Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 28 Thiếu Kỳ ghen

_  Khánh Vân là bạn học thân nhất của Trác Nghiên , lại có ba phần giống em ấy. Anh vì quá đau khổ, nhớ thương Trác Nghiên , nên đã thế Khánh Vân  làm cô dâu của anh.  Thông qua hình bóng của Khánh Vân , anh như được nhìn thấy Trác Nghiên vậy.

Đến đây Khánh Hỷ cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
Khánh Vân là do anh áp đặt phải cưới, vậy có thể người chị ấy yêu là Thiếu Kỳ.

Khánh Hỷ nghĩ đi nghĩ lại thấy thương chị mình, nhiều hơn là oán hận.

_ Anh đúng là cơn ác mộng của hai chị em tôi.

Nhưng cô lại cười ,hiểu được nguyên nhân sâu xa không phải do anh :

_ Một phần chính ba mẹ tôi vì danh lợi mà làm ngơ trước mong muốn của con trẻ.
_ Sau khi cưới Khánh Vân về , cô ấy như cái xác không hồn, lâu ngày anh mới phát hiện. Thiếu Kỳ là người yêu cô ấy. Bọn họ yêu nhau  lặng lẽ suốt  9 năm trời, và có...

_ Ôi trời... Tôi đang làm gì đây?

Khánh Hỷ hiện giờ đầu óc đã không còn nghĩ đến ma cỏ nữa, mà chỉ có mối tình giữa Thiếu Kỳ và Khánh Vân. Bọn họ thật tội nghiệp. Một mối tình kéo dài 9 năm cũng đủ thấy nó đẹp cỡ nào. Cô như chen chân vào hạnh phúc của chị mình.

Cô lại nghĩ mình ngốc nghếch, cô cũng là kẻ đáng thương không kém.

_ Có phải em rất ghét anh lắm đúng không? Anh cũng chán ghét chính bản thân mình, ngày ngày bên cạnh Khánh Vân , nhìn cô thương nhớ người khác, đó cũng là một sự trả giá cho việc làm sai lầm của mình.

Giọng anh cứ đều đều, Anh muốn nói ra hết cho cô hiểu.

_ Thì ra Thiếu Kỳ vì muốn ở gần Khánh Vân nên đã cưới em làm vợ . Còn anh vì muốn tác hợp cho hai người họ nối lại tình xưa, nên phũ phãng tách em ra khỏi chồng mình bằng cách tàn nhẫn nhất. Em vô tình là nạn nhân trong môus quan hệ phức tạp của các người.

_ Khánh Hỷ...em... Em có hận anh  không?

_ Hận ai ? Em không hận ai cả, đời người không có nếu như chỉ có kết quả và hậu quả. Em mệt rồi anh đưa em về đi.

Trác Phàm bị cô nhìm chằm chằm cộng thêm câu nói của cô. Anh cảm thấy rất buồn phiền.

_ Hỷ , anh biết em có tình cảm với Thiếu Kỳ . Em nên tác thành cho hai người họ đi. Chúng ta ở bên nhau có được không em?

Khánh Hỷ bước đến thắp một nén nhang cho người quá cố.

" Phải ,cô nên trả hai người họ về bên nhau , cô có lý do gì nữa để giữ Thiếu Kỳ bên mình, thì ra Thiếu Kỳ mới thực sự là anh rể cô.

_ Cô cũng chẳng cần quan tâm làm gì nữa, sắp tới cũng rời xa nơi này . Mặc kệ ai yêu ai, ai hành hạ ai đi. "

_ Em muốn về.

******
_ Anh Phàm
_ Đại ca

Trong không gian tĩnh mịch lại nghe tiếng nói vang lên, Khánh Hỷ nhanh chóng nắm tay Trác Phàm.
_ Sao hai cậu lại nổi hứng đến đây.
Hai người đối diện là đàn em quản lý quán Bar của anh.
_ Khánh Hỷ , đây là Tiều Ngũ cùng  A Thất là dàn em của anh, giúp anh trông nôm một tay một số Quán Bar và khách sạn.
A Thất cùng Tiểu Ngũ thắp nhang cho Trác Nghiên xong liền đi đến chỗ bọn họ.
_ Đại ca, em đã thắp nhang cho chị dâu lớn rồi , bây giờ đến chào chị dâu  nhỏ.
Trác Phàm không nói gì, cũng không thanh minh quan hệ giữa hai người họ. Khánh Hỷ liếc anh một cái, dịu dàng giải thích:
_ Hai người hiểu lầm rồi, tôi chỉ là em vợ anh ấy mà thôi. Chị dâu các người là chị gái của tôi.

Trác Phàm mặt lạnh nhìn hai người nọ, nắm tay Khánh Hỷ đi ra.
_ Trời tối rồi, về thôi.
_  Nhưng em chưa chào hai người  họ.
_ Mặc kệ họ.
Hai người bị bỏ rơi phía sau , chẳng thèm nói gì, cũng lẳng lạng bước theo .
****
_ Khánh Hỷ đâu ?  Khánh Vân.

Bà Từ nhìn một lượt quanh nhà , thường thì giờ này cô đã về phụ cơm nước cho gia đình , nói cười ríu rít.

_ Uh, còn Trác Phàm đâu sao không thấy luôn?

Vừa nói xong không khí có phần lạnh xuống. Khánh Vân hơi buồn;

_ Hôm nay là ngày giỗ Trác Nghiên mẹ ạ, có lẽ anh ấy đến đó. Còn Khánh Hỷ để con gọi điện xem.

_ Tội con bé, còn trẻ mà đã bạc mệnh .

Hàng năm đến ngày giỗ Trác Nghiên, cô và Trác Phàm thường đến mộ cô ấy đi viếng. Năm nay không thấy anh nhắc , cô cũng quên luôn.

Thiếu Kỳ đứng lên , trong lòng không yên.
_ Mẹ , con đi gọi điện cho Khánh Hỷ .

Khánh Vân nhìn theo từng bước chân anh lên lầu, như gõ vào lòng cô , đau nhức.

" Thiếu Kỳ đã thay đổi,từ khi Khánh Hỷ mất tích không rõ ràng,  anh lạnh nhạt với cô, quan tâm đến Khánh Hỷ nhiều hơn"

************
Trác Phàm  ngồi trong xe trầm tư hút thuốc, lâu lâu lại liếc nhìn về ven đường. Khánh Hỷ đang đứng mua một vài thức ăn vặt của phụ nữ. Đúng là như con nít.

Reng ... reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Khánh Hỷ biết là ở nhà gọi , đến khi  cầm trên tay cô bất ngờ, hai chữ " Chồng yêu "  nhảy múa trên màn hình.

Băng  qua đường

Nên nghe hay không nghe, đang do dự thì một chiếc moto phóng  một cái vèo, lướt qua cô.

Anh tưởng tượng ra hình ảnh Trác Nghiên bị tai nạn thoáng qua. Trác Phàm run người, vội vàng chạy ra xe :

_ Hỷ Em qua đường  con mắt để trên trời , hả?

Trác Phàm ôm cô vào lòng. Khánh Hỷ cũng hết hồn hết vía đê mặc anh ôm, xíu nữa thôi ...., bịch hạt dẻ trên tay rơi đầy đường... Ngay lúc đó điện thoại vẫn reo liên tục.

Hai chữ chói mắt nhấp nháy trước mặt anh, có cảm giác ghen tị :

_ Thì ra chồng điện nên mất tập trung thế à?

Trác Phàm giựt phăng chiếc điện thoại trên tay cô. Anh cũng không phải là người tùy tiện nhưng anh muốn nghe cuộc điện thoại này, như muốn ngầm khẳng định chủ quyền.

Án nút màu xanh, một giọng nói đàn ông  dịu dàng truyền qua loa:

_ Hỷ, sao trời tối rồi, em chưa về, anh có mua hạt dẻ mà em thích ăn nhất.

Thiếu Kỳ rất vui mừng khi cô bắt máy , dỗi cả tuần nay chắc cô đã nguôi giận. Có người vợ nào không hận cho được, khi chồng mình  khước từ chuyện chăn gối. Đổi lại là anh, anh cũng giận.

_ Khánh Hỷ đang ở cùng anh.

" Khánh Hỷ đang ở cùng anh, câu nói nghe đầy mờ ám, như gáo nước lạnh tạt vào sự phấn chấn của anh,  Thiếu Kỳ ngạc nhiên.

_ Sao anh lại đi với vợ em? . Cô ấy đâu sao không bắt máy.?

Thiếu Minh nghe được sự nghi ngờ trong đó, cái anh muốn chính là như vậy. Anh muốn tách rời hai người họ ra bằng cách nhanh nhất có thể.

_ Cô ấy đi viếng mộ cùng anh. Khánh Hỷ ngủ rồi, anh đang lái xe về .
Nhưng anh lại giải thich với Thiếu Kỳ nguyên nhân anh không muốn  Khánh Hỷ mang tiếng xấu khi bọn họ tách ra.

Thiếu Kỳ đứng ngồi không yên, " đi viếng mộ người yêu rủ vợ anh theo làm gì?"

"Có khi nào trống vắng lâu ngày, Khánh Hỷ dựa dẫm vào Trác Phàm ? "

Khánh Hỷ không phải là người như vậy, để cô ấy biết Trác Nghiên cũng tốt, anh sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy hiểu anh hơn.

_ Anh đang ở đâu em đi đón vợ mình về.

_ Không cần anh sắp đến nhà  rồi.

Trác Phàm nhíu mày. Thiếu Kỳ động lòng ?

Tạo nghiệt mà.

Mọi thứ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát .

Sau khi cúp máy anh trả điện thoại cho cô, Khánh Hỷ miễn cho ý kiến. Cô bỏ vào túi xách.
_ Về nhà thôi.

******
_ Về rồi ? Hỷ em đi đâu sao không báo cho anh một tiếng. Có biết anh lo lắng cho em lắm không?

Vừa vào cửa đã thấy anh từ trên bàn làm việc , đi đến ôm cô. Thái độ ân cần, sốt sắng , làm cô không khỏi lạnh xương sống.

_ Em có một vài kịch bản cần thảo luận. Cùng Trác Phàm viếng mộ một người thân của anh ấy.

Đôi  mắt vui mừng của anh vụt tắt thay vào đó là một tia lửa , nụ cười trên môi đơ lại.

Cách xưng hô của cô là lạ, cô gọi Trác Phàm chứ không xưng anh như mọi  khi . Trên người cô nồng đậm mùi thuốc lá, chứng tỏ họ tiếp xúc rất gần gũi , thân mật.

Hai người họ thân thiết đến mức này ? Cô đã làm gì sau lưng anh?

Anh ôm cô siết chặt ngang eo anh, do chênh lệch chiều cao, cô bị anh ôm hổng lên sàn nhà.

_ Em và anh Trác Phàm ,hai người đã xảy ra chuyện gì, hả?

Cơn giận bùng lên, Thiếu Kỳ mất kiểm soát ôm chặt cô hơn.

_ Này, thả em xuống , anh làm gì vậy.

Hành động bất ngờ của Thiếu Kỳ làm cô không khỏi ghê sợ.Hai tay cô chống trước ngực anh, vùng vẫy.

Thiếu Kỳ càng điên tiết hơn , tính chiếm hữu càng tăng. Anh ôm cô ngã xuống giường. Thiếu Kỳ không còn ý thức được đây là em của người yêu mình nữa, mà là cô vợ của anh  đang có mưu đồ tạo phản:

_ Cho anh xem, Trác Phàm đã đụng vào em chưa.

Anh điên cuồng cướp đoạt môi cô, điên cuồng hôn lấy. Sau đó tháo hai cúc áo sơ mi , chiếc áo ngực ôm lấy vòng một vun cao, Thiếu Kỳ nhìn đến say đắm. Anh hôn lên khe rãnh sâu hun hút , nhẹ nhàng liếm láp.

Khánh Hỷ bàng hoàng , người đàn ông cô đem lòng  yêu thương , đã lên giường với chị cô, bây giờ còn muốn nhúng chàm cô. Sức lực  Khánh Hỷ làm sao chống lại sức đàn ông, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng.

_ Thiếu Kỳ , tôi kinh tởm anh.
_ Em kinh tởm chồng mình, hắn làm em chết mê chết mệt sao? Được ...

Thiếu Kỳ vén một bên áo ngực cô xuống , một quả mật đào thoát ra ngoài, trắng mịn , hạt đỉnh hồng vì run sợ mà cứng lại. Anh cuối xuống, ngậm vào, dùng lưỡi xoay tròn, lại đánh lưỡi  vài lần lên đỉnh hồng ấy, rồi lại cắn nhẹ xuống.

_ Á.

Khánh Hỷ đau đớn kêu lên. Nước mắt không ngừng rơi. Nếu là trước đây cô sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Còn bây giờ chỉ có tội lỗi, thống hận.

_ Thiếu Kỳ anh còn thua cầm thú, tôi là em gái Khánh Vân đấy.
Tại sao cô nhấn mạnh Khánh Vân , cô biết được gì rồi? Ánh mắt anh nheo lại, nhìn vào dôi mắt trong veo ấy.

_ Anh mặc kệ, Hỷ em nên nhớ kỹ ,  em là vợ anh, vợ của anh .

_ Nhanh thôi sẽ không phải.

Thiếu Kỳ điếng người, nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc.

Anh  lại tiếp tục kéo một bên kia xuống. Hai quả mật đào rung rinh, hiện ra trước mặt anh. Anh lại cúi xuống hôn lấy , bàn tay  không ngừng chạm vào, đi đến đâu nụ hôn lướt xuống đến đó.

Nơi căng tròn ấy quá mê người.

Âm thanh chụt chụt đánh vào màng nhĩ Khánh Hỷ.

Kinh tởm.

Khánh Hỷ khóc khản đặc  cổ họng. Cô thật sự tiêu đời ?

. Cho đến khi nghe được âm thanh gõ cửa.

Cốc... Cốc... Cốc

Khánh Vân sốt ruột chờ  ngoài cửa, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
_ Thiếu Kỳ... Khánh Vân.... mở cửa đi... Hai người làm gì vậy?.
_ Thiếu Kỳ... Mở cửa.
Nghe tiếng Khánh Vân , Thiếu Kỳ như bừng tỉnh, anh không thể tiếp tục được nữa. Khánh Hỷ liền nhào ra mở cửa.
_ Chị ... Hai
Khánh Vân  thấy mặt mũi Khánh Hỷ đầy nước mắt, quần áo xốc xếch , khuy áo còn bung ra. Cô nhanh chóng đóng cửa phòng lại, hét lên:
_ Hai người.... hai người vừa làm gì.
Cô vung tay lên tát mạnh vào mặt Khánh Hỷ. Nếu cô đến trễ một lúc ,không biết xảy ra chuyện gì nữa.
Thiếu Kỳ đi nhanh ra cửa, đứng che ngang tầm nhìn Khánh Vân. Nhìn ra Thiếu Kỳ muốn che chở cho em mình, cô nghiến răng:
_ Anh làm gì nó, Thiếu Kỳ, anh đã làm gì nó.
Khánh Vân túm lấy cổ áo sơ mi anh:
_ Thiếu Kỳ anh có biết nó là em gái tôi không?
_ Vân, đủ rồi. Khánh Hỷ là vợ của anh đấy.
Khánh Vân chua chát , ôm mặt khóc.
_ Nó là vợ anh, còn tôi? Tôi là gì của anh, anh nói đi.?
_ Chị Hai, em xin lỗi.
Khánh Hỷ sửa sang lại quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô mở cửa thoát ra ngoài.
Thiếu Kỳ ngồi phịch xuống ghế, anh vò đầu bức tóc, đau khổ.
_ Vân , anh cũng là người chứ không phải sỏi đá . Cùng ăn chung, ngủ chung với một cô gái dịu dàng như thế. Thử hỏi lâu ngày không có chuyện gì em có tin không?
Khánh Vân ôm mặt khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sắc