Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nàng ấy là một mùa hè của đời tôi

"Cô là .. "

"Chào bác, cháu là hàng xóm mới đến ở nhà bên cạnh, tên là Bae Irene."

"Ai Rin?" Mẹ tôi lặp lại, bà vốn ở quê nên phát âm cũng khá đặc biệt làm tôi ngượng chín mặt nhắc khẽ.

"Là Irene mẹ ơi." Mẹ thật làm con gái mất mặt quá đi mất.

"Ai Rin là Ai Rin, mẹ không nói theo kiểu của mày được." Bà nhăn nhó.

"Không sao, bác gọi gì cũng được mà. Ai Rin cũng đáng yêu lắm." Nàng nâng tay khẽ cười duyên dáng. Từ dáng dấp, cho đến điệu bộ đúng là không thể nhìn ra là người đã có chồng. ÔNG TRỜI THẬT QUÁ BẤT CÔNG. Người ăn thật sướng, kẻ lần không ra!

Cả ba cùng nhau ngồi xuống ghế salon. Tôi ngồi bên trái, mẹ ngồi ở ghế đối diện, còn cô ấy thì không biết vô tình hay cố ý lại ngồi sát bên tôi, là sát đến mức da đụng da làm cho tôi khó có thể bình tĩnh được nhưng là đang ở trước mặt mẹ cho nên tôi cũng phải hết sức, hết sức kìm nén xuống. Nhưng làm ơn đi, cái ghế rất rộng, rộng đủ cho ba người ngồi vậy thì tại sao lại thích ngồi sát tôi như thế chứ?!

"Vậy cháu mới chuyển đến hả? Chuyển đến lúc nào sao dì không biết vậy, nếu biết dì đã qua giúp rồi."

"Cháu mới chuyển đến sáng hôm qua thôi ạ. Cũng có chồng cháu giúp rồi nên không mệt lắm."

Lại chồng, tôi bĩu môi, tôi ghét cái từ này của nàng, nghe chỉ muốn cắn miệng của nàng mà thôi.

"Ai Rin có chồng rồi sao? Đúng rồi, phụ nữ đẹp như cháu có chồng là đúng rồi. Còn Seungwan nhà dì, cháu nhìn xem, thân thể ốm tong teo, điện nước không đầy đủ, cá tính lại còn giống con trai nữa, không biết đến khi tốt nghiệp ra trường đi làm rồi thì có người nào đủ cam chịu để rước nó về nhà không?"

Mẹ lại bắt đầu bài ca muôn thuở về chuyện chồng con. Còn tôi, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mẹ ơi con thích con gái. Nhưng chuyện này vốn không thể nói rõ ràng như vậy được. Nếu mẹ biết tôi thích con gái, hơn nữa đã từng có bạn gái, hơn hơn nữa là thích quen bạn gái lớn tuổi, hơn nhiều nữa là đã từng ngủ cùng họ thì mẹ chắc chắn sẽ đứt gân cổ mà chết.
Và tôi thì không muốn làm đứa con bất hiếu đâu nên thôi, cứ để mẹ nói những gì mẹ thích cho dù mẹ bây giờ đang chê tôi trước mặt người tôi đang thích nhiều hơn một chút từng phút trôi qua.

"Con nghĩ Seungwan cũng đâu tệ đâu. Em ấy cũng dễ thương lắm mà."

Tôi nở mũi "Mẹ thấy chưa, người ngoài còn khen con đó, sao mẹ thích chê con quá vậy?"

"Người ngoài khen là nể mặt, chỉ có mẹ mới nói đúng những gì về mày thôi." Mẹ dập tắt hi vọng trong tôi.

"Rồi con sẽ có người rước. Không rước thì thôi, con sẽ ở với mẹ cả đời luôn."

"Nhà không đủ gạo nấu để nuôi. Mời đi mau cho."

Mẹ chắc thuộc cung hoàng đạo nói chuyện hay phũ, nói câu nào ra liền bị mẹ phũ đầu làm tôi nghẹn họng không đáp được câu gì. Irene bên cạnh từ đầu tới cúi chỉ che miệng cười khúc khích.

"Con nghĩ là Seungwan có bạn trai rồi mà giấu đấy. Em ấy chắc sợ dì la thôi, đúng không Seungwan?"

Irene quay đầu, vô tình cả hai đứa đang ngồi sát, nụ cười của nàng, gương mặt của Irene vì vậy mà phóng thật to gần mặt tôi làm cho tôi điêu đứng tâm hồn. Tôi biết là Irene đang nói đỡ cho tôi nhưng cách nàng hành động lại làm tôi khốn đốn. Một lần quay đầu là một lần đẩy tóc sang bên vai còn lại làm hương thơm từ tóc quấn quanh nơi đầu mũi tôi. Chết tiệt, tôi muốn mùi hương này được lưu lại trên gối của mình.

"Tôi chưa có bạn trai." Tôi đáp thật nhỏ, đủ để nàng nghe, giống như tôi đang thì thầm truyền cho cô một ý tứ rõ ràng rằng tôi thích em rồi Irene à. Tôi nghĩ ánh mắt tôi đủ nóng, đủ để làm Irene thông hiểu.

"Nó mà có bạn trai thì dì còn mừng đấy. Thôi bỏ đi, dì đi làm tiếp việc nhà. Cháu cứ ngồi chơi nhé."

Bà bỏ đi, để lại tôi với Irene ngồi trên ghế vẫn ngồi với một khoảng cách gần thật gần. Từ bên này, tôi có thể nhìn thấy rãnh ngực của cô ấy rõ ràng hơn nữa. Nó nâng lên hạ xuống, mỗi lần như vậy, đều như muốn hút lấy hết hơi thở của tôi. Còn vẻ mặt của Irene cũng chẳng giúp ích được gì cho hơi thở của tôi cả. Cái cách cô ấy nhìn giống như muốn lột trần tôi ra.

"Seungwan thật sự không có bạn trai ư? Seungwan thật sự không tệ mà." Cô ấy nói, khóe mắt híp lại như muốn lấy hết cả sự dễ thương của thế giới.

"Tôi nói thật mà. Tôi chưa từng có bạn trai." Tôi chỉ có bạn gái thôi, khoảng bốn năm cô, cỡ đấy, còn tình một đêm nữa, nhiều quá nên không nhớ, nhưng bỏ qua đi. Tôi sẽ không ngu mà thú nhận với cô gái mình thích những điều như vậy.

"Mười tám tuổi chưa có người yêu là trễ đấy nha~ "

Tôi có cảm giác như nàng đang muốn trêu ghẹo tôi và vì sao tôi lại cảm thấy cuộc nói chuyện này giống như là đang tán tỉnh nhau vậy nhỉ? Trong khi một trong hai là người đã có chồng?

"Tôi cũng muốn có, chỉ là, tìm không ra thôi." Tôi giả bộ thở dài, nhích sát lại một chút nữa, tay thì để ra lên thành ghế. Trông chúng tôi bây giờ thật giống một cặp đôi.

"Biết đâu nó đang ở gần Seungwan thì sao?"

Cô ấy đang mở đèn xanh phải không nhỉ? Tôi cũng không phải là dạng ngu không biết động não nhưng cũng không muốn bản thân mình bị hoang tưởng quá nặng. Cô ấy là người đã có chồng, nếu cô ấy mở đèn xanh cho tôi vậy thì chẳng phải cô ấy là người quá dễ dãi hay sao? Dễ dãi thì cũng tốt thôi, tôi thích những mối quan hệ đi tàu nhanh nhưng sao tôi lại muốn tôi và Irene là mối quan hệ dài lâu nhỉ? Đây là điều mà trước kia đối với những cô bạn gái cũ tôi chưa từng bao giờ nghĩ tới.

"Vậy thì tôi sẽ đợi bởi vì tôi lười đi tìm kiếm lắm." Tôi cười, không muốn lấn sâu hơn vào đề tài này vì một phần tôi sợ cô ấy có dễ dãi như tôi nghĩ, tôi muốn dài lâu với cô ấy, hoặc là nếu như tôi tiến sâu hơn thì tôi sợ cô ấy lại không dễ dãi như tôi nghĩ. Tất cả câu hỏi của cô ấy vốn chỉ là mang tính chất bâng quơ.

Cô ấy cũng cười, nét mặt không thay đổi gì nhiều. Có lẽ câu hỏi vừa nãy cũng chỉ là vuột miệng phát ra mà không hề mang một chút dụng ý gì. Tôi đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Cũng may tôi không đi quá sâu.

"Seungwan dẫn tôi đi tham quan nhà của Seungwan đi, tôi muốn xem thử." Cô ấy ra một yêu cầu nhỏ và tôi cũng không có lý do gì để từ chối yêu cầu dễ thương này. Tôi dẫn Irene đi xung quanh nhà, từ nhà bếp lên nhà khách, sau là tới phòng mẹ và tới phòng tôi. Tới lượt phòng tôi, tự nhiên tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng nên rất vội vàng đứng chặn ngay trước cửa.

"Có gì không ổn sao?" Irene nghiêng đầu thắc mắc.

"Uhm, phòng của tôi.." Tôi lắp bắp. Tôi có tính lười dọn dẹp cho nên phòng của mình không khác gì một cái chuồng heo. Đồ đạc vất lung tung, sách vở quần áo thì nằm lăn lóc trên sàn nhà. Gối chăn ngủ dậy cũng không bao giờ chịu xếp. Tự dưng đến lúc này tôi mới cảm thấy việc dọn dẹp phòng ngủ một tuần một lần là tốt đến cỡ nào.

"Phòng của Seungwan thì sao?"

"Nó .. bừa bộn." Tôi đỏ mặt thú nhận.

"Chỉ là xem phòng, đừng quá để ý chứ. Chúng ta là bạn mà."

Tôi không thích từ bạn của nàng. Tôi muốn nhiều hơn một người bạn.

"Hay để khi khác đi Irene. Ngày mai đi, tôi sẽ dọn dẹp lại và mời Irene qua nhé." Tôi gợi mở một dịp khác hi vọng cô ấy đồng ý.

"Nếu Seungwan không thích thì thôi, tôi sẽ không ép đâu." Giọng của nàng hình như có chút giận dỗi thì phải. Ai da, con gái là chúa mấy cái này đây nè.

"Không phải vậy đâu mà." Tôi nắm lấy tay nàng khi nàng có ý định quay đầu rời đi.

"Tôi đâu có nói gì đâu." Nàng mở to mắt, hình như đang ngạc nhiên với những gì tôi nói nhưng thôi được rồi, tôi xiêu lòng rồi đấy. Tôi mở cửa, nói với nàng.

"Nè vào đi."

Và nàng trưng ra một bộ mặt đắc ý, nghênh ngang đi vào phòng tôi như chính nàng mới là chủ của nó, còn không quên bồi thêm câu "Tôi không ép Seungwan đấy à."

Còn bảo không ép?

Đóng cửa lại. Tôi lo lắng nhìn quanh, cái phòng chết tiệt, gối chăn rơi tá lả, quần thì ống dài ống ngắn, ống nằm trên giường, ống thả xuống đất. Bàn học sách vở tứ tung, tôi có thói quen hay tìm đồ rồi vứt lung tung như vậy nên mới thành ra hậu quả như thế kia. Làm cho mình mặt mũi bây giờ không biết đem giấu đi đâu khi đưa người đẹp vào phòng mà cái phòng thi không khác gì cái chuồng heo cả. Ấn tượng xấu như thế này, hi vọng cô ấy sẽ không ghi nhớ sâu.

"Hửm, cái gì đây?"

Tôi thấy nàng cúi xuống rồi nhặt lên một cái gì đó. Chết mẹ, tôi nhìn đến cái thứ nàng cầm trong tay, không phải chứ, tôi giấu kĩ lắm rồi mà.

"Đĩa JAV?" Cô cầm lên đọc tên rồi đưa cho tôi. Tôi ngượng chín mặt, giật lấy nó thật mạnh.

"JAV là gì vậy Seungwan?"

"Uhm.. là .. phim .. hoạt hình Nhật Bản. Japan Anime Video!" Trời ơi đúng rồi, Son Seungwan, mày thật thông minh!

"Ah, mấy phim như Doraemon hay Conan phải không?" Thật may quá, nàng hỏi lại với vẻ mặt không hề nghi ngờ một chút gì nên tôi tới trớn đáp luôn "Đúng rồi. Rất là hay đó nha."

Tôi cầm cầm cái đĩa, đã hết xấu hổ mà đưa ra cho nàng. Nếu nàng biết đĩa này là đĩa phim cấp ba của Nhật Bản thì nàng chắc chắn sẽ tát tôi tím mặt.

"Không ngờ Seungwan cũng giống trẻ con nha, lớn như vậy mà vẫn còn xem phim hoạt hình."

"Tôi thích phim hoạt hình lắm, thích chết đi được ấy chứ. Tối nào tôi cũng xem hết." Tôi cười lớn chống nạnh nói. Đúng là tôi thường hay xem nhưng chỉ là những đêm khó ngủ mà thôi. Ai cũng có nhu cầu sinh lý riêng hết cả mà.

"Vậy sau này khi nào rảnh đem nó qua nhà tôi xem chung nhé. Tôi cũng thích xem phim, chỉ là phim hoạt hình thì chưa từng xem bao giờ."

"Ok, bất cứ khi nào Irene muốn." Tôi trả lời mà suy nghĩ rằng ngày mai mình nên đi mua ngay mấy cái đĩa phim hoạt hình đích thực. Còn đĩa JAV kia khi nào cua được nàng thì tôi sẽ cùng nàng đóng nó luôn chứ không cần xem nữa. Nghĩ đến cảnh cô ấy cùng tôi quấn nhau trên giường, kìm không được máu mũi tuôn trào nóng rần cả khoang mũi. Tôi dụi dụi cái mũi của mình, mong nó không chảy ra loại chất lỏng màu đỏ đó.

"Ah, cửa sổ phòng Seungwan đối diện phòng tôi nè." Nàng nói, tay chỉ vào cửa sổ. Tôi đi đến, đúng rồi, nếu cô ấy không nói thì tôi cũng không biết đến điều này. Coi bộ đây chính là nhân duyên đó, như thế nào mà hai cửa sổ lại đối diện với nhau được chứ, là nhân duyên chắc rồi!

"Sau này nói chuyện chắc không cần qua nhà đâu ha. Tôi có thể đứng ở đây mà nói chuyện với Irene cũng được."

"Uhm, rất tiện."

"Hoặc leo luôn qua cũng được?" Tôi cười thầm sau khi nói xong.

"Nghe thật có mùi gian tình." Cô ấy khoanh tay, ánh nhìn rất gợi tình cùng nụ cười nửa vành môi đầy thách thức hướng hết cho tôi.

Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa về cái cửa sổ thì ra ngoài. Tôi tiễn Irene đến cửa mà trong lòng hơi nuối tiếc, cũng không phải là ở xa gì mà chỉ là ngay nhà bên cạnh nhưng tôi vẫn không muốn cô ấy rời đi. Tôi cũng không biết nữa, cảm giác này tôi chưa bao giờ trải qua, cảm giác thiếu vắng một cái gì đó, nó khiến tôi cảm thấy thật trống trải.

"Cám ơn Seungwan đã cho tôi dạo quanh nhà. Khi nào tôi dọn dẹp xong xuôi bên kia thì tôi sẽ mời Seungwan qua lại. Ráng chờ nhé." Cô ấy lại cười. Tôi xin thề có chúa, nếu cô ấy còn cười cái kiểu bẽn lẽn nửa môi kia thì tôi sẽ mặc kệ việc Irene có chồng mà xông tới hôn lấy cô ấy ngay mất thôi.

"Tôi khi nào cũng rảnh mà, trừ mấy ngày đi học chính cùng học thêm và học thêm vài môn học thể thao yêu thích."

Tôi lấn người ra bên ngoài một tí, sát hơn một tí rồi tiếp tục "Nhưng chỉ cần Irene muốn thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng."

Chỉ cần em muốn, tôi lúc nào cũng sẵn sàng lên giường bầu bạn cùng em.
Nương theo hốc mắt của tôi lúc tôi thì thầm thì tôi có thể nhìn thấy khóe miệng cô ấy khẽ giương lên nhưng rất nhanh liền vụt tắt. Tôi không biết cô ấy cười vì điều gì nhưng tôi chắc chắn, cô ấy không ghét những gì mình nói. Người phụ nữ này biết đứa con gái đang tuổi mới lớn đứng trước mặt mình là đang muốn nói đến cái gì, tôi nghĩ cô ấy hiểu được những gì tôi muốn truyền tải thật sự.

"Được rồi. Vậy tôi về đây. Tạm biệt."
Tôi nuối tiếc đứng ở bên cánh cửa vẫy tay với nàng. Nàng đi một đoạn đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nói lớn.

"Này Seungwan. Mấy cuốn manga hentai để dưới giường tốt nhất là nên cất đi. Đừng để mẹ của Seungwan thấy đấy."

Cười đểu một cái, lắc mông một cái, rồi đi. Bộ dáng trông rất đắc ý.

Tôi té ngửa. Cô ấy biết manga hentai thì nói cô ấy không biết JAV là quá phi lí. Chết tiệt Son Seungwan, mày tự đào hố chôn mình rồi!! Hoạt hình nha, cho chừa luôn đi. Tôi mếu mỏ đập đầu vào cánh cửa tru tréo. Mất mặt quá đi mất, rồi bây giờ cô ấy sẽ nghĩ sao về tôi đây chứ? Nghĩ tôi là đứa xem hentai xem sex, cuồng tình dục hoặc đại loại vậy. Tuy là đúng nhưng tôi không muốn cô ấy biết. Trời ơi chết mất, đi chết đi Son Seungwan! Cô ấy chắc chắn là đang cười mày đến chết đi sống lại ở trong bụng khi mày bịa ra cái lý do chết dẫm ấy đấy.

"Hey đừng đập nữa, u đầu đấy nha!"

Là giọng của Irene phát ra từ bên nhà nàng. Tôi chạy đến, chống hai tay vào hàng rào ở bên trái căn nhà và ngước lên phía cửa sổ phòng Irene. Dưới ánh nắng chiếu ngược của buổi giữa sáng, Irene tỏa sáng rực rỡ với mái tóc màu đỏ đẹp tuyệt trần không ai sánh kịp.
Nàng nhìn thấy tôi ló đầu ra. Tay nàng chỉ lên trán, ra hiệu.

"Xức thuốc đi."

Tôi mếu "Đau lắm đấy."

"Cho chừa, ai bảo tự đập đầu chi vậy?" Nàng cười lớn. Trông thật thoải mái nha, còn không phải vì Irene nên tôi mới đập sao? Cũng tại nàng ấy thích chọc tôi.

"Irene sẽ không nghĩ xấu về tôi chứ?"
Đây mới chính là điều mà tôi lo lắng nhiều nhất. Nếu cô ấy thấy tôi có tùm lum loại sex như vậy trong phòng thì có khi nào cô ấy sẽ sợ tôi không?

"Tôi có chồng rồi mà. Mấy chuyện này rất bình thường. Đi xức thuốc đi, trán của Seungwan u lên một cục rồi kìa."

Cửa đóng lại khi tôi định hỏi thêm rằng nàng có muốn ăn tối ở nhà tôi hay không. Tôi thất vọng nhìn lên cửa sổ không người nơi đó. Tôi ghét từ chồng, ghét nhất chính là nó phát ra từ miệng của nàng.

Tôi nghĩ là tôi thích nàng nhiều hơn tôi đang nghĩ bây giờ. Và tôi cá là mình không cảm thấy dễ chịu chút nào nếu như mình cứ bị nàng vờn mãi như thế, xem tôi là một trò chơi đầy thú vị của nàng. Tôi muốn có nàng, tôi muốn được ôm chặt nàng trong vòng tay mình cùng với đặt nàng, nằm lên giường của tôi.

Một mùa hè nóng bỏng đã bắt đầu rất nhộn nhịp. Tôi hi vọng nhìn lên cửa sổ đối diện, mong ngóng nàng ló đầu ra nhưng nàng đã không. Ôm nỗi thất vọng vào trong nhà, tôi miên man suy nghĩ đến khi nào thì nàng mới chịu thuộc về tôi.

Tôi cá là, sẽ sớm thôi.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene