Chương 1
Người phụ nữ thẫn thờ nằm trên chiếc giường không quá rộng lớn, chăn phủ lấy nửa người cô, giam cầm cơ thể cô vào một nơi ấm áp, hai quầng thâm mắt có thể nhìn thấy rõ ràng chứng tỏ cô đã không yên giấc trong vài ngày liên tục.
Cô ngồi dậy vò đầu bứt tóc trông rất bức bối.
"Sếp của mình, cô ấy như vậy mà lại là một dân chơi?" Kim Jisoo không dám tin những gì mà bản thân chứng kiến vào buổi tối hôm ấy, cô úp mặt vào lòng bàn tay, cảm giác khó tin cùng với khó chịu cứ chảy trong khoang ngực, tiến lên đại não, tạo cho cô một cảm giác không thoải mái.
Cũng kể lại vài ngày trước. Trong một đêm định mệnh khi Jisoo cùng với đồng nghiệp vào một quán hộp đêm để ăn mừng dự án của bọn họ thành công mỹ mãn, Jisoo là sinh viên đang đi thực tập tại công ty này. Tuy là nhỏ nhất và không có nhiều kinh nghiệm nhưng được rất nhiều người giúp đỡ. Cô đi theo bọn họ, mặc dù uống không được bao nhiêu nhưng lại không dám từ chối, sợ sẽ mất lòng người ta.
Bỗng nhiên Jisoo nhìn sang bên bàn khác, có rất nhiều tên đàn ông vây quanh một người phụ nữ, Jisoo cố nheo mắt nhìn nhưng đèn ở đây cứ lúc tối lúc sáng, nhấp nháy liên tục, Jisoo không tài nào nhìn ra nổi. Bỗng một giọng nói của một đồng nghiệp vang lên: "Ê giám đốc Kim của tụi mình kìa."
Nghe thế thì cả đám người đưa mắt nhìn về hướng mà người đồng nghiệp hắt mặt. Đương nhiên là Jisoo cũng rất tò mò rồi, cô cũng cố nheo mắt nhìn theo.
Vãi! Thế mà lại là bàn lúc nãy cô vừa rời mắt.
"Giám đốc điều hành mới nhận chức á hả?" Một người lên giọng hỏi.
"Ừ, con của chủ tịch đó. Ăn chơi không có điểm dừng, đúng thật là...." Người đồng nghiệp vừa nói vừa tặc lưỡi.
"Các người không biết à? Một ngày cô ấy có thể cặp với mười tám người đó. Thay bồ như thay áo vậy."
"Uầy, tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai nào, sao cô ấy có thể làm được điều phi thường đó?"
"Hãy nhìn cô ấy rồi nhìn lại bản thân cô đi." Người đồng nghiệp giở tính trêu chọc.
Người im lặng từ nãy giờ vẫn luôn là Jisoo, cô cầm trên tay ly rượu, cứ lắc qua lắc lại chứ không uống. Hèn gì bảo sao nhìn cứ quen quen, nhưng do đèn cứ nhấp nháy làm Jisoo không tài nào nhìn ra được.
Tự nhiên hình tượng nữ thần lạnh lùng của sếp cứ thế mà biến mất.
Ngày Jisoo vừa vào thực tập cũng là hôm mà giám đốc điều hành mới nhận chức, Jisoo vừa gặp đã cảm thấy ngưỡng mộ khí chất của người phụ nữ ấy, càng thích hơn khi thấy được sếp của cô quá xinh đẹp. Jisoo thích nhất là lúc vào phòng của sếp đưa cà phê cho cô ấy. Mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng Jisoo thật sự rất thích cái khí chất lạnh lùng này. Thế mà hôm nay mọi hình tượng ấy đều sụp đổ khi nhìn thấy cô ấy đang được cả đám đàn ông bao vây, còn có cả tin đồn một ngày hẹn hò mười tám nhân tình.
"Jisoo, em làm gì mà thẫn thờ ra thế?" Một người khác thấy Jisoo khác thường bèn thúc vào vai Jisoo một cái.
"A... em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi à." Jisoo cười cười, đưa ly rượu cụng ly với mọi người.
Jisoo uống ly rượu trên tay, vị đắng từ từ tràng vào khoang miệng, cảm nhận được cái đắng khắc nghiệt khiến Jisoo hơi nhíu mày lại, vô thức siết chặt tay khi thấy có người sờ soạng đùi của sếp mình. Là vị đắng khiến Jisoo khó chịu hay là tên đó khiến cô khó chịu đây.
Cả một đêm nằm trên giường mà trong lòng Jisoo cứ bứt rứt khó chịu không tài nào ngủ được. Không biết có phải do rượu hay không nhưng mà cô thực sự đang muốn nổ tung đầu.
Mãi mới ngủ được nhưng lại bị giấc mơ khốn khiếp phá tanh bành.
Cô mơ thấy sếp của mình cặp với mười tám nhân tình, bọn họ cứ lượn lờ trước mặt cô, còn cố gắng chọc tức cô. Jisoo điên hết cả người, bật người ngồi dậy không thèm ngủ nữa.
...
Trên công ty nhìn Jisoo cứ uể oải khiến ai cũng phải lên tiếng hỏi thăm. Người không biết nhìn vào còn tưởng Jisoo bị người ta chơi ngải không đó.
Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi, Jisoo được mấy anh chị giao việc đem cà phê lên cho giám đốc. Bình thường sẽ thấy Jisoo rất hứng thú, vui vẻ ra mặt nhưng hôm nay không nhìn thấy tâm tình vui vẻ của Jisoo nữa, Jisoo trợn mắt, cắn răng cầm ly cà phê đi đến phòng giám đốc.
Jisoo lịch sự gõ cửa.
Bên trong truyền đến âm thanh êm tai: "Vào đi."
Nhận được sự cho phép Jisoo cũng nhẹ tay mở cửa từ từ bước vào bên trong. Vừa vào đã thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế da màu đen, tay đang chống lên ghế đỡ lấy đầu mình, nghiêng hẳn sang một bên, còn đang chăm chú nghiên cứu gì đó trong đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc.
Sự tập trung ấy khiến Jisoo yêu chết đi được.
Nhưng nhớ lại gương mặt này cặp kè với mười tám nhân tình thì cô xin kiếu.
Jisoo nhẹ nhàng đặt cà phê lên bàn, không đặt gần chỗ làm việc của sếp mà đặt xa, sợ sẽ làm đổ cà phê, lúc đó có mười cái mạng Jisoo cũng đền không nổi.
Vừa quay người định rời đi thì người phía sau lên tiếng: "Sao mấy hôm nay em không mang cà phê cho tôi?"
Jisoo mím môi, tay nắm chặt lấy áo mình, sợ đến đổ mồ hôi, đang muốn đuổi việc cô sao? Nhưng mà nói cũng đúng, suốt mấy ngày nay luôn tránh mặt sếp hết mức có thể, cô đâu dám đối mặt với con người chơi bời này, hình tượng nữ thần của cô ấy cũng bẹo dạng trong lòng cô rồi.
"Dạ em bận quá, xin lỗi sếp." Jisoo cúi đầu nhận tội.
"Tôi chỉ hỏi thôi, không có ý trách phạt, không cần xin lỗi. Sau này chỉ cần em mang cà phê lên cho tôi."
"Dạ vâng ạ, em biết rồi thưa sếp." Jisoo vẫn cúi đầu không ngước lên.
Đang nhắm mắt nhận tội thì một ý nghĩ bừng lên trong đầu Jisoo.
Ủa khoan?
Jisoo mở hẳn mắt của mình lên.
Chỉ cần em mang cà phê?
Là sao vậy?
Không lẽ sếp đang ngắm tới cô.
Cô sẽ là nhân tình thứ mười chín của cô ấy chăng?
Ôi trời ơi, cô sợ lắm.
Jisoo mím môi, không dám ở thêm một giây phút nào nữa, nhanh chân chạy ra khỏi phòng giám đốc.
Người ở bên trong chỉ nhoẻn miệng cười.
Lâu lâu chọc mấy đứa con nít cũng vui phết.
...
Jisoo thề cô chỉ là ngưỡng mộ sếp của mình vì có ngoại hình xinh đẹp, lại tài giỏi, còn được ngậm thìa vàng. Thế nên Jisoo mới có ấn tượng thôi, chứ cô làm gì thích cô ấy chứ.
Cô cũng làm gì mà xứng với người ta.
Mỗi ngày Jisoo mang cà phê đều sẽ chạy rất nhanh ra khỏi phòng giám đốc, sợ cô ấy sẽ lại trêu mình.
Rồi một ngày không thấy Jisoo lên mang cà phê nữa, giám đốc đợi cả buổi, khát khô họng và thấy không quá tỉnh táo. Cô ấy quyết định xuống phòng nhân sự một chuyến.
"Chào sếp ạ."
"Buổi sáng tốt lành thưa sếp."
"Chào buổi sáng sếp ạ."
Những lời chào hỏi qua loa của nhân viên khi thấy giám đốc đích thân xuống phòng của bọn họ.
Jennie Kim nhìn xung quanh phòng vẫn không thấy bóng dáng của người cần tìm, Jennie lạnh nhạt lên tiếng: "Kim Jisoo đâu?"
"Em ấy bệnh nên nghỉ rồi ạ, đã gửi đơn xin phép, sếp không thấy sao ạ?"
Jennie nhíu mày, hình như Jennie không để ý tới.
Hèn gì không thấy mang cà phê lên cho cô ấy nữa.
Jennie không thèm để tâm đến đám người này nữa, cô ấy lạnh lùng quay người rời khỏi chỗ này.
Không màng tới sự đời cầm túi xách bước một mạch ra khỏi công ty, đi chơi một chuyến cho giảm căng thẳng.
Jisoo nằm ở nhà ho khụ khụ, có đôi khi lại hắc xì mấy cái.
...
Hôm sau đỡ bệnh thì Jisoo cũng chịu vác thân xác mệt mỏi đến công ty, tiếp tục bán mình cho tư bản. Jisoo chưa từng có mong muốn được về nhà mãnh liệt như vậy, cuộc sống xa nhà khổ cực quá à, Jisoo nhớ mẹ muốn khóc luôn rồi.
Đem cà phê và đống tài liệu lên cho Jennie nhưng vừa mở cửa bước vào thì thấy có một người đàn ông cũng ngồi ở trong phòng cô ấy.
Người đàn ông khẽ liếc Jisoo nhưng không lên tiếng.
Jisoo cũng có dám hó hé tiếng nào đâu, chắc là nhân tình của Jennie đây mà, Jisoo nghĩ thế thì không khỏi nhíu mày.
"Cà phê của sếp." Jisoo đặt cà phê xuống, cũng thuận tay đưa tài liệu cho cô ấy.
Jennie gõ gõ bàn phím, mắt không rời khỏi màn hình máy hình, đưa một tay nhận tài liệu từ tay Jisoo.
Tưởng rằng kết thúc ở đó, Jisoo định xoay người bước đi thì nghe một giọng nói truyền tới: "Em đỡ bệnh chưa?"
Là giọng của Jennie.
Hỏi cô sao?
Jisoo quay lại nhìn Jennie, còn chớp chớp mắt vài cái.
Jennie chưa thấy có người trả lời thì rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc sao Jisoo, kiên nhẫn lặp lại: "Đã khỏi bệnh chưa?"
Jisoo cũng phải giật mình, lên tiếng nhưng nói năng lại lộn xộn vì quá hồi hộp, "Dạ em khói.. ủa lộn, em khỏi rồi ạ."
Jisoo đỏ mặt, nắm chặt góc áo, lại liếc sang nhìn người đàn ông đang ngồi ở sofa kia, anh ta cũng đang nhìn Jisoo. Càng khiến Jisoo ngượng chín mặt.
Jennie mỉm cười, "Vậy thì tốt rồi, em về làm việc đi." Rồi cô ấy lên tiếng
"Vâng ạ." Jisoo cúi đầu chào hai người họ rồi rời đi.
"Nhân viên của cậu dễ thương đó chứ." Gwi Nam cười cười lên tiếng.
"Không cần cậu khen." Jennie nhíu mày, không quan tâm lắm, tiếp tục làm công việc của cô ấy.
Cái tên này ai cũng khen dễ thương được, nên Jennie không quá quan tâm đến lời đó.
"Có lòng tốt mà." Gwi Nam nhún vai, cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy: "Mình về trước đây, tạm biệt."
"Ừ, không tiễn." Jennie không thèm liếc một cái.
Gwi Nam thấy thế cứ giơ tay nhá nhá muốn đấm Jennie nhưng không dám làm liều. Ở đây là địa bàn của Jennie, nếu anh ta hành động liều lĩnh thì người thiệt chỉ có anh ta. Nể tình bạn thân mấy năm trời nên Gwi Nam mới buông tha cho Jennie đó. Nếu không thì còn khuya.
______
Thỏ con chút chít, chui rút trong lòng Jennie: "Chị thích cặp với mười tám nhân tình không?"
Kim tổng bất lực: "Người ta đồn thế mà em cũng tin, con nhóc này bị ngốc à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro