13. Tình yêu là gì?
Và tay tôi đã xuyên thủng cái vật cản đó với tiếng hét của chị. Lớn đến mức có thể phá tung cả màng nhĩ của tôi. Dòng chảy ấm nóng chảy dọc ngón tay tôi, tôi nhìn vào những giọt nước mắt chảy như thác đổ của chị, mơ hồ nhận ra nhiều điều bất an từ phía bên dưới kia cho nên tôi đã rút tay ra.
"Máu? Sao chị chảy nhiều máu quá vậy? Chị bị gì vậy???"
Tôi cuống quýt nhìn chị, nhìn ngón tay dính đầy máu của mình rồi cúi xuống nhìn nơi đó. Không thể nào, nơi xinh đẹp này không thể nào bị chảy máu được. Tôi luống cuống trên cơ thể của chị mà không biết phải làm gì tiếp theo.
"Phải kiếm bác sĩ thôi. Để Wannie đi tìm bác sĩ, chị đừng lo, Wannie sẽ không để cho chị chảy máu nữa đâu."
Chị nắm lấy tay tôi khi tôi muốn rời đi, chị kéo tôi vào trong cái ôm của chị, giọng khẩn cầu.
"Đừng! Đừng đi đâu cả, ở lại đây với chị đi Wannie."
"Nhưng chị đang chảy máu mà, rất nhiều máu đó!! Chảy máu rất là đau!" Tôi không vừa ý nói trong cái ôm của chị, nói lớn.
Chị lấy từ trong cặp chị ra một chiếc khăn trắng rồi dùng nó lau tay cho tôi, sau đó đặt lên trên mặt bàn bên cạnh rồi tiếp tục im lặng ôm lấy tôi, ngã đầu lên vai tôi, thở nhẹ.
"Wannie.... Wannie có biết tình yêu là gì không?"
Câu hỏi quan trọng nhất trong đời tôi nhưng tôi lại không biết cách trả lời. Chị rời ra, nhìn sâu vào mắt tôi, giá như tôi có thể biết tôi lúc đó nên trả lời là có, giá như ...
"Wannie không biết phải không?"
Tôi gật đầu.
"Đây là tình yêu của chị." Chị nồng nàn hôn lên tay tôi, lựa lấy ngón vừa dính máu đã được lau khô đi và tiếp tục: "Sau này Wannie lớn thì Wannie sẽ hiểu. Một khi Wannie yêu ai, tình yêu của Wannie sẽ như thế này, chảy ra, rất đau, nhưng rất mãn nguyện."
''Máu là tình yêu sao?" Tôi ngu ngốc hỏi lại.
"Không. Nó là sự dâng hiến, yêu là ở trong này." Chị chỉ vào tim tôi "Wannie, nếu sau này Wannie yêu ai thì tim Wannie sẽ đập rất nhanh và Wannie sẽ run rẩy khi bản thân Wannie chạm vào cơ thể của người đó."
Tôi đã lờ mờ nhận ra được một điều gì đó. Tôi nhìn vào đôi mắt của chị, lần đầu tiên tôi cảm thấy được bản thân mình quá ngu ngốc khi đã lỡ đi những điều chân thành từ chị nhiều đến mức như vậy.
"Chị yêu Wannie sao?"
Nước mắt chị đã chảy ra. Và tôi đã bất động hoàn toàn. Tình yêu lúc ấy trong tôi thật sự rất mơ hồ, là chưa thể định hình rõ ràng, là một mớ bòng bong và không thể gọi tên. Chị ấy yêu tôi, yêu một đứa trẻ con chưa lớn.
"Joohyun unnie."
Không biết làm gì ngoài ôm chị vào lồng ngực của mình, làm chị dịu đi từng cơn nấc của mình. Tôi đặt bàn tay mình lên tấm lưng trần cô đơn của chị, nói thật những điều mình nghĩ.
"Chị ơi, Wannie không hề biết tình yêu là gì."
Lưng chị run lên, rất nhiều. Tôi vuốt nó, tiếp tục, tiếp tục những gì ẩn sâu trong lòng tôi.
"Wannie chỉ biết những ngày không chị dạo gần đây đã trở thành một nỗi sợ hãi khủng khiếp trong Wannie. Wannie cảm thấy cô đơn vô cùng, Wannie chưa bao giờ xem trọng sự xuất hiện trong đời mình của ai ngoài gia đình nhưng đây là lần đầu tiên Wannie thấy nhớ một người mà mình mới chỉ quen vài ba tháng đến thế."
Những cái nấc đã không còn, thanh âm nghẹn ngào cũng đã vơi bớt đi. Tôi dụi mặt mình vào cần cổ chị, thủ thỉ.
"Wannie không biết tình yêu là gì cả nhưng Wannie thấy nhớ chị rất nhiều. Wannie nhớ những lúc chị cười và làm tim Wannie đập loạn nhịp, Wannie nhớ những lúc Wannie được nằm trên đùi chị và ngửi thấy mùi hương của chị khiến cho Wannie rất dễ đi vào giấc ngủ và ngay mới đây thôi, Wannie đã run rẩy khi chạm vào người chị. Joohyun unnie, Wannie rất ngu, Wannie không biết những điều mình nói có phải là tình yêu hay không nhưng nếu không phải thì Wannie sẽ học, sẽ vì chị mà học yêu bởi vì Wannie nếu có yêu ai cũng chỉ muốn yêu một mình chị mà thôi."
Tôi không biết rằng sự chân thành của mình đã đủ hay chưa, tôi không biết rằng những gì mình nói có đủ để làm chị vơi bớt sự đau lòng hay không. Lúc tôi nói xong, mưa vẫn rơi bên ngoài, gió vẫn đuổi chạy theo nhau, tôi vẫn chờ đợi chị một câu trả lời.
"Wannie nói thật chứ?"
Chúng tôi rời nhau ra khỏi cái ôm, tôi nắm lấy tay chị, dụi nó lên má mình "Chị không tin Wannie sao? Wannie nói thật mà. Wannie không biết thì có thể học, chị sẽ dạy Wannie chứ?"
"Nhóc con. Tình yêu là không ai dạy được. Thứ quan trọng là trái tim Wannie kìa."
Má tôi đang dụi lên tay chị liền dừng lại. Tôi nhìn vào bàn tay trắng nõn của chị, đúc kết một câu.
"Wannie cảm thấy rất vui vẻ khi được ở bên cạnh chị. Mọi ngày có chị ở bên cạnh đều trôi qua rất có ý nghĩa. Wannie cười nhiều hơn trước rất nhiều. Wannie nghĩ nếu là tình yêu thì nó sẽ mang đến cho người đang sở hữu nó một cảm giác rất hạnh phúc.
Wannie đang rất hạnh phúc. Joohyun unnie, đây còn không phải tình yêu sao?"
Một nụ cười hiện rõ trên môi chị. Chị ôm lấy thân thể tôi rồi cùng nhau kéo tôi nằm xuống với chị nằm dưới. Chị hôn lên môi tôi, cắn lấy nó rất nồng nhiệt.
"Nói chị nghe đi. Bây giờ Wannie muốn làm gì chị?"
Cách chị cắn môi, cách chị nói chuyện, cách chị dẫn dắt. Tất cả làm tôi mê muội.
"Wannie muốn được chạm vào chị. Wannie muốn được yêu chị, Wannie muốn được .." Tôi nhìn xuống, bản năng mách bảo lấy tay ấn vào nơi đó khiến chị cong người. Loại điên cuồng này chưa bao giờ được xảy ra, tôi khờ dại nhìn khuôn mặt chị cắn môi đầy thỏa mãn "Wannie muốn được đi sâu vào chị, làm chị thỏa mãn."
"Vậy Wannie còn chờ điều gì nữa."
Đã không còn ngần ngại mà lao vào nhau như cách xa cả ngàn thế kỉ nhớ nhung. Yêu thương rải rác sau mỗi cú đụng chạm, màn đêm phủ xuống khung cảnh ngọt ngào phía bên trong căn nhà kho cũ kĩ. Giọt tình rơi loang lổ trên giường. Eo tôi bị chân chị siết chặt, tôi có thể cảm thấy thân thể mình mỏi nhừ nhưng tôi lại chẳng thể dừng lại những động tác này. Sự hấp dẫn từ chị làm chúng tôi trở nên càng lúc càng gần gũi hơn nữa khi tôi tiếp giáp mọi thứ của tôi với chị vào nhau, tôi thở ồn ào bên tai chị, tôi đẩy mạnh.
