Bảy Ngày Cho Một Lời Yêu - Sandy ( Full )
Tên tác giả: Sandy
Nguồn : ZingForum
Tên truyện: Bảy ngày cho một lời yêu
Nhân vật: Hạ Ý Như, Lâm Duy Kha
BẢY NGÀY CHO MỘT LỜI YÊU
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tia nắng nhảy nhót khắp nơi, nhảy đến mọi ngóc ngách mà nó có thể đến được, gió cũng thế, gió mơn man trên những tán cây xào xạc. Mọi thứ hôm nay đều rất đẹp và lung linh hay vì đây là ngày mà Hạ Ý Như đã mong chờ từ lâu
Ý Như trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc dài đính thêm mộtchiếc kẹp cánh bướm xinh thả bay trong gió. Miệng vẫn tươi cười từ khi vừa ngủ dậy. Hôm nay như sẽ nhận được câu trả lời cho tình yêu mà cô đã thổ lộ.
Đạp xe thật nhanh, thật nhanh…………
* * *
Cách đây 7 ngày
Tại trường cấp ba
Giờ ra về
Vừa bước đến cửa, Lâm Duy Kha đã bị một đám con gái chặn trước mặt. Hình như là học sinh lớp bên, Kha nghĩ thế vì trông cái dáng lùn lùn của cả đám con gái đều rất quen. Hình như họ vẫn hay thập thò trước lớp Kha mỗi ngày để ngắm ai đó.
Kha khẽ nhíu mày, lách người sang một bên để tránh, nhưng không thành vì rõ ràng Kha chính là mục tiêu – lí do mà cả đám con gái đó đang ở đây.
Suy đi nghĩ lại mấy chục lần. Kha nhớ rõ là dạo gần đây gây thù với mấy thằng khác thì không có, với bọn con gái lại càng không. Thế thì tại sao vẫn còn “sát thủ” tìm đến thế này?
Kha còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, cả đám đã sấn tới. Ánh mắt của ai nấy cũng trông khó hiểu. Theo phản xạ Kha vội đưa cặp lên chắn phía trước. Đám con gái tiến một bước, Kha liền lùi một bước.
Một bước, hai bước rồi ba bước…… Chạm vách tường
Không khí hiện giờ đầy nặng nề. Mà người “nặng nề” nhất ở đây là Kha, cậu bắt đầu cảm thấy bực tức vì đám con gái cứ sấn tới chỗ cậu với gương mặt sát khí, cứ như Kha vừa làm một việc đầy tội lỗi
-“Gì đây? Định hội đồng tôi à?”
Đáp lại câu hỏi của Kha là một sự im lặng cùng ánh mắt không đổi.
Hàng loạt câu hỏi mang tính ngớ ngẩn bắt đầu chạy vòng vòng xung quanh tâm trí của Kha. Thật sự là cái đám con gái này làm cho cậu cảm thấy rối tung lên vì những cử chỉ kì lạ cùng với nét mặt đầy “giang hồ”
Chợt một cánh tay đưa ra trước dạt cả đám qua hai bên. Một cô bé với chiều cao khiêm tốn cùng nước da trắng, mái tóc dài đen huyền đầy đáng yêu. Không ai khác đó là Hạ-Ý-Như
Gương mặt vênh lên nhìn cái người cao hơn cô khoảng một cái đầu rưỡi. Đôi mắt to tròn không thèm chớp lấy một cái
Kha nhăn mặt, con nhỏ cứ như người cõi trên rớt xuống
Chợt! Bốp một cái
Bàn tay nhỏ giáng một cú không nhỏ xuống mặt bàn, bất chợt đến độ khiến Kha giật cả mình. Ý Như cất tiếng đầy uy quyền
-“Lâm Duy Kha! Biết tôi là ai chứ?”
Lấy lại bình tĩnh, Kha từ từ hạ cặp xuống, nhìn chằm chằm vào con bé, rõ ràng nó là người cõi trên mà! Không nhầm đi đâu được. Bất thình lình nhảy ra rồi bất thình lình hỏi “Biết tôi là ai chứ?”. Có quỷ mới biết nó là ai
Rồi lại không chờ Kha trả lời, con bé lại lên tiếng
-“Không biết chứ gì! Xin tự giới thiệu, tôi là Hạ Ý Như, học sinh lớp bên, con gái cưng của thầy hiệu trưởng!”
Như chợt hiểu ra điều gì đó, Kha cười khẩy, đưa tay vỗ vỗ lên đầu Như tỏ vẻ thương hại
-“Nhóc bằng tuổi anh à? Sao lùn thế? Gia đình thiếu thốn lắm sao? À, mà nhóc nhớ này, lần sau thích làm người cõi trên ấy, thì nhớ tìm hiểu kĩ một chút. Thầy hiệu trưởng họ Trương, không phải họ Hạ đâu! Ha ha.”
Nhìn nụ cười như đúng rồi của Kha khiến Như muốn bốc lửa, rõ ràng là Kha đang muốn chọc tức con bé mà!
Như muốn quát lên vì Kha coi thường cô như thế, lại còn dámgọi cô là người cõi trên. Thật là tức chết! Nhưng Như cố kìm lại, cô cố gắng nói bằng giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể
-“Tôi không phải là nhóc vì tôi bằng tuổi cậu, tôi không phải là người cõi trên vì người cõi trên không làm điều mà tôi sắp làm và tôi! là con gái nuôi của thầy hiệu trưởng. Ok? Dù sao thì nghe cho rõ đây. Tôi thích cậu! Qua đây để tỏ tình, thế thôi!!”
Kha ngớ mặt rồi chợt cười lớn. Con nhỏ này rõ ràng là không được bình thường. Đi tỏ tình mà nó lại kéo theo cả đống người, cứ như là đi đánh ghen ấy.
-“Ha ha ha…. Này nhóc à! Hôm nay quên mang theo thuốc phải không? Tỏ tình kiểu của người cõi trên là như vậy đó hả! Ha ha”
-“Này! Bộ cậu không hiểu tiếng Việt sao?…… Ừ! Tôi tỏ tình kiểu người cõi trên đấy! tôi cho cậu một tuần để suy nghĩ. Sau một tuần sẽ gặp ở sau cổng trường. Nói trước là câu trả lời mà không như ý muốn thì coi chừng tôi đấy. Tôi sẽ kêu ba đuổi học cậu. Biết chưa!!!”
Nói rồi con bé quay đầu đi, để lại Kha đứng ngẩn tò te nhìn theo. Đúng là tỏ tình kiểu cõi trên. Mà chả hiểu nỗi, con bé dắt theo cái đám nhí nhố kia để làm gì? Làm cảnh hay để lấy tự tin? Mà dù sao đi nữa thì cái đám đó cũng hợp với nhau lắm, vì nhìn xa hay gần thì cũng chỉ có một “size” duy nhất thôi
-“Hạ Ý Như? Đúng là con nhỏ thần kinh!”
* * *
Cách đây 6 ngày
Tại trường
Giờ về
Quăng mấy quyển vở vào trong cặp một cách “tàn nhẫn”, ngày học hôm nay thật sự quá chán đối với Kha, trong khi đó lại không được ngủ vì thầy cô có mặt trong lớp, khiến cho cậu cứ gật gà gật gù mãi. Nỗi ức chế khiến Kha đối xử với mấy cuốn tập như vậy đây.
Còn chưa kịp cho mấy cây viết vào cặp, Kha đã nghe “Rầm” một phát.
Cánh cửa bị đá không thương tiếc bởi một bàn chân nhỏ nhắn,khiến ai còn ở đó cũng phải ngước mắt lên nhìn.
Kha chán nản, lại là con nhỏ thần kinh ấy
-“Gì nữa đây?”
-“Suy nghĩ ra chưa? Mà thôi, không cần trả lời gấp đâu, sáu ngày nữa rồi trả lời luôn cho đúng hẹn. Nhớ là câu trả lời mà không như ý muốn thì coi chừng tôi đấy!”
Tuông ra một tràn không để cho Kha kịp thở, Như đặt một chiếc hộp vào tay Kha rồi lại một lần nữa quay lưng bỏ đi khiến cho cái biểu cảm ngày hôm qua lại hiện lên trên gương mặt Kha một lần nữa, ngơ ngác.
Vừa ra đến cửa, cái dáng nghênh ngang của Như không còn nữa,cô dựa người vào tường, đưa tay chặn lên ngực để ngăn cho trái tim dừng ngay việc đập loạn xạ lại.
Cứ giả vờ làm đầu gấu để đối diện với người mà Như thích
khiến cô phải cố gắng lắm mới không hét lên rằng “Tôiđang giả vờ đấy, tôi không xấu xa như thế đâu” Thế nhưng vì muốn Kha thích mình mà Như vẫn phải làm như thế.
Vài học sinh về trễ chứng kiến cái màn trao quà của Như xong, bây giờ ai nấy cũng đều chung một suy nghĩ “Nhìn nhỏ con thế mà thật đàn chị!”
——————
Kha nhìn chiếc hộp trên tay. Một chiếc hộp màu xanh, thắt dây ruy băng đỏ. Nếu là bình thường thì Kha sẽ quăng cái hộp vào một xó xỉnh nào đó, nhưng hôm nay Kha tò mò, không biết một con nhỏ thần kinh như thế thì có thể tặng cái gì được nhỉ?
Mở nắp ra, Kha nhíu mày ngán ngẫm. Đúng là thần kinh! Làm cho dữ dằn vào, rốt cuộc chỉ là vài con hạc giấy. Đếm ra thì chỉ có mười con, ba con màu và bảy con trắng
Đóng nắp hộp lại, Kha định vứt đi một cách phủ phàng thì chợt nhớ lại cái vẻ mặt con-gái-của-thầy-hiệu-trưởng ấy, chẳng hiểu sao Kha lại quăng vào cặp và tiếp tục thói quen của mình. Lượn vòng đến tối.
Cách đây 5 ngày
Tại trường
Chuông hết tiết vang lên inh ỏi. Đám học sinh chen nhau trở về lớp. Đâu đó vang lên mấy tiếng thở dài chán nản, đến giờ vào học rồi!
Cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở, Như lấp ló bước vào. Đến chỗ thầy hiệu trưởng đang ngồi, cô đấm bóp, xít xoa
-“Con chào ba yêu! Dạo này ba khỏe không ạ? Hì hì”
Đặt mấy xấp hồ sơ xuống, hiệu trưởng quay người lại, ông quá hiểu đứa con gái này. Nếu không có chuyện cần thì nó chẳng bao giờ đến tìm ông
-“Cần gì đây thưa tiểu thư!”
Biết ba hiểu ý, Như vào thẳng luôn chủ đề
-“Hì hì, ba ơi, cho con xem hồ sơ của một người nhé! À
không, chỉ cần xem qua sơ yếu lí lịch thôi”
-“Để làm gì? Con lại muốn quậy phá gì nữa đây?”
-“Không có đâu” - Như nũng nịu - “Con có chuyện cần mà, con không quậy phá gì đâu! Con chỉ xem một chút xíu thôi hà!!”
Tất nhiên là Hiệu trưởng sẽ không dễ gì mà tin mấy lời con
bé nói. Nhưng nếu không chiều theo thì thế nào cô cũng mè nheo đến khi được mà thôi. Hiệu trưởng đành thở dài chịu thua
-“”Con muốn xem của ai?”
-“Yêu ba quá!!! Dạ, Lâm Duy Kha 12A6”
-“Bên kia, con qua đó mà tìm”
Hôn chụt một phát vào má Hiệu trưởng, Như cười tươi mừng rỡ, vội chạy nhanh đến cái kệ đặt sấp hồ sơ
-“A”
Mừng rỡ vì nhìn thấy một tờ giấy A4 với dòng chữ Sơ yếu lí lịch
mang tên Lâm Duy Kha và gương mặt ngô ngố của tấm ảnh thẻ, Như phá lên cười thích thú rồi lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm vài cái
Số điện thoại của Kha đã nằm gọn trong danh bạ với cái tên hết sức lạ “Tềnh êu”
-“Con nhóc này, có biết là con đang vi phạm nội qui trường không hả? Mau dẹp điện thoại vào và lên lớp mau”
-“Một chút xíu thôi mà ba. Con không nói, ba không nói thì có ai biết đâu. Hì hì”
Không để mất thêm thời gian, cho điện thoại vào túi một cách cẩn thận. Cô quay lại chào Hiệu trưởng rồi tung tăng lên lớp trong sự phấn khích
------------------------
Giờ chơi
“Ọt, ọt….”
Cái bụng Như kêu réo liên hồi, chỉ vì cứ mãi lo thực hiện cái kế hoạch lúc sáng mà cô chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng. Bây giờ phải chạy đi tìm món gì đó để thưởng thức, sẵn tiện ngang qua A6 ngắm Kha một phát
Chạy vụt qua, Như mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt Kha, nhưng cô chợt thắng “Kít” lại. Nụ cười vụt tắt trong phút chốc.
“Rầm, rầm….”
Tiếng bước chân của Như “va” mạnh xuống đất, sắc mặt chẳng mấy thân thiện khi nhìn thấy Kha đang cười nói cùng cô hotgirl
“RẦM!!”
Chiếc bàn như muốn sập cả 4 chân vì bị đôi tay nhỏ giáng xuống một lực. Nếu là bình thường thì Như đã ôm tay la oai oái rồi, nhưng hôm nay, cơn tức giận khiến cô chẳng biết đau là gì nữa. Gương mặt vẫn tỉnh bơ như không
Kha cùng cô hotgirl kia giật bắn mình, mắt trợn tròn
“Sao hôm nay con nhỏ lên cơn sớm thế? Mọi hôm phải đến giờ
về cơ mà!!”
Có vẻ như bị con bé dọa mãi Kha cũng phải nổi nóng, muốn thì cứ nói, sao cứ thích đập bàn như thế, lại trước mặt con gái nữa. Thật là xem thường Kha quá đáng! Đến lúc ức chế hết cỡ định quát cho Như một phát thì đã bị cô lôi đi sềnh sệch như một món đồ.
Trước khi đi, Như không quên lườm cho cô gái kia một phát và để lại một câu đe dọa
-“Đừng có mà nói chuyện với cậu ta nữa! Coi chừng tôi đấy!”
Kha dằn tay. Dùng hết sức của một đứa con gái, Như nhất quyết lôi cậu ta đi cho bằng được
Công nhận khi tức giận thì con người ta sẽ khỏe hơn rất nhiều và Như cũng thế. Đi đến cuối hành lang cô mới chịu buông tay Kha ra, thở hồng hộc vì dùng quá sức
Kha giận dữ nhìn thẳng vào mặt Như quát
-“CÔ BỊ ĐIÊN À? SAO LẠI CÓ THỂ HÀNH XỬ MỘT CÁCH TÙY TIỆN THẾ CƠ CHỨ!!”
Như cũng chẳng thèm nhịn, cô cũng giận chẳng kém, hét toáng theo
-“AI CHO CẬU NÓI CHUYỆN VỚI ĐỨA CON GÁI KHÁC TRONG KHI TÔI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TỎ TÌNH CƠ CHỨ?”
-“CÔ TỎ TÌNH THÌ TÔI KHÔNG ĐƯỢC TÁN GÁI À!! Ở ĐÂU RA CÁI LUẬT ĐẤY VẬY CHỨ!”
-“Ừ! TÔI THẾ ĐẤY! CẬU MÀ ĐỂ TÔI BẮT GẶP LẦN NỮA LÀ TÔI CHO CẬU YÊU CON TRAI LUÔN ĐẤY! BIẾT CHƯA!!!!!”
Vừa nói Như vừa đưa nắm đấm trước mặt Kha tỏ vẻ rất chắc chắn về lời nói của mình.
Kha muốn điên tiếc với con nhỏ thần kinh này. Nghiến răng ken két, nhất quyết hôm nay Kha phải làm cho con nhỏ này tỉnh ra mới được
Chộp ngay lấy cánh tay của Như và cho con nhỏ một bài học
-“AAAAAA…….!! BUÔNG RA MAU!!!!! CON NHỎ ÁC ĐỘC!!”
Chưa kịp động thủ, Kha đã bị Như cắn mạnh vào tay một cái đau điếng.
Mặc cho Kha la oai oái, Như vẫn không buông, trừng mắt lên đầy đe dọa
-“OK! OK! TÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI CON GÁI NỮA LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!”
Chỉ chờ có thế, Như lập tức buông ra, đưa tay lên quẹt miệng đầy kiêu ngạo rồi lại hăm dọa
-“Nhớ đấy! Đừng tưởng tôi thích cậu thì đi đe dọa mấy con nhỏ gần cậu nhé. Tôi chỉ nhắm vào cậu thôi đấy! Vậy nên tốt nhất là biết điều mà tránh xa mấy con nhỏ đó đi”
Kha nhìn xuống cánh tay hằn dấu răng và bắt đầu có dấu hiệu sưng tím lên. Không thể tin được con nhỏ lại tàn nhẫn đến thế! Ức, Kha ức chế không chịu được liền quát lên
-“CÔ CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ĐẤY!!! LỠ NHƯ NHIỄM TRÙNG THÌ SAO HẢ?”
Ôm cánh tay xít xoa, Kha tự hận bản thân mình đẹp trai làm gì để bây giờ quyến rũ phải một con nhỏ như thế. Con nhỏ nhẫn tâm cắn và thẳng thừng bỏ đi không chút “thương xót”
Kha mếu mặt, ôm tay lẩm bẩm
-“Hình như bây giờ là tháng 7 thì phải…. Không biết con nhỏ đó có phải….. Mà chắc không đâu, nhà mình đã cúng rồi mà!..... Ax, chắc phải bôi thuốc thôi, mong là con nhỏ đó không bị dại”
--------------------
Giờ về
Nhanh chóng dẹp tập vở. Kha nhất quyết phải tránh xa con bé đó, cậu không muốn trên người phải “sức mẻ” thêm chút nào nữa
-“Này! Cậu muốn trốn đấy à?”
Như nhảy ra vỗ vào lưng Kha một phát, mắt nhíu lại ra chiều hỏi tội.
Kha cười hì hì, cậu bắt đầu sợ cái “tình yêu” của Như rồi
-“À! Tôi chỉ định đi vệ sinh thôi….. Nhịn từ nãy đến giờ nên
chịu hết nổi rồi!! Tôi đi trước nhé!”
Dứt câu, Kha lấy đà phóng nhanh, nhưng Như kịp nắm lấy vạt áo Kha níu lại, cô có chút phật ý nhưng sau đó lại nói
-"Chưa nhận quà mà đi đâu?”
Nhét vào tay Kha một chiếc hộp khác rồi Như quay đầu bỏ đi.
Kha được một phen hú hồn. Hóa ra con bé muốn tặng quà!
Chẳng buồn mở ra nữa. Kha quăng thẳng vào cặp rồi nhanh chóng "chuồn" về
* * *
Cách đây 4 ngày
Tại trường
Giờ ra chơi - 12A5
-“Bây giờ mình phải làm gì nữa? Kế hoạch có vẻ không thành rồi. Cậu ta có vẻ sợ mình hơn là thấy mình cá tính”
Như xị mặt nói với Bích - cô bạn gia sư tình yêu của Như.
Bích chậc lưỡi, lắc đầu khẳng định
-“Không đâu, cậu ta chỉ giả vờ thế thôi chứ thật ra đang đổ bạn như điếu đổ ấy. Vậy nên cứ tiếp tục tấn công, đảm bảo cậu ta chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi”
Như trầm ngâm một lúc ngẫm nghĩ lại lời Bích nói, rồi chợt nhớ gì đó Như giật mình lay lay tay Bích
-“Nhưng mà, hôm qua mình…. lỡ cắn cậu ta một phát, không biết có sao không nữa!!”
Bích trợn tròn mắt, không kìm được mình hét toáng lên
-“CÁI GÌ? SAO BẠN LẠI CẮN CẬU TA CHỨ!! LÀM VẬY LỠ CẬU TA NGHĨ BẠN KHÔNG BÌNH THƯỜNG THÌ SAO”
-“Này, nhỏ nhỏ thôi”
Bích nhìn quanh, mọi người đang đổ dồn mắt về cô với Như. Ngồi phịch xuống không mấy quan tâm, Bích hạ giọng
-“Xem như mất điểm rồi, hôm nay cứ làm theo kế hoạch lấy lại điểm. Bạn đã tìm được những thứ như mình dặn chưa?”
-“Rồi! Số điện thoại, địa chỉ nhà, yahoo, mail,…. (và vô số thứ nữa) mình đã tìm đủ”
Bích choáng váng với cái màn liệt kê của Như, cô chau mày
-“Mình chỉ kêu bạn tìm số điện thoại thôi mà, tìm mấy cái kia làm gì (@.@)…. Mà thôi, không sao. Tối nay cậu nhớ làm theo những gì mình nói. OK?”
-“Ok”
----------------------
Giờ về
Hôm nay Kha lại tiếp tục cất tập vở thật nhanh để tránh mặt Như. Mặc dù đã làm hết tốc độ nhưng Kha vẫn bị con bé chặn đầu
-“Cầm lấy đi!….. Chuyện ra chơi hôm qua, xin lỗi cậu!”
Kha ngơ ngác nhìn Như, cái mặt nghệch ra đến phát tội. Chẳng biết hôm nay con bé đó bị cái gì nữa, cứ như là bị ma nhập ấy, hiền hơn mọi ngày, khác hẳn mọi ngày…. hay là chị em sinh đôi của Như??
Kha đứng nhìn theo Như dần khuất bóng. Cái dáng nhỏ nhắn của Như nhìn vào ai mà nghĩ cô đã 18 tuổi, có khi mới học lớp 8, 9 gì đó cũng nên.
Nhìn hộp quà trên tay mình, Kha nhẹ nhàng cho vào cặp mà không quăng vào một cách cộc cằng như trước nữa. Kha nghĩ rằng nếu Như đã thay đổi thì Kha cũng nên tôn trọng cô chút. Chỉ thế thôi!
-----------------
6:30 Pm
Rè…… rè……!!
Chiếc điện thoại trong túi rung lên những hồi dài. Kha chẳng quan tâm mấy, hình như cậu cũng chẳng biết rằng điện thoại mình đang hoạt động liên hồi. Mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào mấy cô gái đi bên đường. Trên người thì vẫn nguyên bộ đồng phục học sinh
Từ lúc đi học về đến giờ, Kha vẫn chưa về đến nhà, ngày nào cũng vi vu ngoài đường với đám bạn. Thảo nào cái thành tích học tập của cậu lúc nào cũng “xuất sắc”, toàn đội sổ. Vậy mà chẳng hiểu sao Kha có thể lên lớp như những người khác
10” Sau
Rè…. rè….!
-“Kha, mày làm gì lâu thế? Nhanh lên”
-“Chờ chút! Đang khóa xe!”
Và một tin nhắn nữa lại được bỏ qua
20” sau ………………… 3 messages
40” sau ………………… 6 messages
50” sau ………………… 9 messages
55” sau ………………… 1 missed call - 9 messages
60” sau ………………… 7 missed call - 11 messages
...........................
Thật không thể hiểu nỗi, sự thật là Kha cố ý không quan tâm tới hay cậu đã bị mất cảm giác??
Như muốn điên tiếc mà đập luôn cái điện thoại, chán nản, cô đành quăng điện thoại lên giường rồi nhảy vội lên máy tính. Như nhắn tin cho Bích, cô bắt đầu kể lại nỗi khổ của mình. Và Bích vẫn cứ thế, làm ra vẻ một người rất thông hiểu và an ủi Như
Tình yêu thật rắc rối!!
---------------------------
9:30 Pm
Thả mình rơi tự do xuống giường, Kha chẳng buồn thay đồng phục ra. Điều mà cậu muốn bây giờ là đánh một giấc tới sáng rồi lại bắt đầu một ngày như mọi ngày.
Lấy chiếc điện thoại ra xem đã mấy giờ, Kha trợn tròn mắt
47 cuộc gọi nhỡ và 24 tin nhắn???
-“Đứa nào mà rãnh vậy chứ?”
(Hi tềnh êu)
(Đang làm gì vậy?)
(Sao cậu không trả lời tin nhắn thế?)
(Cậu lơ tôi đấy hả?)
Tất cả tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đều bắt nguồn từ số điện thoại 095172277. Nó làm Kha khó hiểu đến mức chẳng buồn ngủ nữa. Đưa tay bấm reply với nội dung ngắn ngủn
(Ai vậy?)
Tin nhắn trả lời đầu tiên sau hàng chục tin nhắn trong chờ đợi. Khóe môi nở một nụ cười. Như vội bấm xem, nhưng cái nội dung chỉ gồm hai chữ làm cho niềm vui của cô giảm đi phần nào
(Là tôi đây! Hạ Ý Như 12A5)
Kha bóp trán, cậu không nhớ là mình có quen ai ở A5, rồi chợt gương mặt con nhỏ hiện lên trong đầu làm Kha rùng mình, vội nhắn
(Làm sao cô biết được sđt của tôi???)
(Hì hì, bí mật! Cậu mau lưu vào đi nhé!!)
Kha thở dài ngán ngẩm, lưu vào điện thoại với tên “Nhỏ điên”
(Lưu rồi thưa cô! Mà nhà cô giàu lắm à, tiền không biết để
làm gì nên bây giờ phá tôi phải không?)
(Không phải dư, tự dưng nhớ nên nhắn tin thôi ^-^ cho dù có
tốn thì cũng không tiếc :P)
Kha chợt cười, cái cách nói chuyện của Như cũng đáng yêu đấy
chứ! Nếu Như không “hổ báo” mấy ngày qua thì có khi Kha cũng suy nghĩ lại lời tỏ tình của cô rồi. Nhưng tạm gác những chuyện đó qua một bên, Kha chợt “đề nghị”
(Nếu đã thích tôi thì gọi anh em đi! Cứ gọi cô tôi như vậy à?)
Một lúc sau tin nhắn mới trở lại, có lẽ lời đề nghị của Kha đã khiến cho Như phải suy nghĩ khá lâu
(Ok! Anh đang làm gì thế?)
Kha phì cười, cứ nghĩ con bé như Như thì sẽ chẳng bao giờ đồng ý điều đó, nhất là phải gọi một người bằng tuổi là anh
……………………
11:00 Pm
Tin nhắn cứ thế đến rồi đi, Kha ngủ quên luôn cạnh chiếc điện thoại. Cả ngày lang thang ngoài đường khiến đôi mắt Kha không còn sức để hoạt động nữa
Một tin nhắn rồi hai tin nhắn, Kha không trả lời, cứ đợi và Như cũng chìm vào giấc ngủ, đôi môi vẫn giữ nụ cười.
Cách đây 3 ngày
Giờ về
Hôm nay Kha không tìm cách trốn đi trước nữa, ngồi chờ Như tới.
Nhận lấy và đi về
Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay kèm theo hộp quà là một lời mời
-“Tối nay chúng ta đi chơi nhé, cậu…. à nhầm…. anh không có
quyền từ chối đâu, 7 giờ gặp nhau trước trường, ok?”
-“Được thôi”
Không cần lời hù dọa của Như, Kha cũng gật đầu đồng ý. Gì chứ một thằng con trai như Kha lại đi từ chối một lời hẹn hò của con gái là không được. Thích hay không thì vẫn cứ gật đầu, còn đi hay không lại là một chuyện khác
Như vui lắm, cô không nghĩ là Kha sẽ đồng ý dễ dàng như thế, bây giờ phải về nhà thật nhanh để còn phải sửa soạn nữa. “Phải thật xinh đẹp để khiến cho Kha phải chết mê, chết mệt” - đó là những gì mà Bích đã nói với Như
………………………….
6: 45 Pm
Như có mặt sớm hơn dự định, phải nói là cô rất mong mỏi đến giờ phút này.
Nhớ lại cái lần đầu Như gặp Kha, lúc đang tung tăng đạp xe về nhà thì nhìn thấy Kha đang đánh nhau. Con trai đánh nhau là không tốt, nhưng đôi khi những cái không tốt đó lại khiến cho người ta thích. Như thích con trai mạnh mẽ như thế, Như thích Kha và từ đó Như bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm - việc làm khác với những đứa con gái khác, cũng như khác với chính con người Như.
Tìm hiểu Kha thật kĩ, và nghe được “lời đồn” là Kha thích con gái cá tính. Như vốn là một đứa con gái không hiền nhưng cũng không quậy, chỉ đơn giản là cô thích làm những điều cô muốn vì cô tên Như. Ý Như tất là mọi việc điều như ý muốn, nhưng những ý muốn của Như thì không có gì vượt tầm kiểm soát, thế nên Như cũng gần bằng một cô công chúa dưới sự nuông chiều của gia đình.
Việc theo đuổi Kha đã biến Như thành một cô gái “cá tính”, vì cá tính mà như “hổ báo” hơn bao giờ hết, nhưng dù sao, chỉ cần theo đuổi được Kha thì Như sẽ làm tuốt.
7:15 Pm
Điện thoại Kha lại rung liên hồi, nhưng một lần nữa, Kha lại “mất cảm giác”, chẳng biết điện thoại đang hoạt động hết công suất. Tay vẫn tiếp tục lái lượn trên chiếc tay ga.
Như dậm chân thình thịch xuống đất. Tay cứ ấn mãi vào nút call không ngừng.
7:30 Pm
-“LÂM DUY KHA, CẬU LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT” - Như nghiến răng ken két vẻ ặt hậm hực đầy tức tối
8:15 Pm
Dưới ánh đèn đường, một cô bé với mãi tóc được uốn gợn sóng cùng gương mặt thểu não đang bước đi. Bước từng bước tức tối, mọi sự tức giận đều được dồn xuống đôi chân nhỏ.
Lâm Duy Kha - Kẻ đã khiến cho ngày hôm nay của Như trở nên
thật tồi tệ.
Một đứa con gái luôn có những thứ mà mình muốn nay bị một tên con trai cho làm khỉ như thế, thật là quá đáng. Tội này nhất định Như sẽ tính đủ với Kha, ít nhất là phải cắn cho hắn ta một phát thật đau vì đã gật đầu đồng ý một cách vô tội vạ
“Brừm………..!!”
-“Ối, NÀY!!!!!!!!!!!!”
Xong, thế là chiếc điện thoại của Như đi tong, tồi tệ thật là tồi tệ. Ức chế hết sức, chiếc điện thoại yêu dấu do ba nuôi tặng đã bị tên
cướp kia giật mất rồi. Muốn khóc quá đi mất
Nước mắt muốn tuôn trào nhiều thật nhiều nhưng Như vẫn cố kìm nén, cô không thể khóc giữa đường như thế này được, sẽ mất mặt lắm!
Tất cả chỉ tại cái tên Kha ấy mà bây giờ Như phải khốn khổ thế này! Tên đáng chết!!
“Ào ào ào………!”
-“CÁI GÌ THẾ NÀY!!! HU HU HU, SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ! CHƯA ĐỦ TỒI TỆ HAY SAO MÀ CÒN MƯA NỮA HẢ”
Mưa ào xuống nhanh thật nhanh như muốn trêu tức Như, cô khóc tức tưởi, hôm nay mọi thứ dường như đều muốn chống đối lại cô. Một ngày thật rất rất rất tồi tệ.
Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, công sức sửa soạn cả ngày hôm
nay của Như đều bị "thiên nhiên" làm cho tan tành
………….
Tại một nơi khác
“Mình có quên gì không nhỉ?” - Cầm trên tay một ly rượu nhẹ, Kha nhíu mày như cố nhớ lại gì đó
Rõ ràng Như vẫn chưa đủ tác dụng đến Kha!
…………..
-“Khụ khụ, cảm lạnh mất rồi….. hừ hừ…..”
Như nằm trên giường trùm mền, đôi hắt híp lại thật tội, thở hừ hừ để mong xua đi cái lạnh trong người. Đầu Như bây giờ nóng như lửa đốt
-“Cái tên chết bầm…. hừ hừ…. chết mất thôi”
Cách đây 2 ngày
Tại trường
Giờ về
-“Quái, đã hơn 10”, con nhỏ đó vẫn chưa xuất hiện………. Hay là
nó từ bỏ rồi nhỉ?”
Kha mỉm cười, ôm cặp đứng lên, bước đi đầy hứng khởi. Nếu Như thật sự từ bỏ, thì hôm nay chính là ngày tự do trở lại!!
-“Này”
Giật phắt người, sắc mặt Kha lập tức biến dạng, vậy là Kha mừng hụt rồi sao??? Con nhỏ ấy vẫn chưa từ bỏ!!
À, không phải, là một con nhỏ khác.
-“Kêu tôi sao?”
-“Không lẽ kêu ma! Đi mà cầm lấy, Như nó đưa cho đấy!”
Dúi vào tay Kha chiếc hộp một cách hống hách, Bích quay đầu bỏ đi.
Nhìn chiếc hộp trên tay, Kha thắc mắc, vội gọi với lại
-“Sao hôm nay cô lại đưa? Cô ta đâu?”
-“Nhờ cậu mà nó bị bệnh rồi! Cậu có phải là con trai không vậy hả? Nhận lời hẹn rồi không đến, cậu có biết là nó dầm mưa vì đợi cậu không?”
Kha…….. đến bây giờ…. vẫn chưa hiểu Bích đang nói gì. Thật
sự thì lời hẹn của Như, Kha dường như còn chẳng nhớ tới một chút nào. Chỉ thấy tối hôm qua hết mấy chục cuộc gọi nhỡ của Như.
Chợt vỡ lẽ, Kha có hẹn với Như!!
Đến lúc nhớ ra thì Bích đã đi từ lúc nào. Chợt trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. “Con nhỏ ấy bị bệnh vì mình!”
Thì ra đó là lí do của việc tối hôm qua Kha nhắn tin mà Như không trả lời
Vội lôi nhanh chiếc điện thoại ra, Kha gọi cho Như, nhưng thứ Kha nhận lại chỉ là tiếng tút tút cho tín hiệu khóa máy.
Giận rồi sao?
Nhưng vẫn tặng quà?
…………………..
Cả ngày hôm đó, Kha cứ cảm thấy bức rức. Bức rức đến độ về nhà sớm mà chẳng lêu lổng ngoài đường như thường nữa. Nỗi bức rức có lẽ đã tác động đến tâm trí Kha. Lần đầu tiên kể từ hộp quà thứ nhất, Kha mở mấy chiếc hộp ra. Vẫn là hạc và hạc. Lòng tự hỏi con nhỏ đó không có gì khác để tặng sao?
Chẳng có gì thú vị, ở nhà chỉ thấy chán và chán, đi ra ngoài vẫn hơn
Bộp!
Kha bất cẩn vung tay khiến chiếc hộp rơi xuống đất, mấy con hạc
nằm lăn lóc khắp nơi, Kha nhăn mặt khẽ lầm bầm
-“Rắc rối!”
Miệng phàn nàn như thế nhưng Kha vẫn cúi xuống và nhặt chúng, đối với Kha có lẽ đã có một chút trân trọng những thứ mà Như tặng
Chợt, đôi tay dừng lại, Kha nhận ra, dưới đáy hộp có một mảnh giấy. Một chữ “Cậu” to tướng. Như chợt phát hiện ra điều gì đó, Kha vội đổ hết những con hạc trong các chiếc hộp còn lại
“Bên”
“Khác!”
“Được”
“Người”
Với cái chỉ số IQ của Kha, thì ngồi sắp xếp được mấy cái chữ này thật không dễ dàng gì. Ngồi xếp tới xếp lui, Kha không ngừng lầm bầm
-“Cậu…. Được…. Bên…. Người…. Khác!???? Con nhỏ ấy cho mình ở cũng với đứa khác sao? Hay là mình ráp sai? Nhưng làm gì còn cách ráp nào khác? Hay là gọi hỏi thử nhỉ?”
Chẳng chần chừ lấy một giây, Kha liền bấm số….. Vẫn là những
tiếng tút khóa máy. Lạ thật….
……………….
“Buzz!!”
Điện thoại lại một lần nữa được dịp rung lên. Là tin nhắn từ Yahoo, chợt Kha mong đó là tin nhắn của Như, nhưng đó là một cái nic lạ
“Có biết ai không?”
“Ai?”
“HẠ Ý NHƯ”
Kha như một kẻ ngớ ngẩn, bây giờ mới nhớ rằng chính cậu chưa từng add nic của Như, dường như việc “ăn chơi sa đọa” đã khiến cho Kha trở nên lú lẫn hơn trước thì phải.
Chẳng màn đến từng con chữ chứa đầy giận dữ của Như, Kha chỉ
hỏi một cách cộc lốc
“Điện thoại đâu? Sao không mở máy?”
“Mất rồi!”
“Sao mất?” - Kha vẫn hỏi một cách thờ ơ khiến cho Như tức tối không chịu được, cô nhắn lại với một tin nhắn dài thật dài, dường như cái bàn phím muốn nát ra vì lực từ cánh tay như
“Cậu còn hỏi tại sao sao? Chẳng phải tôi đã nói với cậu là phải tới điểm hẹn rồi hả? Không tới cũng chẳng báo cho tôi một tiếng, để tôi đứng chờ như con nhỏ điên ấy, rồi hơn 1 tiếng không chờ được nữa phải lết bộ về nhà, rồi bị giật luôn cả điện thoại, còn thêm dầm mưa nữa! Cậu có phải là con người không hả?????”
Hóa ra mọi việc đều bắt nguồn từ sự đảng trí, vậy thì Kha chính là nguyên nhân mà Như bị bệnh, thật là có lỗi với con bé ấy, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ tại nó rãnh quá mà thôi, chờ 5 phút không thấy thì đi về đi, ai bảo cứ đứng đó làm gì, bệnh thì tự mà chịu
“Đồng ý gọi là anh rồi, sao bây giờ kêu cậu nữa. Mất thì mua cái mới đi!”
Đáng ghét!! Kha thật là coi thường Như một cách quá đáng, tại sao Như lại thích cậu ta được kia chứ? Tại sao lại thích cái kẻ vô tâm ấy chứ? Thật là điên rồ mà…
“Khỏi mua!”
Đáp lại một câu chốt đầy tức giận, Như out với tâm trạng đầy phẫn ất, cái đầu thì cứ nhức ong ong, chả còn đủ sức để ngồi cải đôi co với Kha nữa. Nằm phịch xuống giường, có vẻ Như bệnh nặng hơn rồi!
Kha ngơ ngác ngồi nhìn đăm đăm vào màn hình, cậu ta vẫn chưa kịp hỏi về mấy chữ dưới đáy hộp
Cách đây 1 ngày
Tại trường
Giờ về
-“Cầm lấy”
-“Cô ta chưa hết bệnh sao?”
-“Nhìn không biết hay sao còn hỏi?”
-“Biết địa chỉ nhà không?”
-“343 đường số 5”
Bích quay đi khẽ cười, có vẻ như “gia sư” Bích đã giúp cho Như thành công trong kế hoạch cưa cẩm này. Cậu ta đang lo lắng, sắp đổ rồi!
……………………
Lẩm bẩm mãi cái địa chỉ trong miệng để ghi nhớ, vừa về đến nhà Kha đã vội đổ mấy con hạc ra, thứ cậu ta cần lúc này là bên dưới đáy hộp
“Không”
-“Không?..... Cậu bên người khác được không?........ Vô lí!...... Người khác bên cậu được không?...... Vô lí……. Hay là: Cậu không được bên người khác! Ồ, đúng rồi! Chữ "khác" có dấu chấm than (!), chắc chắn phải nằm cuối rồi....... Không biết cái con nhỏ ấy, hết bệnh chưa nhỉ?”
…………………
343 đường số 5
“Mình có nên vào không nhỉ?...... Tại sao mình phải đi thăm con nhỏ ấy? Điên rồi sao? Thôi về vậy!”
-“Con ra ngoài tí đây!”
Nghe giọng Như vọng ra từ trong nhà, Kha giật mình vội ba chân bốn cẳng vọt đến tránh sau cái cây to. Gì chứ để con nhỏ ấy thấy Kha ở đây thì mất mặt chết!
Kha nhìn theo Như, bóng dáng cô đang ần khuất sau con đường. Suy đi nghĩ lại, dù gì thì hôm nay cũng chẳng có gì làm, đi theo một chút thì chắc cũng chẳng ai biết.
Nhưng.... Kha đã lầm khi nghĩ như thế, Như là một đứa con gái rất nhạy, chỉ vài chục bước, cô biết có ai đó đang đi theo mình, chỉ là không xác định được đó là ai mà thôi.
Bước đi càng ngày càng nhanh, Như bắt đầu có cảm giác sợ, cô đưa mắt nhìn quanh... Đến lúc phải tìm cách cắt đuôi rồi!!
Đèn đỏ, gần chuyển xanh, Như chạy thật nhanh qua đường. Gương mặt đầy đắc chí, cái kẻ xấu số kia mà vẫn bám theo thì chỉ có nước “hôn” xe mà thôi.
Vài giây sau...
Két!!!
-“Ối”
-“Này thằng kia! Không thấy đèn xanh à, không có mắt sao!”
-“Muốn chết hả?”
Hàng loạt những lời chử.i rủa vang lên, Như vội quay mặt lại để xem đó là ai, cáu bóng dáng ai đó trông rất quen khiến Như khẽ nhăn mặt, nhưng rồi đầu lại ong lên, Như nghĩ cô bị hoa mắt, vội nhanh chóng trở về nhà
…………….....
-“Quái, cái con nhỏ ấy biến đâu mất nhanh vậy chứ? Tự dưng chạy ù qua đường, làm mình chút nữa là cấp cứu rồi. Đúng là con nhỏ thần kinh!”
-“Hóa ra là anh! Đi theo em làm gì?”
Như xuất hiện từ phía sau khiến Kha giật bắn. Chột dạ, nhưng Kha vẫn vênh mặt trả lời một cách ngạo mạn
-“Thích!”
-“Đừng có vô duyên, anh không được đi theo nữa đấy!”
-“Cứ thích đi theo đấy”
Như nghiến răng tức giận, đã không quan tâm cô bị bệnh thế nào thì thôi, bây giờ lại cứ tò tò theo sau là có ý gì đây chứ, thật là bực mình cái con người kì lạ
-“Được thôi!”
-“AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng hét của Kha khiến những người đi đường dường như mất thăng bằng, chút nữa thôi là sẽ có vụ đụng xe hàng loạt. Ai cũng lia cái nhíu mày khó chịu về phía Kha và Như.
Thêm một vết răng trên cánh tay tội nghiệp của Kha, Như cắn mạnh không chút thương tiếc. Lần này thì chẳng bỏ qua được nữa, giật tay ra khỏi Như với gương mặt xác khí đằng đằng, Kha quát
-“Cái con nhỏ đáng chết này, có phải là cún đâu mà cứ thích cắn thế hả, có muốn chết không!!!”
Dùng tay kẹp đầu Như lôi đi, mặc cho cô cứ vùng vẫy và không ngừng vung tay đánh mạnh vào người Kha. Bây giờ không còn nói chuyện đàng hoàng nữa mà bắt đầu dùng những hành động bạo lực
-“Buông ra mau!!!! Tôi là con gái của thầy hiệu trưởng đấy, cậu buông ra mau!!!”
-“Bây giờ cho dù cô có là con gái của tổng thống thì tôi vẫn sẽ cho cô một bài học”
……………………
Thật ra thì Kha chẳng ác độc đến thế, vừa đụng vào đã thấy đầu Như còn nóng hổi nhưng Kha vẫn lôi đi vì ánh nhìn của mọi người đang ném về phía cậu chắc chắn là chẳng tốt lành gì, vậy nên tốt nhất là cứ tìm chỗ vắng, dù sao thì an toàn vẫn là trên hết.
Như đưa tay vuốt lại tóc, mặt nhăn nhó hét toáng
-“Ax, hư hết tóc rồi, cậu dám khiến tôi như thế hả?”
-“Thế bây giờ cô có còn theo đuổi tôi nữa không, nói một câu để tôi biết tôi mừng!”
Câu nói chẳng ăn nhằm gì đến vấn đề của Kha khiến Như tức tối, cô định hét lên “Không”. Nhưng kìm được lòng mình, nếu nói như thế thì chẳng phải là bao nhiêu công sức bấy lâu, nay đổ sông đổ bể hết sao.
Đầu choáng váng, quyết không thèm trả lời, Như quay đầu đi thẳng luôn.
Kha chẳng hiểu nổi Như, cũng chẳng hiểu nổi hành động của mình, lần đầu tiên Kha cảm thấy tức tối vì Như như thế.
Nhìn theo bước chân Như loạng choạng, Kha khẽ nhíu mày lo lắng. Có lẽ vì lúc nãy bị lôi đi nhanh quá khiến cho đầu Như đã ong ong nay lại thêm nhức.
Chống tay vào tường để lấy lại tỉnh táo, Như ôm đầu nhăn mặt
Kha thở dài, không nói không rằng, đi đến bế sốc Như lên. Bị bất ngờ, Như chỉ kịp ú ớ vài tiếng, cái đầu lại như bị búa đóng vào, Như lại nhăn nhó khẽ rên rỉ
-“Cô mà vùng vẫy hay gây khó khăn cho tay của tôi nữa thì đừng trách tôi tại sao lại nhẫn tâm quăng cô xuống lòng đường cho xe húc đấy”
Như im ru, có vẻ cô sợ Kha làm thật vì nhìn mặt Kha lúc này trông rất đáng sợ, vả lại Như vẫn còn yêu đời lắm, cô không muốn chỉ vì chút rung động ngớ ngẩn mà khiến cô từ trần sớm. Đành ngậm ngùi để im cho Kha "hành động"
Trong người nhiệt độ đang tăng cao, nhưng không hiểu sao hơi nóng từ người Kha truyền sang lại khiến Như cảm thấy mát. Cảm giác ấm áp đến lạ
Gió cứ thế đung đưa theo từng bước chân của Kha, cây cũng xào xạc, mọi thứ đẹp hơn mọi ngày đối với một người đang bệnh.
Kha thả Như trước nhà rồi bước đi về. Chẳng buồn gọi cửa giúp Như làm cho cô phải khó khăn lắm mới kêu được mẹ ra mở cửa, thế nhưng Như chẳng trách, trong lòng cô lại vui khôn siết.
……………………….
Ngày hôm đó Kha đã thấy lòng thanh thản, có vẻ vì đã trút đi được chút tội lỗi trong lòng. Cảm giác thật lạ!
Ngày hôm đó Như thấy dường như cơn sốt cứ bị trôi tuột đi, tuột đi, và cơ thể bắt đầu hoạt động theo lời bộ não một cách nhuần nhiễn
Ngày mai sẽ là câu trả lời cho tình yêu mà Như đã chờ đợi bấy lâu!
* * *
Hôm nay
Như có niềm tin, một niềm tin chắc chắn rằng Kha sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình. Con tim Như bảo thế
Kha kia rồi, Kha đang đứng trước cổng trường. Như đang rất hồi hộp, rất hồi hộp. Hôm qua là một ngày mang màu hồng và hôm nay chắc chắn sẽ như thế, chắc chắn sẽ là một ngày đẹp, thật đẹp
-“Cầm về hết đi, tháo toàn bộ ra hết đi vì tôi chẳng thích nỗi con hạc nào. Vậy nhé, tôi đã trả lời xong, đi đây!”
Mọi thứ như đỗ vỡ ngay trước mắt. Như đã chắc chắn đến thế cơ mà, Như đã tin đó là một cái gật đầu đồng ý cơ mà. Chẳng phải trước đó Kha đã đối xử tốt với Như như thế sao? Ngay cả Bích cũng nói là Như đã thành công rồi mà. Thế mà tại sao? Tại sao Kha vẫn quăng lại mọi thứ cho Như một cách phủ phàng như thế? Rồi gương mặt cũng chẳng có cảm xúc gì như thế? Rồi….. quay lưng bước đi như thế. Những gì mà cô làm vẫn chưa đủ để đạt tiêu chuẩn một người con gái mà Kha thích hay sao?
Đau thật, mọi thứ lúc nãy tưởng chừng là đẹp, thế mà bây giờ tiếng gió, tiếng cây xào xạc, mọi thứ cứ như đang châm chọc, đang cười cho sự ngây ngô của Như. Nước mắt cô cứ thế rơi, rơi trong hụt hẫng và đầy thất vọng. Ước chi có một cơn mưa ào xuống ngay lúc này để không ai có thể nhìn thấy Như khóc.
Lần đầu tiên Như đã không đạt được thứ mà cô muốn
Ngày hôm đó là một ngày dài đau khổ của Như, dường như chỉ có nước mắt. Cô cảm thấy tổn thương ghê gớm. Một đứa con gái nói thích một người con trai đã là việc không tưởng, thế mà, câu trả lời vẫn là một cái quay bước đầy tàn nhẫn. Chẳng có đến một lí do hay một lời xin lỗi.
À, mà Như cũng đâu có quyền gì để khiến cho Kha phải xin lỗi chứ, lúc đầu vốn dĩ cậu ta đã không chấp nhận Như, người xin lỗi đáng lẽ nên là cô vì cứ mãi dai dẵng đeo bám. Như là kẻ ngốc!
Bích buồn cùng Như, cô cũng chẳng hiểu tại sao Kha lại từ chối, cô tin rằng Kha chắc chắn thích Như, nhưng.... chẳng hiểu. Nhìn những hộp quà mà Như đã tặng cho Kha nằm lăn lóc trên mặt bàn, Bích khẽ thở dài
-“Đừng khóc nữa, kẻ như cậu ta không đáng để cho bạn phải khóc đâu”
-“Hức hức… Chẳng phải….. Bạn đã nói….. chắc chắn…. thành
công sao?.... Thế mà… bây giờ….. chỉ thấy….. mình là một đứa ngu ngốc…. hu hu”
Bích lắc đầu ngán ngẩm, chẳng có cách gì để có thể khiến cho Như ngừng khóc.
Cuối cùng khi đôi mắt sưng húp, chẳng còn sức để khóc nữa, Như ngủ như đưa trẻ. Bích khẽ đắp chăn cho Như rồi chào mẹ Như ra về.
Sáng
Ánh nắng chiều vào làm tỏa sáng căn phòng lạnh lẽo của Như,cô khẽ nhíu mày. Trời đã sáng rồi sao? Theo thường lệ thì Như hay xem điện
thoại khi vừa mở mắt, nhưng hôm nay tìm mãi không thấy… Cô quên là nó đã mấtchỉ vì…….
Chẳng còn sức để khóc nữa, hôm nay có vẻ bệnh tái phát mấtrồi, đầu óc lại choáng váng.
Hôm nay phải nghỉ học nữa rồi!
Tác dụng phụ của thuốc khiến Như ngủ li bì cả ngày hôm đó.Bị bệnh thật mệt mỏi, tinh thần chẳng phấn chấn được chút nào, cứ nằm ì một chỗtrong căn phòng ngột ngạt.
Như cố gắng lê thân đến bàn học, mở những hộp quà mà Như đãlàm tặng Kha, những con hạc giấy được gấp thật tỉ mỉ mà Kha chẳng thích connào, Những con chữ mà Như đã nắn nót ghi thật đẹp nơi đáy hộp mà có khi Kha cònchẳng biết. Thật ngu ngốc khi cứ nghĩ là sẽ thành công. Như lại khóc.
Chợt!
Một chiếc bong bóng bay ngang cửa sổ
Rồi lại hai, ba chiếc bong bóng khác
Như vội dùng hết sức bước đến phía cửa sổ, ngạc nhiên, rấtnhiều và rất nhiều bong bóng ở bên dưới đang được thả bay lên. Như mở chốt, đưatay bắt lấy những chiếc bong bóng kia. Rồi lại chợt nhận ra người thả chúnglà….. Kha
Bước xuống với đôi mắt sưng húp cùng một chút khó chịu, Nhưthắc mắc: Kha đang làm gì ở đây?
-“Cậu muốn gì?”
Đang lúi húi thả mấy cái bong bóng, nghe tiếng Như sau lưngKha giật mình quay lại, nhíu mày
-“Chẳng phải đã nói là phải kêu bằng anh rồi sao?”
-“Đừng có vòng vo nữa”
Mặc cho Như khó chịu, mặc cho Như không thèm nhìn mình, Khavẫn tiến tới đưa tay áp vào má Như, khẽ nhăn mặt
-“Lại sốt rồi! Không biết tự chăm sóc bản thân à? Làm gì màphải khóc sưng mắt như thế? Kêu tháo hết mấy con hạc ra đã tháo chưa?”
Rốt cuộc là Kha đang làm trò gì, phủ phàng quăng lại mọi thứcho Như thay cho lời từ chối rồi bây giờ đến quan tâm cô sao? Thật là khiến chocon người ta tức chết mà
Hất tay Kha ra khỏi, Như quát
-“Tôi không thích, cậu chẳng có quyền gì để bắt tôi làmnhững điều đó cả, tôi ghét cậu, cậu đi đi!”
-“Cô ghét thì không liên quan gì đến tôi cả, nhưng tôi thíchcô là quyền của tôi”
-“Cậu!!....... Cậu vừa nói gì!”
-“Sao lại không chịu tháo những con hạc ra chứ, làm tôi tốncông tháo ra viết vào…. Nghe kĩ này Hạ Ý Như, anh thích em, anh đã viết câu trảlời trong những con hạc, thế mà em chẳng chịu mở ra, vậy thì anh đành phải tỏtình ngược lại vậy, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!”
Như ngơ ngác, Kha mặc kệ, tiếp tục nói
-“Tặng em đấy, cầm đi, vì anh mà em bị mất điện thoại, xemnhư đền bù lại đấy, đã lưu số vào rồi. Đồng ý rồi phải không!”
Như vẫn ngơ ngác. Cái tên ấy bị điên sao? Để cho Như dằnvặt, đau khổ hơn một ngày, bây giờ lại đến nói yêu Như rồi lại tự biên tự diễnra như thế, thật sự cô chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa, Như lại khóc tức
tưởi
-“Cậu…. Anh….. đối xử với tôi như thế sao? Có biết là mộtngày qua tôi đã như thế nào không hả? Hức…”
Ôm Như vào lòng, Kha khẽ vỗ về
-“Được rồi, anh xin lỗi vì đã làm em khóc, em đừng khóc nữanhé!”
Đẩy Kha ra, Như vẫn thút thít, nhưng có lẽ lúc này cô đangkhóc vì vui và hạnh phúc
-“Thật chẳng giống anh gì cả!”
-“Thế thì bây giờ trở lại là anh đây! Đi thôi”
Kha nắm tay Như lôi đi mà chẳng để cô kịp phản kháng khiến cô la oaioái
-“Này! Đang bị sốt đấy, làm sao đi nổi!”
-“Đi không nổi thì cõng!”
Như cười hạnh phúc, nắm chặt lấy tay của Kha, dường như niềmvui khiến cho cơn nhức đầu bay đâu hết, Như lại cười lại hỏi những câu hỏi ngớngẩn như một đứa con nít
-“Tại sao lại thích gọi bằng anh mà không gọi bằng cậu vớitôi?”
-“ Vì gọi như thế mới giống người yêu”
-“Thế tại sao hôm trước anh không đến?”
-“Thì tại anh quên mất”
-“Thế sao không bắt điện thoại”
-“Có biết nó rung đâu!.... À, mà bỏ cái thói côn đồ ấy đinhé! Anh không thích!”
-“Chẳng phải anh thích con gái cá tính sao?”
-“Cá tính với côn đồ nó khác nhau nhé!”
-“Ồ, thế mà Bích lại nói hai cái đó giống nhau. Nhưng xét cho cùng thì Bích nói đúng việc anh cóthích em, hi hi”
-“Đi mà nghe lời con nhỏ đó! Con nhỏ ế cả đời ấy thì biết cáigì chứ!”
……………………..
Dưới ánh hoàng hôn, Kha và Như đi thật chậm để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận về một tình yêu.
Bên phòng, những con hạc nằm im mang một thông điệp tình yêunhỏ
“ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ Ở BÊN CẠNH NGƯỜI KHÁC!”
Và trong những con hạc màu có mấy nét chữ nắn nót
"ANH YÊU EM!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro