28. Nhận ra
Và cái cách nàng ôm chặt tôi, kéo lưỡi tôi vào miệng nàng rồi mút mạnh nó thật sự đã làm tôi rất mãn nguyện. Chúng tôi đưa đẩy lưỡi nhau qua lại, tham lam âu yếm từng mảnh đất nhỏ nhất trên thứ ướt át nhất của đối phương mà không cần biết đây là đâu, nàng là ai, và tôi là thứ gì. Chỉ cần sống và cảm nhận tình yêu, dùng toàn bộ giác quan cảm nhận người mà mình yêu đến liệt tâm liệt phế.
Chỉ đơn giản là yêu thôi được không. Chúng tôi hôn nhau, mạnh mẽ dần, mạnh bạo dần rồi chuyển thành mãnh liệt dần. Nàng từ nhu mì đã chuyển thành táo bạo, trực tiếp trượt lưỡi vào miệng tôi, mặc kệ những hơi thở yếu ớt của tôi mà tham lam đánh chiếm miệng tôi, nhưng mà tôi yêu điều này, tôi yêu cách nàng làm chủ tôi, tôi yêu cách nàng hôn tôi bởi tôi cảm nhận được tình yêu trong nàng, lẫn ngọn lửa tình trong nàng đã bập bùng cháy và tôi chỉ cần đem xăng đốt cho nó bùng cháy lớn hơn thôi.
"Cho Wannie nhé..."
Tôi đè nàng vào thành ghế, môi mút lấy cổ, tay đã lần mò vào trong váy vuốt ve đùi non của nàng.
"Wannie ... khoan ..."
Nàng cự tuyệt, nhưng tôi đang say tình, chỉ muốn làm theo bản năng nên đã không nghe thấy những gì nàng nói. Môi cứ liên tục tấn công tới tấp vào cổ nàng, để lại chi chít những vết đỏ khó phai như tình yêu của tôi đối với nàng. Tay bên dưới đã nắn bóp sâu vào trong rồi.
"Irene. Chị không mang quần lót sao? Thật là hư hỏng ..."
Tôi cười khì bên tai nàng, miệng ngậm lấy vành tai. Nàng cong người lại rồi níu lấy cổ tôi bằng đôi tay yếu ớt của nàng. Thân thể run lên
Mỗi khi tôi dùng ngón cái chạm vào nơi đó, nàng thật sự rất muốn tôi mà.
"Cho Wannie nhé .. Wannie sẽ làm chị cảm thấy thoải mái và thích thú. Nhé .."
Tôi dụ dỗ, tôi hi vọng nàng đồng ý bởi tôi yêu nàng và trên hết tôi muốn nàng thuộc về tôi. Rất nhiều.
"Dừng lại .. Wannie .. Dừng .. "
Thật ngoan cố.
Tôi cười. Sự cự tuyệt của nàng rất ngọt ngào, nó không hề mang một ý tứ phản đối mạnh mẽ. Thân thể nàng đang run lên, giọng nói thì yếu ớt, tựa như sự thút thít khi bị ăn hiếp của một chú cún con, làm cho tôi không những không thấy bực mà còn thấy thích thú vô cùng. Đã lâu rồi tôi chưa lên giường với ai làm cho tôi rung động nhiều đến như vậy. Đúng là chỉ có tình yêu mới có thể đưa cảm xúc của chúng ta đi xa nhiều đến như vậy. Thanh âm ngọt ngào thút thít cứ ve vuốt bên tai, sớm đã làm lòng tôi phát loạn.
Xem những lời nàng năn nỉ như là mật ngọt, như là một lời nói dối lòng. Tôi đè nàng xuống, quên mất phải nhìn vào khuôn mặt của nàng đang hằn lên những cơn đau khó nói đến tột cùng mà trực tiếp cúi người xuống, nâng váy của nàng lên và chui đầu vào trong màn đêm tội lỗi sau làn váy.
Khoảnh khắc khi tôi dùng lưỡi của mình tiếp xúc với nơi đó thì cũng chính là khoảnh khắc tôi phát hiện ra bí mật động trời mà nàng giấu kín. Và cũng chính lúc đó, tôi nghe tiếng khóc thút thít từ phía bên trên. Cảm giác đắng chát trong lòng dâng lên, đây tuyệt đối không phải là âm thanh động tình của nàng. Thanh âm động tình .. không bao giờ đi kèm theo tiếng khóc.
Tôi liền ngồi dậy, đỡ nàng vào lòng mình rồi hôn lên tóc nàng liên tục. Nhìn xem, tôi đã làm gì nàng thế này. Tôi đã bảo sẽ chờ nàng rồi mà phải không? Nước mắt tôi chảy ra vì chính tôi đã làm nàng khóc nhưng cũng chính vì lý do tôi biết nàng là ai rồi. Nhưng tại sao nàng lại không nói với tôi nàng là Joohyun?
Nhan sắc có thể thay đổi, thân hình có thể đổi thay, tuyệt nhiên trái tim thì không thể thay lòng. Tôi rất thương Joohyun nên cái gì của chị cũng đều được tôi lưu giữ rất lâu trong trái tim mình. Chiều hôm đó, chúng tôi đã yêu nhau như vậy, xa cách sáu năm, tình yêu rất lớn, mùi vị trên người chị là thứ tôi mãi mãi không quên nhưng nay lại xuất hiện trên người nàng. Chuyện vô lý như vậy mà vẫn có thể xảy ra.
Hỏi mùi vị có thể giống nhau hay không ư? Là không, là không bao giờ. Irene là Joohyun, và Joohyun cũng là Irene. Cả hai là một, cũng đều đã có chồng nhưng tại sao lại gặp tôi rồi mà không chịu nói?
Tôi ôm chặt nàng trong vòng tay mình. Không biết làm sao với tình cảnh hiện tại, không biết phải đối mặt làm sao, không biết nên làm cách để gỡ rối cho chính mình cùng an ủi Irene. Mà tôi bây giờ cũng không biết nên gọi Irene hay là Joohyun, trái tim tôi đang khó xử vô cùng. Giá như nàng có thể nói cho tôi biết nàng vì sao lại làm như vậy. Tiếp cận tôi, làm cho tôi yêu nàng mà tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến tình yêu của tôi và nàng ở sáu năm trước.
"Wannie có thể tôn trọng .. chị một chút được không? Đừng xem chị .. như là .. những cô gái trước đây lên giường cùng Wannie được không?"
Giọng nói nàng đứt quãng, giống như nàng đã chạy một quãng xa thật xa. Lời nói đứt đoạn, xen lẫn tiếng nấc đau đến nức nẻ cả lòng tôi. Làm ơn, đừng hành hạ tôi như vậy nữa. Tôi không muốn làm nàng khóc một chút nào.
"Wannie không có. Wannie xin lỗi. Wannie xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Wannie xin lỗi. Wannie đáng lẽ không nên làm như vậy, đã nói là phải chờ chị rồi mà phải không? Wannie xin lỗi. Đừng khóc nữa mà, làm ơn đừng khóc nữa, Wannie biết lỗi rồi."
Tôi hối hận vô cùng, nước mắt lăn dài rớt trên tóc nàng. Ai đã làm tôi thành thế này? Cũng chính là tôi. Và tôi khóc cũng vì tôi đã hiểu vì sao nàng không chịu cho mình đụng chạm. Thì ra nàng nghĩ mình đưa nàng lên giường là vì ham muốn mà không có tình yêu. Tình yêu tôi đủ đầy mà Irene, đủ đến mức có thể làm nàng ngạt thở đấy. Tôi siết chặt vòng tay mình hơn, thật chặt, đủ để khảm nàng thật sâu vào trong tâm, để nàng có thể cảm thấy trái tim của mình đang đập rất mạnh mẽ vì nàng. Cũng rất đau đớn vì nàng. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có nàng mà thôi.
"Đời này chỉ có mình chị, vĩnh viễn chỉ có mình chị. Ôm Wannie đi, ôm Wannie rồi thì chị sẽ khóc đấy bởi vì Wannie rất tội nghiệp. Bởi chị sẽ cảm nhận được trái tim Wannie sau mỗi cái ôm, trái tim đó toàn bộ đều là chị mà, chị có biết không Irene?"
Joohyun, chị có biết không vậy?
Nước mắt tôi chảy rất nhiều, ướt đẫm cả vai nàng.
Nàng đã vuốt đầu tôi, ban tặng cho tôi sự an ủi bởi vì tôi đã khóc lớn hơn rất nhiều. Khóc như thể tôi chưa từng được khóc. Khóc như để thả hết mọi sự kìm nén trong sáu năm qua. Nàng đây rồi, nhưng tôi lại không được gọi một tiếng Joohyun thân thương. Joohyun ơi, chị ơi ..
Thì ra, tôi đã hiểu lý do vì sao mỗi lần nàng gãi đầu là tôi lại buồn ngủ đến thế. Là yêu thương của tôi đây mà, rốt cuộc sau sáu năm cũng đã trở về rồi. Nhưng lại không thể lên tiếng tiếp nhận tôi. Vì sao vậy? Wannie không xứng với chị sao Joohyun? Wannie chờ chị sáu năm rồi mà, Wannie cô đơn như vậy là vì chị, Wannie đau khổ như vậy cũng là vì chị, chừng này sự chứng minh cũng không đủ minh bạch cho tình cảm của Wannie sao? Là ai đã khiến cho chị thành như thế này, làm cho chị không thể xem Wannie là người đã quen và là người mà chị yêu nhất. Hay là .. chị quên Wannie rồi .. hay là .. chị chỉ muốn chơi đùa thôi?
Tôi chỉ biết im lặng gặm nhấm những suy nghĩ của mình, buông thả những giọt nước mắt rơi không có điểm dừng. Còn nàng, đã thôi khóc từ lâu. Yên lặng vỗ tay lên lưng tôi, sự an ủi bình dị này đúng là chỉ có Joohyun thôi nhỉ. Ngốc quá, muốn thay đổi thì phải thay đổi cái tính cách đi chứ. Tại sao lại thấp thoáng như vậy làm cho tôi nhận ra rồi này.
Tôi chẳng biết mình đã khóc bao lâu, cũng như nhiều đến như thế nào. Chỉ biết khi giọt nước đã khô ráo trên mặt thì tôi đã không đủ sức để đi về nhà nữa, chỉ muốn bình yên nằm trong lòng Irene và cũng là Joohyun, tham lam hít lấy hơi ấm để bù vào những khoảng không nhau mà không cần giải thích, cũng chẳng cần hỏi han. Nàng muốn che giấu, tôi tình nguyện đóng kịch cùng nàng, không cần biết vì sao, chỉ cần biết nàng bây giờ cũng yêu tôi. Vậy là đủ rồi. Tình yêu, không phải mong muốn lớn nhất chính là đối phương cũng yêu mình sao? Vậy thì cần chi giải thích, cần chỉ hỏi han nữa.
"Wannie xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa. Chị đã hiểu rồi."
Nàng.. à mà không, tôi sẽ gọi nàng bằng chị nhé. Tôi yêu cách gọi này vô cùng, cách xưng hô nghe rất tình cảm, cũng chính nó là từ đầu tiên mà tôi khắc ghi sâu nhất trong tim.
Chị để tôi tựa đầu vào vai chị. Bờ vai chị thật bình yên, ngoài kia là bão tố. Chỉ có trong vòng tay chị mới chân chính là nơi yên bình nhất dành cho tôi sau vòng tay của mẹ. Trong đời tôi, chỉ cần hai người phụ nữ này là đủ rồi.
"Đừng khóc nữa nhé." Chị nói, tay vuốt vuốt khóe mắt của tôi. Tôi nhìn thật chậm rãi từng hành động của chị, sâu sắc vào đôi mắt của chị. Đôi mắt này, làm sao có thể quên được chứ? Chị có thể trả lời em được hay không? Là vì sao chị lại lấy chồng vậy Joohyun?
Mắt tôi lại ươn ướt nhưng tôi đã giấu nó sau bờ vai của chị. Lúc xưa, tôi đã nghĩ mình sẽ chỉ yêu mãi một mình chị nhưng suy nghĩ có liền thay đổi khi có Irene xuất hiện. Cuộc đời không chỉ yêu duy nhất một người, tôi nghĩ thế. Cứ ham muốn hạnh phúc, tôi lại yêu Irene mà không hề biết rằng người đó cũng là chị. Số định kiếp này chắc tôi chỉ được yêu thương duy nhất một người là Irene và cũng là Joohyun mà thôi.
"Có chị ở bên rồi thì Wannie có thể khóc sao. Wannie sẽ chỉ khóc khi Wannie cảm thấy hạnh phúc thôi." Tôi nắm tay chị, hôn thật sâu sắc lên mu bàn tay "Wannie yêu chị, Irene."
Wannie yêu chị, Joohyun. Thật sự rất yêu.
"Chị .."
"Nếu chị thấy ngại nói lời yêu thương thì đừng nói. Cứ giữ đi, Wannie cảm nhận là được rồi."
Chị không cho tôi đụng vào chị, tôi có thể hiểu. Chị che giấu thân phận của chị, tôi không hiểu nhưng tôi sẽ tình nguyện đóng kịch cùng chị bởi vì tôi nghĩ chị chắc chắn có nguyên nhân. Hoặc có lẽ, tôi không thể tự tay hạ xuống vở kịch của chị được bởi vì lúc đó tôi chắc chắn sẽ cảm thấy mình đang bị chơi đùa. Trong tình yêu, nếu đối phương chơi đùa yêu thương với bạn thì bạn sẽ lựa chọn loại vạch trần mọi thứ rồi rời đi và sống trong đau khổ nhớ nhung hay lựa chọn loại ở lại, cùng nhau diễn kịch và đắm chìm vào hạnh phúc mà mình tự mình đang ảo tưởng?
Sao cũng được. Vì tôi yêu chị. Chị không nói sao, tôi sẽ đợi. Còn nếu vĩnh viễn không nói? Tôi sẽ vĩnh viễn không biết. Chẳng phải chị nói chị sẽ lo chồng chị sao, thì cứ vậy thôi. Toàn tâm toàn ý phó thác mạng sống của mình vào tay chị đi..
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro