Chương 1 : Ranh giới
Thuở bé , mẹ tôi nói rằng : " Con ngoan , hãy ngủ sớm nhé và tuyệt đối không nên thức giấc vào lúc 12h ! " , lúc đó tôi khá thắc mắc :" Tại sao hả mẹ ?'' , mẹ tôi cười và nói :" Con hãy ngủ đi ..." . Mẹ cười và nói .Tôi nhìn mẹ mỉm cười :" Mẹ ơi , mẹ ngủ cùng con nhé .." . Lúc đó , tôi cảm thấy như có phép lạ đang ru ngủ tôi . Cho đến bây giờ khi nhớ lại chuyện đó , tôi lại vô thức cảm thấy như có một sợi dây kết nối tôi với linh hồn người mẹ đã khuất .
Mẹ tôi là một bà nội trợ xinh đẹp , bà ấy rất đỗi dịu dàng lại còn rất tốt bụng . Nhưng số phận nghiệt ngã đã đưa bà đến với một gã đàn ông tồi tệ - bố tôi-một người đàn ông luôn say xỉn và luôn đánh vợ con bất cứ lúc nào . Mẹ tôi không vì thế mà trở thành một người sống khép kín , một người chỉ luôn tập trung vào các việc nhà không có hiểu biết gì về xung quanh thay vì thế bà ấy lại được các người hàng xóm yêu mến vì thường xuyên sang giúp đỡ họ , dĩ nhiên vào những lúc như thế bố tôi chẳng bao giờ có nhà . Đau khổ thay , một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng bà ấy . Bố tôi chẳng hề như quan tấm đến vụ tai nạn đó , ông ấy vẫn luôn đến các quán rượu như lẽ thường và rồi sau một đêm mưa tầm tã người ta phát hiện ông ấy nằm trong một con hẻm cùng với 1 vũng máu chảy lênh láng . Nguồn tài chính cũng bị cắt đứt từ đó , tôi lưu lạc khắp nơi . Đến lúc 8 tuổi , tôi được 1 viên cảnh sát nhận nuôi , cuộc đời tôi như bước đến một trang mới ...
Rồi khi ở nhà viên cảnh sát ấy , câu nói đó ("Con ngoan , hãy ngủ sớm nhé và tuyệt đối không nên thức giấc vào lúc 12h ! " ) vẫn luôn trong tâm trí tôi . Câu đó có ý nghĩa gì nhỉ ? nhiều lần đã gặng suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời ! Cuộc sống tôi đã trở lại như thường nhưng...liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa ko nhỉ ?.....
-------------
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ , bởi vì khi ngủ sẽ xuất hiện câu nói đó ! Nhưng nếu không ngủ thì mai sẽ không có sức đi học . Tôi- Lưu Hạ Nguyệt , vò đầu bứt tai , quanh đi quay lại vẫn không ngủ được . / ting / màn hình điện thoại tôi sáng lên , Vân Uyên Nhã - bạn thân tôi gửi tin nhắn . Quái lạ , gần 1h rồi nó còn nhắn gì nửa nhỉ ? Tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn không khỏi tò mò . 'Này này , mày ngủ chưa có tin hot đấy ' -Uyên Nhã nhắn . Tôi thắc mắc hỏi 'Gì ?. 'Niên Hoa thích Lục Anh Anh đấy '. Trong trường ai cũng biết Niên Hoa là một cô gái xinh đẹp, còn Lục Anh Anh lại là một tên học sinh cá biệt nổi tiếng , ấy vậy mà anh ta được nhiều người theo đuổi lắm vì...anh ta đẹp trai mà , nhưng không ngờ được gu của Niên Hoa là những người cá biệt đấy . Tôi úp điện thoại xuống , tình yêu mà ai mà rồi cũng sẽ vấp phải mà thôi . Ánh trăng đêm này mờ ảo , tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi nhỉ ? Liệu thanh xuân này sẽ là kỉ niệm đáng nhớ hay sẽ chỉ là một cơn ác không muốn nhớ tới .
"Có bầy thiên sứ bay vòng quanh tôi . Ôi chao ! chúng dang rộng đôi cánh , quanh mình là thứ ánh sáng kì lạ chúng bay thành vòng tròn . Chúng bay mãi theo vòng tròn tạo nên một vòng xoáy vô hình lẩn quẩn trong tâm trí tôi......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro