Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C46 : Trừng phạt

_ Giám đốc , anh xem bộ phim " Hiệp lữ " này, do công ty chúng ta phân cảnh của em quá ít , anh có thể nói một tiếng không , bộ phim có hai nữ chính mà đất diễn lại thua nữ phụ.

Mộc Trân đứng trước bàn làm việc của Trác Phàm , tay chống lên bàn chỉ vào kịch bản , người hơi cuối thấp, một phần ngực bởi mang áo thiếu vải mà đập vào mắt anh.

_ Cô muốn tôi nói thế nào?

_ Vai diễn nữ sát thủ này em rất có tự tin với những cảnh quay võ thuật, không cần diễn viên đóng thế...

Mộc Trân  dứt lời, rất tự tin mà nhìn anh. Thầm nghĩ sẽ ghi điểm đối với anh.

Trác Phàm  nhìn cô ta, cười như không cười, dường như không quá bận tâm đến cái đẹp trước mặt. Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh người nào đó.

Ừm, hình như của người kia ... to hơn.

Anh không ngừng gõ tay lên bàn, để mặc Mộc Trân uốn éo trước mặt. Dưới ánh mắt mong chờ của cô ta, anh không nhanh không chậm nhấn một dãy số gọi đi.

Không đến ba giây đầu bên kia đã bắt máy. Không đợi người kia thắc mắc anh đã vào thẳng vấn đề.

_ Đến phòng anh.

Mộc Trân nhíu mày, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng gõ cửa.

_ Vào đi

Khánh Hỷ tiến vào phòng, hơi sửng sốt khi thấy cô ta.

" Lại gặp Mộc Trân . Sao lúc nào vào phòng anh cũng gặp cô ta chứ ? Lại ăn mặc thiếu vải ,  đây rõ ràng là anh cố ý trêu ngươi mà."

Cô nhìn Mộc Trân , trong vô thức lại cúi xuống nhìn ngực mình.

Một màng này của cô làm anh không khỏi nhịn cười. Giá mà cô cũng ăn mặc như thế. Không được, không được, chỉ anh mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô thôi.

_ Mộc Trân nói vai diễn nữ chính  của cô ấy và em song song nhau , nên  muốn thêm đất diễn cùng em , em thấy sao ?

Khánh Hỷ  còn đang ngơ ngác, nghe giọng nói của anh thì vội quay lại nhìn. Chỉ thấy anh nhìn cô rồi đánh mắt về kịch bản trên bàn.

Cô đến cạnh bàn,  chăm chú nhìn kịch bản , đôi mày thanh mảnh hơi nhăn lại.

_ Về vai diễn và đất diễn em không có ý kiến , tùy anh và mọi người quyết.

Khánh Hỷ dứt lời, quay sang nhìn anh, chỉ thấy đáy mắt anh mang ý cười mà nhìn cô. Anh không ngừng gõ tay lên bàn, để mặc Mộc Trân  đưa đẩy trước mặt mình . Dưới ánh mắt mong chờ của cô . Anh cứ im lặng vậy thật làm cô lo lắng nha. Cô nói sai gì sao?

_ Được rồi . Cô ra ngoài đi"

Hai ohút trôi qua, cả hai vẫn không có động tĩnh. Khánh Hỷ  dần cảm thấy mình yếu thế. Từ khi anh nói câu đó vẫn chỉ nhìn cô, ý là nói cô đi ra đó sao?
Mặt cô nhàn nhạt,  chân hơi mấp máy chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó anh lại cất lời.

_ Cô Mộc Trân, cô còn có gì muốn bàn sao?

Mộc Trân  vẫn muốn bảo vệ quyền lợi  của mình, chưa kịp lên tiếng phản bác đã nghe thấy giọng nói từ tính của anh vang lên.

_ Nếu không có, cảm phiền cô ra ngoài một chút được chứ?

Không để cô ta định thần, anh đã trực tiếp đuổi khách. Câu nói có vẻ khách sáo nhưng người nghe lại chói tai vô cùng. Sao ta lại quên mất sự vụng trộm của hai người họ chứ. Bây giờ anh sao có thể che chở cho cô ta làm phật lòng nhân tình được.

Dù gì anh đã phản bội được vợ mình, thì cũng có thể bỏ được người phụ nữ này. Cô ta không tin mình kém cỏi hơn Khánh Hỷ . Cô sẽ chờ...

_ Vâng , thưa giám đốc...

Khánh Hỷ  tròn mắt nhìn Mộc Trân  ra ngoài, vừa quay người lại đã va phải một lồng  ngực rắn chắc, một giây sau cả cơ thể đã bị ôm trọn.

_ Chào mừng sự trở về của em, đi cùng anh đến một nơi này  ...

_ Đi đâu ?

_ Em đoán xem?

Đoán, đoán. Lúc nào cũng bắt người khác đoán. Anh nói thẳng ra thì sẽ chết sao chứ.

Nói xong anh dẫn cô vào thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất, chẳng phải là nơi rạp công bố các bộ phim cho nhà đầu tư xem sao . Mang cô vào đây làm gì ? Đụng chân với cô thành thói quen luôn rồi sao.

_ Anh dẫn em vào rạp chiếu phim làm gì ? Xem phim ?

_ Ai nói muốn xem phim với em . Anh là muốn phạt em.

Trác Phàm vừa nói vừa đưa tay mở cửa kính ,  bổng cô lên.

Khánh Hỷ  chới với ôm lấy cổ anh, miệng vẫn cố ra sức nói :

_ Này , em tội gì mà phạt?

_ Tối qua dám ngủ trong phòng Thiếu Kỳ.

Cũng hơi thuyết phục.
Nhưng mà, phòng của cô mà , phòng Thiếu Kỳ ở đâu ra ?

_ Em đâu cố tình ở lại, nếu em về chung cư, không chừng Thiếu Kỳ sẽ.....

Ặc.

Có phải muốn bảo vệ bản thân đến ngu rồi không. Sao lại nhắc đến Thiếu Kỳ  chứ.
Trác Phàm sa sầm mặt, không chần chừ mà ôm cô vào rạp.

_ Thiếu Kỳ  sẽ làm gì em... ?

_ Không có gì mà.. Á, anh lại sờ cái gì vậy chứ.

"..."

_ Lúc nảy món ngon  dâng tận miệng, sao anh không thưởng thức đi chứ? Này, này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sắc