1: Món quà của thầy Đạt
TRƯỜNG TÔI ĐANG VÀO HÈ. Không khí bây giờ không còn ngột ngạt như trước và trong các lớp học không còn ai nghe thấy hai chữ "đề cương". Hôm ấy là thứ Bảy, ngày cuối cùng của năm học. Tôi đang khệ nệ ôm đống giấy khen và quà thưởng lết về nhà. Bỗng có tiếng gọi:
- Hiếu, ra thầy biểu!
Tôi quay lại và nhận ra đó là thầy Đạt. Thầy Đạt là thầy dạy tiếng Anh cho tụi tôi. Thầy gốc Anh nhưng nói tiếng Việt khá giỏi. Khi tôi đến, thầy liền đưa toi một cái bì thư và vội vàng giải thích:
- Đây là hai coupon phòng khách sạn ở Nha Trang. Món quà này thầy dành cho em và một người nữa như là một sự động viên cho sự cố gắng của hai em. Tên của người thứ hai nằm trong bì thư. Và đây cũng là quà cho em trước khi thầy về nước. Cứ đi đi, ba mẹ em biết chuyện rồi.
Gật đầu lia lịa, tôi cảm ơn thầy rồi kiếm một băng đá. Đặt mớ đồ xuống, tôi bóc bì thư ra. Trên coupon có ghi:"Tận hưởng kì nghỉ bảy ngày miễn phí với coupon này tại SERATON NHA TRANG" và một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy đề một cái tên: Ngọc. Tôi sững sờ:" Lẽ nào là Thỏ Con? Không lẽ nào! Con nhỏ này đang "cảm nắng" mình mà." Nói về Thỏ Con. Nó học khác lớp tôi nhưng nghe đồn rằng nó "cảm nắng" tôi từ năm lớp 7. Nó là một cô bé dễ thương với cặp mắt to tròn. Thoáng thấy bóng nó, tôi đưa tay ngoắc lại. Thỏ Con bước lại, mặt đỏ bừng. Nó hỏi:
- Gì vậy?
- Chả hiểu ông thầy Đạt bị sao mà cho hai thằng mình đi du lịch chung chứ!- tôi xị mặt cau có.
Vẫn là Thỏ Con:
- Du lịch à? Đi đâu vậy?
- Nha Trang- tôi đáp cụt lủn.
Thỏ Con reo to đến nỗi tôi suýt phải bịt mồm nó lại. Thỏ Con nhìn tôi, mặt đỏ bừng lên rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Sau khi gặp mặt Thỏ Con, tôi đi thẳng về nhà. Tôi đập vỡ ống heo, hí hoáy đếm và đếm. Số tiền bỏ heo được chừng năm triệu . Tôi đem bỏ vào ví rồi soạn đồ. Ba mẹ tôi còn đưa bốn cái vé tàu cho tôi và Thỏ Con. Tôi gọi điện bảo nó không cần mua vé tàu nữa.
Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc. Tôi nghĩ thầm:"Dù sao Thỏ Con đi cùng cũng vui hơn đi một mình." Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro