Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu khó phai

                                      Chương I: Tình đầu khó phai

 Một buổi sáng sớm như bao ngày khác. Vẫn đó những tiếng nô đùa giờ ra chơi ngắn ngủi. Nhưng để ý kĩ, khác hẳn với những trò vui xung quanh, Hạo Thiên vẫn ngồi đó. Lặng lẽ và chỉ một mình. Có những khi cục giấy vô tình của ai đó ném vào cậu cũng chả thiết quan tâm nữa. Vẫn cứ chơi vơi với sự lạnh lùng thường thấy mọi ngày. Cậu ngồi đó với đôi mắt vẫn nhìn về một nơi thật xa. Cậu ta ngắm ai ư? Phải không? Không, đôi mắt ấy vẫn cứ vô hồn và mãi sao dường như chẳng chớp hai hàng mi đông cứng kia. Bỗng chợt một cậu bạn cùng lớp hớn hở chạy vào, tay còn rung rung lá thư màu hồng nhạt, miệng nói về phía Hạo Thiên:

-                      Ê Hạo Thiên! Có thư của con nhỏ lớp bên này.

-                      Gì cơ?

-          Mày không nghe thấy à? Thư tình của bạn gái “xễ xương” lớp bên cạnh nhá thằng cha già sát gái!!!

Mắt Hạo Thiên giờ đây đã di chuyển rồi. Cậu hướng mắt về phía lá thư ngay trước mặt mình. Trong đầu cậu còn suy tư bỗng bị chen ngang bởi mấy thằng hóng chuyện ngồi sau: “Thư ư? Thời đại nào rồi…”. Bất chợt cậu quay lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào chúng. Một cái nhìn sâu hoắm như mũi dao sắc nhọn cắm đến tận tim bọn lắm chuyện. Cậu lên tiếng:

-                      Liên quan không?

-                      Không, bọn tao đùa thôi…

Chúng vội vàng co cẳng mà chạy. Chẳng mấy khi mà bị Hạo Thiên lườm thế này cũng đủ cho tổn thọ. Khẽ nhận lấy lá thư, mở ra. Những nét chữ vẫn còn mới lắm, mùi mực, mùi giấy ôi sao mà xao xuyến. Tuy nhiên nét chữ thì lại không được cẩn thận cho lắm. Ngắn gọn và xúc tích thôi: “Tan học trên sân thượng nhé…”. Thật nực cười, từ trước tới nay chưa có ai lại đi hẹn cậu bằng việc viết thư như vầy cả. Cậu cũng chỉ đánh mắt đọc hết câu rồi lẳng ngay vào trong ngăn bàn mà khuôn mặt chẳng biến sắc tẹo nào. Đến chính cậu còn chả biết người viết thư là ai. Chỉ rõ là một người con gái nào đó lớp bên thôi. Bao nhiêu người thế ai mà tìm hiểu nổi chủ nhân của bức thư này cơ chứ. Mà người viết cũng kém ý, chả nhẽ lại muốn chơi trò ú tim với Hạo Thiên hay sao. Điều đó lại làm cậu chẳng quan tâm.

Lâu nay, tiếng Hạo Thiên được nhiều cô nàng mê đã chẳng còn xa lạ gì trong trường này. Kể cả những nàng hoa khôi cũng đổ siêu đổ vẹo bởi cậu. Có tài giỏi lại vừa có “bo đì” đẹp. Nhìn tổng quan chẳng ai chê cậu được điểm nào. Kể cả mấy cô giáo trẻ về thực tập cũng đắm thuyền tình vì cậu mà bị kiểm điểm. Nhưng buồn thay đó chỉ là cảm giác của các nàng mà thôi. Còn Hạo Thiên, cậu ta dường như chẳng hề quan tâm xem xung quanh mình có những ai, những cô gái đẹp có, giỏi giang có, hiền lành, nết na, dễ thương,..tất cả đều có. Có cảm giác cậu như là cục nam châm đối với họ. Thế mà đã lần nào cậu chịu siêu lòng. Còn nhớ mới tuần trước thôi, khi mà cô nàng nổi tiếng là “xứng đôi vừa lứa” nhất với Hạo Thiên đã ngỏ ý muốn nhận chàng ta làm gấu. Nhưng một tuần sau lại thấy nàng ta lại FA. Sao thế ư, chỉ cần nhìn cách lạnh lùng và vô cảm của Hạo Thiên cũng đủ để trả lời cho cuộc tình đơn phương của nàng.

Đấy cũng là quan điểm chung của nhiều cô gái bất chấp yêu Hạo Thiên. Cậu ấy đã từ chối rồi, cậu không muốn làm khổ thêm một người con gái nào nữa. Cậu ấy muốn họ đừng quan tâm tới cậu, đừng đem lòng thích cậu để rồi cái họ nhận được chỉ là nỗi đau thôi. Nhưng như người ta thường nói “tình yêu làm cho con người ta mù quáng” và thế là những cô nàng vẫn cứ yêu Hạo Thiên. Đi đâu cũng khoe Hạo Thiên là gấu của mình. Để rồi sau một tuần hẩm hiu, buồn bã họ nhận được lời chia tay từ Hạo Thiên. Cậu không muốn sự lạnh nhạt của mình làm cho những cô gái trẻ đẹp kia phải buồn. Với cậu thì chuyện tình cảm đã đi về một nơi quá xa vời rồi. Người mà cậu trao cả trái tim của mình đã ra đi mãi mãi. Mãi mãi chẳng quay trở về đây. Vụ tai nạn đáng nguyền rủa ấy đã cướp đi cô ấy, cướp đi tình yêu đầu đẹp như mơ của cậu. Và giờ đây cậu không muốn làm cho ai phải đau khổ vì cậu nữa. Họ tự nguyện yêu, nhưng cứ sau một tuần thì Hạo Thiên lại là người tháo gỡ mối tình này. Trong tim Hạo Thiên, không bao giờ có thể phai nhòa hình ảnh người con gái ấy, người mà cậu yêu thương nhất trên đời. Càng suy nghĩ, mọi thứ trong quá khứ lại quay về. Cậu đau đớn nhìn lại ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu chả dám tin là cậu mất đi người mình yêu mãi mãi.

“ Buổi chiều lá cứ nhè nhẹ bay

-                      Chúng ta ăn kem đi anh!

-                      Ừ, để anh đi mua nhé

-                    Thôi, ngay bên đường rồi, để em. Anh cứ ngồi ghế đá đợi em tí nhé!!!

-                      Ok…

Một cô gái dịu dàng, dễ thương và yêu Hạo Thiên thật lòng, cậu cũng thế. Một cô nàng đem lại cho cậu bao cảm xúc của tình yêu. Chưa bao giờ cậu lại thấy mình say đắm trong men tình nồng đến thế. Phải chăng là tình đầu nên ngọt ngào và dễ chịu đến vậy. Một lát thôi, 2 cái kem đã lửng lơ ngay trước mắt cậu và rồi một ai đó bịt mắt Hạo Thiên từ đằng sau. Cậu cười tươi lắm:

-                      Em còn bịt mắt anh làm gì nữa?

-                      Hi, anh chọn đi, còn đúng 1 cái socola thui!

-                      Thui em ăn đi, anh nhường em đấy

-                      Không được, mình phải công bằng chứ.

-                      Thôi được rồi để anh chọn nhé!

Thế là cậu đưa tay ra trước khoắng loạn xạ để lấy kem. Rồi cuối cùng cậu cũng cầm đc cái kem mà cậu thích trên tay. Nhưng đáng tiếc là chỉ có 1 cái vị socola thui. Nhìn kìa, cái mặt của người yêu cậu lúc đó mới tội nghiệp làm sao. Nhưng rồi cậu kéo tay cố ấy xuống ghế ngồi và âu yếm nói:

-                  Đúng là nhiều cái ta giống nhau và đến cái kem bé tí này cũng thế. Do đó anh quyết định là em hãy đưa cái vị dâu của cho anh, còn cái vị socola này thì…anh ăn luôn. Hé hé

-                     Cái gì? Anh là đồ xấu xa, chết đi…chết đi…

Những câu nói hờn yêu đấy và cả những cái đánh cứ như càng làm cho Hạo Thiên càng ngất ngây trong men tình. Rượu ai rót mà say, tình ai đang đong đầy trái tim cậu. Chẳng ai khác, chính là cô ấy. Một cô gái thực sự dễ thương và vô cùng vui tính. Chỉ thế thôi và cũng chỉ cần thế thôi là cậu thấy mãn nguyện, hạnh phúc, tự hào về người yêu của mình.

Bất chợt như nhớ ra điều gì, cô bé dễ thương ấy chạy đi và nói ngoái lại với Hạo Thiên. - - Em quên tiền thừa :v

-                      Hết kem....hé hé...

-                      Anh cứ thử xem.

Hạo Thiên cười tươi, đôi mắt hơi nhăn lại hạnh phúc nhìn theo người con gái yêu dấu ấy. Cô ấy cũng đang cười, nhìn ngoái lại với đôi môi gò má hồng lung linh trong nắng. Hình ảnh ấy ôi sao thật xao xuyến. Nhưng bất chợt, một chiếc xe tải lao đến, cô ấy vẫn cứ chạy và ngoái lại phía sau nhìn người yêu. Hạo Thiên lúc bấy giờ mới nhận ra chiếc xa ấy đang lao đến, rất gần rồi, rất gần rồi. 2 cái kem trên tay cậu rơi xuống, đôi mắt mở to trừng, hơi rưng rưng hoảng loạn. Hạo Thiên lao đến, với tay lấy đôi tay của người yêu mình. Nhưng. Nhưng không kịp nữa, chiếc xe ấy đưa cô ấy đi quá tầm tay cậu dù chỉ một chút nữa là chạm.

Lúc bấy giờ, bên ghế đá kia, 2 chiếc kem đã chảy và chúng không quện vào nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bay#yeu