"Chị thích nó chứ, chị thích Wannie làm như vậy với chị chứ? Chị có thoải mái không, chị cảm thấy hài lòng không, có muốn nhanh hơn không?"
Tôi chỉ muốn làm chị vui lòng.
Chị không trả lời nhưng tôi đoán chị thích bởi vì cách chị nẩy hông hòa nhịp, tất cả đã chứng minh được chị thích toàn bộ những điều mà tôi làm ra. Chúng tôi đưa nhau đi rất xa, xa khỏi vùng biển Cheongju này, xa khỏi mảnh đất Hàn Quốc này. Tôi có cảm tưởng như mình đang được bay ra khỏi ngoài vũ trụ sau mỗi lần cọ xát.
Tôi có thể cảm nhận được chị cũng cùng một cảm giác như tôi. Những cái rướn người ngọt ngào, những giọt mồ hôi thi nhau rớt xuống nệm, những tiếng nấc nhẹ hoặc lớn khi tôi đưa chị gần chạm tới cái gọi là sự lên đỉnh.
Tấm nệm tội nghiệp bị chị cào cấu, bờ vai tôi bị chị cắn in rõ dấu răng.
Sự sung sướng từ phía dưới truyền đến cao rất cao, và nó cao đến mức người tôi phát run, người chị phát run. Đôi tay chị tìm về lưng tôi như trở về với cội nguồn rồi cắm thật sâu móng tay vào nó. Chúng tôi cùng nhau thở gấp, hơi thở thi nhau phả ra trong sự chuyển động đã dần đi đến cực hạn rồi cùng một lúc, cùng một thời điểm, tiếng hét vang lên.
Tôi giật bắn người rồi đổ xập xuống người chị, đuối sức đến mức ngay cả thở cũng là một việc khó khăn. Trong những dư âm yêu thương đang còn lưu luyến vấn vương lại tại hai nơi đó, chị vuốt ve lấy mái tóc tôi rồi hôn rất nhẹ nhàng.
"Chị yêu em, Wannie. Chị thật sự rất yêu em."
Tôi lăn người sang bên cạnh, dùng mền đắp lên cả hai thân thể đang đỏ rần vì những dư âm yêu thương và ôm lấy chị. Cảm nhận hơi thở của chị phả lên lồng ngực tôi, cảm giác này rất ấm áp.
"Wannie cũng yêu chị. Thật khó chứng minh được những điều Wannie nói, nhưng mà .."
"Chị biết, chị biết là được. Không cần chứng minh."
Ngón tay chị đặt lên môi tôi. Rất tình tứ. Chị nâng đầu, dùng tay chống phía dưới đầu của mình, khung cảnh đó thật gợi cảm. Chị luôn biết cách làm tôi choáng ngợp.
"Hãy hứa rằng sau này chỉ được làm vậy với một mình chị."
"Wannie hứa."
"Đừng hôn cô gái khác nhé, nhóc con?"
"Wannie chỉ hôn một mình chị mà thôi."
"Không được chạm vào cô gái khác như cách Wannie chạm vào chị?"
"Chỉ có chị là người duy nhất Wannie muốn chạm vào."
Chị mỉm cười, tay vuốt ve môi tôi rồi hôn nhẹ lên trán của tôi. Nhấn chìm tôi trong tình yêu ngọt ngào lẫn bình yên của chị.
"Nhưng tại sao chị phải sợ chứ, chẳng phải chị sẽ ở đây mãi hay sao? Chị ở đây, Wannie cũng ở đây, chúng ta sẽ ở bên nhau vì vậy chị không cần phải sợ Wannie sẽ làm hay hôn một cô gái khác."
Nụ cười chị vụt tắt. Biển bình yên vốn chỉ là bề nổi, yêu thương đến mấy cũng có lúc phải rời xa.
"Chị sao vậy?"
Tôi ngồi dậy, nhìn vào mắt chị và hỏi. Chị chỉ nhìn vào hư không trước mặt, sự ngọt ngào vì tình yêu lúc nãy đã tan biến, thay vào đó là một khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương.
"Chị sắp đi rồi."
Tôi ước gì lúc đó mình đừng hỏi câu ấy.
"Đi đâu?"
"Chị sẽ sang Mỹ." Chị đáp nhẹ tênh, giống như không quan tâm tới những gì tôi đang cảm nhận.
"Sang Mỹ? Chị đi Mỹ? Chị không ở đây nữa???"
Tôi đã bắt đầu thấy hoảng loạn. Tôi ôm lấy đôi vai của chị, ép buộc chị nhìn vào mắt tôi.
"Chị nói lại đi, chị muốn đi đâu chứ? Chị muốn sang Mỹ làm gì, không phải chị nói chị sẽ ở đây sao?"
Tôi siết chặt vai của chị, yêu thương ngọt ngào còn vương đọng, tất cả liền đã tan biến ngay khi chị nhìn vào mắt tôi với hai hàng nước mắt "Chị sẽ đi du học. Chị sẽ đi sáu năm."
"Sáu năm?" Tôi trợn mắt không tin "Sáu năm, đi cái gì mà sáu năm, ai cho chị đi chứ?!"
Tôi đã nổi điên. Chị không phải nói yêu tôi sao, yêu thì phải ở cạnh nhau mới đúng chứ.
"Wannie nghe chị nói..." Chị cầu xin tôi, nhưng tôi hất tung mọi sự cầu xin từ chị mà không cần biết chị mới chính là người cần an ủi nhất.
"Wannie không muốn nghe. Chị đã thất hứa, chị đã nói chị sẽ ở đây nhưng chị không ở đây nữa! Vậy mà chị còn nói yêu Wannie sao, chị yêu Wannie mà có thể đi sao? Hay chị chỉ nói cho có thôi, chuyện này xảy ra chỉ cho có thôi?!"
Chát!
Cái tát ấy là cái tát đầu tiên trong đời tôi được nhận. Nó đau và rất rát, tôi ngỡ ngàng nhìn chị. Không thể tin được là chị đã đánh mình. Nhưng thứ tiếp theo tôi thấy còn đau lòng hơn rất nhiều.
"Wannie có thể nói chị như vậy sao, Wannie nghĩ rằng mình Wannie biết buồn sao? Chuyện này xảy ra Wannie có biết chính chị là người không muốn nhất không? Chị không muốn rời đi, nhưng gia đình bắt chị phải đi. Chị yêu Wannie, chị chỉ muốn cho Wannie những gì chị có vậy cũng là sai sao? Wannie nói chuyện này cho có thôi phải không? Được rồi, Wannie cút ngay cho chị. Chuyện cho có vậy xong rồi thì đi đi. Biến ngay đi!"
"Chị..."
"Biến ngay không?! Tôi không muốn nhìn thấy Wannie nữa. Wannie trong vòng một phút không biến đi thì tôi sẽ biến. Đi đi!"
Cách chị giận dữ trông rất đáng sợ nhưng cái làm tôi sợ hãi là sự xa cách trong giọng nói của chị. Tôi vội vã ôm chị vào lòng mặc cho chị giãy giụa, mặc cho chị đánh vào ngực tôi liên hồi, mặc cho chị nổi điên theo cách chị muốn. Tôi chỉ ôm chị, dùng thân thể của mình xoa dịu chị vì tôi biết tôi sai rồi, tại sao tôi có thể tổn thương một cô gái yêu thương mình đến vậy.
"Wannie sai rồi, Wannie sai rồi. Joohyun unnie cứ đánh Wannie đi. Wannie chịu hết."
"Đồ ngốc. Wannie là đồ ngu ngốc nhất mà chị từng thấy nhưng chị không thể ngừng yêu Wannie được. Sao Wannie không hiểu cho chị, hiểu cho chị những ngày qua sống khổ sở như thế nào khi gia đình ngăn cấm chị gặp Wannie rồi bắt chị đi du học hả? Wannie chỉ nghĩ cho Wannie thôi, nghĩ rằng chị bỏ Wannie lại thôi, ngốc, có biết chị đau lòng lắm không .. thật là .. ngốc .. chị .. Wannie .. đừng quên chị nhé .."
Chị hùng dũng vùng vẫy là thế nhưng đến cùng chỉ biết úp mặt vào ngực tôi rồi khóc nấc lên. Tôi sai rồi, sai trầm trọng, đáng lẽ tôi không nên nói ra những câu ngu ngốc đến như vậy. Cái tôi cần làm là an ủi nhưng tôi đã không, tôi đã khinh thường những gì đáng lẽ mình cần phải trân trọng.
Tôi .. đúng là một cái đầu đất!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro