Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Tác giả : Maiyeumy
Chương 8 - Ngày thứ hai : Xúc vòi M.a.Fi.A

Bệnh viện, phòng hồi sức, chiều nhạt nắng len qua khung cửa sổ, Văn dần mở mắt, nhìn lên trần bệnh viện, rồi cô quay người cố gượng dậy, hơi nhói đau do vết thương bị động, cô thấy tay mình được Đồng nắm lấy, Đồng đang gục người một bên ngủ cạnh giường cô, làn tóc dài đen mượt xõa xuống, vài lọn tóc trước trán lòa xòa, cô nhìn Đồng, im lặng, rồi muốn với tay trái để vén tóc cho cô thì đau nhừ, vết đạn bắn ngay bên ngực trái, gần bả vai làm cô khó cử động tay trái, cô muốn rút bàn tay phải mình ra, nhưng không được vì Đồng nắm chặt quá, cô khát nước đành chịu...muốn ngồi dậy nên cô khẽ gọi :

_ Này, Đồng….Đồng…..

_ Để cô ấy ngủ thêm chút đi.

Văn ngước lên thì nơi cánh cửa vừa mở là Huy Chấn, anh bước vào, rót ly nước :

_ Uống nước nhé, em mới tỉnh chắc khát lắm.

_ Ừm…

Chấn đưa ly nước, cô với tay trái định lấy, nhưng lại khựng lại vì đau, còn tay phải thì bị Đồng nắm chặt mất rồi…..cả hai nhìn nhau, Chấn cười, anh bước đến đưa ly nước kề miệng Văn.

Chấn nhìn Đồng, anh vuốt khẽ làn tóc mái, ánh mắt buồn :

_ Đồng lo cho em lắm đấy, cả buổi sáng, trưa và tới chiều, cứ luôn bên em, ép lắm Đồng mới ăn một chút, rồi ngủ thiếp đi khi biết em không sao.

_ ……………

_ Tử Văn, anh hỏi thật em nghe, em biết tình cảm của Đồng đối với em chứ, em nghĩ sao về Đồng ?

Văn thừ người nhìn Đồng, rồi cô nhìn ra quang cảnh bên ngoài khung cửa, nắng nhạt trên những luống hoa tim tím ngoài kia…….ánh mắt cô lạnh nhạt :

_ Em biết, cô ấy đối với em tình cảm không giống đồng nghiệp, không phải bạn bè, và vượt hơn cả tình chị em… cuộc sống của cảnh sát chúng ta, bao nhiêu năm vào sinh ra tử, trải bao cuộc chiến với giới tội phạm, tên, đạn, bom, súng, những thứ đó luôn trong mắt mỗi người, chúng ta chỉ nhìn được thế giới qua ba màu sắc, màu đen của bóng đêm, màu trắng của ánh sáng, để biết rằng mình đã còn sống qua một ngày, và bắt đầu ngày mới……. và màu mà chúng ta thấy nhiều nhất là màu đỏ, màu của m.áu……em không muốn làm ai liên lụy vì mình, tình yêu đối với em nó xa vời lắm. Giờ em chỉ muốn tìm ra hung thủ trả thù cho ba mẹ thôi, những việc khác em không nghĩ đến.

_ Em nói xa gần quá, vẫn chưa trả lời câu anh hỏi, em nghĩ sao về Đồng ?

_ ………như một người bạn. Đồng xinh đẹp thông minh, nhưng cô ấy nên tìm một người có thể yêu cô ấy, cho cô ấy hạnh phúc , và người đó không phải em……….

_ ………Anh chỉ biết nói là em đừng tổn thương Đồng thôi.

Nói rồi Chấn đóng cửa lại, ra ngoài, anh đốt điếu thuốc, phà khói, Văn nhìn Đồng, thở dài, rồi ngã người xuống, cô không biết là Đồng đã thức dậy rồi, đã nghe hết những gì cả hai nói với nhau, một dòng lệ nhỏ âm thầm lăn xuống đôi má mịn màng của cô….
=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp