
Hai mươi ba
Bố mẹ Trương Di đi vắng.
Trước đó 2 tiếng...
"Bố mẹ đi đâu thế?"
"Đi thăm nhà bạn cũ thôi. Hai đứa ở nhà ngoan nhé."
"Thăm bạn cũ mất 1 tuần?"
"Hihi, nhà xa mà..."
"Có phải hai người trốn con, đi du lịch hâm nóng tình cảm không?"
"..."
"Òa... con đúng là đồ thừa, là kẻ ngáng đường bố mẹ... hai người mau đi đi... đừng để con cảm thấy có lỗi..."
--------------------
"AAAAAAAAA..."
Cửa vừa đóng sập. Trương Di đã reo lên đầy thống khoái.
"Ta là bá chủ!! King of the world!!"
Trần Niệm Xuyên lắc đầu. "Thần kinh."
"Uầy, không có ai quản thúc mình trong một tuần. Quá vui!! Chiều nay đi net làm vài ván không? Hay đi trượt patin nhỉ? Hôm trước mình bị té không ai cho mình chơi nữa. Đúng rồi, tối nay rủ Tử Văn và Thiên Thủy sang làm tiệc mừng Trương Di mình được tự do..."
"Ding doong!"
Trần Niệm Xuyên vội ra mở cửa.
Trương Di vẫn ngồi vắt chân trên so pha, vừa ăn đĩa táo Trần Niệm Xuyên vừa mới gọt vỏ, vừa gọi điện thoại.
Quay sang thấy điệu cười mỉa của Trần Niệm Xuyên, Trương Di cảm thấy không ổn.
Còn chưa kịp định hình, một giọng nói đầy cợt nhã vang lên.
"Hello hai cưng."
Ở đầu dây bên kia, Thiệu Thiên Thủy chưa kịp alo, Trương Di đã tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro