Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nóng bỏng (M)

Người tôi càng lúc càng nóng lên một cách khó kiểm soát. Vành tai không phải là thứ thỏa mãn được tôi nữa rồi. Tôi tự động di chuyển, di chuyển sự nguy hiểm trên đôi môi của mình xuống cổ của chị, liếm vào làn da bao phủ những sợi gân xanh ở phía dưới nó và cảm nhận rõ vị mặn của lớp mồ hôi chảy ra ở cổ của chị.

Chị ôm chặt lưng tôi. Làn da trắng nõn óng ánh lên lớp nước bóng loáng. Tôi mờ cả mắt vì nét đẹp này, lao vào làn da chị như một con thú đói mồi với hàm răng của mình. Đầu tôi rối tung một phần vì nước mưa, một phần bị bàn tay của chị vò rối. Phổi tôi thiếu không khí trầm trọng nhưng tôi chẳng quan tâm.

Chẳng quan tâm, chúng tôi chẳng quan tâm đến những gì xung quanh. Cơn mưa vẫn đang rất lớn ở bên ngoài, những cơn gió lạnh vẫn thổi rất mạnh mẽ nhưng không khí bên trong quả thật rất kì diệu.

Nóng bỏng.

Đúng, rất nóng. Người chúng tôi rất nóng. Chúng tôi cần sự giải thoát của những vật cản trở này trước khi chúng tôi trở nên phát điên lên. Môi tôi vẫn đang đặt lên xương quai xanh của chị trong khi tay tôi tự gỡ cúc áo somi trắng của mình rất lộn xộn. Tôi muốn cởi áo, tôi muốn sự tươi mát của không khí va chạm vào làn da mình. Sự nóng bức này đang hành hạ đứa con gái đang tuổi lớn xác là tôi.

Và bàn tay chị đặt lên trên tay tôi đã giúp tôi thoát khỏi sự bối rối của chính mình.

"Để chị giúp Wannie."

Tôi im lặng nhìn chị cởi cúc áo của mình. Từng cúc được tháo, động tác rất chậm rãi, nó như thử thách tôi, thử thách khoảng thời gian xa cách nhau giữa môi tôi và da của chị. Tôi không thích điều này, tôi ghì chặt chị vào mình, môi áp lên môi chị, gầm gừ.
"Có thể nhanh hơn không?"

"Wannie không vừa ý những gì chị làm sao?"

Xin ngàn lần đừng cười nhếch mép trước mặt tôi như vậy. Suy nghĩ này vang lên khi tôi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của chị, khiến cho tôi chỉ muốn nghiền nát đôi môi ấy mà thôi.

Khung cảnh tiếp theo thật giống một cuộc phản công. Có một con thú xổng chuồng bởi nó đang điên tiết lên vì những gì kẻ địch đang vờn trước mặt nó. Chị ngã xuống nệm với tôi nằm lên trên. Những giọt nước hiếm hoi còn sót lại trên mái tóc tôi rớt xuống mặt chị. Đôi mắt tôi đen láy nhìn chị, giống như cảnh báo trước những gì nguy hiểm sắp xảy ra nhưng chị dường như lại không sợ.

Chị ngồi dậy, từ từ, và tôi bị khí chất của chị dọa đến phải lùi lại, lùi lại. Rồi, tôi choáng ngợp.

Những con đường gợi cảm từ từ được mở ra. Chiếc áo somi trắng của chị trông thật tội nghiệp khi bị vứt sang bên cạnh. Hô hấp của tôi đã dừng lại ngay tại thời điểm đó. Thế giới của phụ nữ thật sự tuyệt đẹp đến như vậy sao?

Chị đong đầy đến mức không thể đong đầy hơn. Chiếc áo kia tồn tại nơi sự đong đầy đó giống như chỉ để làm nền cho vẻ đẹp của chị. Tôi khờ dại nhìn vào nó, cứ cho rằng tôi sẽ chết đi nếu cứ nhìn như vậy nhưng tôi nguyện ý.

Bởi vì chị đẹp đến chết mê.

Rồi tôi cảm nhận được nơi đong đầy của chị trọn vẹn nơi mặt mình, cùng những mùi vị riêng trên cơ thể của chị song song với lồng ngực đang căng phồng những sự vấn vương. Tôi cảm thấy chị lần mò tay của mình trên tóc tôi rồi ấn nhẹ mặt tôi vào ngực của chị, thỏ thẻ rất ngọt ngào.

"Khờ quá, đừng nhìn nữa. Làm những gì Wannie muốn đi."

Tôi không biết mình muốn làm gì, nhưng cách chị ấn đầu tôi vào một trăm phần trăm sự đong đầy ấy thì tôi đã biết.

Đầu mũi tôi cọ qua cọ lại trên làn da trần trụi đó như thể làm quen. Da thịt chị thật thơm và thật mát, mùi vị tuyệt vời quá mức chịu đựng. Nó khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi, gảy lên những câu hỏi mang tính chất tò mò. Cho nên, tôi đã liếm.

Chị thích tôi liếm lên làn da trần trụi không mảnh vải che thân của chị. Tôi cảm nhận được điều đó bởi vì chị càng ấn sâu hơn đầu tôi vào nơi ấy. Sự ma sát đã đến lúc cần lên đến đỉnh điểm. Áo ngực của chị đã đến lúc cần được tiếp đất.

Một ngọn lửa bùng cháy và thiêu đốt cả hai. Chiếc giường nệm lún xuống tạo nên hình ảnh quá mức hoang dại. Chị nằm dài trên nệm với tôi nằm trên chị, tấm lưng trần của tôi đầy những lằn đỏ chi chít. Quần áo vứt ngổn ngang, sớm đã không còn lưu lại trên người chủ nhân của nó.

Những đường cong đầy đam mê lộ ra, thách thức sự thác loạn của cả hai trong đêm điên cuồng này. Cơ thể của chị giống một đam mê mà không cần sự kích thích. Tôi đã lao vào chị và vẫy vùng rất điên dại trên người chị.
Con đường yêu thương hiện rõ trên người chị khi tôi đi qua. Ở mỗi nơi, ở một một điểm nhỏ đều hiện lên những dấu đỏ kích tình.

Sự quá khích khi lần đầu tiên được chạm vào thứ mình chưa từng được chạm, đó quả thật là một bài học đáng giá. Và, đến lúc bài học này lên đến đỉnh điểm của cuộc chơi. Tôi có thể cảm thấy được sự thẹn thùng của chị khi lần đầu tiên chị phơi bày khe hẹp gợi cảm nhất của chính mình. Tôi có thể cảm thấy được cả những sự lo sợ đan xen với những ham muốn ngọt ngào trên cơ mặt của chị và tôi có thể cảm thấy khe hẹp kia đang run rẩy như chính chủ nhân của nó. Tôi như mờ mắt đi với những cảnh thần tiên kia. Nơi đó ướt đẫm loại nước mà tôi không hề biết đến tên gọi, theo bản năng, miệng tôi lại ứa ra loại nước thèm thuồng sự đụng chạm. Chúa ơi ...

"Wannie."

Chị dùng chân đẩy đầu tôi lên rồi dùng tay nắm lấy cằm tôi và kéo tôi trở về với vị trí mặt đối mặt với chị. Bàn tay chị áp lên má tôi, lắc đầu một cách rất đáng yêu.

"Không cần, không cần phải làm như vậy."

"Không cần phải làm gì hả chị?"

Mặt chị đỏ lên rất nhiều ngay khi hỏi câu ấy nhưng tôi thật sự không biết. Tất cả, tôi đều làm theo bản năng và lúc ấy, tôi quả thật chỉ muốn liếm chị như cách tôi đã liếm toàn bộ thân thể chị và làm chị bùng cháy.

"Wannie chỉ cần đưa tay vào thôi... đừng .. liếm.. không được, Wannie vẫn còn nhỏ lắm."

Tôi không hiểu sao chị lại không cho tôi làm như cách mà tôi đã làm nãy giờ. Tôi biết chị rung động trước những động chạm của tôi, tôi biết chị thấy thích cái cách mà tôi dùng lưỡi mình chơi đùa trên cơ thể của chị nhưng tại sao chị lại nói với tôi như vậy.

Trên hết, tôi không cảm thấy thích câu yêu cầu này của chị. Có lẽ ngoài sự phục vụ cho chị thì khi ve vuốt cơ thể của chị bằng lưỡi mình, tôi cảm nhận rõ được sự ngọt ngào vương trên đầu lưỡi và yêu cầu của chị như tước đoạt đi quyền chính đáng được hưởng thứ mà tôi đáng được nhận.

"Chị không thích Wannie liếm chị sao?"

Tôi hỏi lại, rất ngây thơ như một câu hỏi mang tính chất nghi vấn bình thường nhưng chị đột ngột cong người lại. Tôi vẫn hồn nhiên không biết câu hỏi của mình mang tính chất động chạm đến nơi yếu lòng nhất trong chị, những câu hỏi vẫn tiếp tục được đưa ra, chân chị ép chặt vào hông tôi.

"Nơi ấy của chị đẹp quá. Wannie thật sự muốn liếm nó, chị có thể cho Wannie liếm chứ?"

"Đủ rồi Wannie à."

Chị bịt cái mồm không hiểu chuyện của tôi lại. Giá như tôi có thể biết rằng những câu nói của mình đã ép chị đến giới hạn của bản thân. Chị bịt miệng tôi lại, thở dốc, lồng ngực phập phồng những ham muốn căng đét.

Chị buông tay, đặt lên vai tôi. Đẩy nhẹ tôi xuống, đó là hành động mang ý gì. Tôi không biết. Tôi chỉ biết hơi nóng của chị tỏa ra từ nơi ấy đang thu hút tôi và rồi chị buông tay, ưỡn cao nơi ấy, rất khiêu khích, vô cùng khiêu khích.

"Liếm nó đi Wannie."

Đó là cách chị đồng ý với những yêu cầu của tôi phải không? Chắc vậy. Cánh cửa tội lỗi được mở ra, tràn lan rất nhiều khát vọng. Tôi liếm mép của mình khi dần tiến về nơi đó. Bàn tay chị nắm chặt tấm nệm như một sự cứu cánh của cuộc đời mình. Tôi nhìn bàn tay ấy rồi nhanh chóng đặt tay mình lên đó.

"Đừng sợ Wannie chỉ liếm nó thôi mà."

Giá như tôi biết những gì tôi làm không đơn giản như những gì tôi nghĩ.

"Wannie."

Giọng chị ẩn chứa sự nghẹn ngào, tôi dừng lại trước ngưỡng cửa trở thành người lớn của cuộc đời mình mà ngẩng đầu nhìn chị.

"Hứa với chị. Wannie chỉ làm những điều này với một mình chị thôi nhé."

Tôi gật đầu "Wannie hứa." Và nắm tay chị.

Khoảnh khắc khi tôi tiếp giáp nơi đó. Bàn tay tôi bị chị nắm lấy phát đau nhưng tôi hoàn toàn đã chìm đắm vào sự dụ dỗ này. Một chân của chị cong lên, che đi bài tình ca tội lỗi tôi đang viết ra, những thứ xinh đẹp trong chị run rẩy dưới sự yêu chiều của tôi.

Những giọt nước ấy chảy xuống nệm rất nhiều, đây là loại mùi vị lạ lẫm nhất trong cuộc đời mà tôi được nếm qua. Nó là sự pha trộn rất tinh tế giữa ngọt ngào và mặn mà của những bãi biển, những viên đường trắng xinh đẹp, là sự cộng hưởng từ nhiều cảm xúc được cuộn trào từ bên trong, là một bài ca mang mùi phụ nữ đã trưởng thành, là một loại run rẩy của người con gái lúc đã biết yêu và tình nguyện dâng hiến nó cho người mình yêu thương nhất.

Và chị đã không còn sự chần chừ như ban đầu, nơi ấy lưu luyến tôi rất nhiều sau mỗi đường liếm dỗ ngọt. Tôi là anh hùng của chị, chị đã không còn sợ hãi nữa mà liều mình dùng chân đẩy đầu tôi sát hơn rồi tự động bật ra một tiếng rên khẽ.

"Hahhh~"

Tôi biết chị yêu nó, tôi biết chị yêu những cử động của mình và còn biết mình dường như vẫn còn làm chưa đủ những gì chị cần. Nơi ấy đỏ hồng xinh đẹp sau những đường liếm và những cú cắn mang đầy sự chiều chuộng của tôi, tôi nâng chân chị vòng qua cổ mình và vùi đầu vào trong đó, ích kỉ mong muốn rằng nơi này mãi mãi chỉ dành cho một mình tôi.

Dịch trắng nóng ấm vươn trên đầu lưỡi, có một số không nghe lời ương bướng theo đường rãnh ngọt ngào của chị rơi thẳng xuống giường, số khác lại tìm cách bám trú trên cằm của tôi. Tôi thích thú vùng vẫy với sở thích mới mẻ của mình, còn chị, nằm im, tận hưởng, cong người và rên khẽ.
Khung cảnh đó mới tuyệt đẹp làm sao, mọi thứ dường như đều bị biến thành vô hình. Tôi bị chị làm cho mê muội không biết trời đất, chỉ biết vùi đầu vào nơi đó và chơi đùa với nó, ý định sẽ nằm tại đó mãi mãi nhưng chị đã kéo đầu tôi lên. Tôi ương bướng bĩu môi, tôi đang chơi rất vui mà.

"Wannie .. Giúp chị .. giúp chị .."

Câu nói thở gấp dường như không đủ để nói về tình trạng của chị lúc này. Hơi thở chị đuổi theo nhau rất sát nhau, dường như chị còn không đủ thời gian để thở nữa. Trông chị lúc này rất yếu đuối, rất cần một ai đó ở bên cạnh để bảo vệ chị. Tôi dùng hai tay ôm lấy gương mặt chị, hỏi nhanh.
"Chị muốn Wannie giúp chị cái gì, chị nói đi."

"Wannie .. Wannie có thể ..." Chị thở rất mạnh rồi nhìn xuống, tôi nhìn theo, hoàn toàn không hiểu chị đang muốn tôi làm gì "Wannie có thể dùng tay ... Wannie ... Chị muốn Wannie dùng tay của Wannie đưa vào đó, nhanh lên!"

Chị kéo đầu tôi xuống rồi nói ra câu ấy. Lồng ngực của hai chúng tôi va chạm vào nhau, tôi có thể nhận ra những nhịp đập của con tim chị đang chạy những nhịp rất cuồng nhiệt.

"Được được, Wannie sẽ giúp chị."

Tay tôi chạy trên bụng chị, chị siết chặt cổ tôi. Tay tôi chạm đến nơi vun cao ấy, chị gầm gừ trong cổ họng rất gợi cảm.

"Nhanh lên Wannie."

Ước muốn của chị đã được thỏa nguyện. Tay tôi đã chạm đến con đường tình yêu dẫn sâu vào bên trong nhưng thật ngu ngốc, tôi không biết làm gì tiếp theo.

"Để chị."

Eo tôi bị chân chị quấn quanh siết chặt, cổ tôi bị tay phải của chị siết chặt. Tôi cảm thấy chị nắm lấy tay tôi rồi dạy dỗ tôi, tôi cảm thấy ngón tay của mình đang đi vào một con hẻm nhỏ, nhỏ rất nhỏ, và dường như còn bị chặn lại.

Tôi nghe thấy tiếng chị thổn thức. Đôi mắt tôi không ngần ngại tìm vào đôi mắt chị rồi nhìn sâu vào nó. Tôi không biết tại sao chị lại như vậy, mắt chị óng ánh nước.

"Wannie, chị yêu em."
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene