Chương 1: Tình cờ
Chương 1: Tình cờ
Vẫn một ngày như mọi ngày của cuối tháng 10. Thời tiết hơi se lạnh khiến mọi người không cảm thấy cái lạnh mà chỉ cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng với cô thì sao? Con người chẳng bao giờ chấp nhận cái đẹp của thế giới này.
Gia Hân là cô gái rất đẹp cho dù cô có cười hay không. Nhưng cô sẽ sẵn sàng mang bộ mặt cười rạng rỡ để che đi nỗi buồn bên trong. Chính nụ dười đó đã khiến bao nhiêu gã đàn ông xao lòng. Không ít người chủ động làm quen với cô. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn luôn chỉ có một mình.
Đi đến văn phòng ở trên tầng 8 của toà nhà lớn. Gia Hân cười chào hỏi mọi người rồi đi đến bàn làm việc của mình. Thời gian này luôn có quá nhiều việc cho mọi người. Vừa ngồi vào bàn cô đã lao vào công việc. Lúc nghỉ đã là 11h30, cảm thấy quá mệt nên cô chưa muốn xuống căn-tin ăn trưa. Ngồi một lúc thì căn phòng đã không còn ai ngoài cô. Bỗng lười biếng, cô chẳng muốn xuông căn-tin nữa. Lại lao vào hoàn thành đống công việc.
Khi cô dụi đôi mắt nhưng nhức vì nhìn màn hình máy tính rất lâu mới phát hiện mọi người đã có mặt đầy đủ ở văn phòng. Nói chuyện phiếm một lúc thì người nào, người đấy lay hoay với công việc của mình. Tiếp túc công việc nhàm chán một lúc thì bụng cô bỗng quoạn lại. Dần dần đau đến vã mồ hồi. Cô là người dù có chết cũng chẳng muốn ai quan tâm mình. Cô ghét bị cảm giác ai đó thương hại mình.
Chạy ù đến máy bán nước mua một chai nước khoáng rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Người vã mồ hôi làm hoa mắt và tay chân cô run cầm cập. Bệnh dạ dày đã thành mãn tính rồi. Tay run run lôi từ trong túi lọ thuốc nhỏ trong suốt. Bụng đau làm cô chẳng còn sức mở nổi cái nắp nữa. Đến mãi lúc sau mới mở đước nắp lọ thuốc. Bỏ một đống thuốc vào mômg và uống ực. Ngồi bệp xuống sàn nhà bên cạnh bệ sí thở hổn hển. Mãi đến 10' sau cô mới bớt đau và dần tỉnh táo hơn.
Cơn đau đã bớt hẳn nhưng vẫn còn âm ỉ. Bệnh dạ dầy là vậy, chẳng thể nhịn ăn được. Đã đau thì phải làm chút bánh mì để dạ dầy có cái mà hoạt động. Nhưng với người theo chủ nghĩ hoàn hảo(giả tạo) thì cô không thể đi xuông căn-tin với bộ dạng này được. Đành lôi trong túi ra chiếc điện thoại iphone 4 đã bị vỡ một góc màn hình của mình ra. Gọi cho người duy nhất trong danh bạ điện thoại, đó là cô bạn thân Linh Chi. Linh Chi học cùng cô từ hồi Đại Học. Hai đứa làm cùng công ty nhưng phòng ban khác nhau. Linh Chi có lẽ là người hiểu rõ cô nhất trong thế giới này. Chắc là do thói quen nên khi Linh Chi nhấc máy thì việc đầu tiên là hai đứa phải buôn với nhau đã. Mới hai ngày không gặp thôi nhưng những chuyện để nói thì nhiều vô kể. Nói chuyện với bạn thân thì sao phải dấu mình chứ. Những lời "hoa mĩ" nhất cũng đc hai cô lôi ra sử dụng. Hai cô nói đến đủ thành phần, loại người trong công ty. Chuyện xấu tốt gì cũng nói hết (có chuyện gì trong công ty mà hai cô gái này không biết không nhỉ?)
Được cơn đau nhắc nhở thì cô mới nhớ ra để nhờ cô bạn thân Linh Chi xuống căn-tin mua hộ mình cái bánh ăn tạm. Lúc úp máy cô phải lấy hết sức mới có thế đứng dậy để hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Chuẩn bị ra ngoài để chỉnh đốn trang phục. Bước ra phía ngoài phòng vệ sinh cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông. Cái gì? Chuyện gì vậy? Sao lại có một người đàn ông trong nhà vệ sinh nữ? BIẾN THÁI? Đã đau bụng lại còn gặp chuyện không bình thường này, cô càng thấy khó chịu. Liền chửi người đàn ông trước mặt. Chẳng thể gọi đấy là chửi mà phải nói là cô đang hát thì đúng hơn. Chưa bao giờ trên đời này có người gương mặt như thiên thần nhưng giọng nói lại như ác quỷ. Chẳng ngừng để thở, cô nói liên túc vào mặt gã đàn ông biến thái kia.
Nói đến lúc điện thoại trong túi reo mới thôi. Cô móc điện thoại ra vừa ấn nghe vừa quay đi để nghe điện thoại nhưng cô vẵn không quên ném cái lườm cho gã đàn ông kia. Alo trong lúc bực nên cô có nói hơi to và hỏi Linh Chi sao mãi không đưa đồ cho cô. Linh Chi ở đâu bên kia còn trách ngược lại cô sao tìm mãi trong nhà vệ sinh nữ mà không thấy ai, có phải cô định chơi đểu bạn hay không. Cảm thấy hơi lạ. Tắt điện thoại cô liền chạy ra ngoài nhìn xung quanh. Hoảng hay xấu hổ quá nên cô cúi gầm mặt xuống. Cúi thấm đến nỗi cô chỉ có thể nhìn thấy chân mình và chân người đàn ông cô cho là biến thái kia. Có lẽ lúc vội quá nên cô đã vào nhầm nhà vệ sinh. Vì đây là giờ làm nên có rất ít người sử dụng nhà về sinh.
Trước mặt cô là người đàn ông hết đỏ lại đến tím, có lúc gương mặt anh chuyển thành đen xì. Nhưng khi cô cúi mặt ngầm mặt xuông và cái dáng hối hận rất như chú thỏ con thì anh lại thấy buồn cười. Anh tiền gần đến gần cô và khoanh tay trước ngực. Anh đanh chờ đợi để xem cô sẽ nói gì. Gia Hân thấy anh ta im lặng mãi bèn lên tiếng nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có cô mới nghe thấy tiếng mình "Tôi xin lỗi, là tôi sai. Mong anh bỏ qua". Không thấy anh ta nói gì nên cô nói tiếp "Chỉ lúc đó tôi.... vội quá nên không chú ý. Không biết nên không có tội mà". Vẫn chẳng thấy anh ta nói năng gì cả. Cô hơi bực nên nói lớn "Dù sao cũng xin lỗi rồi. Con người với con người cần gì phải làm khó nhau chứ. Cùng lắm là anh mắng lại tôi, tôi sẽ đứng im nghe a mắng chửi. Mắng xong coi như chúng ta hoà. Được không?". Một phút trôi qua mà vẫn không thấy anh ta có phản ứng gì cô lại nói "Tôi cho anh cơ hội mà anh không nói nhé. Coi như chuyện đã qua. Đừng có trách nhau làm gì". Cô nói xong liên bỏ đi. Gần đến cửa cô liền quay lại, nhìn anh ta một lúc rồi chép miệng nói "Khổ thân! đẹp trai thế này mà bị câm". Nói xong cô đi thẳng mà không quay đầu đến một lần.
Sử lý nhanh cái bánh mà cô bạn Linh Chi mua xong cô đi nhanh vào phòng làm việc. Mọi người hôm nay quá bận rộn nên chẳng chú ý cô có ở trong phòng làm việc hay không. Cô bước nhanh đến bàn làm việc của mình rồi thở phào nhẽ nhõm. Lúc hoàn thành xong công viêc thì cũng đã 5h15. Cô thu dọn đồ để chuẩn bị về thì điện thoai đổ chuông. Linh Chi rủ cô bây giờ đi mua sắm và cùng nhau ăn tối.
Hai người vui vẻ đi mua sắm khắp buổi chiều. Cơn đau bụng của cô đã qua từ lâu. Mua được một lúc thì đã 8h hơn. Hai cô liền đến quán ăn gần đó để ăn. Đang ăn thì cô bạn lắm chuyện Linh Chi hỏi chiều nay có chuyện gì xa. Kể tóm tắt cho cô bạn xong thấy cô không ngừng cưới được và nói "Khổ thân chàng trai đó. Đúng ngày xui xẻo của anh ta nên mới gặp cậu". Cô bạn tốt của tôi đấy, chê tôi như vậy cũng được sao. Hai cô ăn xong rồi chia tay nhau đã là 10h.
Nhà cô cách đó không xa nên đi bộ một đoạn là đến. Khu chung cư nhỏ những đầy đủ tiện nghi này là công sức đi làm hơn một năm trời mới dành dụm mà mua được. Cô rất thích căn hộ của mình. Về đến nhà tắm rửa xong cô lên giường đi ngủ. Hôm này thực sự là một ngày bận rộn nhưng cô vẫn không thể ngủ được. Đành mở ngăn tủ đầu giường lấy lọ thuốc ngủ. Uống thuốc xong cô mới dần dần đi vào giấc ngủ.
Cứ thế một tuần trôi quá. Giá cuộc sống cứ luôn như thế này có phải sẽ tốt hơn nhiều không. Nhưng chuyện cần đến vẫn cứ đến. Hôm này là chủ nhật, tôi ở nhà cả ngày để tổng vệ sinh căn hộ của mình. Mà cũng vì cô bạn thân của tôi phải về nhà bố mẹ ăn cơm nên nói cách khác tôi bị bỏ rơi. Đầu giờ chiều tôi đang hì hục dọn dẹp thì có thư được gửi đến. Bức thư ghi hành chữ Văn phòng luật sư Nghiêm Văn, tôi thầm nghĩ "Chuyện như thế này bà cũng có thể nghĩ ra được sao?". Trong thư báo lịch hẹn cô đến văn phòng ngày xx để giải quyết vài vấn đề để chính thức rút tên khỏi hộ khẩu gia đình.
Cầm tờ giấy của văn phòng luật sư mà tôi cười đầy mỉa mai. Bà ta có đánh, có chửi hay có đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng đều im lặng chấp nhận vì bố và cũng vì người mẹ ở dưới suối vàng. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao bố lại có thể bỏ mẹ tôi để yêu người đàn bà độc ác này. Bà ta than thản nhiên đuổi tôi ra khỏi chính ngôi nhà của mình và bà ta còn không để tôi vào thăm bố nằm viện. Đến tình hình sức khoẻ của bố tôi cũng chỉ được nghe từ người họ hàng. Bố bị tai biến nên giờ chỉ có thể nằm bất động một chỗ. Bà ta đã nhân cơ hội này thâu tóm cả công ty của bố. Công ty mà bố cả đời lam lụng vất vả tạo dựng. Mọi thứ vẫn chưa đủ với bà sao? Bà còn định để tôi làm đứa không còn gia đình người thân sao?
Nghĩ một lúc rồi lấy máy gọi điện rủ Linh Cho đi uống chút gì đó nhưng nhớ ra hôm nay cô ấy không thể đi. Vậy nên tôi cầm túi và đi lang thang trên phố. Đến quán Pub quen mà tôi với Linh Chi hay ngồi. Bên trong Pub được bao bù bới ánh sáng yếu ớt nên nhìn xung quanh mờ mờ ảo ảo. Tôi thích không gian nơi này, tạo cảm giác cho tôi không phải diễn nụ cười giả tạo đó và được thoải mái là chính mình. Bước vào trong tôi chọn cho mình ở một góc khuất. Chủ quán biết tôi là khách quen nên chưa gọi đồ ông đã mang ra cho tôi loại rượu mà tôi hay uống. Trong Pub đang có một ban nhạc trẻ hát Acoustic. Bài hát "Royals" của cô ca sĩ trẻ người New Zealand - Lorde, được một cô gái trẻ thể hiện. Giọng cô gái trẻ cao mà trong vắt nên bài hát được cô thể hiện rất tốt. Ca khúc cứ ngân vang mãi...
And we'll never be royals (royals).
It don't run in our blood,
That kind of lux just ain't for us.
We crave a different kind of buzz.
Let me be your ruler (ruler),
You can call me queen Bee
And baby I'll rule, I'll rule, I'll rule, I'll rule.
Let me live that fantasy.
Càng nghe tôi lại càng thấy buồn nhiều hơn. Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu và đã uống hết bao nhiêu rượu nữa.Nhưng lúc này tôi thực sự muốn say, say để có thể quên hết mọi thứ. Tỉu lượng của tôi không được tốt lắm nên một lúc sau đầu óc tôi đã bắt biêng biêng, mắt hoa lên không thể nhìn rõ xung quanh nữa. Hình như trước mặt tôi có một bóng to lớn đi đến và ngồi đối diện mình. Chẳng thể nhìn rõ là ai đang ngồi trước mặt cả, dù là ai cũng chẳng quan trọng, tôi mặc kệ hết.
Được thể trong người có chút men tôi liền hét lớn vào mặt người ngồi đối diện mình: "Bà đúng là người phụ nữ tồi tệ. Gia đình tôi đã nuôi bà, cũng từng coi bà là người nhà. Đuổi thì đuổi, hà có gì bà không cho tôi vào thăm bố tôi vậy? Rồi bà cũng sẽ bị trời báo ứng thôi. Đồ rắn độc, tôi hận bà." Vừa dứt lời thì nước mắt đã rơi. Lấy tay lau nước mắt rồi tự hỏi lòng mình. Hoá ra mình vẫn còn có thể khóc, hoá ra xẩy ra bao nhiêu chuyện thì mình vẫn cứ yếu đuối như vậy.
Cô khóc càng ngày càng to, khóc như một đứa trẻ vừa bị lấy mất thứ quý giá nhất. Đầu óc càng ngày càng đau, cô không còn ý thức được bản thân nữa. Trong lúc mơ màng cô cảm nhận có bàn tay đang ôm lấy eo cô. Bàn tay to lớn và ấm ấp, thật giống bàn tay của bố cô. Lúc nhỏ cô vẫn thích nhất được bố bế lên cao, chơi trò tầu lượn siêu tốc...
Người đang ôm cô liên tục nói cái gì đó nhưng cô chẳng thể nghe thấy gì nữa cả. Toàn thân cô đã mềm nhũn, phải tựa hẳn vào con người kia. Dần dần cô thiếp đi và ngủ trong người ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro