Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tâm trạng của Jennie cứ hồi hộp không ngừng, Jennie lái xe nhưng cứ cắn môi, không biết ba mẹ Jisoo sẽ nghĩ như thế nào về mình, có chấp nhận mình hay không, hay là có chê quà mà mình mua không. Cô ấy ngồi cứ suy nghĩ cả trăm điều trong đầu, chưa từng có cảm giác nào hồi hộp như thế này hết, còn hồi hộp hơn cảm giác ngồi vào phòng thi ngày thi đại học nữa.

Người ở bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, do bị thiếu ngủ mấy ngày nay. Một phần việc học khá nhiều, một phần cứ rảnh rỗi lại bị Jennie đè ra, làm cho mấy ngày nay không tài nào yên giấc nổi. Còn nửa tháng là Jisoo ra trường rồi, Jisoo thật mong tới ngày đó.

Quay sang nhìn người đang lái xe cứ cắn môi, trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, còn không thèm nhìn sang Jisoo luôn mà. Hình như là đang lo lắng thì phải, có phải Jennie sợ gặp ba mẹ của cô không?

"Bình thường Jennie Kim gan dạ lắm mà, hôm nay Jennie Kim đó đi nghỉ mát rồi à?" Jisoo mở miệng trêu chọc.

Jennie quay sang liếc Jisoo một cái muốn cháy da, Jisoo bị liếc thì cũng tém tém lại, không chọc vào con cọp nhà mình nữa.

"Người ta đang lo muốn chết mà em còn chọc nữa, em thử là người ta đi rồi biết." Jennie nhíu máy nói, giọng nói rất ấm ức.

Jisoo chỉ cười cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Jennie một cái. Cũng phải ha, vì đó là ba mẹ của Jisoo, Jisoo đã ở chung với họ cũng rất lâu, nên mới không có cảm giác lo lắng như Jennie. Nếu đổi ngược lại Jisoo đi ra mắt ba mẹ Jennie thì cô cũng sẽ hồi hộp giống như thế.

Đến nơi, Jennie đứng yên lặng nhìn căn biệt thự to đùng trước mặt, cũng không quá bất ngờ. Vì Jennie cũng đã đoán từ trước rồi, con nhóc nhìn khờ khờ, ngốc nghếch thế này mà lại là con tài phiệt thứ thiệt mới ghê chứ. Hèn gì cái hôm bảo quản gia Lim trả điện thoại cho Jisoo mà cô không nhận, còn đem vứt nữa. Đúng là con nhà giàu mà.

Thấy Jennie cứ đứng yên lặng nhìn chằm chằm vào nhà của mình thì Jisoo cũng có hơi sững sờ, còn tưởng Jennie sợ nên không dám vào. Jisoo mỉm cười, cầm giỏ quà, một tay thì nắm tay Jennie bước vào bên trong. Nếu Jennie lo lắng thì đã có Jisoo bên cạnh rồi.

Bước vào bên trong thấy hai ông bà đang ngồi uống trà, đọc báo. Quần áo cũng rất chỉnh chu, giống như đã chuẩn bị từ trước, chỉ là đợi hai đứa con gái về thôi.

"Ba mẹ ơi, con về rồi." Jisoo cười nói.

Jennie bên cạnh có hơi ái ngại, cũng cúi đầu chào ba mẹ vợ tương lai: "Cháu chào hai bác ạ."

Ba mẹ Jisoo quay sang nhìn hai đứa con vừa mới về, cũng rất niềm nở, "Jennie, vào đây ngồi."

Mẹ của Jisoo đi đến khoác tay Jennie kéo vào sofa ngồi cùng với bà, Jisoo đứng hình nhìn cảnh đó. Rõ ràng cô mới là con ruột của mẹ mà.

Jennie cũng rất bất ngờ, lại có chút ngại ngùng, mặt cô ấy cứ thế mà đỏ bừng lên, dáng vẻ cứ như nàng dâu vừa mới được rước về vậy.

Ba của Jisoo rót trà cho Jennie, cũng cười rất tươi.

Ấn tượng đầu tiên của ông bà về Jennie chính là nhìn con bé này rất xinh xắn. Đã từng nghe Jisoo kể qua về Jennie, và về công việc của con bé, không ngờ con bé cũng rất giỏi giang.

Ba mẹ Jisoo thật sự rất ưng đứa con dâu này.

"Cháu đi đường xa chắc mệt rồi, uống miếng nước đi cháu." Bà Kim cầm ly trà vừa được ông Kim rót, đưa sang cho Jennie.

"Cháu cảm ơn bác ạ." Jennie cũng gật đầu, đưa tay nhận lấy.

Jisoo bĩu môi đi lại ngồi bên cạnh Jennie, hình như ba mẹ quên mất cô rồi, còn không thèm mời cô ngồi luôn mà, trà thì cũng không có mà uống. Nhưng mà nhìn ba mẹ quý cô ấy như thế làm cho Jisoo cũng thật hạnh phúc, còn gì tuyệt hơn khi ba mẹ chấp nhận chuyện tình cảm của mình chứ.

Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau, Jennie rất khép nép không còn dáng vẻ uy nghiêm ở công ty nữa, hiện tại nhìn rất mềm mại khiến Jisoo yêu muốn chết, hay là kêu Jennie về ở cùng ba mẹ, để ngày nào cũng được ngắm nhìn Jennie như thế.

"Ba mẹ cháu đã biết chuyện hai đứa quen nhau chưa?" Ông Kim nhấp một ngụm trà nóng, cũng mở miệng hỏi.

"Vâng chưa ạ, ba cháu hiện tại đang nằm viện chữa bệnh, mẹ cháu thì mất rồi." Jennie thành thật đáp.

Cả gia đình Jisoo rơi vào khoảng lặng, ông Kim đưa mắt nhìn Jisoo, muốn hỏi vì sao không nói cho ông biết chuyện này, Jisoo cũng bất ngờ không kém. Bởi vì Jennie chưa từng kể chuyện gia đình của cô ấy cho cô nghe. Cả gia đình Jisoo rơi vào khó xử một lúc, có lẽ là chạm tới nổi đau của người ta rồi.

Jennie nhìn ba người nhà của Jisoo đang im lặng thì rất bất ngờ. Hình như gia đình đang áy náy vì câu hỏi đó.

Jisoo ngồi bên cạnh, đưa tay ra sau lưng Jennie vỗ nhè nhẹ, Jennie cảm nhận được, quay sang nhìn Jisoo, cũng mỉm cười trấn an cô rằng bản thân cô ấy không sao cả.

Mọi người tránh đề cập đến việc gia đình của Jennie, cứ nói rất nhiều với nhau, rồi Jennie và ông Kim lại bàn đến chuyện thương trường. Bà Kim và Jisoo ngồi nhìn nhau không biết đường nào để chen vào cuộc nói chuyện đó.

Nói chuyện khoảng một lúc thì cả nhà ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ với nhau. Cả một buổi đó ba mẹ Jisoo đều chỉ đặt sự chú ý lên người của Jennie, vì biết hoàn cảnh gia đình của Jennie thật đáng thương, chắc hẳn là con bé cũng rất mong muốn nhận sự quan tâm từ cái gọi là gia đình.

Jisoo ở một bên rất muốn an ủi Jennie nhưng có ba mẹ ở trước mặt nên không dám, chỉ dám lén lút nắm tay Jennie.

Jennie được yêu thương mà sợ hãi, cái gọi là gia đình của cô ấy cũng đã biến mất kể từ khi không còn mẹ nữa rồi. Hiện tại đột nhiên lại cảm nhận được nó, Jennie thật sự hạnh phúc đến ngợp thở, không thể nào diễn tả được cảm xúc của cô ấy bây giờ.

"Jennie, sau này Jisoo có làm con buồn thì về đây với mẹ." Bà Kim nắm lấy tay Jennie, cũng đổi cách xưng hô với cô ấy.

Jennie bất ngờ, cũng đỏ mặt gật đầu: "Vâng ạ."

Jisoo liếc mắt sang chỗ khác, toàn là Jennie ăn hiếp, làm cô buồn, chứ cô có làm gì cô ấy đâu.

Thầm mừng trong lòng vì chỉ còn ba là thương mình, Jisoo vừa mới thở phào một hơi thì thấy ông Kim đi lại với cả đống gấu bông trong tay, còn mỉm cười rất tươi nhìn Jennie.

"Con gái, ba chỉ có mấy cái này tặng con thôi, và cái này nữa. Mong con nhận cho ba vui." Ông Kim mỉm cười, chìa ra cả đống gấu, và một chiếc hộp nhìn rất tinh xẻo.

Jisoo cố gắng nhìn thì mới biết là bên trong hộp ấy đựng dây chuyền vừa được ra mắt vài bữa trước, trên thế giới chỉ có năm cọng. Jisoo hoá đá tại chỗ, còn Jennie thì ngại đến đỏ mặt, đưa hai tay nhận lấy.

"Cảm.. cảm ơn ba ạ." Jennie nói lắp bắp.

Rất ngạc nhiên vì ba mẹ của Jisoo lại quý cô ấy như thế, còn tặng quà quý giá như vậy, Jennie không muốn nhận cũng không được.

Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được hương vị gia đình sau nhiều năm sống cô độc, cô ấy còn tưởng sẽ mãi chẳng có gia đình nào dành cho cô ấy nữa, nhưng hiện tại Jisoo xuất hiện đã trở thành gia đình của cô ấy, còn có cả ba mẹ của Jisoo yêu thương Jennie nữa. Jennie thật rất cảm động, chỉ mong rằng đây không phải là giấc mộng của bản thân.

"Ba ơi, quà của con đâu?" Jisoo chu chu cái mỏ nói, nhìn cái mặt rất bất mãn.

"Bữa nay con còn biết phân bì với con gái cưng của ba luôn hả?" Ông Kim quay sang nhíu mày nói, muốn chỉnh đốn lại Jisoo hư hỏng này.

"Ơ con đâu có..." Jisoo khóc không thành tiếng, đang là con cưng, đùng một cái thành con ghẻ luôn rồi.

Jennie đứng một bên mỉm cười, nhìn một lượt cả nhà của Jisoo. Muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt của từng người, vì đây sẽ là những người mà Jennie yêu quý nhất trên đời.

Lúc này Jisoo đi ra một chỗ nói chuyện riêng với mẹ của mình. Bà Kim dặn dò Jisoo đủ thứ, bảo rằng Jennie là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương gia đình, nên rất cần thứ tình cảm khác bù đắp vào. Nếu có thể mong rằng Jisoo sẽ không làm con bé phải buồn lòng.

"Con nghe nè Jisoo. Jennie con bé ấy vẻ bề ngoài mạnh mẽ như thế nhưng mẹ có thể nhìn thấy bên trong con bé rất mỏng manh, con bé cần được yêu thương nhiều hơn thế nữa. Ba mẹ thương con bé cũng vì như thế, nên con đừng vì thế mà buồn nhé." Bà Kim nắm lấy tay Jisoo, lên tiếng dặn dò.

Bà mong rằng Jisoo không vì ông bà hôm nay đối xử đặc biệt với Jennie mà buồn lòng.

Jisoo cũng hiểu lời của mẹ nói, cô cũng không có buồn phiền hay bực bội. Ngược lại còn rất vui vẻ vì ba mẹ thương Jennie như thế.

"Vâng, con không có buồn, con còn mong ba mẹ thương chị ấy nhiều hơn thế nữa. Từ nhỏ đến giờ con đã nhận tình yêu của ba mẹ nhiều rồi. Hiện tại con muốn để chị ấy cũng nhận được tình cảm đó." Jisoo nhìn sang bà Kim, mỉm cười nói, làm một cô bé hiểu chuyện và là một người yêu lý tưởng.

Jisoo cúi đầu, nở một nụ cười từ tận đáy lòng của mình, cũng rất ngại ngùng khi phải nói ra lời này, "Nói thì có hơi điên rồ, nhưng con rất muốn bên cạnh chị ấy mãi mãi."

Bà Kim bật cười, đưa tay xoa đầu Jisoo.

"Ta chẳng thể nào biết được khi tỉnh dậy vào ngày mai lòng người có thay đổi và lòng con còn son sắc hay không. Nhưng con hãy tin vào giây phút nói những lời này đi. Vì giây phút ấy trong trái tim con thực sự muốn như thế."

Jisoo ngẩn đầu lên, quay sang nhìn mẹ, ánh mắt mơ hồ, lại rất mông lung nhìn chằm chằm bà.

"Mẹ ơi, nếu lỡ một ngày chúng con thật sự không thể bên nhau nữa, con vẫn sẽ nhớ mãi về chị ấy. Thật điên rồ, con đã đặt chị ấy vào trái tim mình rồi, chị ấy sẽ mãi là người của con."

Nhìn thấy con gái nói ra lời lẽ chắc chắn như thế bà Kim cũng có phần bất ngờ, đứa nhỏ lần đầu trải nghiệm yêu đương này, lại có những suy nghĩ như thế làm bà Kim cũng thật tự hào, vì đứa con gái của mình. Con người khi yêu ai cũng có sự chiếm hữu bên trong mà.

"Mẹ mong con và con bé có chuyện bất đồng thì nên ngồi nói chuyện lại với nhau, đừng nên im lặng. Im lặng vừa khiến ta khó chịu, cũng khiến người buồn lòng."

"Vâng ạ." Jisoo mỉm cười.

Đã nhận ra được một số chuyện.

Jisoo nhìn xa xăm, rất mơ hồ. Không biết tương lai của cô và Jennie sẽ ra sao, nhưng cô muốn trong tương lai của cô sẽ có Jennie.

Jennie đứng một bên, dựa đầu vào tường nhìn Jisoo ngồi cùng mẹ nói chuyện với nhau. Tâm trạng cô ấy có hơi phức tạp, không rõ cảm xúc như thế nào. Nhìn thấy được gương mặt của Jisoo, có lúc lại vui vẻ, có lúc lại mơ hồ. Làm cho Jennie cũng thật không biết phải làm sao.

Lúc này Jisoo ngẩn đầu lên bắt trọn được ánh mắt của Jennie đang dính lấy người mình. Jisoo mỉm cười với Jennie, Jennie cũng cười lại với cô.

Jisoo mở miệng nói với Jennie, nhưng không phát ra âm thanh.

Jennie nhìn khẩu hình miệng thì cũng lờ mờ đoán ra được Jisoo vừa mới nói gì với mình. Jennie đỏ mặt, cũng xoay người đi vào trong nói chuyện với ông Kim.

"Em yêu chị."

Ba từ mà Jisoo đã nói cứ văng vẳng trong đầu Jennie, làm trái tim cô ấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro