OneShot
Em ! Người con gái hiền diệu bước vào trái tim tôi ngay tháng 3 năm ấy và đẩy tôi vào bẫy tình không lối thoát .
Tôi hôm ấy như một kẻ điên nhưng nhìn thấy được em , nụ cười , ánh mắt của em cái điên trong người tôi đã biến mất thay vào trái tim hụt mất một nhịp . Một nhịp cả đời chẳng quên
Thế em cũng lẵng lặng bước vào cuộc đời tôi , cùng tôi đi đi chơi , cùng tôi chia sẻ , cùng ở bên nhau , trái tim tôi lúc này chỉ cần có em , mãi mãi , một đời .
Hôm ấy cùng tròn 5tháng tôi yêu em , cái quãng thời gian cho là không lâu nhưng cũng chẳng phải ít nó cũng đủ khiến tôi không thể rời bỏ cái bẫy tình này được và cũng vì thế tôi quyết tỏ tình cùng em . Tôi nhất máy gọi cho em nhưng đáp lại chỉ có tiếng " Tút ... Tút ... Tút " , mãi đến cuộc gọi thứ 10 em mới nhất máy
- " Alo ! Ai đấy ? Có phải Q không ? "
Tôi dùng chất giọng êm dịu nhất có thể để trả lời em
- " Đúng tớ này ! Cậu đang ở đâu vậy ? Tớ có chuyện quan trọng muốn nói . Cậu gặp tớ được chứ ? "
- " Được ! Thế cậu đang ở đâu ? "
- " Tớ đang ở quán cà phê gần trường . Cậu sẽ tới trong bao lâu ? "
- " Tớ sẽ đến trong 30p nữa . "
Tiếng máy cũng đã tắt , tôi ngồi đợi em cũng ly cà phê nóng phản phất làn khói trắng ảo huyền , tôi uống từng ngụm cà phê , đắng mà thanh thanh vị ngọt động ở cổ như tình em trao tôi . Tôi đợi em đến đây đã hơn 1 giờ đồng hồ , cứ ngỡ em không đến, tôi định xấp xếp đồ lại và ra về nhưng em chạy nhanh đến quán thật nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm trên áo , và khuôn mặt sắc xảo của em . Em kéo ghế và ngồi xuống .
- " Sao có chuyện gì ? Tớ tò mò lắm rồi . "
- " Tớ ... Tớ ... Cậu phải hết sực bình tĩnh nhe . "
- " Tớ biết rồi ! Mau nói đi ! Tò mò chết được . "
- " Tớ ... Tớ ... "
Những giọt mồ hôi của tôi đã lăn dài trên gò má .
- " Tớ thích cậu . Mình hẹn hò được chứ . "
Tôi nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhưng đáp lại ánh mắt của tôi là sự u buồn và chán ghét của em .
- " Cậu đừng đùa nhưng tớ không thể chấp nhận được thứ tình cảm này . Nó thật sự làm tớ thấy đáng sợ. "
Em coi tình cảm tôi là đáng sợ vậy em cũng coi tôi đáng sợ sao . Tôi đang rất thất vọng về em nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên không hề xê dịch .
- " Vậy cậu ghét mình đúng không M ? Thật sự ghét đúng không ? "
- " Tớ không ghét cậu nhưng tớ chỉ có thể là bạn vs cậu mà thôi . Vậy hé tớ phải đi đây . À còn nữa đây là thiệp cưới của tớ , thi đại học xong thì tớ sẽ đám cưới , rất mong cậu đến dự . "
Em đi để lại trên bàn chiếc thiệp cưới sang trọng , trang trí bắt mắt lại cho tôi . Tôi nhìn chiếc thiệp mà giọt nước mắt cũng tuông theo . Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ của quán , dòng người tấp nập trú mưa , bầu trời đen lại và bắt đầu nặng hạt , những đợt mưa nhỏ lấm tấm đến lớn dần như lòng tôi lúc này . Cái gọi là khóc ngược vào trong nó rất đau . Tôi bước ra khỏi quán vs tấm thiệp , rảo bước trên đường về , những đôi tình nhân trên đường sao ngày càng nhiều , " Sao họ lại khiến tim tôi đau hơn ? Tại sao vậy ? " , cầm tấm thiệp trước mặt tôi cười nhặt , cười cho mình và cười cho cái gọi là mối tình đầu cũng là cái bẫy tình .
Thế là thời gian thật sự trôi nhanh , hôm ấy vừa thi xong môn cuối tôi như thường lệ tôi định rảo bước ra về đến gần băng ghế đá tôi hay ngồi vs em thì thấy em đang nói chuyện vui với một nam nhân , tôi tiến gần hơn và bắt chuyện .
- " M này ! Đây là ai thế ? "
- " Đây là P ! Chồng sắp cưới của tớ đấy . Còn đây là Q bạn của em , lần trước em có kể vs anh đấy . "
Em rất vui vẻ giới thiệu nhưng nào biết tim tôi lại quặn thắc đến cực độ .
- " Chào anh ! Em cùng học chung lớp vs M "
Anh không hề đáp lại nhưng lại cười một cách khi bỉ .
- " Tạm biệt Q nhe ! Tớ phải đi thử đồ cưới vs P rồi , nhớ là bữa đó phải đến nhe . Tạm Biệt . "
Em vẫn giữ nụ cười hiền dịu chào tôi và rời đi thì
- " Anh muốn nói vài lời vs bạn em ! Em ra xe đợi anh nhe ! "
- " Vâng "
Em chạy một mạch ra xe để lại tôi và nỗi lo sợ
- " Có chuyện gì sao anh ? "
- " Anh thực sự không biết em thích M bao nhiêu nhưng M hiện giờ sắp là vợ anh thì anh đây mong em tránh xa M ra càng tốt . "
- " Sao anh lại biết ? "
- " Đương nhiên là tình yêu bé nhỏ của anh kể rồi nhưng nói đi cũng phải nói lại , anh cũng mong em đến đám cưới của anh và M . "
- " Em sẽ đến ! "
- " À ! Còn nữa nhớ đi thì tránh xa vợ anh ra ! ĐỒ DƠ BẨN . "
Anh đi để lại nụ cười đầy rẫy sự khinh bỉ dành cho tôi . Tôi thật sự dơ bẩn sao . " Tại sao ? Tôi chỉ là nữ nhân thích nữ nhân thôi mà . Tại sao vậy ?"
Hôm ngày cưới của em tôi không có tâm trạng để đến chỉ biết nhắn dòng tin " Hạnh phúc nhé " cho em mà thôi nhưng đáp lại lần nhắn của tôi " Ngày mai cậu ra sân bay gặp tớ lầ cuối nhé ! 9h á ! Vì đây là lần cuối mình nhau . "
Đọc dòng tin tim tôi như bị cào nát ra vậy , em mãi mãi sẽ không về vậy tình tôi sẽ chết sao , tôi bỗng bật cười cho cuộc tình đơn phương đầy thảm hại của mình . Tôi lao đầu vào rựu bia , uống như kẻ điên cuồng , uống cho đến mệt lã và thiếp đi .
Đến sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy thì đã có gần 10 cuộc gọi nhỡ , tôi nhìn đồng hồ đã hơn 9h , tôi tất tốt chạy ra sân bay vs bộ đồ dơ trên người nhưng đời đâu như mơ , đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy mỗi bóng lưng quen thuộc đã xa dần tôi . Cười nhạt và nhìn lên bầu trời và nói " Tạm biệt cô gái nhỏ của tôi , tạm biệt BẪY TÌNH của tôi , hạnh phúc nhé , Tạm Biệt " thay cho lần gặp cuối của tôi và em .
Hoàn
#Cảmmơnđãủnghộ
( Bình chọn cho em với nhé ! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro