4: Thỏ Con lâm nạn
SAU KHI LÀM HOÀ VỚI THỎ CON, tôi luôn làm tốt nhất để nó vui lòng. Ngay sau ngày tụi tôi làm hoà, tôi thuê một chiếc xe đạp đôi và chở Thỏ Con vòng vòng thành phố. Do đã từng đến Nha Trang rồi nên tôi khá thạo đường. Tôi đưa Thỏ Con tới Tháp Bà, Quảng trường 2/4 và tụi tôi còn chơi sang khi rủ nhau tới nhà hàng Lousiana để uống cà phê.
Một ngày nọ, chú Trung bảo tụi tôi có muốn đi ra đảo cùng chú hay không. Tất nhiên là tôi và Thỏ Con nhận lời vì tụi tôi chỉ còn ba ngày ở Nha Trang mà không đi đảo là ân hận cả đời. Sáng sớm hôm sau, tụi tôi đợi chú Trung ở sảnh khách sạn. Chú đến và chở tụi tôi tới cảng Cầu Đá, nơi chú có một con tàu nhỏ. Ra đảo thật là một hành trình trắc trở. Thỏ Con lại gục đầu trên vai tôi như lúc trên xe lửa và khi tôi kể cho nó nghe thì lại đỏ mặt tía tai. Nhưng hôm ấy Thỏ Con cảm nắng thật chứ không như mọi lần. Số là cô nàng dang nắng quá nhiều nên đau đầu. Sau khi về đất liền, tôi dìu Thỏ Con về phòng, bắt nó nằm nghỉ. May cho nó tôi có mang vài viên thuốc đau đầu. Tôi cho Thỏ Con uống và bảo nó đi ngủ. Thỏ Con ngoan ngoãn làm theo.
Sáng hôm sau, Thỏ Con bảo tôi nó đã hết đau đầu và rủ tôi đi chơi. Tôi từ chối và nhẹ nhàng bảo nó nên ở nhà. Chỉ còn hai ngày nữa là tụi tôi quay lại Sài Gòn nên sáng hôm sau tôi mời nó đi ăn . Tôi chở Thỏ Con tới một tiệm bún cá ngon nhất nhì Nha Trang. Sau đó tụi tôi ghé Chợ Đầm và mua ít thức ăn vặt như cá cơm kho, mực tẩm ớt...để ăn trên tàu. Nhờ sự ga-lăng của tôi, Thỏ Con đã khỏi ốm. Nó lại trở lại là Thỏ Con của mọi ngày: dễ thương, vui tính và thỉnh thoảng lại "cảm nắng" khi bị tôi chọc. Nhưng kiểu gì thì Thỏ Con khỏi bệnh là tôi vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro