nhắc về những ngày còn đi học, luôn miệng nói thời học sinh thật đẹp biết bao, rất muốn quay trở lại thời gian đó.

Jennie nghe cho vui tai chứ không để ý tới. Hồi còn đi học thì tụm năm tụm ba ngồi nói xấu nhau, ganh ghét, hơn thua nhau từng chút một. Hiện tại thấy ai thành công thì súm lại tỏ ra thân thiết như chưa có cuộc chia ly nào. Jennie nhếch miệng, âm thầm khinh thường đám rác rưởi này.

May cho Jennie, năm ấy Jennie sống độc lập, không dính líu gì tới mấy người này, cô ấy xinh đẹp, cô ấy giàu, cô ấy giỏi. Nên việc cô ấy một thuyền một ngựa là chuyện rất bình thường.

"Jennie, sao dạo này cậu không đăng hình lên Instagram nữa?" Một cậu con trai đi lại hỏi.

Ai cũng biết năm ấy cậu ta thích Jennie nhiều đến cỡ nào mà, còn Jennie thì không quan tâm, liếc còn không thèm.

"Không thích." Jennie nhấp một ngụm rượu, lạnh nhạt trả lời.

Lúc trước Jennie rất hay đăng hình bản thân lên Instagram, đa số là đăng những tấm hình mặc đồ tắm, những tấm hình đi biển rất nóng bỏng. Là vì Jennie thấy đẹp nên mới muốn khoe ra như vậy, một phần là muốn kéo thêm người vào bẫy của cô ấy. Bây giờ yêu đương với Jisoo thì Jennie không còn đăng lên nữa, cũng không động tới mạng xã hội luôn. Mỗi phút, mỗi giờ đều dính lấy Jisoo không rời, không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.

"Tiếc quá...." Cậu ta tỏ ra tiếc nuối, đẩy đẩy gọng kính của mình theo thói quen.

"Cậu vô duyên thế nhờ? Jennie up hay không up là quyền của cậu ấy. Jennie, cậu block cậu ta luôn đi." Một bạn nữ ngồi bên cạnh khó chịu lên tiếng.

Nhìn cậu ta cứ như mấy tên biến thái thích rình mò người khác. Từ nãy giờ nếu có người để ý thì sẽ thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Jennie, còn cố ý đứng sát bên cạnh Jennie nữa.

Jennie nhức đầu, không muốn quan tâm đám người này. Cô ấy muốn đi về, nhưng bản thân say quá, không thể lái xe nổi. Chắc phải gọi vợ đến rước, nghĩ thế thì Jennie cũng đứng lên đi ra một chỗ gọi điện thoại cho Jisoo.

Đúng lúc Jisoo vừa tan học, vẫn đang lang thang ở dưới sân trường thì thấy có người gọi điện thoại tới.

"Vâng, em nghe." Jisoo bắt máy, giọng nói mềm mại.

"Vợ.. chị say quá, em đến đón chị về đi, xe chị ở đây, cứ đi taxi đến." Jennie giọng nói lè nhè, rất đáng yêu.

Jisoo nghe thì trong lòng muốn mềm nhũn ra.

"Vậy đợi em đến."

"Dạ." Jennie mỉm cười, tắt máy rồi gửi địa chỉ qua cho Jisoo.

Tắt máy thì Jennie cũng về lại chỗ cũ, được cả đống tên đàn ông đi đến vây quanh nói chuyện. Jennie biết là không thể thoát nên cũng đứng nói chuyện với họ. Cậu trai đeo kính lúc nãy cũng đi đến đứng phía sau Jennie, ở bên dưới tay cậu ta cầm điện thoại, hình như đang làm gì đó.

Jisoo ngồi taxi, bảo chú tài xế lái xe đến địa chỉ mà Jennie đã gửi.

Jisoo đứng bên dưới nhìn vào nhà hàng sang trọng này. Jisoo một thân sơ mi, quần tây đen ống rộng, nhìn rất giống học sinh. Cô nhìn số phòng mà Jennie gửi cho mình, tự bản thân đi tìm.

Tìm một lúc khá lâu thì cũng thấy được phòng mà cả lớp của Jennie đang nhậu nhẹt. Jisoo mở cửa đi vào, ngó đầu tìm kiếm hình bóng của vợ mình.

Có một vài người tò mò nhìn về Jisoo, còn tưởng Jisoo là nhân viên nên không quá quan tâm.

Jisoo nhìn liếc qua thì thấy Jennie đang ngồi xoa thái dương một cách khó chịu. Chắc là Jennie đang bị nhức đầu với chóng mặt đây mà. Xung quanh cô ấy có rất nhiều tên vây quanh mời rượu, Jisoo khẽ nhíu mày. Bộ không thấy Jennie mệt hay sao mà còn phiền như thế.

Không nghĩ nhiều nữa Jisoo lập tức nhanh chân đi đến chỗ Jennie đang ngồi.

"Jennie." Jisoo khẽ giọng, cũng cúi người đưa tay sờ lên má Jennie.

Jennie ngẩng mặt lên nhìn Jisoo.

"Jisoo!" Jennie bật cười, gọi tên một cách thân thương, lại có chút ấm ức nhìn Jisoo, "Em đến lâu quá, chị đang nhức đầu lắm."

"Xin lỗi, tại vì kẹt xe quá. Bây giờ em đưa chị về nha." Jisoo mỉm cười, đưa tay đỡ Jennie ngồi dậy.

Jennie cũng ngồi dậy, thật sự bước ra ngoài cùng với Jisoo.

Mọi người trầm trồ nhìn một màn đó, có người ngạc nhiên, có người tức giận, có người buồn bã. Nói chung là tâm trạng của mỗi người mỗi khác. Lại không biết được con nhóc này là ai, mà lại hành xử tự nhiên như thế với Jennie, cũng chưa từng thấy Jennie mềm mại như vậy bao giờ.

Cả hai xuống tới hầm giữ xe thì mới phát hiện ra Jennie đã bỏ quên túi sách ở trên đó. Jisoo mím môi, đành phải để Jennie ở lại, một mình cô chạy lên lấy túi xách cho Jennie.

Cô mở cửa bước vào, mọi người đang bận rộn nói chuyện với nhau rồi, cũng không có ai quan tâm đến cô hết. Jisoo đi lướt ngang vài người, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của họ.

"Ê tao mới quay được cái clip này ngon lắm." Là cái tên đeo kính lúc nãy.

Nó lấy điện thoại ra bật clip lên cho bạn bè nó cùng xem.

"Vãi! Mày gan dữ vậy? Dám quay Jennie luôn hả?" Một người trầm trồ lên tiếng.

"Có gì đâu, ai kêu lâu rồi nó không up hình lên mạng làm gì, tao nhớ thân hình của nó muốn chết."

"Mày quay như thế, Jennie mà biết, cậu ấy kiện mày là đi tù mọt gông nha con."

"Nó về rồi, mày khỏi lo."

"Trời, cậu ấy mặc quần nhỏ màu đen luôn hả? Ngon vãi." Một tên tỏ ra thèm thuồng khi nhìn vào điện thoại.

Lúc nãy cả đám súm lại mời rượu Jennie, tên đeo kính thích Jennie nên đã cố tình đứng sát vào Jennie để quay lén phía dưới của cô ấy.

Jisoo nghe được hết tất cả, cô cũng không ngốc đến nổi không biết tụi nó đang bàn về chuyện gì. Jisoo nắm chặt tay, quay sang thằng đeo kính, nện vào đầu nó một cái, rồi nằm lấy điện thoại nó đập mạnh xuống đất, còn dùng chân dậm thêm mấy phát cho nát tan.

Cả đám người giật mình nhìn sang con nhóc giống như học sinh này, nhưng lúc này con nhóc lại đang phát điên lên.

"Cái gì vậy?" Tên đeo kính bị đánh thì không biết trời trăng mây đất gì.

Jisoo không nói gì, xách lấy cổ áo của nó, liên hoàn tát vô mặt nó, đến mức mỏ nó bật ra máu, cái kính ở trên mặt nó cũng bị Jisoo tát bay xuống đất, bể tanh bành. Jisoo vẫn chưa chịu dừng lại. Cả đám người cũng nhào vô lôi Jisoo ra.

"Này cô bé! Bình tĩnh lại."

"Sao lại đánh người."

"Bình tĩnh đi."

Ánh mắt Jisoo mờ đục, không rõ cảm xúc bên trong, muốn dãy dụa thoát ra ngoài để nện thêm mấy phát vào mặt thằng khốn đó.

"Buông ra." Jisoo lạnh lùng, giọng nói khiến người ta phải hứng chịu một cơn gió rét.

"Con điên này ở đâu xuất hiện vậy?" Tên đeo kính ôm họng máu, hoảng sợ nói.

Thấy Jisoo đang được giữ lại thì cũng đi đến tát cho Jisoo một cái đau điếng, còn không nương tay đánh thêm mấy cái nữa. Jisoo ngã ra sau, va phải một cái bàn, khiến ly, chén ở trên đó rớt xuống đất vỡ tan tành, Jisoo cũng mất thăng bằng ngã xuống, đập mặt xuống nền đất lạnh lẽo, bị một mảnh vỡ của ly cắt vào đuôi chân mày, rách một mảng.

Mấy chị gái giật mình, chạy đến đỡ Jisoo dậy.

"Em có sao không?"

"Ngồi dậy, ngồi dậy."

"Có chuyện gì thì từ từ nói."

"Mày là cái gì mà đánh tao? Má nó cái đồ mất dạy." Tên đeo kính lau vệt máu trên miệng, tức giận mắng chửi Jisoo.

"Tao mất dạy, cũng không quay lén quần lót của người ta." Jisoo nhếch miệng cười.

Cả đám người nghe thế thì đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào tên đeo kính, khiến nó phải ngượng chín mặt một phen.

"Vãi.. mình không ngờ cậu ta biến thái như vậy luôn."

"Mình nói rồi mà, nhìn cái mặt là biết biến thái rồi."

"May mắn cho mình là mình không thân thiết với cậu ta, nhục chết đi được mà."

Jisoo ngồi dậy, không thèm lau vệt máu đang chảy dài xuống từ đuôi chân mày. Cô đi đến lấy túi xách của vợ mình, cũng đứng trước mặt tên đeo kính lên tiếng cảnh cáo nó.

"Mày động nhầm người rồi con." Jisoo nghiến răng, lộ ra ánh mắt đáng sợ nhất từ trước đến giờ.

"Jennie là bạn gái của tao đó! Tao quay thì kệ tao." Nó không biết mắc cỡ, quát ầm lên.

Mọi người xung quanh thì vẫn đang xì xầm to nhỏ.

"Vậy mày là bạn trai của vợ tao hả? Thế tao sẽ kêu vợ tao chia tay cái loại rác rưởi như mày." Jisoo nhoẻn miệng cười, tỏ ra khinh thường cái thằng ảo tưởng sức mạnh này.

Jisoo nói xong lấy từ trong bóp ra một thẻ ngân hàng, ghi mật khẩu vào giấy rồi ném cho nó mua điện thoại mới. Đúng lúc tài khoản của Jisoo chỉ còn tám trăm won nên không tiếc.

Mọi người nghe xong càng ầm ĩ hơn nữa, cứ hết chỉ vào Jisoo rồi chỉ vào tên đeo kính.

"Nhận vơ rồi...."

"Nhục vãi, người ta có gia đình rồi mà nhận vơ như thế, chồng của người ta lên tiếng cảnh cáo luôn kìa."

"Mình mà là cậu ta, mình đội quần đi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro